247Truyen.com

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 208: Thần kinh không ổn định

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 208: Thần kinh không ổn định online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhìn tên mập vẫn đang tiếp tục kể chuyện hôn ước giữa gia đình hắn và Phượng tỷ, Lâm Thanh Phong lắc đầu thở ra một hơi rời ngắt lời.

-Đừng cứ mãi dựa dẫn vào hôn ước, hiện tại không giống như lúc xưa cha mẹ đặt đâu con ngồi đó nữa, tuy chỉ mới gặp mặt Phượng tỷ vài lần, nhưng ta thấy với tính cách của nàng, nàng sẽ không đặt hôn ước này vào mắt đâu.

-Nếu ngươi muốn cưới nàng về thì ta nghĩ cách tốt nhất là ngươi nên thành thật đi cưa đổ nàng đi.

Tên mập gật đầu một cái.

-Tôi cũng nghĩ tới điều này rồi, vì thế mục đích mà tôi tới đây hôm nay ngoài việc gặp mặt Phượng Cửu ra thì mục đích khác là tôi sẽ tìm cách tạo ấn tượng với cô ấy rồi từ từ làm quen.

Nghe được lời này thì Lâm Thanh Phong liền giơ lên ngón tay cái lên tiếng cổ vũ.

-Hay lắm, đàn ông là phải như vậy mới đúng, ta ủng hộ ngươi.

Tên mập gãi đầu cười hắc hắc, nhưng rồi hắn lại ghé sát tai Lâm Thanh Phong nói nhỏ.

-Người anh em, tuy tôi nói vậy, nhưng từ trước tới giờ tôi cũng chưa từng có bạn gái nha, nhìn cậu đẹp trai như vậy, hẳn là kinh nghiệm tình trường cũng không ít, có thể hướng dẫn vài chiêu sao?

“Ngươi hỏi nhầm người” tuy Lâm Thanh Phong trong lòng nghĩ như vậy nhưng hắn cũng không nói ra, từ trước tới giờ hắn cũng có mối tình nào đâu? Ngoài việc vô duyên vô cớ có thêm một lão bà thì hắn cũng đâu còn biết gì khác? Nhưng mấy vấn đề này cũng không làm khó được Lâm Thanh Phong, sờ cằm suy nghĩ một chút rồi hắn hỏi.

-Hiện tại ngươi đã 29 tuổi rồi, như vậy hẳn là đã có công việc ổn định đi?

Tên mập liền gật đầu, hắn tự hào vỗ ngực.

-Đương nhiên là có, tôi là một thợ rèn, gia đình chúng tôi đã làm nghề này từ lâu lắm rồi, tới đời của tôi là đời thứ 19.

Lâm Thanh Phong có chút ngạc nhiên, bởi vì trong xã hội hiện tại mọi thứ đều được máy móc làm ra, rất ít người còn tiếp tục theo nghề này thế nên thợ rèn còn sót lại rất ít.

Ngạc nhiên là một chuyện, nhưng Lâm Thanh Phong vẫn không quên vấn đề chính.

-Như vậy, một tháng thu nhập của ngươi khoảng bao nhiêu?

Nói tới đây thì tên mập xoắn xuýt gãi đầu.

-Cậu cũng biết rồi, xã hội hiện tại nghề rèn rất khó kiếm sống, vì thế một tháng thu nhập của tôi cũng không cao lắm, đa phần ở tầm vài triệu mà thôi.

Lâm Thanh Phong thở dài một cái, như vậy chẳng khác nào là không có tiền a, vài triệu một tháng thì có thể lo cho một người sống vừa đủ, nếu ăn uống tiết kiệm thì còn thừa một ít, còn hai người thì phải làm sao đây? Chẳng lẽ lại “ một túp lều tranh, hai quả tim vàng?”, mặc dù trường hợp này vẫn có, nhưng với tính cách của Phượng tỷ thì nàng gần như không thể chấp nhận điều này.

Nhíu mày suy nghĩ một lúc cũng không nghĩ ra cách gì, Lâm Thanh Phong đành hỏi.

-Như vậy, ban đầu ngươi muốn dùng cách gì để cưa đổ Phượng tỷ?

-Ta đẹp trai – Tên mập tự tin lên tiếng.

“#@” trong đầu Lâm Thanh Phong cũng không biết là đang nghĩ gì nữa, hắn chỉ biết câm nín nhìn con hàng trước mặt này, bởi vì bọn họ nói chuyện cũng không sợ người khác nghe thấy vì thế người quản gia đi phía trước cũng nghe được, hắn dừng bước quay đầu dùng ánh mắt thương hại nhìn về tên mập.

Không hiểu trong đầu hắn nghĩ gì mà có thể tự tin về nhan sắc của chính mình như vậy, theo đánh giá khách quan của Lâm Thanh Phong thì nếu nhan sắc của hắn là 5 thì tên mập này chỉ được 2-3 điểm mà thôi, không biết ai cho hắn tự tin để nói ra được câu này.

Vị quản gia rốt cục nhịn không nổi đành phải lên tiếng.

-Nhan sắc có hạn mà mặt dầy thì có thừa.

Nghe được câu này, Lâm Thanh Phong liền đưa lên ngón cái, tên mập thì sắc mặt vẫn bình tĩnh, hắn dùng tay hất lên mái tóc của chính mình, ngẩng đầu nhìn trời rồi cảm thán.

-Các người ganh tị với nhan sắc của tôi nên nói xấu tôi, đừng lo tôi hiểu được.

Lâm Thanh Phong một mặt mộng bức, vị quản gia khoé miệng có chút giật giật, cuối cùng cả hai thở dài một cái rồi cùng lắc đầu, Lâm Thanh Phong chán nản lên tiếng.

-Sáng nay trước khi rời nhà, ngươi đã uống thuốc chưa?

Tên mập có chút ngây ngốc khi nghe Lâm Thanh Phong hỏi câu này, nhưng rồi hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hắn khoanh tay bĩu môi một cái.

-Cậu muống uống thuốc thì tự đi mà uống, còn tôi không có bệnh, mắc mớ gì phải uống?

Lâm Thanh Phong đưa tay che trán, mặc dù không ưa thích gì Phượng tỷ cho lắm, nhưng hắn vẫn cảm thấy tội nghiệp cho nàng ấy, dính phải con hàng này không biết nàng ấy chịu đựng được bao lâu.

Nói nhiều vô ích, tên mập này căn bản không có thuốc chữa, lắc đầu một cái Lâm Thanh Phong lên tiếng nói với quản gia.

-Thôi chúng ta cứ tiếp tục đi thôi, về sau cứ mặc kệ hắn, chúng ta không quản là được.

Quản gia gật đầu một cái rồi tiếp tục dẫn đường cho Lâm Thanh Phong, tên mập cũng liền chạy theo phía sau, hắn cũng không muốn chưa gặp được vợ chưa cưới mà chính mình đã bị lạc đường nha.

Mất thêm một lúc thì người quản gia mới đưa hai người tới chỗ đoàn làm phim, bên cạnh đoàn làm phim còn có một vài người hầu gái đứng đó, còn mọi người trong đoàn làm phim đang bận rộn chuẩn bị cho cảnh quay mới nên cũng không ai để ý tới ba người bọn hắn.

Người quản gia đưa hai người tới gần bên thì liền cúi đầu.

-Thái tử, bọn họ đang ở phía trước, ngài cứ việc tự nhiên, còn tôi sẽ trở về biệt thự cho người chuẩn bị bữa trưa, nếu cần gì thì ngài cứ cho người gọi tôi chuẩn bị.

Lâm Thanh Phong gật đầu một cái tỏ ý đã hiểu, người quản gia cũng theo đó mà trở về biệt thự.

Tên mập lúc này liền lên tiếng.

-Người anh em, tại sao bọn họ lại gọi cậu là Thái tử? Có thể cho tôi biết một chút sao?

“Tại bọn họ thích thế” Lâm Thanh Phong trả lời một câu rồi cũng không để ý tới tên mập liền tiến vào đoàn làm phim, hắn đã nhìn thấy Nam Cung Mị Ảnh đang ngồi trên ghế chờ đợi, còn Phượng tỷ thì không thấy đâu nên hắn liền đi tới chỗ của nàng, tên mập mộng bức một chút rồi cũng chạy theo sau.

Bởi vì mọi người trong đoàn làm phim đang bận rộn, nên bọn họ cũng không để ý Lâm Thanh Phong cùng tên mập đang tới gần Nam Cung Mị Ảnh.

Thấy Lâm Thanh Phong đã tới, Nam Cung Mị Ảnh cũng không tỏ vẻ gì ngạc nhiên, nàng mỉm cười ngọt ngào.

-Phu quân, tới rồi nha.

Lâm Thanh Phong gật đầu một cái.

-Gặp một vài chuyện trên đường đi nên tới trễ một chút.

Nhận ra người trước mặt là Nam Cung Mị Ảnh cùng nghe được hai người nói chuyện, tên mập hoảng hốt hét lên.

-Cái gì? Cậu là chồng của Mị Ảnh?

Tiếng hét của tên mập liền thu hút sự chú ý của những người xung quanh, bọn họ đều dừng hết công việc của mình tò mò nhìn về bên này.

Bị ánh mắt của nhiều người dò xét, Lâm Thanh Phong có chút khó chịu, hắn cau mày lầm bầm.

-Cần gì hét lớn như vậy đây?

Tên mập lúc này mới giật mình, nhìn xung quanh thấy tất cả mọi người xung quanh đều hướng về phía này, hắn xoắn xuýt gãi đầu.

Tuy trong lòng khó chịu, nhưng sắc mặt Lâm Thanh Phong cũng không thay đổi, hắn hướng mọi người xung quanh cúi đầu chào một cái rồi nói.

-Xin chào mọi người, ta là Lâm Thanh Phong, hiện tại là vệ sĩ riêng của Mị Ảnh, mong mọi người chiếu cố nhiều hơn.

Lâm Thanh Phong dứt lời, bầu không khí xung quanh yên tĩnh như chết, mọi người ai cũng không nói tiếng nào mà chỉ im lặng đánh giá hắn từ trên xuống dưới, mãi một lúc sau mới bắt đầu có vài lời xì xào vang lên, những người này đang tò mò về mối quan hệ giữa Lâm Thanh Phong cùng Nam Cung Mị Ảnh, mặc dù báo chí đã nói rằng do chính Nam Cung Mị Ảnh nói ra điều này, nhưng phần lớn người vẫn không tin.

Mặc dù bọn người này đã cố đè nén thanh âm, nhưng với thính lực của Nam Cung Mị Ảnh cùng Lâm Thanh Phong thì hai người vẫn nghe rõ bọn họ đang bàn tán chuyện gì, Nam Cung Mị Ảnh lạnh nhạt lên tiếng.

-Đây là phu quân của ta, hiện tại hắn là vệ sĩ riêng của ta, mọi người cứ tiếp tục làm việc như bình thường, hắn sẽ không làm ảnh hưởng tới mọi người.

-Nếu có gì tò mò muốn hỏi, thì cứ đợi khi được nghỉ rồi tới hỏi, ta sẽ trả lời.

Câu nói của Nam Cung Mị Ảnh như tiếng sét đánh vang vọng giữa trời xanh, đám người xung quanh lập tức im lặng, những thành viên nam của đoàn làm phim vẻ mặt đều như nuốt phải ruồi, cả đám đều buồn thiu tiếp tục trở lại làm việc, còn những thành viên nữ thì vẫn đứng nhìn tò mò đánh giá Lâm Thanh Phong.

Số lượng thành viên nữ cũng ít, bọn họ cũng không làm gì nhiều, đa phần công việc đều được những thành viên nam làm hết, vì thế Nam Cung Mị Ảnh cũng mặc kệ bọn họ, lúc này nàng mới nhìn tới tên mập rồi lên tiếng hỏi.

-Ngươi là ai?

“Ta…tôi…tôi…” Tên mập được hỏi tới, hắn cứ lắp bắp mãi mà không nói thành lời, Nam Cung Mị Ảnh cũng không quản hắn, nàng quay sang nhìn Lâm Thanh Phong.

Lâm Thanh Phong lắc đầu một cái rồi trả lời.

-Đừng quản hắn, hắn mới từ trong đó ra, sáng nay vẫn chưa uống thuốc nên thần kinh không ổn định lắm.

….Hết Chương 208….

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 208: Thần kinh không ổn định

Bạn đang xem Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Tác Tử Chân Nhân. Chapter này đã được 27 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.