247Truyen.com

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 204: Bách nhân trảm ma đao

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 204: Bách nhân trảm ma đao online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tiếp nhận cây đao từ tay Lâm Cường, lúc này Lâm Thanh Phong mới nhìn kĩ lại một lần, thanh đao được đặt trong vỏ đao màu đỏ sậm mang phong cách cổ xưa, chỉ lộ ra phần chuôi đao không biết được làm từ chất liệu gì nhưng trông có vẻ rất cứng rắn.

Xem xét bên ngoài cây đao một lúc, Lâm Thanh Phong mới gật đầu lên tiếng.

-Cây đao này, niên đại của nó có vẻ rất lâu rồi nha, phần lưỡi bên trong không bị tổn hại hay sao hả cha?

Trong mắt Lâm Thanh Phong, thanh đao mặc dù được bảo quản rất tốt, nhưng nó chỉ là một thanh đao bình thường a, mà một thanh đao bình thường thì đừng nói tới chuyện làm hắn chảy máu, có thể làm trầy da hắn hay không đã là một vấn đề rồi, còn chưa tính tới nếu nó bị thời gian làm mòn thì sao có thể làm hắn bị thương được đây?

Nghe được suy nghĩ của con mình, Lâm Cường hừ một cái rồi lên tiếng.

-Đừng nghĩ nhiều, nó là một thanh thần khí mà tổ tiên Lạc Long Quân đã lưu lại, độ sắc bén của nó không ai có thể đo lường được.

-Từ đó tới nay, 80 đời Hùng Vương không một ai có thể rút đao ra khỏi vỏ, chỉ cần chạm tay vào chuôi đao thì bàn tay đã nứt toát ra rồi.

Lâm Thanh Phong hai mắt nghiêm trọng gật đầu một cái, mặc dù hắn không biết thanh đao này có phải là thần khí hay không, nhưng hắn tin rằng Lâm Cường sẽ không lừa hắn, nếu những vị Hùng Vương trước chỉ cần chạm tay vào chuôi đao thì đã bị thương thì cũng hiểu được đây không phải là một thanh đao bình thường.

Từ từ đưa tay nắm lấy chuôi đao, Lâm Thanh Phong đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc bàn tay sẽ bị thương như Lâm Cường đã nói, nhưng không giống tưởng tượng của hắn, bàn tay nắm lấy chuôi đao không hề bị thương.

Mang theo ánh mắt nghi hoặc của mình liếc nhìn Lâm Cường một cái, chỉ thấy vẻ mặt ông vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, lúc này Lâm Thanh Phong mới hit vào một hơi rồi rút thanh đao ra khỏi vỏ.

“Choang” lưỡi đao bóng loáng xuất khỏi vỏ vang lên một tiếng thanh minh, trong tay Lâm Thanh Phong lúc này là một thanh đao hoàn chỉnh, gần chuôi đao khắc hai chữ “Trảm Ma”, thanh đao dài gần một mét, lưỡi đao sáng loáng, không có vết tích bị rỉ sét.

Mải mê đánh giá thanh đao, Lâm Thanh Phong cũng không để ý tới biến hóa trên mặt của Lâm Cường, hiện tại sắc mặt nhìn qua thì vẫn bình tĩnh, nhưng từ trên khóe mắt của ông lại xuất hiện một vệt nước mắt.

Từ khi thanh đao được xuất ra khỏi vỏ, bên ngoài dị tượng cũng xuất hiện, ánh mặt trời đang chiếu sáng bị mây đen che lấp, bầu trời tối sầm lại, nhưng những dị tượng này cũng chỉ có một số người mới nhìn thấy, còn tất cả những người bình thường khác đều không nhìn thấy được.

Nam Cung Mị Ảnh cũng là một trong những người có thể nhìn thấy, nhưng nàng cũng không để ý gì nhiều, bởi vì nàng đoán được đây là do Lâm Thanh Phong gây ra, còn nếu không phải do hắn gây ra thì những chuyện phiền phức sau này cũng không liên quan tới nàng.

Tại nhà của Lâm Thanh Phong, Trần Thị Hoa vẻ mặt vui mừng ngẩng đầu nhìn lên trời rồi lẩm bẩm.

-Không hổ danh là con trai của mẹ, con làm được rồi.

Trần Mỹ Duyên cùng chồng mình đang bán hàng cũng đột nhiên dừng tay ngẩng đầu ngơ ngác nhìn lên trời lẩm bẩm.

-Thằng nhóc này, nó làm được rồi sao?

Nhưng bà chỉ lẩm bẩm một câu thôi thì bà nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, liếc nhìn chồng mình một cái, thấy ông gật đầu thì bà liền đứng dậy lên tiếng.

-Hôm nay quán bán tới đây thôi, rồi sẽ đóng cửa vài ngày, xin mọi người thông cảm.

Trần Mỹ Duyên nói rồi liền đứng dậy xoay người đi vào trong, không thèm để ý tới vẻ mặt mộng bức của những khách hàng bên ngoài, chỉ có chồng bà mới gấp gáp đứng dậy xin lỗi các khách hàng rồi cố gắng bán cho hết đợt khách còn trong tiệm.

….

Bởi vì ở trong hầm, nên những dị tượng bên ngoài cũng không khiến Lâm Thanh Phong chú ý, Lâm Cường lấy tay lau đi giọt nước còn đọng nơi khóe mắt, ông ho nhẹ một cái rồi lên tiếng.

-Đây là Bách Nhân Trảm Ma Đao, theo ghi chép của các đời tổ tiên truyền lại, thì nó thanh đao do tổ tiên Lạc Long Quân lấy răng của chính mình luyện chế ra.

-Công dụng của nó chỉ có một, đó là dùng để chém giết giết yêu ma.

Nghe được những lời này, Lâm Thanh Phong mới ngạc nhiên hỏi lại.

-Không phải là sử dụng pháp thuật liền có thể chém giết yêu ma sao? Tại sao tổ tiên Lạc Long Quân lại luyện chế ra thanh đao này đây?

Lâm Cường lắc đầu thở ra một hơi.

-Không đơn giản như vậy, lần trước mày giết đám yêu ma, chắc mày cũng có thể cảm nhận được rằng có Ma Khí tiến nhập vào người mày đúng không?

Lâm Thanh Phong gật đầu một cái rồi trả lời.

-Đúng nha, lúc giết đám yêu ma xong, thì con cảm nhận được có vài luồng khí tức xâm nhập vào cơ thể, Mị Ảnh cũng biết được điều này, nhưng bọn con không thể nào đẩy chúng ra ngoài được.

-Không còn cách khác nên bọn con muốn nhờ cha tìm cách, nhưng rồi lại quên mất.

Đối với cái tính hay quên của con trai mình, Lâm Cường cũng đã nghĩ tới rồi, ông hừ một cái.

-May mà tao đã chuẩn bị trước, cho mày vào động tĩnh tâm để loại bỏ hết Ma Khí trong người rồi mới vào đây, không thì thật sự lớn chuyện.

Lâm Thanh Phong gãi đầu cười khổ, chuyện này đúng là do hắn quên mất nên hắn cũng không còn lời nào để nói.

Lâm Cường tiếp tục nói.

-Đám yêu ma có đặc điểm rất đặc biệt, đó là mỗi khi tiêu diệt chúng nó thì Ma Khí của chúng nó sẽ tự động thâm nhập vào cơ thể người đã giết bọn chúng.

-Đám Ma Khí này không thể bị loại bỏ, ngoại trừ cách phải tiến vào trong động tối, khi đó Ma Khí sẽ dần dần thoát ra ngoài.

-Nếu không loại trừ Ma Khí, thì khi mày tiếp tục giết yêu ma tới một mức độ nào đó thì Ma Khí được tích tụ trong cơ thể sẽ dần biến mày thành yêu ma.

-Nhưng cầm lấy thanh Bách Nhân Trảm Ma Đao thì không giống vậy, thanh đao này hoàn toàn chém giết luôn yêu ma, cũng không để Ma Khí trong người bọn nó tiến nhập vào cơ thể người sử dụng.

-Bởi vì nó là một thanh thần binh chuyên dùng để chém giết yêu ma, nên chỉ cần trong người nhiễm chút Ma Khí cầm vào nó thì sẽ bị nó giết chết.

Lúc này Lâm Thanh Phong mới cảm thấy sợ hãi, may mà cha hắn đã chuẩn bị trước, nếu không thì hắn sẽ gặp rắc rối lớn rồi, nhưng suy nghĩ một chút thì hắn lại hỏi.

-Nếu là như vậy, mỗi lần diệt sát yêu ma thì cứ vào động ngồi loại bỏ Ma Khí thì sao?

-Khi đó cũng không cần sợ bị Ma Khí biến thành yêu ma đúng không?

Nghe lời này, Lâm Cường mới lắc đầu giải thích.

-Điều kiện loại bỏ Ma Khí không phải là tiến vào động tối, vào động tối chỉ có thể giúp người ta dễ dàng tiến vào quá trình loại bỏ Ma Khí mà thôi.

-Có người có thể vào đó để loại bỏ Ma Khí nhiều lần, cũng có người không cần vào đó cũng có thể tự mình loại bỏ ma khí, thậm chí có người không thể nào loại bỏ Ma Khí được.

Lâm Thanh Phong cái hiểu cái không đưa tay gãi đầu, Lâm Cường tiếp tục hỏi.

-Lúc mày tiến vào động, không tiếp xúc ánh sáng, thì mày nghĩ tới cái gì?

Lâm Thanh Phong trầm tư một lúc rồi nói.

-Không nghĩ tới gì cả, đầu óc trống rỗng, không có cảm giác sợ hãi, cũng không có cảm giác vui vẻ… con cũng không biết phải giải thích như thế nào nữa.

Lâm Cường nghe lời này thì gật đầu một cái.

-Đó mới là điều kiện để đẩy Ma Khí ra khỏi cơ thể.

-Khi tiến vào động tối không tiếp xúc ánh sáng, không tiếp xúc âm thanh, sẽ dễ dàng khiến người ta tiến vào một trạng thái hoàn toàn khác, ở trong trạng thái này cơ thể sẽ tự động loại bỏ Ma Khí ra ngoài.

-Nên nói tao mới nói việc vào động tối chỉ giúp quá trình đó diễn ra nhanh hơn mà thôi.

-Nếu mày ở bên ngoài thì cũng có thể khiến cơ thể tiến nhập trạng thái này, nhưng rất khó khăn, bởi vì mày sẽ bị chi phối bởi nhiều thứ khác nhau, khiến mày không thể tiến nhập vào trạng thái này được.

Lâm Thanh Phong lúc này mới gật đầu, trầm ngâm một chút rồi hắn tiếp tục hỏi.

-Như vậy, những người không thể loại bỏ Ma Khí thì họ chắc chắn sẽ biến thành yêu ma sao?

Lâm Cường gật đầu.

-Đúng vậy, nếu là người bình thường vô tình nhiễm Ma Khí thì sau một khoảng thời gian, bọn họ sẽ biến thành Ma Binh không có suy nghĩ.

-Còn đối với những người có pháp lực bình thường thì bọn họ sẽ biến thành Ma Tướng.

Lâm Thanh Phong lúc này mới nói chen vào.

-Còn nếu những người có pháp lực cao như Hùng Vương, thì bọn họ sẽ biến thành Ma Vương, có đúng không?

Lâm Cường gật đầu một cái, sau đó ông thở dài.

-Bởi vì Ma Vương rất mạnh, các đời Hùng Vương đều phải trả cái giá rất đắt để giết Ma Vương, có người thành công thì cũng có người thất bại.

-Nhưng những người thành công thì cũng tới sức tàn lực kiệt, còn bị đám Ma Khí của Ma Vương thâm nhập vào cơ thể, lúc đó bọn họ không đủ thời gian để loại bỏ đám Ma Khí ra ngoài và sẽ biến thành đời Ma Vương tiếp theo.

…..Hết Chương 204…..

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 204: Bách nhân trảm ma đao

Bạn đang xem Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Tác Tử Chân Nhân. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.