247Truyen.com

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 203: Truyền ngôi

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 203: Truyền ngôi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trong một hang động thạch nhũ nằm sâu dưới lòng đất ở Vịnh Hạ Long, bên trong hang tối tăm không có ánh mặt trời, chỉ có ánh sáng từ những cây nến đốt lên tạo nên một khung cảnh âm u lạnh lẽo.

Trên một tảng đá lớn, Lâm Thanh Phong nhắm hai mắt, hai tay đặt trước người, ngồi im bất động như tượng đá.

Không biết đã qua bao lâu, ánh sáng từ những ngọn nến cũng đã tắt đi từ lúc nào, Lâm Thanh Phong mở mắt nhìn xung quanh, mặc dù trong hang tối đen như mực, nhưng với ánh mắt của Nguyên Anh Kì tu sĩ thì hắn vẫn có thể nhìn rõ ràng vài chục mét xung quanh.

Thở dài một hơi, tung người nhảy xuống tảng đá, bước tới gần chỗ đốt nến, tiện tay cúi người cầm lấy bao nilon đựng đèn cầy, Lâm Thanh Phong cũng không cần đốt nến soi đường bởi vì đường vào hắn đã nhớ rõ nên cứ vậy mà bước ra ngoài.

Đi được một lúc lâu khi bắt đầu thấy được ánh sáng bên ngoài, Lâm Thanh Phong liền tăng tốc độ đi ra ngoài.

Ánh nắng mặt trời chiếu sáng khiến Lâm Thanh Phong có chút đau mắt, nhắm hai mắt lại hít vào một hơi không khí trong lành, hắn cảm thấy cả người đều nhẹ nhõm.

Vươn vai duỗi người một cái, thì ngay lúc này từ đằng sau hắn lại có tiếng nói.

-Phong, em cuối cùng cũng chịu ra rồi sao?

-Mặc dù chú Cường đã nói không cần phải lo lắng cho em, nhưng em đã ở trong đó 6 ngày, mà không cần ăn uống gì, em không có việc gì chứ?

Nghe được tiếng người, Lâm Thanh Phong xoay người lại nhìn, nhận ra người mới nói là Lâm, hắn mới mỉm cười trả lời.

-Là anh Lâm nha, ta đã ở trong đó 6 ngày rồi sao? Không sao cả, ta vẫn ổn, cảm ơn anh đã lo lắng.

Lâm thở ra một hơi nhẹ nhõm, tuy chỉ mới quen biết được vài ngày, nhưng hắn cảm thấy tính cách của Lâm Thanh Phong rất hợp ý với hắn, vì thế hắn mới lo lắng cho Lâm Thanh Phong.

Lâm mỉm cười dùng tay vỗ nhẹ lên vai Lâm Thanh Phong vài cái rồi nói.

-Thôi em ổn thì tốt rồi, bây giờ hai chúng ta đi về, chú Cường tuy ngoài mặt lạnh tanh, nhưng chú cũng đang rất lo lắng cho em, ngày nào cũng phải để bọn ăn chuẩn bị sẵn thức ăn trên bàn rồi ngồi đó chờ em về ăn chung đây.

Nói tới đây, Lâm ngẩng đầu nhìn xung quanh một chút, sau khi xác định là không có ai thì hắn mới nói nhỏ vào lỗ tai Lâm Thanh Phong.

-Thật ra anh trốn ra đây, bởi vì anh cũng không dám ở đó nữa, mỗi ngày cứ cách vài tiếng là phải ăn một đống đồ ăn mà chú Cường yêu cầu làm, rồi lại chuẩn bị thêm món mới thật sự là không chịu nổi.

Lâm Thanh Phong cười khổ, hắn gãi đầu một cái rồi hỏi.

-Anh chạy ra đây một mình, như vậy còn anh Khánh thì sao? Ta sợ khi trở về thì anh sẽ có chuyện nha.

Nghe được lời này thì Lâm liền sửng sốt, trên đầu hắn chảy đầy mồ hôi, hắn có chút xoắn xuýt hỏi lại.

-Có lẽ là…không sao đâu, đúng không?

Đối với câu hỏi này của Lâm, Lâm Thanh Phong chỉ lắc đầu dùng tay vỗ nhẹ vai hắn vài cái, coi như an ủi.

Thật ra hang động mà Lâm Thanh Phong vừa bước ra cùng với khuôn viên một ngàn mét vuông xung quanh đây đều là khu vực mà nhà nước không cho phép người thường tiến vào, cách hang động chừng vài cây số là biệt thự theo kiểu phương Tây, do nhà nước xây dựng dành riêng cho các đời Hùng Vương sử dụng khi muốn đào tạo Thái Tử.

Về tới biệt thự, đập vào mắt Lâm là một khuôn mặt như muốn ăn tươi nuốt sống chính mình của Khánh, hắn có chút sợ hãi ngay lập tức quay đầu bỏ chạy, Khánh cũng ngay lập tức đuổi theo phía sau.

Nhìn hai người một chạy một đuổi cứ vậy mà đi mất, Lâm Thanh Phong cũng không biết phải nói thế nào, hắn gãi đầu một cái rồi bước vào trong.

Đón tiếp Lâm Thanh Phong là một người hầu gái, sau khi thấy hắn bước vào, người hầu gái này liền cúi đầu lên tiếng.

-Thái tử đã về.

Lâm Thanh Phong đã có chút quen thuộc đối với cách xưng hô này, mặc dù hắn đã nhắc nhở nhiều lần nhưng những người này cứ cố chấp gọi hắn là Thái Tử, vì thế hắn chỉ đành mặc kệ.

Gật đầu với nữ hầu gái một cái, Lâm Thanh Phong liền hỏi.

-Chị biết cha của ta hiện đang ở đâu sao?

Nghe được câu hỏi của Lâm Thanh Phong, nữ hầu gái gật đầu một cái rồi trả lời.

-Hùng Vương đang ở trong phòng ăn, mời Thái Tử đi theo ta, ta sẽ dẫn đường đưa ngài tới đó.

Nữ hầu gái nói xong cũng không đợi Lâm Thanh Phong phản ứng liền xoay người đi trước dẫn đường.

Lâm Thanh Phong gãi đầu một cái rồi từ từ đi theo sau, trong ngôi biệt thự này có rất nhiều hầu gái cũng có quản gia, nhưng nghe Lâm cùng Khánh hai người giới thiệu thì những người này đều là những người từng tham gia quân đội, khi được cấp trên phân công thì mới ở đây để chăm sóc ngôi biệt thự này trong khi Hùng Vương không có mặt, và sau một thời gian thì bọn họ sẽ được chuyển công tác đi nơi khác.

Vì thế mặc dù bản thân là hầu gái nhưng thái độ của bọn họ đối với những vị chủ nhân rất “hiếm” khi về nhà của mình đều không tốt lắm, nhưng vì cấp trên đã ra lệnh nên bọn họ bắt buộc phải tuân theo.

Bước theo sau cô hầu gái tới phòng ăn, chỉ thấy Lâm Cường khoanh tay nhắm mắt ngồi sẵn ở bàn ăn, trước mặt là một đống đồ ăn khói bốc nghi ngút, giống như lời của Lâm đã nói trước đó, Lâm Thanh Phong gật đầu tạ ơn cô hầu gái một cái rồi bước tới ngồi vào bàn.

Lâm Cường mở mắt nhìn Lâm Thanh Phong một cái rồi gật đầu lên tiếng.

-Đã về rồi thì ăn thôi.

Cầm lấy đôi đũa, Lâm Thanh Phong không câu nệ gì liền gắp lấy thức ăn trên bàn bỏ vào miệng, Lâm Cường lúc này cũng bắt đầu gắp lấy thức ăn, cả hai người đều im lặng dùng cơm không ai nói gì.

Một lúc sau cơm nước đã xong, Lâm Cường đứng dậy lên tiếng.

-Xong rồi thì theo tao vào đây.

Nói rồi liền quay đầu bỏ đi, Lâm Thanh Phong gãi đầu một cái rồi cũng lẽo đẽo đi theo sau, Lâm Cường đi trước dẫn đường, tiến vào phòng đọc sách, ông đi tới chiến bàn giữa phòng, trên bàn để giá bút cùng nhiều đồ vật khác, ông xoay xoay giá để bút một chút thì từ kệ sách bên cạnh tự động dời đi, để lộ ra một căn hầm ngầm ở phía dưới, ông liếc nhìn Lâm Thanh Phong một cái rồi tiếp tục đi vào căn hầm.

Những điều lạ mà Lâm Thanh Phong trải qua trong những ngày này quá nhiều rồi, hắn cũng đã có chút chết lặng, hắn cứ vậy mà đi theo sau cha mình, cũng không lên tiếng hỏi cái gì.

Ánh sáng từ bên ngoài cũng không thể nào lọt vào hầm, nhưng căn hầm vẫn rất sáng sủa nhờ đèn chiếu sáng, đi được một lúc thì đã tới cuối đường hầm, Lâm Thanh Phong hai mắt có chút tò mò xem xét xung quanh.

Chỉ thấy ở giữa là một cái bàn thờ lớn, bên trên có để hàng chục tấm bài vị khác nhau về kiểu dáng, nhưng đều thuần một màu xanh lục, sau khi Lâm Thanh Phong tính toán một chút thì phát hiện được bên trên có tổng cộng 79 tấm bài vị, trên bài vị khắc những dòng chữ màu đỏ sậm là tên cùng ngày sinh tháng đẻ của mỗi người, bên dưới là một bộ lư hương bằng đồng, cùng một bó nhang, bên phải bước tường có treo một thanh đao.

Lâm Cường bước tới trước bàn thờ, châm lửa lên đèn cầy, ông đốt vài cây nhang, lùi về trước bàn thờ ông liền quỳ gối xuống, hành động của ông khiến Lâm Thanh Phong có chút mộng bức, nhưng hắn liền đoán được cha mình đang muốn làm gì, hắn nhanh chóng phản đi tới quỳ gối bên cạnh ông.

Sau khi thấy Lâm Thanh Phong đã quỳ gối xuống, Lâm Cường tay cầm những cây nhang vừa mới đốt đưa lên đỉnh đầu, rồi lên tiếng.

-Liệt tổ liệt tông phía trên, hôm nay ta Lâm Cường, Hùng Vương đời thứ 80, muốn truyền ngôi vị lại cho con trai Lâm Thanh Phong, để hắn trở thành Hùng Vương đời thứ 81 và tiếp tục công việc hàng yêu phục ma, xin tổ tiên chứng giám.

Mặc kệ vẻ mặt mộng bức của Lâm Thanh Phong, sau khi Lâm Cường nói xong thì ông liền vái lạy ba lần rồi cắm những cây nhang đó vào bát hương.

Làm xong việc này Lâm Cường liền đứng dậy, Lâm Thanh Phong có chút mộng bức, hắn cũng muốn đứng dậy theo nhưng lại bị ngăn cản bằng một giọng nói lạnh nhạt.

-Quỳ ở đó.

Lâm Thanh Phong có chút xoắn xuýt rồi tiếp tục quỳ, Lâm Cường bước tới bên cạnh bàn thờ, xoay người lại đối diện với Lâm Thanh Phong, hai mắt ông nghiêm nghị lên tiếng hỏi.

-Đứng trước mặt liệt tổ liệt tông, ta hỏi ngươi Lâm Thanh Phong, ngươi có dám thề rằng, dù trong bất kì hoàn cảnh nào, ngươi đều sẽ lấy công việc hàng ma phục yêu, bảo vệ dân chúng làm đầu hay không?

Lâm Thanh Phong gật đầu thần sắc nghiêm nghị trả lời.

-Xin hứa.

Lâm Cường gật đầu một cái rồi tiếp tục nói

-Tốt, hiện tại ngươi đã thề độc trước mặt liệt tổ liệt tông, ngươi phải nhớ cho kĩ những lời mình đã hứa, còn bây giờ hãy khấu đầu ba cái trước mặt liệt tổ liệt tông, để cho bọn họ thấy thành ý của ngươi.

Lâm Thanh Phong liền theo lời Lâm Cường khấu đầu ba cái.

Nhìn con trai mình khấu đầu, Lâm Cường thần sắc nghiêm nghị đi tới bên bức tường gỡ thanh đao xuống, đồng thời lấy ra một tấm bài vị màu đen, đưa cả hai cho hắn rồi nói.

-Để chứng tỏ thành ý của ngươi, thì hiện tại ngươi hãy dùng thanh đao này, cắt tay lấy máu của mình và viết rõ ngày sinh tháng đẻ cùng tên họ của ngươi lên tấm bài vị này.

…..Hết Chương 203….

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 203: Truyền ngôi

Bạn đang xem Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Tác Tử Chân Nhân. Chapter này đã được 56 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.