247Truyen.com

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 202: Tới Hạ Long

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 202: Tới Hạ Long online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhìn vẻ mặt của Lâm Thanh Phong, Lâm Cường cũng đoán được là hắn đang suy nghĩ cái gì, ông lắc đầu rồi nói.

-Tuy nói rằng tất cả cao tầng đều nghe lệnh của Hùng Vương, nhưng những mệnh lệnh này phải được bọn hắn suy xét rồi thông qua mới được.

Nghe câu này, Lâm Thanh Phong liền nói vào.

-Bởi vì trong mắt bọn hắn, Hùng Vương chỉ là vũ khí để đối phó với bọn yêu ma mà thôi, ngoài việc này ra thì Hùng Vương chẳng khác nào người bình thường.

-Tuy vậy nhưng lời nói của Hùng Vương vẫn được coi trọng, bởi vì không có Hùng Vương thì bọn hắn không có cách nào để đối phó với yêu ma, đúng không?

Lâm Cường gật đầu mỉm cười, chuyện này là sự thật cũng không có gì phải che giấu, nếu Lâm Thanh Phong đã hiểu được thì ông cũng không cần phải giải thích.

Trong xe lại trở về im lặng, không ai nói gì, nhưng chỉ một lúc sau tài xế đã đưa hai người tới trước một chiếc máy bay trực thăng, xe dừng lại, Lâm Cường không nói gì mà liền mở cửa xe rồi bước xuống, Lâm Thanh Phong gãi đầu một cái rồi đi theo sau.

Bước lên máy bay, Lâm Cường cũng như lúc trước khoanh tay ngồi im lặng một chỗ, không biết ông đang suy nghĩ cái gì, Lâm Thanh Phong cũng không quen thuộc hai người phi công, hắn cũng có chút tò mò vì nơi mà bọn hắn sắp tới nên lên tiếng hỏi.

-Cha, chúng ta sẽ đi tới đâu mà phải ngồi máy bay đây?

Nghe được câu hỏi này, Lâm Cường cũng không trả lời mà người phi công phụ đã lên tiếng trước.

-Thưa Thái Tử, điểm đến của chúng ta sẽ là Vịnh Hạ Long.

Lâm Thanh Phong xoắn xuýt gãi đầu, đây là lần đầu tiên hắn được người khác gọi là Thái Tử nên có chút ngại ngùng không biết trả lời làm sao, chỉ đành phải nói.

-Ta là Lâm Thanh Phong, hiện tại mới 25 tuổi thôi, hai người trông có vẻ lớn tuổi hơn ta nên hai người cứ gọi ta là Phong cũng được, cũng đừng gọi Thái Tử gì gì đó, nghe xấu hổ chết người.

Hai tên phi công nhìn hắn xấu hổ, cả hai đều vui vẻ mỉm cười, tên phi công phụ cũng tự mình giới thiệu.

-Được rồi Phong, em quá nổi tiếng rồi nên cũng không cần phải giới thiệu nữa, anh tên Lâm hiện tại 30 tuổi, còn đây là anh Khánh hiện tại 31 tuổi, rất vui được quen biết với em.

Phi cơ trưởng vẫn ngồi điều khiển máy bay, nhưng khi nghe được đồng đội của mình giới thiệu, hắn liền gật đầu một cái để chào hỏi Lâm Thanh Phong, Anh Lâm khuôn mặt lấm la lấm lét liếc sang Lâm Cường một cái, thấy ông vẫn không có phản ứng gì thì mới dám tiếp tục hỏi Lâm Thanh Phong.

-Phong này, mấy ngày nay báo chí đang đồn ầm lên chuyện giữa em và Nam Cung Mị Ảnh, em có thể kể cho bọn anh biết một chút sao?

Lâm Thanh Phong gãi đầu, hắn không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào, Khánh đưa tay vỗ đầu đồng đội mình một cái, lúc này Lâm mới nhận ra là mình đã lỡ lời, hắn cười cười giải thích.

-Haha, xin lỗi em, là do anh quá tò mò, em đừng để bụng cứ coi như anh chưa từng hỏi cũng được.

Lâm Thanh Phong lắc đầu một cái.

-Không sao cả, chuyện này cũng không có gì phải giấu diếm, ta có thể kể cho hai người cũng được, chỉ là ta hơi bất ngờ khi được hỏi vậy thôi.

Khánh, Lâm hai người nghe được lời này thì trong tâm cả hai đều thở ra một hơi nhẹ nhõm, bởi vì cấp trên đã cảnh cáo bọn họ không được làm Lâm Cường cùng Lâm Thanh Phong khó chịu, nếu không cả hai bọn họ sẽ có thể bị đuổi việc.

Lâm Thanh Phong sờ cằm suy nghĩ một lúc rồi mới mở miệng.

-Hai anh nghĩ sao về chuyện bỗng dưng một ngày đẹp trời, một cô gái vừa xinh đẹp vừa nổi tiếng chạy tới nhà mình rồi tự xưng là vợ của mình?

…..

Bên trong máy bay đột nhiên im lặng, Lâm có chút bất đắc dĩ lên tiếng.

-Phong à, em không muốn kể thì cứ việc nói thẳng ra, hai anh cũng đâu muốn ép em kể?

-Đằng này em lại hỏi một câu như vậy là muốn làm khó bọn anh sao?

Lâm Thanh Phong gãi đầu giải thích.

-Không phải đâu, sự thật mọi chuyện là như vậy, em cũng không có cách nào.

Khánh cùng Lâm hai người đều một mặt mộng bức nhìn nhau, một lúc sau Lâm mang theo vẻ mặt không thể tin được mà hỏi lại.

-Ý em nói là, em căn bản chưa từng quen biết Nam Cung Mị Ảnh, rồi bỗng dưng cô ấy xuất hiện rồi gọi em là chồng?

Lâm Thanh Phong gật đầu một cái, coi như là trả lời câu hỏi này.

Khánh cùng Lâm hai người lại trầm mặc, Lâm đưa mắt quan sát kỹ Lâm Thanh Phong một lúc cũng không nhìn ra điểm gì khác trên khuôn mặt Lâm Thanh Phong, điều này chứng tỏ rằng Lâm Thanh Phong cũng không nói dối bọn hắn, Lâm lắc đầu thở dài cảm thán.

-Không hổ danh là Thái Tử, chúng ta chịu phục.

Khánh thở ra một hơi.

-Vận khí của chú em thật sự quá tốt, bọn anh ai cũng đã 30 rồi mà vẫn chưa tìm được người nào, lại sắp tới tết âm lịch, không biết làm sao mới tìm ra người bạn gái để dẫn về quê ra mắt ông bà già ở nhà, bọn họ năm nào cũng hối thúc bọn anh cả.

Lâm cũng gật đầu biểu thị việc mình đồng ý với lời của Khánh, bọn hắn lâu năm làm việc trong quân đội rất ít thời gian nghỉ, vì thế bọn hắn cũng không thể nào tìm được bạn gái.

Lâm Thanh Phong cũng thấy đồng cảm với hai người, đây là tình hình thực tế, bây giờ đa phần con gái đều muốn bạn trai mình dành nhiều thời gian chăm sóc cùng họ vun đắp tình cảm, rất ít người chịu được cảnh cô đơn một mình vì bạn trai có ít thời gian nghỉ.

Cảm thấy hai người tính tình cũng khá, Lâm Thanh Phong sờ cằm suy nghĩ một chút rồi hỏi.

-Hai anh, chủ nhật này hai anh rảnh sao? Có thể đi cùng em một chút a?

Nghe được câu này, Lâm suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

-Hiện tại công việc của bọn anh là bảo vệ em cùng chú Cường, vì thế nếu em muốn đi đâu thì bọn anh sẽ theo tới đó.

Lâm Cường ngồi im nhắm mắt từ đầu tới giờ, lúc này mới lên tiếng.

-Mày còn muốn đi đâu nữa?

Lâm Cường chỉ nói một câu thì Lâm cùng Khánh liền im lặng tiếp tục nghiêm túc điều khiển máy bay, hai người vẫn không quên cảnh báo của cấp trên, nếu Lâm Cường không hài lòng với bọn họ dù chỉ một chút thì hai người đều sẽ mất việc.

Lâm Thanh Phong cười cười vỗ vai Lâm Cường rồi nói

-Chủ nhật này, Mị Ảnh sẽ đi quay MV ở Vịnh Hạ Long, vì thế con muốn tới đó để làm tròn chức trách của người vệ sĩ nha.

Lâm Cường hừ một cái.

-Tao nói mày rồi, lo mà học pháp thuật….

Nhưng không đợi Lâm Cường nói xong thì Lâm Thanh Phong liền ngắt lời.

-Vậy cha trả giúp con số nợ nha.

“ Mày…” Lâm Cường cứng họng, dù thân là Hùng Vương nhưng ngoài việc sở hữu pháp thuật ra thì ông cũng là người bình thường mà thôi, số tiền vài chục tỷ không phải ông muốn là có thể đem ra liền được, hừ lạnh một tiếng rồi ông tiếp tục khoanh tay nhắm mắt, nhưng ông vẫn nói thêm một câu.

-Mày muốn đi đâu thì đi, từ đây tới đó còn 7 ngày, mày phải cố hết sức học pháp thuật cho tao, còn tới chủ nhật thì mày có thể đi, nhưng trong một tuần lễ thì mày phải trở về học pháp thuật tiếp.

-Đây là giới hạn cuối cùng của tao, nếu còn không đồng ý thì mày hiện tại có thể đi luôn, cũng không cần trở về nữa.

Lâm Thanh Phong gật đầu đồng ý, hắn cũng biết thời gian Ma Vương thoát ra càng ngày càng gần, đưa ra điều kiện này là Lâm Cường đã rất rộng rãi rồi, nhưng hắn vẫn nói thêm.

-Nêua trong một tuần lễ mà con có thể học hết tất cả pháp thuật thì cha sẽ cho phép con đi tới khi nào muốn về thì về, đúng không?

Lâm Cường cũng không mở mắt, ông hừ một tiếng.

-Pháp thuật không dễ học, ngay cả tao cũng phải mất tới vài năm mới học hết, mày sẽ không thể nào học hết trong một tuần được.

-Nhưng nói gì thì nói, nếu mày có thể đạt tới mức độ khiến tao hài lòng trong một tuần thì mày muốn đi đâu thì đi.

Lâm Thanh Phong cười hắc hắc, hắn chỉ chờ câu nói này của Lâm Cường mà thôi, có lẽ ông đã quên một điều, Lâm Thanh Phong dù gì cũng là Nguyên Anh kì tu sĩ, trí não của hắn mạnh mẽ hơn người bình thường nhiều lắm, trong những ngày Lâm Cường cùng Trần Thị Hoa dưỡng thương thì hắn đã sớm đi tìm Trần Mỹ Duyên để nhờ bà truyền thụ pháp thuật từ sớm, nhưng tới bây giờ hắn vẫn chưa nói cho ai biết mà thôi.

Muốn sử dụng pháp thuật thì cần phải có pháp lực, pháp lực càng mạnh mẽ thì phâp thuật đượcthi triển sẽ càng mạnh, nhưng pháp lực phải được tu luyện từ từ mới được không thể trong một sớm một chiều là có được pháp lực mạnh mẽ.

Tất cả các pháp thuật được viết trong quyển sách mà Trần Mỹ Duyên đã đưa thì Lâm Thanh Phong đã sớm thuộc lòng hết tất cả, nhưng đa phần hắn vẫn không thể thi triển được bởi vì hắn không đủ pháp lực, dù gì hắn cũng mới tu luyện trong vài ngày mà thôi, nếu hắn thật sự thi triển được tất cả pháp thuật trong đó thì quá nghịch thiên rồi.

….Hết chương 202….

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 202: Tới Hạ Long

Bạn đang xem Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Tác Tử Chân Nhân. Chapter này đã được 36 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.