247Truyen.com

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 201: Boss ẩn?

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 201: Boss ẩn? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lâm Cường ngay lập tức trầm mặc, ông gãi đầu một cái rồi hỏi.

-Mị Ảnh, nó phá đồ của nhà con sao?

Nam Cung Mị Ảnh gật đầu cười khổ, chuyện này là sự thật nên nàng cũng không chối.

-Đúng nha, phu quân đã đập nát bàn ghế của con.

Lâm Cường cũng không biết nói gì hơn, mặc dù Nam Cung Mị Ảnh vẫn coi ông cùng vợ mình là cha mẹ, nhưng nàng vẫn chưa chính thức bước chân vào nhà đâu, Lâm Thanh Phong đã phá đồ của nàng thì ông cũng phải chịu một phần trách nhiệm, ông thở ra một cái rồi hỏi.

-Bộ bàn ghế đó đáng giá bao nhiêu?

Nam Cung Mị Ảnh cười khổ, nàng cũng thành thật trả lời.

-Cái bàn được làm hoàn toàn bằng gỗ quý vài trăm tuổi do chính con tìm ra và tìm người làm, nếu tính tới hiện tại giá trị của nó khoảng vài chục tỷ.

“Haha…” Lâm Cường cười như không cười, dưới cái nhìn mộng bức của Lâm Thanh Phong ông trực tiếp đẩy hắn ra, nắm tay vợ mình dẫn lên phòng, rồi nói vọng xuống.

-Mị Ảnh, hai vợ chồng bọn ta không có con, thằng kia chỉ là người lạ thôi, con muốn đòi nợ thì tự mình đòi nha, hai chúng ta không liên quan.

Trần Thị Hoa đi theo Lâm Cường, nhưng bà vẫn có chút không nỡ, bà muốn quay lại nhưng Lâm Cường đã ngăn cản.

-Đừng nghĩ nhiều, Mị Ảnh chỉ đùa giỡn mà thôi chẳng lẽ bà nhìn không ra sao?

-Nó dù gì cũng là tu sĩ, tiền bạc căn bản không lọt vào mắt nó, về sau nó cũng sẽ phải rời đi, hiện tại nó còn ở đây chỉ là chưa tìm ra cách khiến thằng bất hiếu kia khôi phục trí nhớ mà thôi.

Nghe Lâm Cường nói vậy, Trần Thị Hoa mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, rồi đi theo ông lên phòng.

Đầu óc Lâm Thanh Phong trống rỗng, đã nói là con trai duy nhất đâu? Vừa mới nghe tới vài chục tỷ liền xoay người bỏ đi?

Nam Cung Mị Ảnh che miệng cười hắc hắc, nàng tinh quái lên tiếng.

-Phu quân nha, hiện tại chàng còn tìm ai giúp chàng trả nợ đây?

Lâm Thanh Phong đành phải im lặng, hắn còn biết nói gì nữa bây giờ? Vài chục tỷ căn bản là hắn không thể đưa ra, hắn suy nghĩ một chút rồi có chút rụt rè lên tiếng.

-…Lấy thân gán nợ… được không?

Nam Cung Mị Ảnh bật cười.

-Chàng đoán xem?

Câu trả lời của nàng càng khiến Lâm Thanh Phong thêm quẫn bách, hắn thừa biết được là nàng chỉ đùa giỡn với chính mình mà thôi, nhưng trong nội tâm của hắn thì nàng vẫn là người lạ chỉ mới quen biết được vài tuần, phá hư đồ của nàng thì phải đền đó là một chuyện tất nhiên.

Đùa giỡn với Lâm Thanh Phong một lúc, Nam Cung Mị Ảnh mới lắc đầu.

-Chàng cũng đừng suy nghĩ nhiều, chàng là phu quân của ta, đồ của ta không phải đồ của chàng sao?

Lâm Thanh Phong lắc đầu một cái rồi từ chối.

-Chuyện gì ra chuyện đó, dù cho ta có thật sự là phu quân của cô, nhưng trước khi ta khôi phục được trí nhớ thì chúng ta vẫn chỉ là bạn bè mà thôi, thiếu nợ thì ta vẫn phải trả.

Nam Cung Mị Ảnh mỉm cười, mặc dù Lâm Thanh Phong có chút cứng đầu, nhưng đây cũng là một trong những thứ mà nàng ưa thích ở hắn, nàng cũng không phản đối.

-Những ngày này ta đã bỏ bê rất nhiều công việc, vì thế mấy ngày sau ta sẽ bắt đầu đi làm trở lại, khi đó ta sẽ đi rất nhiều nơi, vì thế chàng hãy đi cùng ta với vai trò là vệ sĩ được chứ?

Lâm Thanh Phong chỉ đành thở ra một hơi rồi gật đầu đồng ý, hắn cũng không còn cách nào khác, hắn không thể kiếm tiền trả nợ cho nàng thì phải đành làm vệ sĩ cho nàng mà thôi.

….

Trời vừa sáng, Lâm Thanh Phong theo thường lệ tỉnh dậy từ sớm, với tu vi Nguyên Anh kì của hắn thì hắn cũng không cần ngủ, nhưng hắn vẫn cứ đi ngủ như một thói quen, ngáp một hơi thật dài rồi bước xuống giường.

Vệ sinh thân thể được một lúc, thì Lâm Cường đã xuất hiện, Lâm Thanh Phong mỉm cười.

-Lão cha, sớm nha.

Lâm Cường chỉ gật đầu một cái coi như đáp lời, ông nghiêm túc lên tiếng.

-Lên trên sửa soạn đồ, tao với mày sẽ đi sớm.

“Ồ” một tiếng, Lâm Thanh Phong gật đầu, hôm qua Lâm Cường đã nói rằng sẽ đưa hắn đi học pháp thuật nên hắn cũng không kinh ngạc, hắn tò mò hỏi.

-Chúng ta đi lâu không?

Lâm Cường trầm ngâm một chút rồi lắc đầu.

-Cũng không biết, thời gian nhanh hay chậm chủ yếu là do mày, nếu mày học nhanh như cha mày thì khoảng chừng vài tháng, còn chậm thì vài năm cũng không chừng.

Lâm Thanh Phong suy nghĩ một chút rồi lắc đầu từ chối.

-Không được, vài ngày sau con phải theo Mị Ảnh, làm vệ sĩ cho nàng để trả nợ, con không thể tốn quá nhiều thời gian được.

Lâm Cường liền đau đầu, ông đưa tay bóp trán trầm giọng nói.

-Mày nghĩ thử, việc trả nợ với việc cứu thế giới, cái nào quan trọng hơn?

Lâm Thanh Phong cũng ngay lập tức trả lời mà không cần suy nghĩ.

-Việc trả nợ quan trọng hơn.

“….” Lâm Cường trợn mắt im lặng, thấy ông trợn mắt, Lâm Thanh Phong tiếp tục giải thích.

-Cha thử nghĩ, nếu thế giới được cứu xong, còn thân mình phải mang nợ thì mình phải sống làm sao?

-Cứu thế giới xong rồi vùi đầu làm việc để trả nợ sao?

“Con mẹ nó” Lâm Cường dứt khoát xoay người rời đi, ông không muốn tiếp tục đối mặt với con hàng này nữa, ông sợ rằng mới sáng sớm ông sẽ bị hắn chọc cho tức chết.

Lâm Thanh Phong bĩu môi một cái, lúc này Nam Cung Mị Ảnh liền xuất hiện, nàng che miệng cười.

-Chàng cứ đi theo phụ thân học pháp thuật không được sao? Còn việc trả nợ thì chàng cũng đâu cần gấp gáp, đằng nào chàng cũng không thể trả hết trong một sớm một chiều được đâu?

Điều này thì không cần Nam Cung Mị Ảnh nói ra thì Lâm Thanh Phong cũng biết được, nhưng hắn đã lỡ hứa rồi, làm sao có thể rút lại đây? Trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi hắn liền hỏi.

-Như vậy, cô cứ nói thời gian và địa điểm cho ta, ta sẽ đi cùng lão cha trước vài ngày, trong mấy ngày này ta sẽ cố gắng học pháp thuật, khi tới thời điểm thì ta sẽ tới chỗ cô được chứ?

Nam Cung Mị Ảnh cũng không từ chối, nàng viết một số điện thoại lên giấy, đưa cho Lâm Thanh Phong rồi nói.

-Tám ngày sau, vào lúc 11 giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu quay một đoạn MV ca nhạc, sẽ lấy cảnh quay ở Vịnh Hạ Long, khi chàng tới đó thì hãy gọi cho Phượng tỷ, tỷ ấy sẽ cho người ra đón chàng.

Lâm Thanh Phong gãi đầu một cái, hắn có một chút cảm giác không tốt khi đối mặt với Phượng tỷ, nhưng hắn cũng không từ chối, nhận lấy tờ giấy viết số điện thoại hắn liền đi lên lầu chuẩn bị hành lý.

Một lúc sau, Lâm Thanh Phong vai đeo balo đi xuống, ở phía dưới Lâm Cường đã đứng đợi sẵn, thấy Lâm Thanh Phong đã chuẩn bị xong, ông khoanh tay hừ một tiếng.

-Nhanh đi, chúng ta không có nhiều thời gian để lãng phí ở đây.

Lâm Cường nói rồi liền đi ra ngoài, bên ngoài đã có một chiếc xe đợi sẵn, ông liền ngồi vào trong, Lâm Thanh Phong liếc nhìn biển số xe, chỉ thấy ãiầu một cái rồi cũng theo sau ngồi vào, balo cũng không cất vào phía sau xe mà trực tiếp cầm theo bên người.

Sau khi Lâm Thanh Phong đã ngồi an vị, Lâm Cường mới lên tiếng nói với tài xế.

-Lên đường đi.

Sau khi nhận được lệnh, tài xế gật đầu một cái rồi liền cho xe chạy, trên xe ba người đều im lặng không ai nói gì, bầu không khí có chút ngột ngạt.

Lâm Thanh Phong thở ra một hơi rồi thả xuống kính chắn gió, hiện tại là 6h sáng, xung quanh vẫn còn một ít sương sớm, gió mát thổi vào mặt khiến hắn cảm thấy có chút nhẹ nhõm.

Để ý xung quanh một chút thì hắn liền cau mày, bởi vì con đường này đều rất trống vắng không có một ai, nên nhớ hôm nay cũng không phải ngày nghỉ, đúng ra bình thường thì hiện tại cũng phải có người đang trên đường đi làm mới phải, nhưng xung quanh lại không có một ai liền khiến hắn tò mò.

Lâm Thanh Phong còn chưa kịp hỏi thì Lâm Cường đã lên tiếng.

-Con đường này đã sớm bị ngăn lại rồi, nên cũng không có ai đi cả, mày cũng không cần hỏi nhiều.

“Ồ” một tiếng, Lâm Thanh Phong liền không thắc mắc nữa, nếu Lâm Cường không muốn giải thích thì hắn cũng không hỏi nhiều, nhưng hắn cũng có chút tò mò về sức ảnh hưởng của Hùng Vương, không phải ai cũng có thể để chính phủ dọn đường đưa đón như vậy đâu.

Được một lúc sau đó thì tài xế đã đưa bọn họ tới một khu vực dành riêng cho quân đội, bên ngoài có mười tên quân nhân, trang bị vũ trang đầy đủ đứng trước cổng, nhìn sơ qua là biết khu vực này được canh gác nghiêm ngặt cỡ nào.

Khi chiếc xe chở Lâm Cường cùng Lâm Thanh Phong đi qua thì mười tên quân nhân lập tức đứng nghiêm túc đưa tay lên trước trán làm động tác chào, mãi tới khi chiếc xe đi qua được một đoạn thật xa thì bọn họ mới buông tay xuống rồi tiếp tục công việc canh gác.

Nhìn cảnh tượng này, Lâm Thanh Phong không ngăn được sự tò mò của mình, hắn lên tiếng hỏi.

-Lão cha, nói cho ta biết địa vị của ngươi lớn tới bao nhiêu a?

Lâm Cường im lặng suy nghĩ, một lúc sau ông trả lời.

-Không lớn lắm, chỉ là toàn bộ cao tầng của đất nước này đều nghe lệnh ta mà thôi.

Lâm Thanh Phong chỉ biết im lặng, hắn cũng không biết phải nói cái gì bây giờ, toàn bộ cao tầng đều nghe lệnh mà còn không lớn lắm? Cái này căn bản là boss ẩn a.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 201: Boss ẩn?

Bạn đang xem Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Tác Tử Chân Nhân. Chapter này đã được 45 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.