247Truyen.com

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 198

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 198 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đám người này ai cũng hít vào một hơi khí lạnh, bởi vì Lâm Thanh Phong quá bình tĩnh, cơ thể hắn cũng không có một vết thương nào, lúc này bọn họ mới cảm thấy sợ hãi.

Tên phía sau đang giữ chặt hai tay của Lâm Thanh Phong cũng có chút gấp lên, hắn hét lớn.

-Tụi mày mau lên, còn đứng chờ cái gì nữa? Không lẽ chờ nó kêu cứu sao?

Đám còn lại ngẩn người một lúc, rồi bọn chúng mới tiếp tục đánh, nhưng lần này không giống lần trước, lần này bọn hắn đánh càng mạnh tay hơn và đồng thời cũng để ý tới biểu hiện của Lâm Thanh Phong.

Lâm Thanh Phong bắt đầu cảm thấy có chút mất kiên nhẫn, bọn người này căn bản không làm gì được hắn, hắn có thể đứng im cho bọn người này đánh tới hết đời thì hắn cũng không thể bị thương được, nhưng hiện tại hắn không có nhiều thời gian như vậy, ở nhà còn có khách hàng đang đợi hắn về pha cafe đây.

Thở dài một cái, Lâm Thanh Phong lên tiếng.

-Các ngươi có thể dừng tay được rồi, các ngươi không thể làm tổn thương ta được, hiện tại ta cũng không có nhiều thời gian, phiền các ngươi mau nói cho ta biết người nào đã ra lệnh cho các ngươi, nói xong thì ta sẽ thả các ngươi đi, còn không nói thì…

Bình tĩnh nói tới đây thì Lâm Thanh Phong cũng lập tức hành động, dưới ánh mắt của bọn người kia, chỉ trong chớp mắt trên tay Lâm Thanh Phong liền xuất hiện vài cây roi điện, còn những cây roi điện của bọn hắn liền biến mất.

Cả bọn đều mộng bức, vài giây sau bọn hắn chỉ thấy được Lâm Thanh Phong nhẹ nhàng dùng tay bóp bóp vài cái thì đám roi điện liền như đậu hũ một dạng, tất cả đều nát bấy.

Thả xuống đám roi điện đã bị bóp nát, Lâm Thanh Phong phủi tay vài cái rồi nở nụ cười vô hại lên tiếng.

-Hiện tại, các ngươi có thể cho ta biết là ai sai sử các ngươi tới đây được chưa?

Dù cho Lâm Thanh Phong trên khuôn mặt nở nụ cười, nhưng đám người này đều cảm thấy lạnh sống lưng, bọn hắn cảm giác được nguy hiểm.

Đám người im lặng nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh chảy đầy đầu, bọn hắn đưa ánh mắt sợ sệt liếc nhau một lúc lâu nhưng cũng không ai trả lời Lâm Thanh Phong, nhìn biểu hiện của đám người này, Lâm Thanh Phong thở ra một hơi rồi lại nở nụ cười.

-Các ngươi vẫn không chịu nói sao? Vậy được rồi, người ta thường nói “bất quá tam” nên ta sẽ cho các ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, mau nói ra nha.

Lâm Thanh Phong nói xong hắn liền khống chế sức lực dưới chân một chút rồi dẫm nhẹ lên mặt đất một cái, lấy dấu chân của Lâm Thanh Phong làm trung tâm, những đường nứt kéo dài hơn một mét rồi mới dừng lại.

Bầu không khí có chút im lặng, đám người xung quanh chỉ biết đứng trợn mắt nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh chảy đầy đầu, Lâm Thanh Phong mỉm cười nhẹ nhàng rồi hỏi.

-Như vậy, ai là người sẽ nói cho ta biết đây?

Đám người này chỉ biết im lặng nhìn nhau, bọn hắn khóc không ra nước mắt, ai ở trong tình cảnh của bọn hắn lại không hoảng sợ đây? Dưới chân bọn hắn là đoạn đường được phủ bằng xi măng, nhưng chỉ với một cái dẫm chân tùy ý thì xi măng liền nứt toác ra, thử nghĩ xem nếu Lâm Thanh Phong không dẫm lên nền xi măng mà dẫm lên người bọn hắn thì sao? Bọn hắn không nghĩ rằng thân thể mình cứng hơn xi măng a.

Chờ đợi một hồi lâu cũng không nhận được câu trả lời, Lâm Thanh Phong lắc đầu thở dài.

-Đã các ngươi không chịu nói thì thôi vậy, hiện tại ta sẽ tính sổ với các ngươi một chút.

-Ở đây có tất cả sáu người, năm người cầm roi điện đánh ta như vậy ta liền phế của năm người các ngươi mỗi người một cánh tay.

Lâm Thanh Phong dứt lời, hắn cũng không chờ bọn người kia phản ứng thì liền hành động, hắn chỉ đưa tay vỗ nhẹ lên cánh tay của mỗi người một cái.

Năm tên này còn chưa kịp phản ứng gì, thì cả năm tên liền lập tức ôm lấy cánh tay của mình nằm xuống đất kêu la, bọn hắn ai cũng cảm giác được rằng cánh tay của chính mình thật sự bị phế đi, phần xương cánh tay tất cả đều bể nát, không có xương tay chống đỡ, cánh tay bọn hắn đều mềm ngoặt.

Tên ở sau lưng Lâm Thanh Phong chỉ biết đứng im lặng nhìn đồng bọn ngã xuống mà không làm được gì, lúc này trong nội tâm hắn cũng hoảng loạn cùng cực, chỉ thấy Lâm Thanh Phong xoay người mỉm cười vô hại nhìn hắn, rồi nói.

-Cơ hội cuối cùng nha, nếu ngươi không nói thì ngươi sẽ bị phế hai cánh tay, bởi vì bọn hắn chỉ dùng một tay để tấn công ta, còn ngươi thì dùng tới hai tay để giữ ta lại.

-Vì thế nên, phiền ngươi trả lời nhanh một chút.

Lâm Thanh Phong dứt lời, hắn liền đưa lên năm ngón tay, dưới con mắt hoảng sợ của tên cuối cùng, cứ mỗi giây trôi qua thì một ngón tay lại hạ xuống, tên này cũng không còn cách nào khác để chọn, hắn liền quỳ xuống ôm lấy chân Lâm Thanh Phong rồi khóc lóc van xin.

-Đừng nha đại ca, em nói… em nói hết, đừng đánh gãy hai tay của em.

Lúc này Lâm Thanh Phong mỉm cười, hắn dùng tay vỗ vai tên cuối cùng.

-Ngươi thật sự rất thông minh, không như những tên kia, nếu làm vậy từ sớm thì đâu phải chịu cảnh này?

Tuy Lâm Thanh Phong mỉm cười vô hại, nhưng trong mắt tên này, Lâm Thanh Phong liền như hóa thân của ác ma, sau khi nghe Lâm Thanh Phong nói vậy thì hắn mới gian nan nuốt ngụm nước bọt rồi trả lời.

-Đại ca… bọn em chỉ là những tên thất nghiệp vô học, bọn em được một người phụ nữ tên là Phượng tỷ sai tới đây.

-Cô ta hứa sẽ đưa bọn em 50 triệu và yêu cầu bọn em dạy dỗ… à không, cô ta bảo bọn em đánh anh, rồi yêu cầu anh tránh xa Nam Cung Mị Ảnh.

-Trước đó cô ta đã đưa bọn em một nửa số tiền, và yêu cầu bọn em sau khi đánh anh thì gọi cho cô ta, khi đó cô ta sẽ đưa tiếp nửa còn lại.

-Bọn em chỉ biết nhiêu đó, xin anh làm ơn tha cho bọn em một con đường sống.

Lâm Thanh Phong lúc này mới trầm ngâm một chút rồi hỏi lại.

-Nếu nói vậy thì bọn ngươi vẫn còn giữ lại số điện thoại của Phượng tỷ sao? Hiện tại ngươi có thể đưa cho ta được không?

Tên này gật đầu như trống, hắn liền lấy ra điện thoại rồi bắt đầu đọc số liên lạc của Phượng tỷ cho Lâm Thanh Phong nghe, sau khi nghe xong số điện thoại, Lâm Thanh Phong mới gật đầu, dùng tay vỗ vai hắn rồi nói.

-Được rồi, hiện tại ngươi và đồng bọn có thể trở về, ta cũng không ác độc tới nỗi phế cánh tay bọn hắn, ta chỉ làm cho bọn hắn đau đớn một chút thôi, về tĩnh dưỡng vài ngày là khỏi hẳn.

-Về số tiền còn lại thì sau vài ngày cô ta sẽ gửi cho các ngươi, coi như là vốn làm ăn, nhưng nhớ là về sau cũng đừng làm những chuyện như thế này nữa được chứ?

Nói xong, Lâm Thanh Phong cũng không để ý tới bọn người này mà quay đầu rời đi, hiện tại hắn lại có việc phải làm, cũng không rảnh rỗi tới mức ở lại đây chăm lo cho bọn người này.

….

Tới khi trời tối, quán nước cuối cùng cũng đóng cửa, Lâm Cường cùng Trần Thị Hoa đều nằm dài trên bàn, hôm nay cả hai người đều mệt mỏi.

Lâm Thanh Phong đem từ trong bếp ra vài món ăn đặt lên bàn, ngày hôm nay thật sự rất đông khách nên cả nhà bọn hắn cũng không ai có thời gian ăn uống, riêng Lâm Thanh Phong cùng Nam Cung Mị Ảnh thì không có chuyện gì bởi bọn hắn cũng không cần ăn uống, chỉ có Lâm Cường cùng Trần Thị Hoa là cần ăn uống mà thôi, nhưng Lâm Thanh Phong cũng chuẩn bị đầy đủ thức ăn cho bốn người dùng.

Trần Thị Hoa đối với người con dâu Nam Cung Mị Ảnh này càng ngày càng ưa thích, mặc dù nàng không thể vào bếp điều này đối với bà không quan trọng, Lâm Thanh Phong có thể làm được, nếu hắn không muốn ăn mì gói thì cứ vào bếp mà tự làm cơm.

Trên bàn cơm chỉ có Trần Thị Hoa cùng Nam Cung Mị Ảnh hai người nói cười với nhau, còn phần Lâm Cường cùng Lâm Thanh Phong cả hai đều im lặng dùng cơm, Lâm Cường cũng không còn hơi sức gì để nói nữa.

Liếc nhìn Nam Cung Mị Ảnh một chút, Lâm Thanh Phong lắc đầu thở ra một hơi, chuyện giữa bản thân hắn và Phượng tỷ, trước tiên cứ để hắn giải quyết là được rồi, cũng không cần nói cho nàng biết.

Nam Cung Mị Ảnh rất nhanh để ý tới biểu hiện của hắn, nàng tò mò hỏi.

-Phu quân, chàng có chuyện gì sao?

Lâm Thanh Phong mỉm cười lắc đầu một cái.

-Cũng không có chuyện gì đặc biệt, chỉ là ta đang suy nghĩ một chút về đám yêu ma mà thôi.

Lâm Cường sau khi nghe được câu hỏi này, ông bình tĩnh lên tiếng.

-Về đám yêu ma thì không cần phải suy nghĩ nhiều, mặc dù phong ấn đã được gia cố, nhưng chuyện chúng nó thoát ra chỉ là sớm muộn mà thôi, tao đã cho người canh giữ nơi đó, khi nào phong ấn bị phá vỡ hoàn toàn thì sẽ có người báo cáo lại.

-Tuy rằng có chút chậm trễ, nhưng ngày mai mày hãy theo tao học pháp thuật, Ma Vương không giống như Ma Tướng, nó không thể nào bị tiêu diệt dễ dàng như vậy.

…..Hết Chương 198….

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 198

Bạn đang xem Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Tác Tử Chân Nhân. Chapter này đã được 49 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.