247Truyen.com

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 194: Đi cứu người (3)

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 194: Đi cứu người (3) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lâm Thanh Phong, Nam Cung Mị Ảnh cùng Trần Mỹ Duyên ba người tiếp tục men theo sườn núi để đi tìm tới khởi nguồn của những đoàn Ma Khí này.

Dưới ánh mắt của bọn họ thì Ma Khí xung quanh ngày càng dày đặc, ngoài ra trong không khí còn mang theo mùi hương khó ngửi.

Trần Mỹ Duyên từ sớm đã không chịu nổi, bà phải lấy một cái khẩu trang rồi thi triển pháp thật lên nó đeo vào mới có thể đi tới đây, nếu bà không làm như vậy thì với thể chất của một người bình thường thì bà đã sớm bất tỉnh.

Mặc dù cơ thể không bị ảnh hưởng nhưng mùi hương này đều khiến Lâm Thanh Phong cũng Nam Cung Mị Ảnh cảm thấy khó chịu, Lâm Thanh Phong cau mày cằn nhằn.

-Đám yêu ma này, tại sao bọn chúng lại có thể sống trong điều kiện như thế này? Bọn chúng không biết thối hay sao?

Trần Mỹ Duyên chỉ biết im lặng, quãng đường này đi chung với hai người, tuy rằng không dài nhưng bà cũng dần quen thuộc với con hàng này, suốt quãng đường hắn cứ mãi rên rỉ mà không thèm dừng lại, cứ như là hắn không cảm thấy mệt mỏi vậy.

Chỉ có Nam Cung Mị Ảnh ở bên cạnh Trần Mỹ Duyên mỉm cười nói nhỏ.

-Tam a di cũng đừng để ý tới chàng, đây là tính cách của chàng ấy, mỗi lần cảm thấy việc gì phiền phức là chàng ấy cứ kêu ca mãi không thôi.

Trần Mỹ Duyên gật đầu thở ra một hơi, sau đó vẻ mặt của bác có chút ngưng trọng.

-Ma Khí nơi này đã dày đặc như vậy rồi, cũng có nghĩa là chúng ta sắp tới nơi, các con cẩn thận chút.

Lâm Thanh Phong dừng chân, kêu ca nhiều như vậy khiến hắn có chút khát, hắn lấy trong balo ra một chai nước, uống vài ngụm rồi hỏi.

-Dì ba, bọn yêu ma ấy rốt cục như thế nào? Dì biết thông tin gì về bọn chúng sao?

Trần Mỹ Duyên được hỏi tới thì bà trấn ngâm suy nghĩ một chút rồi trả lời.

-Yêu ma chỉ là tên gọi chung của bọn chúng mà thôi.

-Yêu ma có rất nhiều loại được phân thành ba loại bậc, cao nhất là Ma Vương, thứ hai là Ma Tướng cùng Ma binh.

-Ma Vương là mạnh mẽ nhất, một Ma Vương có thể mạnh mẽ hơn mười tên Ma Tướng.

-Đám động vật lúc trước bị chết có quy mô khá lớn, dì nghĩ rằng đó là do một tên Ma Tướng đã gây ra, nhưng có lẽ là do hắn chưa hồi phục được sức mạnh nên chỉ có thể ra tay với động vật để hồi phục mà thôi.

-Nếu Ma Tướng toàn lực ra tay thì dì nghĩ rằng hơn nửa thành phố Buôn Ma Thuột này đều trở thành vùng đất chết.

-Còn Ma Binh thì có thể không cần quan tâm, căn bản bọn chúng chỉ là tôm tép nhãi nhép, cho dù có một ngàn tên Ma Binh cũng không đáng sợ bằng một tên Ma Tướng.

Vừa uống nước vừa suy nghĩ, Lâm Thanh Phong lại hỏi.

-Vậy còn phần dì cùng cha mẹ thì sao? Ba người đoán chừng có thể đối phó với loại yêu ma nào?

Nghe câu hỏi này thì Trần Mỹ Duyên lại thở dài một hơi, rồi lắc đầu cười khổ.

-Cha của con từ nhỏ đã là một thiên tài, nhờ có huyết mạch của Thần Long cùng tư chất của mình nên có thể đối phó với Ma Tướng, hiện tại pháp lực của anh ấy tăng cao có lẽ rằng có thể đối đầu với Ma Vương.

-Mẹ của con thì có thể đối đầu với Ma Tướng, còn dì thì không được như bọn họ, dì chỉ có thể đối đầu với những tên Ma Binh nhãi nhép mà thôi.

Lâm Thanh Phong nghe xong thì gật đầu, theo những lời này của Trần Mỹ Duyên thì hắn liền đoán được bên phía Yêu Ma có ít nhất một tên Ma Vương tồn tại, cùng vài tên Ma Tướng khác, vì thế bọn chúng mới có thể khiến Lâm Cường cùng Trần Thị Hoa mất tích cho tới hiện tại.

Nam Cung Mị Ảnh đứng một bên chăm chú nhìn về một hướng, nàng nhíu mày chỉ tay về hướng đó rồi lên tiếng.

-Tam a di, phu quân, hai người nhìn xem bên kia là cái gì?

Nghe lời này thì Trần Mỹ Duyên cùng Lâm Thanh Phong hai người đồng thời đều nhìn về phía mà Nam Cung Mị Ảnh đã chỉ, Trần Mỹ Duyên căn bản là không nhìn thấy gì, bà cau mày hỏi.

-Phong, ở bên đó xảy ra chuyện gì?

Dưới sự dày đặc của Ma Khí, tầm nhìn của Lâm Thanh Phong cùng Nam Cung Mị Ảnh cũng bị ảnh hưởng, khoảng cách hiện tại của ba người với nơi đó cũng không xa, nhưng Lâm Thanh Phong phải nheo mắt lại để tập trung nhìn, hắn có chút không chắc chắn.

-Một vòng ánh sáng màu xanh lam, nhưng ánh sáng của nó khá mờ nhạt.

Trần Mỹ Duyên nghe xong lời này, bà liền hoảng hốt ngay lập tức chạy thật nhanh về phía đó, đồng thời lên tiếng.

-Mau tới đó, đó là lớp phòng ngự cuối cùng của anh Cường, màu sắc của nó trở nên mờ nhạt cũng tức là pháp lực của anh Cường đã cạn kiệt rồi.

Nghe được lời này của Trần Mỹ Duyên, Lâm Thanh Phong cùng Nam Cung Mị Ảnh cũng vội vàng dùng hết sức mình chạy về phía đó.

Trần Mỹ Duyên chỉ là người, cho dù bà có chạy trước thì tốc độ của bà cũng không thể nhanh bằng Lâm Thanh Phong, Nam Cung Mị Ảnh, hai nhanh chóng bỏ xa Trần Mỹ Duyên, Lâm Thanh Phong cau mày lên tiếng.

-Mị Ảnh, khoảng cách từ đây tới đó cũng còn khoảng hơn hai cây số, dì bà tốc độ quá chậm, chúng ta không có thời gian nhiều như vậy, cô hãy mang dì theo, còn tôi sẽ đi trước.

Nam Cung Mị Ảnh cũng biết hiện tại cũng không phải lúc tranh cãi, nàng lấy ra Hàn Băng Kiếm đưa cho Lâm Thanh Phong rồi nói.

-Chàng hãy cầm nó theo và nhớ phải cẩn thận.

Tiếp nhận thanh kiếm từ tay Nam Cung Mị Ảnh, Lâm Thanh Phong gật đầu rồi dùng sức chạy thật nhanh về phía trước.

......

Lâm Cường, Trần Thị Hoa hai người một thân mang đầy thương tích, máu chảy khắp người, quần áo dơ bẩn đầy lỗ thủng, hai người ngồi dựa lưng vào nhau thở từng hơi gấp gáp.

Trên đỉnh đầu hai người đang có một lá bùa phát ra ánh sáng màu xanh lam, và ánh sáng tạo thành hình một cái chén úp ngược, bao phủ bán kính vài mét xung quanh hai người.

Bên ngoài khu vực bao phủ của lá bùa là đầy rẫy Yêu Ma đủ loại hình dáng khác nhau, bọn chúng chỉ có một vài điểm chung, đó là toàn thân đen kịt, hai mắt trắng dã vô hồn, miệng lưỡi đỏ lòm cùng hàm răng sắc nhọn.

Nhìn số Ma Binh xung quanh, Lâm Cường cùng Trần Thị Hoa hai người đều hít vào một hơi khí lạnh, dù cho hai người đã từng tham gia chiến đấu chống lại Yêu Ma, nhưng nhìn số lượng Yêu Ma trước mặt thì hai người đều phải trầm mặc.

Lâm Cường cười khổ lên tiếng.

-Thôi xong rồi, không ngờ số lượng của bọn chúng lại nhiều như vậy, dù chỉ là bọn Ma Binh nhưng đã đánh liên tục ba ngày rồi mà số lượng vẫn không giảm.

Trần Thị Hoa cũng thở dài trầm mặc, ba ngày trước cả hai người liền tìm thấy được nơi mà lúc trước cha của Lâm Cường phong ấn bọn Yêu Ma, và nhận ra phong ấn bị hư hại, vì thế cả hai phải tìm cách chữa trị.

Nhưng do phong ấn bị hư hại nên đã có vài con Yêu Ma thoát ra từ trước, đa phần là Ma Binh nhung trong số chúng lại có một Ma Tướng.

Dưới hiệu lệnh của Ma Tướng thì nhân lúc Lâm Cường cùng Trần Thị Hoa đang sửa phong ấn thì bọn chúng liền ra tay, khiến hai người không có thời gian để tu sửa nữa.

Đồng thời do phong ấn tu sửa chưa hoàn tất nên uy lực bị giảm bớt, bọn Yêu Ma bị phong ấn bên trong liền cố sức phá phong ấn thoát ra, ban đầu thì số lượng Yêu Ma thoát ra còn ít một chút, nhưng về sau phong ấn càng ngày càng bị hư hại nghiêm trọng khiến lượng Yêu Ma thoát ra ngày càng đông hơn.

Dù chỉ là Ma Binh cấp thấp nhưng số lượng bọn chúng quá đông, khiến Lâm Cường cùng Trần Thị Hoa hai người phải cố gắng chống đỡ cho tới hiện tại.

Từ phía bên ngoài, đám Ma Binh bỗng dưng dạt ra làm hai, tạo thành một con đường thẳng tắp, ở giữa con đường đó chỉ có một con Yêu Ma duy nhất còn đứng lại, con Yêu Ma này khác xa với những con xung quanh.

Hình dáng giống như một người nam nhân, thân thể được bao phủ bởi một lượng lớn Ma Khí màu đen, mang một bộ giáp màu đỏ sẫm, trên đầu có một chiếc sừng nhọn, hai mắt đỏ thẫm, tay cầm theo một cây liềm vác trên vai.

Nó từ từ tiến lại gần vòng bảo hộ rồi cười như điên dại, lộ ra một miệng đầy máu tươi cùng hai hàm răng nanh nhọn hoắt.

-Haha, xem chúng ta có gì ở đây.

-Hùng Vương cùng Hoàng Hậu, hai người các ngươi muốn chúc mừng Yêu Ma bọn ta thoát nạn nên tự đưa thân tới đây làm lễ vật sao?

-Thật là vinh hạnh cho Yêu Ma bọn ta nha, ta nghĩ rằng Ma Vương sẽ rất vui khi thấy hai ngươi a.

Lâm Cường cùng Trần Thị Hoa cả hai đồng thời cau mày, sắc mặt ngưng trọng nhìn nhau, bởi vì con Yêu Ma trước mặt không phải là Ma Binh nữa, mà nó chính là Ma Tướng.

Ma Tướng mạnh mẽ hơn Ma Binh về mọi mặt, Ma Binh chỉ là đám tốt thí không có suy nghĩ, còn Ma Tướng có trí tuệ rất cao, đồng thời sức mạnh của Ma Tướng cũng lớn hơn Ma Binh rất nhiều.

Nếu có thể được chọn thì Lâm Cường thà đối mặt với một ngàn con Ma Binh chứ cũng không muốn đối đầu với một con Ma Tướng đâu

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 194: Đi cứu người (3)

Bạn đang xem Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Tác Tử Chân Nhân. Chapter này đã được 39 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.