247Truyen.com

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 193: Đi cứu người (2)

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 193: Đi cứu người (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nghe xong câu trả lời của Lâm Thanh Phong, Trần Mỹ Duyên khuôn mặt đen lại, bà liếc mắt nhìn sang Nam Cung Mị Ảnh rồi hỏi.

-Còn con đang làm cái gì?

Nam Cung Mị Ảnh cũng ngơ ngác, nàng nhìn vào hai chai kem chống nắng rồi ngẩng đầu trả lời với một vẻ mặt hết sức thản nhiên.

-Cũng chuẩn bị đi cứu người nha.

“Con mẹ nó” Trần Mỹ Duyên có chút đau đầu, bà đưa tay bóp trán, có ai đi cứu người mà chuẩn bị giống hai con hàng này sao? Người thì chuẩn bị quần đùi để thay, còn người thì đem theo kem chống nắng? Đây là chuẩn bị đi chơi xa chứ đâu giống như đi cứu người?

Hít một hơi để lấy lại bình tĩnh, Trần Mỹ Duyên trầm giọng lên tiếng.

-Nơi đó rất nguy hiểm, dì không cho phép các con tới đó.

Lâm Thanh Phong cùng Nam Cung Mị Ảnh liếc nhìn nhau một cái cả hai đồng thời gật đầu, Lâm Thanh Phong mỉm cười lên tiếng.

-Được, con hứa với dì là tụi con sẽ không “đi” đến đó.

Câu trả lời của Lâm Thanh Phong liền khiến cho Trần Mỹ Duyên có chút nghi ngờ, bà chăm chú nhìn hắn.

Lâm Thanh Phong bị nhìn tới trán chảy đầy mồ hôi, hắn cười khổ.

-Được rồi con chịu thua, dì đừng nhìn con như vậy nữa, bọn con dự tính sẽ bay tới đó, cũng không “đi” tới đó.

Trần Mỹ Duyên cũng không hiểu rõ từ “bay” lời nói của Lâm Thanh Phong, bà chỉ nghĩ rằng bọn hắn sẽ đi máy bay tới đó mà thôi, bà khoanh tay hừ lạnh một tiếng.

-Dì biết mà, hai đứa sẽ không dễ dàng nghe lời như vậy, dì đã nói rồi, hai đứa không được phép tới đó, còn không thì đừng nhìn mặt dì nữa.

Trần Mỹ Duyên dứt lời thì bà liền quay đầu đi ra ngoài, để lại Lâm Thanh Phong cùng Nam Cung Mị Ảnh ở lại bốn mắt nhìn nhau.

Nam Cung Mị Ảnh có chút mộng bức, nàng gãi đầu lên tiếng.

-Phu quân, Tam a di nói vậy rồi, chúng ta phải làm sao đây?

Lâm Thanh Phong liếc mắt nhìn nàng một cái rồi nở nụ cười.

-Mị Ảnh, ta hỏi cô một câu, trong khi bay cô có thể đồng thời mang theo hai người khác sao?

Nam Cung Mị Ảnh máy móc gật đầu, một lúc sau hai mắt nàng phát sáng, nàng đưa tay che miệng cười.

-Phu quân làm vậy là chơi xấu nha.

Lâm Thanh Phong vỗ ngực một cái, hất mặt lên trời.

-Đây không phải là chơi xấu, chúng ta chỉ đồng thời đưa tiễn dì ba tới đó thôi, cũng không phải chúng ta tự mình đi nha.

…..

Tây Nguyên - Buôn Mê Thuột, trên một sườn núi nào đó, cây cối um tùm, nơi đây giống như một khu rừng còn chưa được khai phá.

Trần Mỹ Duyên sắc mặt trắng bệch, hai chân run rẩy, bà chống tay vào một thân cây để giữ lại thăng bằng, bà có cảm giác rằng thức ăn trong bụng bà đều muốn đi ra.

Lâm Thanh Phong cùng Nam Cung Mị Ảnh cũng không để ý tới bà, cả hai hết nhìn đông tới nhìn tây, quan sát sườn núi, Lâm Thanh Phong thở dài một hơi.

-Thôi xong rồi, ở nơi này sẽ không bị nắng cháy da, nhưng chúng ta sẽ bị muỗi đốt a, nếu như biết trước thì ta đã mang theo kem chống muỗi rồi.

Nam Cung Mị Ảnh cũng gật đầu đồng ý.

Trần Mỹ Duyên hai chân vẫn run rẩy không thể đứng vững, lúc trước bà vẫn có đi máy bay, nhưng đây là lần đầu tiên bà được “bay” một cách đúng nghĩa.

Một giờ trước, sau khi bà la mắng hai người bọn Lâm Thanh Phong một trận, thì bà liền đi về nhà, bỗng dưng Lâm Thanh Phong cùng Nam Cung Mị Ảnh xuất hiện trước mặt bà rồi thúc giục mà chuẩn bị đồ đạc.

Bà cũng hiểu ý định của bọn hắn, bà tức giận liền xoay người la mắng bọn hắn một trận, nhưng trong lúc này Lâm Thanh Phong lại liếc mắt với Nam Cung Mị Ảnh, rồi sau đó ngay trước mắt bà, Nam Cung Mị Ảnh liền biến mất.

Điều này khiến Trần Mỹ Duyên kinh ngạc tròn mắt, ngay cả việc la mắng bà cũng quên mất, nhưng vài giây sau Nam Cung Mị Ảnh lại xuất hiện, nàng gật đầu với Lâm Thanh Phong một cái rồi lấy từ đâu ra một cây kiếm màu đen kịt đặt xuống đất.

Vài chục giây sau Trần Mỹ Duyên mới hoàn hồn trở lại, bà chỉ thấy trước mặt là Nam Cung Mị Ảnh, còn Lâm Thanh Phong đang đứng ở phía sau dùng hai tay đỡ lấy bà, hắn mỉm cười lên tiếng.

-Dì ba đứng vững nha, nếu dì có rớt xuống là bọn con không thể nào đỡ kịp đâu à.

Trần Mỹ Duyên lại lâm vào mộng bức, bà liếc mắt nhìn xuống dưới chân thì liền thấy, chân của hai người thì đồng thời đạp lên một thanh kiếm, còn phía dưới là cảnh vật được nhìn từ trên cao xuống, đang liên tục thay đổi với một tốc độ chóng mặt, còn phía trước là Nam Cung Mị Ảnh, nhưng nàng không giống hai người chân đạp lên kiếm, mà tự thân nàng đang bay trên không.

Lúc trước Nam Cung Mị Ảnh cũng đã đạt tới Kiếm Tâm cảnh giới, nàng có thể bay giống như Nguyên Anh tu sĩ bình thường mà không cần dùng Phi Kiếm, nhưng lúc đó Lâm Thanh Phong chỉ mới là Kim Đan Viên Mãn mà thôi, hắn không thể tự thân bay lượn như vậy, nên đa phần Nam Cung Mị Ảnh cứ để hắn dùng cái nồi mang theo nàng bay lượn.

Hai chân của Trần Mỹ Duyên ngay lập tức trở nên run rẩy, cho tới tận bây giờ, cả ba đã hạ cánh xuống đất được 15 phút rồi mà hai chân của bà vẫn chưa hết run.

Không như Trần Mỹ Duyên, đây cũng không phải là lần đầu tiên Lâm Thanh Phong bay như vậy, mặc dù hắn đã quên mất nhưng hắn cũng không cảm thấy lạ lẫm.

Lâm Thanh Phong nhìn ngắm khung cảnh xuong quanh một chút rồi nói.

-Trên này khung cảnh rất đẹp, không khí thì mát mẻ, nhưng hình như bầu trời toàn mây đen, có vẻ như sắp mưa.

Nam Cung Mị Ảnh gật đầu cảm thán.

-Đúng vậy, chỉ tiếc là bầu trời đang chuẩn bị mưa, sương mù cũng hơi nhiều nên nơi đây nhìn có vẻ như khá âm u, nếu không có bọn chúng thì khung cảnh nơi này còn đẹp hơn nữa.

Nghe xong lời này thì Trần Mỹ Duyên có chút mộng bức ngẩng đầu nhỉn trời, chỉ thấy trên đỉnh đầu bà là một bầu trời trong xanh đẹp đẽ, lấy đâu ra mây đen sắp mưa? Mặc dù không khí có chút lạnh nhưng ánh nắng chiếu sáng khắp nơi thì lấy đâu ra sương mù?

Ngay lập tức Trần Mỹ Duyên liền nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt của bà cũng theo đó mà ngưng trọng trở lại, bà nhặt một chiếc lá xanh nhỏ rồi bấm tay thi triển pháp thuật lên nó, sau đó bà bóp nát rồi bôi vào hai mắt.

Ngay lúc này, khung cảnh xung quanh trong mắt Trần Mỹ Duyên mới thay đổi, bầu trời trong xanh liền chuyển thành một bầu trời âm u, ánh nắng cũng không còn mà thay vào đó là sương mù giăng khắp nơi.

Trần Mỹ Duyên mồ hôi lạnh chảy khắp người, bà có chút kinh ngạc mà nhìn về Lâm Thanh Phong cùng Nam Cung Mị Ảnh, rồi hỏi lại.

-Hai đứa có thể nhìn thấy Ma Khí sao?

-Nhất là Mị Ảnh, con có thể nhìn thấy Ma Khí sao?

Lâm Thanh Phong cùng Nam Cung Mị Ảnh gãi đầu, Ma Khí thì bọn hắn không biết, bọn hắn chỉ thấy nơi đây toàn là sương mù thôi.

Trần Mỹ Duyên hít vào một hơi rồi giải thích.

-Đám sương mù này là Ma Khí, còn đám mây đen phía trên là do Ma Khí ngưng tụ mà thành, người bình thường không thể nào nhìn thấy bọn chúng.

-Chỉ những người có thể sử dụng pháp thuật mới có khả năng này.

-Về phần thằng Phong thì có thể là do di truyền từ dòng máu Thần Long, nhưng còn Mị Ảnh, con cũng có thể nhìn thấy sao?

Đối với lời này của Trần Mỹ Duyên, Lâm Thanh Phong cùng Nam Cung Mị Ảnh chỉ mỉm cười mà cũng không giải thích, Lâm Thanh Phong lại hỏi.

-Dì ba, trước tiên cũng đừng thắc mắc vấn đề này, hiện tại dì có biết cha mẹ con ở đâu không?

Trần Mỹ Duyên lắc đầu.

-Hai đứa quá gấp gáp, dì cũng không kịp chuẩn bị phù chú để thi triển pháp thuật, nhưng dì đoán rằng anh Cường cùng chị Hoa đang ở nơi mà bọn yêu ma lúc trước bị phong ấn.

-Nơi đó là nơi mà yêu ma thoát ra, nên Ma Khí ở nơi đó là đậm nhất, hai đứa đã nhìn thấy được Ma Khí thì cứ đi tới nơi đó là được.

Lâm Thanh Phong gật đầu một cái rồi đưa mắt nhìn sang Nam Cung Mị Ảnh.

Nam Cung Mị Ảnh cũng không chần chờ, nàng lập tức bay lên bầu trời mà quan sát.

Trần Mỹ Duyên thở ra một hơi, hiện tại bà cũng không có tâm tư để hỏi thân phận của Nam Cung Mị Ảnh nữa, tự thân Nam Cung Mị Ảnh có thể bay được mà không cần dùng thuật pháp cũng đồng nghĩa với việc cảnh giới của nàng ấy đã cao hơn bà rồi, thậm chí còn cao hơn cả Lâm Cường, bởi vì Lâm Cường cũng không thể bay xa như nàng đâu.

Nghĩ tới đây thì Trần Mỹ Duyên nội tâm mới nhẹ nhõm một chút, bà thở ra một hơi.

-Nếu có Mị Ảnh thì cơ hội cứu được anh Cường cùng chị Hoa sẽ cao hơn một chút.

Lâm Thanh Phong nghe xong lời này thì cũng mỉm cười gật đầu, đúng thật là nếu không có Nam Cung Mị Ảnh thì hắn đã theo lời Trần Mỹ Duyên bỏ mặc Lâm Cường cùng Trần Thị Hoa ở đây rồi.

Không phải do hắn không có sức lực cứu người, nhưng nếu không có Nam Cung Mị Ảnh thì hắn cũng không biết rằng chỉnh bản thân hắn lúc trước đã từng là tu sĩ đâu, tuy hiện tại kí ức vẫn như cũ chưa hồi phục, hắn cũng không biết sức lực của cơ thể mình cao tới đâu, nhưng ít ra hắn vẫn biết mình mạnh hơn người thường nhiều lắm.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 193: Đi cứu người (2)

Bạn đang xem Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Tác Tử Chân Nhân. Chapter này đã được 36 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.