247Truyen.com

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 191: Truyền Thuyết (2)

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 191: Truyền Thuyết (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lại là một ngày mới, Lâm Thanh Phong vẫn như cũ thức dậy từ sáng sớm, hắn ngáp dài một cái rồi đi xuống bếp nấu bữa sáng.

Vài ngày trước, không biết Trần Mỹ Duyên đã bàn những gì với Lâm Cường cùng Trần Thị Hoa mà ngay trong đêm cả hai người đều lên đường đi Buôn Mê Thuột, chỉ để lại tờ giấy bảo là đi hưởng “Trăng Mật”.

Lâm Thanh Phong cũng mộng bức, hai người đã cưới nhau bao nhiêu năm rồi, tới hiện tại còn đi hưởng “Trăng Mật” là cái quỷ gì?

Nhưng cũng hết cách, cả hai người đều đã đi mất chỉ để lại Lâm Thanh Phong cùng Nam Cung Mị Ảnh ở lại giữ nhà.

Mấy ngày nay không như mọi ngày, mẹ của hắn không có ở nhà vì thế cũng không có ai nấu thức ăn, nên hắn phải xuống bếp.

Nam Cung Mị Ảnh lúc này cũng xuất hiện, nàng mỉm cười dịu dàng.

-Phu quân sớm nha.

Lâm Thanh Phong vẫn còn ngái ngủ, đưa tay ngáp một cái.

-Cũng không có cách, hiện tại cũng chỉ có hai người chúng ta, ta cũng không để cô xuống nấu a.

Nam Cung Mị Ảnh nụ cười càng đậm hơn, nàng tự tin vỗ ngực.

-Chàng muốn ăn cơm cháy hay đồ sống thì cứ để ta, ta rất sẵn lòng nấu nha.

Lâm Thanh Phong lắc đầu cười, người khác ở ngoài đều nghĩ Nam Cung Mị Ảnh là một người tài sắc vẹn toàn, nhưng cũng đâu ai biết được, Nam Cung Mị Ảnh không biết nấu ăn, ngay cả giặt đồ mà nàng cũng không biết.

Điều này cũng không trách được Nam Cung Mị Ảnh, từ nhỏ nàng là một đại tiểu thư, mặc dù gia tộc có ghét bỏ nàng nhưng những chuyện như vậy thì nàng vẫn có nô tỳ chăm sóc.

Sau khi gặp gỡ Lâm Thanh Phong thì thức ăn đều do hắn nấu nên nàng cũng không cần đụng tay, về sau trở thành Trúc Cơ tu sĩ chỉ cần thôi động một ít linh lực thi triển pháp thuật là cả người đều sạch sẽ, ngay cơ thể cũng sạch sẽ, cũng không cần nàng phải giặt đồ.

Cả hai đùa giỡn một lúc, ăn xong bữa sáng rồi sau đó mới bắt đầu ra ngoài bày bàn ghế chuẩn bị một ngày mới buôn bán.

Mở cửa được một lúc, thì chú Năm lại bước vào, chú mỉm cười.

-Hai vợ chồng trẻ mở cửa thật sớm nha.

Mấy ngày nay, đa phần khách quen bước vào quán đều trêu chọc Lâm Thanh Phong cùng Nam Cung Mị Ảnh một câu, bọn hắn cũng đã quen thuộc, Lâm Thanh Phong mỉm cười.

-Chú Năm cũng tới sớm, hôm nay chú muốn uống gì đây?

Chú Năm cười hắc hắc.

-Vẫn như mọi ngày thôi, một ly cafe đá, sẵn tiện đưa chú một tờ báo đi.

Nam Cung Mị Ảnh từ bên trong mang theo một ly cafe nóng nàng vừa pha sẵn đi ra, nàng mỉm cười.

-Cafe thì có ngay, nhưng báo thì thúc phải đợi Hiển đệ đệ thôi.

Chú Năm gật đầu cười vui vẻ.

-Cô vợ trẻ thật hiểu ý chú nha, phải chi bà vợ chú được 2-3 phần như con thì chú đỡ khổ.

Lâm Thanh Phong chỉ biết cười khổ lên tiếng nhắc nhở.

-Chú cũng đừng nói những câu như vậy nha, lần trước chú Ba của con cũng nói điều này, tới hôm nay chú ấy vẫn còn nằm trên giường chưa thể xuống được kìa.

Chú Năm lắc đầu cười hắc hắc, sau đó hắn cũng không tiếp tục nói gì, chỉ cầm ly cafe lên nhấm nháp.

Nhưng ngay lúc này, Trần Mỹ Duyên liền xuất hiện, vẻ mặt của bà có chút nghiêm trọng.

Sự xuất hiện của bà cũng khiến Lâm Thanh Phong có chút ngạc nhiên, hắn liền mỉm cười lên tiếng.

-Dì Ba, hôm nay có việc gì sao?

Trần Mỹ Duyên sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ, bà gật đầu.

-Cả hai con vào đây với dì một chút, dì có chuyện muốn nói với cả hai.

-Còn anh Năm, mong anh thứ lỗi cho, hôm nay nhà bọn em có việc bận, không tiện tiếp tục buôn bán.

Chú Năm mỉm cười, ông cũng không để bụng, cầm ly cafe uống hết một lần.

-Không sao, bây giờ cũng không còn sớm, tôi còn phải trở về.

Nghe được lời này, Trần Mỹ Duyên gật đầu rồi bà cũng không nói gì nữa mà đi vào trong.

Mặc dù cảm thấy thái độ của Trần Mỹ Duyên có chút kì lạ, nhưng Lâm Thanh Phong cùng Nam Cung Mị Ảnh vẫn đi ra ngoài dọn dẹp rồi theo bà tiến vào trong.

Bên trong Trần Mỹ Duyên đang đứng trầm tư, sắc mặt của bà vẫn như lúc nãy ngưng trọng, Lâm Thanh Phong cau mày lên tiếng.

-Dì Ba, hiện tại có thể cho tụi con biết chuyện gì đã xảy ra sao?

Trần Mỹ Duyên vẫn im lặng, một lúc sau bà thở dài một hơi.

-Thanh Phong, có chuyện này dì phải nói cho con biết, nhưng con nghe xong thì phải bình tĩnh, nhất là Mị Ảnh, dì xem con là người nhà, nếu con muốn biết thì con hãy ở lại, còn không thì con có thể đi ra ngoài, bởi vì việc này có thể sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của con sau này.

Lâm Thanh Phong hai đầu lông mày càng nhíu chặt hơn, chưa bao giờ hắn thấy vẻ mặt này của Trần Mỹ Duyên, hắn cũng biết việc này quan trọng tới cỡ nào, liếc nhìn sang Nam Cung Mị Ảnh một cái, chỉ thấy nàng cũng cau mày nhìn lại, hắn hít vào một hơi thật sâu rồi gật đầu với Trần Mỹ Duyên.

Trần Mỹ Duyên trầm mặc, một lúc sau bà mới lên tiếng.

-Anh Cường cùng chị Hoa, hai người có thể đã xảy ra chuyện.

Lâm Thanh Phong trợn tròn mắt, Trần Mỹ Duyên nói ra những lời này khiến hắn có chút không hiểu thấu, cha mẹ hắn hai người đã đi “Trăng Mật” với nhau đã vài ngày rồi, nếu có xảy ra tai nạn thì đáng ra phải có truyền thông đưa tin những vụ tai nạn từ sớm, tại sao hôm nay mới có tin tức?

Nhìn Lâm Thanh Phong tròn mắt, Trần Mỹ Duyên lắc đầu thở dài.

-Thật ra anh Cường cùng chị Hoa không đi “Trăng Mật” ở Buôn Mê Thuột, bọn họ tới đó để làm việc khác.

Trần Mỹ Duyên nói rồi, bà lại lấy trong người ra một sấp giấy tờ đặt lên bàn.

-Hai con tới đây xem đi, sau đó dì sẽ nói tiếp.

Lâm Thanh Phong cùng Nam Cung Mị Ảnh đều đồng thời tiến tới, cầm lấy sấp giấy tờ rồi bắt đầu đọc.

Chỉ cần đọc lướt qua một chút thì cả hai người đồng thời nhíu mày, bởi vì bọn hắn chỉ thấy trên tất cả sấp giấy tờ này đều là hình ảnh của những loại động vật đã chết, nhưng thi thể bọn chúng có chút quái dị, bọn chúng đều có một điểm chung, đó là thi thể khô quắt lại, bên dưới còn có vài dòng đánh giá.

Đọc được hơn một nửa thì Lâm Thanh Phong cau mày bỏ xuống sấp giấy tờ rồi hỏi.

-Chuyện này thì có liên quan gì tới chuyện, cha mẹ của con xảy ra chuyện đâu?

Trần Mỹ Duyên thở dài.

-Anh Cường cùng chị Hoa đi tới Buôn Mê Thuột cũng là để điều tra hiện tượng này, còn dì thì ở lại đây để bảo vệ hai đứa đồng thời tiếp nhận thông tin từ phía chính phủ.

-Tới bây giờ đã được mười ngày kể từ khi anh Cường cùng chị Hoa rời đi, mỗi ngày bọn dì vẫn liên lạc với nhau để thông báo tình hình, nhưng từ ba ngày trước thì bọn dì đã mất liên lạc, cho tới bây giờ dì vẫn không thể liên lạc với hai người bọn họ được.

-Vì thế dì đoán rằng hai người họ đã xảy ra chuyện nên mới quyết định tới đây thông báo cho hai đứa biết, để hai đứa chuẩn bị tinh thần.

Lâm Thanh Phong sau khi nghe lời này thì nội tâm hắn có chút xung động, Nam Cung Mị Ảnh cũng nhận ra, nàng dịu dàng đứng cạnh bên hắn an ủi hắn, Lâm Thanh Phong hít vào một hơi để lấy lại bĩnh tĩnh, rồi chỉ tay vào sấp giấy tờ trên bàn.

-Tại sao chính phủ lại yêu cầu họ đi điều tra? Cả hai người chỉ là dân thường mà thôi, bọn họ không có khả năng làm những việc này mà.

Trần Mỹ Duyên lắc đầu, hai mắt bà nhắm lại, một tay bà để ngửa rồi đưa lên phía trước, một tay còn lại chắp hai ngón đặt trước ngực, miệng bà lẩm bẩm đọc một loại ngôn ngữ nào đó mà Lâm Thanh Phong cùng Nam Cung Mị Ảnh đều nghe không hiểu.

Ngay khi Trần Mỹ Duyên đọc xong, thì bàn tay đang đưa lên phía của bà cũng sáng lên, sau đó một quyển trục cũng theo đó mà xuất hiện trong lòng bàn tay của bà.

Cảnh tượng này khiến Lâm Thanh Phong cùng Nam Cung Mị Ảnh đồng thời trợn tròn mắt, bởi vì Nam Cung Mị Ảnh đã từng xác nhận, Lâm Cường, Trần Thị Hoa cùng Trần Mỹ Duyên ba người đều là người bình thường, trong cơ thể bọn họ không có linh lực, hiện tại Trần Mỹ Duyên lại làm ra hành động như vậy tất nhiên sẽ khiến hai người kinh ngạc.

Biểu hiện của hai người bọn Lâm Thanh Phong, Trần Mỹ Duyên đều nhìn rõ trong mắt, nắm chặt quyển trục trong tay, Trần Mỹ Duyên thở dài rồi bà bắt đầu lên tiếng.

-Thanh Phong, con cũng đã từng nghe qua truyền thuyết về Lạc Long Quân cùng Âu Cơ đúng không?

Lâm Thanh Phong giật mình một cái rồi mới gật đầu.

-Theo truyền thuyết thì bốn ngàn năm trước Lạc Long Quân cùng Âu Cơ lấy nhau sinh ra một bọc chứa trăm quả trứng, sau đó nở ra một trăm người con.

-Năm mươi người con theo Âu Cơ lên núi, năm mươi người con theo Lạc Long Quân xuống biển, về sau người con trưởng trở thành vua của nước Văn Lăng, và lấy hiệu là Hùng Vương.

-Nhưng đây chỉ là truyền thuyết mà thôi, nó cũng không phải sự thật.

Trần Mỹ Duyên thở dài lắc đầu.

-Không phải hoàn toàn, một phần là sự thật, nhưng bởi vì truyền miệng nhiều người, nên câu chuyện cũng đã biến tấu.

-Về sau cũng không người có thể kiểm chứng nên nó trở thành truyền thuyết.

Lâm Thanh Phong vẻ nghi hoặc trên mặt càng ngày càng đậm hơn, hắn cau mày.

-Như vậy, chuyện này có liên quan gì tới việc chúng ta đang nói đâu?

Đối với câu hỏi của Lâm Thanh Phong, Trần Mỹ Duyên cũng không trả lời ngay lập tức, bà lại thở ra một hơi rồi nghiêm túc lên tiếng.

-Con trai trưởng Vua Hùng đời thứ 80 Lâm Cường, Lâm Thanh Phong quỳ xuống nghe thánh chỉ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 191: Truyền Thuyết (2)

Bạn đang xem Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Tác Tử Chân Nhân. Chapter này đã được 31 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.