247Truyen.com

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 190: Truyền thuyết

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 190: Truyền thuyết online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khuyên giải hai người không thành công, Lâm Thanh Phong cũng đành lắc đầu làm ngơ, chỉ cần hai người vui vẻ là tốt rồi.

Nhưng nguyên nhân chính khiến hai người vui vẻ như vậy là do Nam Cung Mị Ảnh,

Lúc này lại có tiếng của Nam Cung Mị Ảnh từ phía trước vọng vào.

-Phu quân, cho Tam thúc một ly cafe sữa nóng.

Lâm Thanh Phong thở ra một hơi, lên tiếng.

-Có ngay…

Tuy rằng cách nói chuyện của Nam Cung Mị Ảnh có chút giống trong những bộ phim kiếm hiệp cổ trang, nhưng nó cũng không khiến người nghe cảm thấy khó chịu, chỉ cần tiếp xúc với nàng vài lần thì ai cũng sẽ quen thuộc.

Tam thúc trong miệng của nàng là Nguyễn Văn Lâm, hắn là chồng của Dì ba Trần Mỹ Duyên, nhà bọn hắn mở một cửa hàng tạp hóa ở cuối chợ, vài ngày trước Lâm Thanh Phong đã tới của hàng tạp hóa của bọn hắn để mua cafe, nhưng số cafe đó cũng đã bán hết vì thế Trần Thị Hoa đã gọi Nguyễn Văn Lâm đã tới đây giao thêm một ít.

Đem ly cafe đang còn nóng hổi bốc khói nghi ngút ra phía trước, chỉ thấy Nam Cung Mị Ảnh đang ngồi cùng Nguyễn Văn Lâm nói chuyện vui vẻ, tiến tới đặt ly cafe xuống Lâm Thanh Phong mỉm cười.

-Chú Ba cùng Mị Ảnh đang nói gì đây? Sao lại vui vẻ như vậy?

Nguyễn Văn Lâm cười hắc hắc.

-Không có gì, chỉ là đang cảm thán ông trời bất công mà thôi.

Lâm Thanh Phong có chút không hiểu, ông trời bất công thì tại sao hai người lại vui vẻ như vậy đây?

Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của hắn, Nguyễn Văn Lâm càng cười lợi hại hơn.

-Bọn tao chỉ đang nói tới mày, không hiểu sao mày lại dẫm phải vận khí cứt chó gì khiến mày câu dẫn thành công Mị Ảnh thôi.

Lâm Thanh Phong lúc này mới hiểu ra, hắn có chút ngại ngùng đưa tay gãi đầu.

Đưa ly cafe lên uống một ngụm, Nguyễn Văn Lâm lại lắc đầu than thở.

-Mị Ảnh vừa xinh đẹp, vừa ngoan hiền, phải chi mụ già nhà tao được 2-3 phần như Mị Ảnh thì tao đỡ biết mấy, tao nằm mơ cũng cười tới tỉnh lại.

Nam Cung Mị Ảnh khuôn mặt đỏ bừng, nàng xấu hổ đứng dậy bỏ chạy vào trong, Lâm Thanh Phong chỉ biết gãi đầu cười trừ, nhưng lúc này từ sau lưng Nguyễn Văn Lâm, Trần Mỹ Duyên lại xuất hiện, bà trừng mắt nhìn Lâm Thanh Phong khiến hắn câm miệng, nhưng dù sao Nguyễn Văn Lâm vẫn là chú của hắn, hắn không thể để chú của mình tiếp tục lao đầu xuống hố nên hắn chớp mắt liên tục để ra hiệu.

Nguyễn Văn Lâm hồn nhiên không để ý, hắn đang quay lưng lại nên hắn cũng không nhìn thấy phía sau, hắn thở ra một hơi rồi tiếp tục lắc đầu cảm thán.

-Phải chi tao trẻ lại vài chục tuổi, thì tao sẽ liều mạng theo đuổi Mị Ảnh a…

Trần Mỹ Duyên mỉm cười lạnh lùng, Lâm Thanh Phong đầu chảy đầy mồ hôi, hắn đã cố hết sức rồi nhưng Nguyễn Văn Lâm căn bản là không lĩnh tình, hắn nuốt một ngụm nước bọt rồi khó khăn lên tiếng.

-Chú Ba…con sợ là… tối nay chú…không dám ngủ đâu.

Nguyễn Văn Lâm khoanh tay hừ một tiếng.

-Làm sao? Chẳng lẽ có ma tới sao?

-Nói cho mày biết, tao không sợ ma, tới bao nhiêu tao đánh bấy nhiêu.

Lâm Thanh Phong cười khổ, lúc này Trần Mỹ Duyên hằn giọng lên tiếng.

-Ma thì không có, chỉ có con “mụ già” mà thôi.

Nghe được giọng nói này, Nguyễn Văn Lâm sắc mặt cứng đờ, khuôn mặt hắn có chút khổ sáp, quay đầu lại nhìn vợ mình, hắn gian nan nuốt một ngụm nước bọt.

-Mẹ nó, bà tới đây từ lúc nào?

Trần Mỹ Duyên mỉm cười lạnh lùng.

-Vừa mới tới thôi, vừa kịp nghe từ lúc “Mị Ảnh vừa xinh đẹp, vừa ngoan hiền…”

Nguyễn Văn Lâm không nói hai lời, hắn ngay lập tức quỳ xuống, hai tay ôm đùi vợ mình khóc lóc van xin.

-Là lỗi của tôi, tôi biết lỗi rồi, mẹ nó tha cho tôi với.

Lâm Thanh Phong cười khổ, lần này Nguyễn Văn Lâm khổ rồi, Trần Mỹ Duyên nổi tiếng là một người phụ nữ hung dữ nhất khu chợ này, đêm nay Nguyễn Văn Lâm có thể yên ổn ngủ thì Lâm Thanh Phong là người đầu tiên không tin.

Đúng như những gì Lâm Thanh Phong suy nghĩ, Trần Mỹ Duyên khoanh tay hừ lạnh.

-Mau về nhà trông cửa hàng, chuyện này tới tối rồi tôi sẽ tính với ông.

Nguyễn Văn Lâm vẻ mặt như được đại xá, hắn nhanh chóng gật đầu đứng dậy, uống hết ly cafe trên bàn rồi chạy như bay về nhà, hiện giờ vợ hắn đang còn tức giận hắn ở đây cũng chỉ bị hành hạ mà thôi, đợi tới tối khi vợ hắn nguôi giận thì hắn mới có cơ hội làm dịu nàng.

Nhìn dáng chạy của Nguyễn Văn Lâm, Trần Mỹ Duyên lắc đầu than thở.

-Thằng cha cũng vậy, đứa con cũng vậy, không biết tới bao giờ bọn hắn mới để tao bớt lo.

Lâm Thanh Phong chỉ biết cười khổ, hắn nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường rồi lên tiếng hỏi.

-Dì Ba, sao dì lại ra đây? Có chuyện gì sao?

Trần Mỹ Duyên gật đầu.

-Đúng là có chuyện, dì muốn hỏi mẹ mày thử xem, khi nào mới để hai đứa bây làm đám cưới.

Lâm Thanh Phong có chút mộng bức, mặc dù Nam Cung Mị Ảnh đã nói rằng bọn hắn trước đó đã cưới nhau rồi, nhưng trong ấn tượng của Lâm Thanh Phong thì bọn hắn chỉ mới gặp mặt nhau có vài ngày mà thôi, hắn còn chưa có thời gian tìm hiểu nàng thì nói gì tới đám cưới?

Nhìn khuôn mặt mộng bức của Lâm Thanh Phong, Trần Mỹ Duyên che miệng cười, nàng dùng tay gõ đầu hắn rồi nói.

-Dì chỉ đùa mày thôi, thật ra dì có chuyện muốn nói với chị Hoa nên mới tới đây, đồng thời dì muốn gặp Mị Ảnh để hai dì cháu còn làm quen với nhau.

Lâm Thanh Phong lúc này mới thở ra một hơi, mấy ngày nay hắn cứ bị Lâm Cường và Trần Thị Hoa ép cưới tới điên rồi, nên nghe tới chuyện cưới xin thì hắn liền sợ hãi.

Trần Mỹ Duyên mỉm cười vỗ vai Lâm Thanh Phong.

-Coi mày kìa, đàn ông con trai gì mà lại sợ hãi chuyện cưới xin như vậy?

-Dì biết là chuyện này căn bản không thể cưỡng ép được, nhưng mày cũng nên suy nghĩ một chút đi, người như Mị Ảnh gần như tuyệt tích cả rồi, nếu mày để lỡ cơ hội này thì mai sau sẽ hối hận.

Lâm Thanh Phong có chút chán nản gật đầu, lời của trưởng bối hắn không thể không nghe, nhưng hiện tại tình cảm của hắn đối với Nam Cung Mị Ảnh rất mông lung.

Mặc dù nàng thật sự rất xinh đẹp, tính tình hiền hậu, nhưng trong nội tâm hắn vẫn chưa chấp nhận nàng.

Không phải là do tầm mắt của hắn quá cao, chỉ là do hắn vẫn còn xa lạ với nàng mà thôi, tình cảm thứ này phải cần có thời gian bồi dưỡng mới được.

Trần Mỹ Duyên mỉm cười, bà vỗ vai Lâm Thanh Phong vài cái rồi đi vào trong tìm Trần Thị Hoa, để lại một mình Lâm Thanh Phong ngồi thẫn thờ nhìn trời, hắn cũng không để ý tới vẻ mặt của Trần Mỹ Duyên.

Sau khi đi vào trong, vẻ mặt vui vẻ của Trần Mỹ Duyên đã thay đổi, và thay vào đó là một bộ mặt ngưng trọng.

Ở bên trong cũng không có thân ảnh của Nam Cung Mị Ảnh, chỉ có hai vợ chồng Lâm Cường cùng Trần Thị Hoa đang cười đùa trêu chọc nhau mà thôi.

Trần Mỹ Duyên sắc mặt ngưng trọng lên tiếng.

-Anh, chị bọn chúng có động tĩnh.

Lâm Cường cùng Trần Thị Hoa nghe xong lời này, cả hai liền dừng cười đùa, ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng, Lâm Cường lên tiếng.

-Lúc nào?

Trần Mỹ Duyên liền lấy ra một sấp giấy tờ từ trong người đưa cho ông.

-Đây là thông tin gần đây nhất, một lượng lớn gia súc của những hộ gia đình ở xung quanh khu vực Buôn Mê Thuột đã vô duyên vô cớ chết đi, chính phủ đã phải cố gắng hết sức để phong tỏa những tin tức này, bọn họ muốn chúng ta giúp đỡ.

Lâm Cường khuôn mặt ngưng trọng, tiếp nhận đống giấy tờ từ tay Trần Mỹ Duyên, chỉ thấy trên đó là những hình ảnh về hiện trạng của những gia súc đã chết đi, bọn chúng đều có chung một điểm là cả người đều khô quắt, phía dưới còn có một vài dòng đánh giá:”Bị hút hết máu huyết mà chết”.

Lâm Cường gật đầu thở ra một hơi.

-Được rồi, em hãy trở về thu thập thông tin, đồng thời chờ đợi bên chính phủ, còn bọn anh sẽ lên đường đi Tây Nguyên xem xét tình hình.

Trần Mỹ Duyên gật đầu rồi đi ra ngoài, để lại hai vợ chồng Lâm Cường cùng Trần Thị Hoa ở lại.

Trần Thị Hoa có chút lo lắng.

-Cha nó, không phải lúc trước ông cùng cha đã phong ấn bọn chúng rồi sao? Tại sao bọn chúng lại có thể thoát ra?

Lâm Cường lắc đầu.

-Chuyện này tôi cũng không biết, nhưng có một điều chắc chắn là bọn chúng lúc trước đã bị tôi cùng cha phong ấn, bởi vì thế mà cha cũng mất mạng.

-Tôi nghĩ rằng bọn chúng đã có vài tên thoát ra, vì thế bọn chúng mới cần lượng lớn máu huyết để khôi phục thực lực, rồi sau đó sẽ tìm cách giải thoát bọn còn lại.

-Vì thế hiện tại chúng ta phải nhanh lên, tu vi của hai người chúng ta mặc dù mạnh, nhưng cũng không mạnh mẽ bằng cha, chúng ta phải nhân cơ hội này giải quyết hết bọn chúng, bằng không thì…

Nói tới đây thì Lâm Cường cũng dừng lại, hắn lắc đầu thở dài.

-Cứ tưởng rằng mọi chuyện tới đời này thì sẽ kết thúc, không ngờ…

Trần Thị Hoa dịu dàng mỉm cười.

-Chúng ta phải cố lên thôi, chỉ cần giải quyết nốt lần này, thì mọi chuyện đều trở về bình thường.

Nghe Trần Thị Hoa an ủi, Lâm Cường cũng nở nụ cười.

-Được rồi mẹ nó, chúng ta chuẩn bị lên đường thôi, cứ giao lại tất cả cho thằng bất hiếu kia, có Mị Ảnh ở cùng hắn sẽ không xảy ra chuyện.

….Hết Chương 190….

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 190: Truyền thuyết

Bạn đang xem Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Tác Tử Chân Nhân. Chapter này đã được 33 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.