247Truyen.com

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 19: Pháp khí Hỏa Diễm Kiếm cùng Hàn Băng Kiếm

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 19: Pháp khí Hỏa Diễm Kiếm cùng Hàn Băng Kiếm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nam Cung Mị Ảnh trong lòng lo lắng, nàng đứng lên rồi lại ngồi xuống, thấy không ổn rồi lại đứng lên đi tới đi lui.

Nam Cung Tuyết ngồi một bên nhìn về Nam Cung Mị Ảnh nàng cũng có chút nhức đầu nên nói.

-Tỷ tỷ a, ngươi ngồi yên một chỗ không được sao? Tỷ phu chỉ là đi tìm nơi để “Tẩy Kinh Phạt Tủy” à, một người đạt đến luyện khí viên mãn muốn “Tẩy Kinh Phạt Tủy” ít nhất cũng muốn 4-5 giờ đi, còn tỷ phu mới đi có 3 giờ mà tỷ lại lo lắng như vậy? Tỷ cứ đi qua đi lại khiến muội nhìn cũng nhức đầu a.

-Chúng ta cũng đã theo hắn chạy một đoạn nhưng không đuổi kịp thì cũng chẳng còn cách nào à.

Nam Cung Mị Ảnh dừng lại một chút, nhưng rồi nàng thở dài nói với Nam Cung Tuyết.

-Chuyện đó ta cũng biết a, nhưng không hiểu sao trong lòng ta lại lo lắng cho hắn, hắn chẳng phải không biết đường sao? Ta lo lắng hắn không tìm được đường về a.

Lúc này từ trong bụi cỏ Lâm Thanh Phong bước ra, phía sau hắn còn có tiểu Hắc, hắn cười cười rồi nhìn về Nam Cung Mị Ảnh.

-Lão bà a, nghĩ tới ta không?

Nam Cung Mị Ảnh dừng một chút, nàng mừng rỡ rồi chạy đến ôm chầm lấy Lâm Thanh Phong.

Nam Cung Tuyết ngồi một bên trợn trắng mắt, trong lòng nàng nhổ nước bọt.

-Chẳng phải chỉ là đi “Tẩy Kinh Phạt Tủy” một lúc sao? Sao lại làm như là ly biệt lâu ngày không gặp a?

Quyết định không nhìn tới Lâm Thanh Phong cùng Nam Cung Mị Ảnh, Nam Cung Tuyết để ý tới con chó nhỏ dưới chân Lâm Thanh Phong, nàng chạy tới tò mò nhìn nó rồi hỏi Lâm Thanh Phong.

-Tỷ phu a, sao ngươi đi “Tẩy Kinh Phạt Tủy” nhưng trở về lại có thêm một con chó nhỏ a?

-Chẳng lẽ ngươi “Tẩy Kinh Phạt Tủy” ra nó à?

Lâm Thanh Phong trợn mắt nhìn nàng, Nam Cung Mị Ảnh hiện tại mới chú ý tới tiểu Hắc, nàng mang theo vẻ mặt tò mò nhìn Lâm Thanh Phong.

Lâm Thanh Phong lúc này mới giải thích.

-Chẳng qua là khi “Tẩy Kinh Phạt Tủy” xong ta lại lạc đường, rồi tình cờ nhìn thấy nó nên ta mới đem theo nó về đây.

-Nó gọi là tiểu Hắc, các ngươi nên gọi đúng tên nó, linh trí của nó rất cao nên nó có thể nghe hiểu những gì các ngươi nói a.

Để biểu thị những lời của Lâm Thanh Phong, tiểu Hắc kêu lên vài tiếng “beee...beee…” giống như là để xác nhận những điều hắn nói là đúng.

Nam Cung Mị Ảnh cùng Nam Cung Tuyết hai mắt phát sáng, nữ nhi thiên tính yêu những con sủng vật nhỏ, hai nàng cũng không khác.

Nam Cung Tuyết bế lên tiểu Hắc vui vẻ đùa giỡn với nó, tiểu Hắc hiện tại còn nhỏ, kích thước cơ thể cũng gần như một con chó con nên nàng có thể dễ dàng ôm lấy.

Thấy Nam Cung Mị Ảnh cùng Nam Cung Tuyết vui vẻ đùa giỡn với tiểu Hắc, tiểu Hắc cũng không ghét bỏ nên Lâm Thanh Phong cũng yên tâm.

Sau đó hắn lại lấy từ trong nhẫn trữ vật ra hai thanh kiếm, một thanh đưa cho Nam Cung Mị Ảnh còn một thanh đưa cho Nam Cung Tuyết hắn nói.

-Lần này ngoài tiểu Hắc, ta lại có một chút thu hoạch khác, hai thanh kiếm này là ta thu được, chúng có vẻ tốt hơn hai thanh của các ngươi nên ta đưa các ngươi sử dụng.

Nhận lấy thanh kiếm từ Lâm Thanh Phong, ánh mắt của Nam Cung Mị Ảnh cùng Nam Cung Tuyết sáng lên, cho dù không biết chúng nó được làm từ vật liệu gì, nhưng dù nhìn sơ qua cũng cảm thấy được chúng nó uy vũ bất phàm.

Nam Cung Mị Ảnh rút kiếm ra, thân kiếm vang lên một tiếng ông ông… thân kiếm phản chiếu ánh nắng mặt trời rồi lóe sáng, khiến Nam Cung Mị Ảnh yêu thích không buông, nàng nhìn thanh kiếm rồi tiện tay chém nhanh về mặt đất gần đó.

Thanh kiếm trên tay nàng lướt qua mặt đất, để lại trên đất một đạo vết cắt thật sâu, khiến nàng cũng giật mình, nàng không ngờ thanh kiếm này lại sắc bén đến như vậy, đây nhất định là một bảo kiếm.

Nam Cung Mị Ảnh nhìn về Lâm Thanh Phong, nàng có chút vui mừng không ngờ Lâm Thanh Phong lại tặng mình và muội muội hai thanh bảo kiếm như vậy.

Nhìn Nam Cung Mị Ảnh, Lâm Thanh Phong nói.

-Ta cũng là tiện tay thu được thôi, đây từng là kiếm của một tên tu sĩ đẳng cấp khá cao, nhìn chúng có chút bất phàm nên ta giữ lại đưa hai người sử dụng,

Nghe được lời của Lâm Thanh Phong, lòng nàng có chút ngọt ngào, một bảo vật như vậy không thể nào là do hắn tiện tay nhặt được, hắn viện cớ để nàng và muội muội nhận hai thanh kiếm này thôi, chứ hai thanh kiếm này thật ra là “bảo vật” của chính hắn.

Nam Cung Mị Ảnh nhanh chóng não bổ ra “lai lịch” của hai thanh kiếm này, nàng không tin Lâm Thanh Phong.

Vì sao nàng lại không tin?

Rất đơn giản, theo lời Lâm Thanh Phong nói hai thanh kiếm này là bảo vật nếu như thuộc về một tu sĩ đẳng cấp khá cao như hắn nói thì tu sĩ đó ít nhất cũng là Nguyên Anh kì tu sĩ, hắn làm sao có khả năng cướp được kiếm của Nguyên Anh kì tu sĩ a.

Nên nhớ Lâm Thanh Phong chỉ mới đạt luyện khí tầng 10, hơn nữa hắn vừa phải “Tẩy Kinh Phạt Tủy” mặc dù hắn rời khỏi hơn 3 giờ, nhưng hắn “Tẩy Kinh Phạt Tủy” cho dù nhanh cũng phải hơn 2 giờ a.

Trong một giờ, muốn cướp được hai thanh kiếm này trong tay Nguyên Anh kì tu sĩ, với cảnh giới của hắn đó là chuyện người si nói mộng.

Nhưng nàng cũng không ngờ tới, Lâm Thanh Phong thật sự chỉ tốn chưa đầy một giờ để cướp đoạt hai thanh kiếm này, nói đúng hơn là hắn dùng không tới 5 phút để cướp đoạt a.

Nhưng Lâm Thanh Phong cũng không giải thích nhiều, cho dù hắn có nói thì Nam Cung Mị Ảnh cũng không tin à, nhìn ánh mắt của nàng là hiểu.

Lâm Thanh Phong lắc đầu thở dài, hắn không biết tại sao lời hắn nói ra các nàng lại không tin đâu.

Nam Cung Tuyết nhìn bảo kiếm trong tay Nam Cung Mị Ảnh hai mắt nàng cũng phát sáng, nàng nhanh chóng rút ra thanh kiếm mà Lâm Thanh Phong cho mình, miệng nàng kéo ra một nụ cười đẹp mắt.

Nàng cầm thanh kiếm cũng thử chém vào mặt đất, đường kiếm cắt mặt đất như cắt đậu hũ, điều này khiến nàng càng yêu thích không buông tay, nhưng do nàng hung phấn quá mức nên vô tình cắt trúng ngón tay của mình.

Máu từ ngón tay nàng chảy ra, nhỏ xuống thân kiếm, lúc này thanh kiếm phát ra một tiếng oanh minh khiến Nam Cung Mị Ảnh cùng Lâm Thanh Phong giật mình nhìn lại.

Chỉ thấy thanh kiếm của Nam Cung Tuyết phát sáng, sau đó chuôi kiếm sáng bóng nổi lên một dòng chữ “Hỏa Diễm Kiếm”, một màu đỏ rực từ từ phát ra khắp thanh kiếm, sau đó thanh kiếm trờ lại bình thường.

Nam Cung Tuyết một mặt mộng bức nhìn về thanh kiếm trên tay mình, còn Nam Cung Mị Ảnh lại kinh hãi, nàng nhận ra đây là trình tự nhỏ máu nhận chủ của pháp khí.

Pháp khí là vũ khí mà tu sĩ Trúc Cơ trở lên mới có thể sử dụng, gia tộc nàng cũng chỉ có một món Pháp khí của lão tổ kim đan kì, nên nàng đã từng nghe qua thuyết pháp nhỏ máu nhận chủ của Pháp khí.

Độ cứng rắn của Pháp khí không cách nào đo đếm được, những thanh kiếm mà nàng cùng muội muội sử dụng tuy là sắc bén cứng rắn, cũng được coi là hảo kiếm nhưng đứng trước Pháp khí thì chúng không tính là gì.

Pháp Khí được chia làm bốn đẳng cấp:Thiên, Địa, Huyền, Hoàng mỗi đẳng cấp lại chia làm ba cấp bậc thượng, trung, hạ.

Chỉ cần là một kiện Pháp khí cho dù đó là một kiện Hoàng cấp hạ phẩm thì độ cứng rắn sẽ cao đến dọa người, nếu dùng một ngàn thanh kiếm như hai thanh của các nàng chém liên tục cũng không thể gây cho kiện Pháp khí hoàng cấp hạ phẩm một đạo vết nứt.

Gia tộc của nàng có một kiện Pháp khí do lão tổ nắm giữ nghe đồn đó là hoàng cấp hạ phẩm pháp khí.

Hiện tại trước mặt nàng, muội muội của nàng lại nhỏ máu nhận chủ thành công một kiện Pháp khí, mặc dù không thể phân biệt được phẩm cấp nhưng vẫn khiến nàng thật sự kinh hãi.

Bỗng dưng nàng nhớ ra cái gì, nàng nhìn về thanh kiếm mình đang cầm trên tay, cắn răn một chút rồi nàng cắt nhẹ vào ngón tay nàng.

Máu của nàng nhỏ lên thanh kiếm trong tay, thanh kiếm cầm trong tay nàng cũng bắt đầu phát sáng, chuôi kiếm hiện lên dòng chữ “Hàn Băng Kiếm”.

Nhìn tới đây Nam Cung Mị Ảnh ánh mắt có chút phức tạp nhìn về Lâm Thanh Phong.

Nàng cũng không ngờ Lâm Thanh Phong đưa cho hai nàng lại là hai kiện Pháp khí.

Phải biết rằng giá của Pháp khí rất cao, một kiện hoàng cấp hạ phẩm xuất hiện thì cho dù bán cả gia sản của Nam Cung gia cũng khó lòng mà tranh đoạt được.

Hiện tại Lâm Thanh Phong lại đưa tới hai thanh, Nam Cung Mị Ảnh trong lòng cảm thấy ấm áp, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm lại có người khác tặng lễ vật cho nàng ngoài muội muội, còn là lễ vật đắt giá như vậy.

Nàng nhìn về Lâm Thanh Phong, người phu quân này nàng nhận không nhầm, mặc dù đầu óc có hơi tự kỷ nhưng tư chất hắn cao, cho dù đã nhìn thấy những vết sẹo trên thân thể nàng nhưng hắn vẫn không ghét bỏ, hắn vẫn chấp nhận nàng, hắn còn tặng cho nàng và muội muội hai thanh pháp khí giá trị liên thành, nghĩ tới đây nước mắt của Nam Cung Mị Ảnh lặng lẽ rơi xuống.

…..Hết Chương 19…..

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 19: Pháp khí Hỏa Diễm Kiếm cùng Hàn Băng Kiếm

Bạn đang xem Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Tác Tử Chân Nhân. Chapter này đã được 30 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.