247Truyen.com

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 186: Ta có vợ? (2)

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 186: Ta có vợ? (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lâm Thanh Phong thề, ngay cả chính hắn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, hắn vẫn còn chưa có bạn gái thì lấy đâu ra vợ đây? Hắn chỉ biết cười khổ.

-Chú Năm đừng đùa nữa, chú cũng biết con còn chưa có bạn gái thì lấy đâu ra vợ?

Chú Năm cũng biết được điều này, nhưng hắn vẫn hừ một tiếng.

-Không lẽ báo Tuổi Trẻ cũng nói xạo? Mày đừng gạt tao, ngay cả thông tin địa chỉ nhà của mày cũng ghi rõ trên này rồi, không phải mày thì là ai?

Chú Năm nói xong thì liền hướng vào trong nhà mà kêu lớn.

-Ông chủ, bà chủ, hai người ra đây mà coi, thằng coi trai của hai người có vợ rồi đấy.

Lâm Cương, Trần Thị Hoa hai người từ bên trong nhà đều nghe rõ lời của chú Năm, cả hai không hiểu chuyện gì nhưng cũng liền đi ra, Lâm Cương cau mày lên tiếng.

-Anh Năm, có chuyện gì? Thằng Phong nó có vợ khi nào?

Chú Năm liền đưa hai người tờ báo.

-Nhìn xem, trên báo cũng đã đăng tin rồi, lần này hai người liền sướng, có cô con dâu vừa giàu vừa nổi tiếng.

Lâm Cương cau mày thật chặt, đưa tay tiếp nhận tờ báo, Trần Thị Hoa cũng có chút tò mò, cả hai người đọc một lúc rồi Lâm Cương nghiêm mặt lên tiếng.

-Thằng Phong, chuyện này là sao? Mày có vợ khi nào mà không nói cho chúng tao biết?

Lâm Thanh Phong trong lòng đậu đen rau muống, chính hắn cũng không biết thì làm sao mà nói bây giờ? Trước khi mất tích thì ngay cả bạn gái còn không có thì lôi vợ ở đâu ra? Hiện tại thì trừ khi ra ngoài kiếm việc làm thì còn lại toàn bộ thời gian đều ở nhà thì càng kiếm không ra vợ a? Lâm Thanh Phong chỉ biết chán nản lắc đầu.

-Con cũng không biết a.

Lâm Cương hừ một tiếng rồi cũng không để ý tới Lâm Thanh Phong, ông chỉ hỏi như vậy thôi, tình hình của hắn thì ông cũng biết được, ông cũng tin tưởng rằng chuyện lớn như vậy thì Lâm Thanh Phong chắc chắn sẽ nói cho cả nhà, về chuyện này thì ông vẫn tin tưởng Lâm Thanh Phong, ông xoay người đi vào trong rồi lên tiếng.

-Lo mà tự mình giải quyết việc này, đừng để cả nhà bị ảnh hưởng.

Lâm Thanh Phong gật đầu một cái rồi cười khổ quay sang nhìn chú Năm.

-Chú Năm, chuyện này con thật sự không biết được, hôm nay con sẽ gọi về cho báo Tuổi Trẻ yêu cầu họ chỉnh sửa thông tin sai lệch.

Chú Năm cũng gật đầu, ông không tiếp tục để ý tới chuyện này mà lại quay ra ngồi ngoài bàn tiếp tục uống cafe, đây cũng không phải là chuyện nhà hắn nên hắn không cần thiết phải quản.

Trần Thị Hoa mỉm cười, bà bước ra xoa đầu thằng Hiển, đưa nó tờ 50 ngàn rồi nói.

-Đây là tiền hai tờ báo, còn thừa lại thì con cứ cầm đi mua đồ ăn cho hai anh em, cũng không cần thối lại.

Thằng Hiển cầm tờ 50 ngàn, nó có chút xoắn xuýt, nhưng rồi vẫn móc trong túi ra tiền thừa.

-Không cần đâu cô, đây là tiền thừa của cô.

Nhưng lúc này Lâm Thanh Phong lại lên tiếng.

-Mẹ anh cho thì nhóc cứ cầm, cũng không nhiều gì nhưng cứ coi nó là tiền công cho việc nhóc chạy tới đây báo tin là được rồi.

Nghe Lâm Thanh Phong nói những lời này, thằng Hiển mới chần chờ một chút rồi gật đầu cất đi số tiền thừa, nó cúi đầu xuống cảm ơn hai người rồi tiếp tục chạy đi giao báo.

Lúc này Trần Thị Hoa mới quay đầu lại hỏi.

-Chuyện này con tính như thế nào?

Lâm Thanh Phong chỉ biết thở dài.

-Lúc nãy con cũng đã nói rồi, hôm nay con sẽ gọi điện về tòa soạn báo yêu cầu đính chính thông tin, con không muốn lại bị hiểu nhầm đâu.

Trần Thị Hoa gật đầu, nàng cũng không quản chuyện của Lâm Thanh Phong, bởi vì nàng biết con nàng đã lớn rồi, hiện tại hắn biết tự suy nghĩ cho chính bản thân mình.

Lâm Thanh Phong thở dài một hơi, hắn cầm tờ báo nhìn kĩ vào bức hình khuôn mặt của Nam Cung Mị Ảnh trên đó, bất tri bất giác hắn lại có một cảm giác rất quen thuộc, nhưng hắn không nhớ rằng chính hắn đã gặp nàng ở đâu.

Nghĩ nhiều cũng không có cách, Lâm Thanh Phong lắc đầu rồi quyết định mặc kệ.

....

Trong một căn nhà lớn ở khu trung tâm quận 1, có hai người nữ nhân đang ngồi đó nói chuyện.

Một trong hai người thì cầm trên tay ly trà nóng nhắm mắt thư giãn từ từ thưởng thức, người còn lại thì tay cầm một cái máy tính bảng cau mày đọc tin tức, một lúc sau nàng bỏ máy tính bảng xuống bàn đưa tay bóp trán suy nghĩ liên tục, rồi lên tiếng.

-Mị Ảnh, chẳng phải chị đã nói với em rằng không được nói chuyện này ra rồi sao? Tại sao em vẫn cứ nói ra? Em có biết rằng khi em làm vậy thì lượng fan hâm mộ của em sẽ giảm sút không? Khi đó công việc của em cũng phải chịu ảnh hưởng không nhỏ, công sức mà em đã bỏ ra trong 3 năm này cũng có thể vì việc này mà đổ sông đổ biển.

Mặc kệ cho người kia cứ tiếp tục cằn nhằn, người còn lại vẫn bình tĩnh nhâm nhi ly trà nóng, sau đó nàng mới đặt ly trà xuống mà lạnh nhạt trả lời.

-Phượng tỷ, trước đây khi ký hợp đồng thì ta đã từng nói với tỷ rồi, ta làm công việc này mục đính chính là để tìm phu quân của ta.

-Hiện tại ta đã có tin tức của hắn thì mọi việc ta đều có thể mặc kệ, không quan tâm.

Nghe câu trả lời này của nàng, người được gọi là Phượng tỷ chỉ biết cười khổ, trở thành người nổi tiếng là mơ ước của biết bao nhiêu người a? Nhưng trong lời nói của Nam Cung Mị Ảnh thì nó lại chẳng đáng giá một đồng như vậy, chỉ cần nàng muốn là nàng liền từ bỏ.

Phượng tỷ thở dài một hơi.

-Mị Ảnh, điều em nói thì chị vẫn nhớ, ngay từ ngày công ty đồng ý ký hợp đồng với em thì điều đó cũng đã viết rõ trong bản hợp đồng rồi.

-Nhưng hiện tại em đang ở một vị trí khác xa với lúc trước, em cũng phải suy nghĩ tới điều này chứ? Chẳng lẽ em muốn vứt bỏ vị trí mà em đã cố gắng hết sức để dành được sao?

Dù Phượng tỷ có nói như vậy, nhưng Nam Cung Mị Ảnh vẫn lạnh nhạt.

-Đối với ta điều này không quan trọng, vị trí này người nào cần thì cứ lấy, ta chỉ coi nó là một cách để tìm kiếm phu quan mà thôi.

Phượng tỷ liền cau mày khó chịu, nàng lên tiếng phản bác.

-Chị không hiểu, người chồng này có ý nghĩa như thế nào với em, nhưng đây cũng không phải lần đầu tiên em được lên báo, hoặc lên sóng truyền hình, nếu anh ta vẫn nhớ tới em thì đáng ra đã xuất hiện từ sớm...

Phượng tỷ còn chưa nói hết câu, Nam Cung Mị Ảnh liền liếc mắt nhìn nàng chằm chằm với ánh mắt tràn đầy sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

Phượng tỷ toàn thân run rẩy, cả người chảy đầy mồ hôi, từ nhỏ tới lớn đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy sợ hãi như vậy, nàng cảm giác được nếu nàng còn tiếp tục nói thì Nam Cung Mị Ảnh sẽ thật sự giết nàng.

Nam Cung Mị Ảnh bản thân là Kiếm Tu, chỉ cần nàng muốn là nàng có thể khiến một người bình thường như Phượng tỷ chết trong một cái nhìn, hiện tại Phượng tỷ chỉ run rẩy toàn thân mà thôi, cũng chứng minh là Nam Cung Mị Ảnh đã nương tay.

Một lúc sau Nam Cung Mị Ảnh thu lại ánh mắt, Phượng tỷ cũng theo đó mà ngồi bẹp xuống đất, vừa lúc nãy nàng sợ muốn tè ra quần, hai chân của nàng run rẩy dữ dội, nàng mang theo ánh mắt hoảng sợ mà nhìn về Nam Cung Mị Ảnh.

Nam Cung Mị Ảnh cũng không quan tâm, sau khi thu lại ánh mắt, nàng tiếp tục nâng ly trà nóng lên uống cạn, nàng đặt ly trà xuống bàn rồi lạnh nhạt lên tiếng.

-Phượng tỷ, vì là người quen nên ta chỉ cảnh cáo, về sau tỷ cũng đừng nói phu quân ta như vậy được chứ?

Phượng tỷ nuốt vào một ngụm nước bọt rồi liều mạng gật đầu.

Nhìn Phượng tỷ sợ hãi như vậy, Nam Cung Mị Ảnh cũng không muốn tiếp tục nói chuyện, nàng nhìn ra cửa sổ, thấy sắc trời đã sáng, nàng liền mỉm cười, sau đó lại quay về Phượng tỷ rồi lên tiếng.

-Trời đã sáng rồi, hiện tại ta sẽ đi gặp phu quân, còn tỷ thì cứ ở đây là được.

Phượng tỷ tuy rằng vẫn còn sợ hãi, nhưng nàng vẫn run run lên tiếng.

-Không...được...em còn... buổi...thử giọng...

Nam Cung Mị Ảnh cũng không để ý, nàng đi vào phòng thay đồ, một lúc sau nàng lại trở ra, lần này nàng mặc một bộ y phục màu xanh lục có phong cách cổ xưa, không giống như những bộ y phục trẻ trung của nữ nhân thời hiện đại.

Trước khi bước ra cửa, nàng vẫn không quên nói với Phượng tỷ.

-Những công việc khác, thì tỷ có thể thông báo hủy, bọn họ muốn tiếp tục hợp đồng thì cứ chờ tới khi ta rảnh, còn không thì cứ đem số tiền mà ta kiếm được để bồi thường cho bọn họ, ta sẽ không quan tâm.

Nam Cung Mị Ảnh nói rồi thì liền đóng cửa đi ra ngoài, nàng như một con chim nhỏ vừa đi vừa hát ngân nga rất vui vẻ, để lại Phượng tỷ một mặt mộng bức, trong khoảng thời gian 3 năm làm việc cùng Nam Cung Mị Ảnh, chưa lần nào nàng thấy Nam Cung Mị Ảnh vui vẻ như vậy đâu.

Trong trí nhớ của Phượng tỷ, thì Nam Cung Mị Ảnh lúc nào cũng mang một vẻ mặt lạnh như băng, chỉ đôi khi có chuyện vui thì nàng chỉ cười nhẹ một cái rồi cho qua, đây cũng là lần đầu tiên Phượng tỷ thấy Nam Cung Mị Ảnh vui vẻ như vậy.

Sững sờ một lúc lâu sau, Phượng tỷ mới giật mình vội vàng móc ra điện thoại gọi đi khắp nơi thông báo hủy bỏ buổi thử giọng....

....Hết Chương 186....

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 186: Ta có vợ? (2)

Bạn đang xem Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Tác Tử Chân Nhân. Chapter này đã được 46 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.