247Truyen.com

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 185: Ta có vợ?

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 185: Ta có vợ? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

4 giờ sáng, là thời gian mặt trời còn chưa bắt đầu tỏa nắng.

Trong một căn nhà nhỏ tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc đất nước Việt Nam, một thanh niên cũng theo đó mà tỉnh giấc, hắn dùng tay dụi dụi hai mắt rồi mở mắt nhìn xung quanh phòng, khi nhận ra khung cảnh quen thuộc trong hơn mười năm, hắn mở miệng ngáp một cái thật sâu, sau đó liền nhảy xuống giường sắp xếp lại chăn gối, rồi đi tắm rửa, đánh răng.

Nhìn vào chính bản thân mình trong gương, tên thanh niên mỉm cười gật đầu thầm nhủ với chính bản thân mình.

-Hôm nay lại là một ngày mới, Lâm Thanh Phong ngươi phải cố gắng mới được, mất tích vài năm trời đã khiến cha mẹ lo lắng nhiều lắm rồi.

Sau khi tự kỉ với chính bản thân mình, thì hắn đi xuống nhà, mở cửa hít một hơi khí trời se lạnh vào buổi sáng và bắt đầu bày ra vài bộ bàn ghế nhựa chuẩn bị tiếp tục một ngày buôn bán.

Gia đình hắn cũng thuộc dạng khá giả, hơn mười năm trước thì cha mẹ hắn đã mua một căn nhà ba tầng ở gần chợ, có khoảng sân rộng rãi, mỗi ngày đều bán nước giải khát cho khách hàng từ sáng sớm cho tới chiều tối.

Hiện tại mới chỉ là 4 giờ 30 phút sáng, nhưng chợ đã bắt đầu nhộn nhịp lên, nghe những âm thanh này, Lâm Thanh Phong mỉm cười, trong lòng hắn cảm thấy rất thoải mái.

Lúc này, thì phía sau lưng hắn cũng vang lên một giọng nói dịu dàng.

-Tiểu Phong, đã nói mày không cần dậy sớm như vậy, công việc này là của mẹ mày a, mày còn phải giữ sức để đi tìm việc mới đây.

Đây là giọng nói của mẹ hắn Trần Thị Hoa hiện tại bà đã hơn 40 tuổi, mẹ hắn là một người rất dịu dàng, hiền hậu, Lâm Thanh Phong hắn lại là con một, vì thế ngay từ nhỏ bà đã luôn nuông chiều hắn, khi nhận ra giọng nói của mẹ, Lâm Thanh Phong nở nụ cười.

-Mẹ à, con hiện tại rất khỏe nha, cứ để con phụ giúp gia đình là được rồi, lát nữa thì con sẽ đi tìm việc sau.

Một giọng nói nam tính đầy cương nghị từ phía sau nhà cũng vang lên.

-Bà cứ để nó phụ đi, còn bà cứ vào đây ngủ thêm một lát, nó không tìm được việc thì cái quán nước này cứ giao cho nó bán là được rồi, dù gì thì mọi người xung quanh cũng rất thích nó.

Đây là giọng nói của cha hắn Lâm Cương, hiện tại cha hắn đã hơn 50 tuổi, cha hắn là một người Việt Nam, nhưng lại mồ côi từ nhỏ, và được một người quen gốc Trung Quốc nuôi dưỡng, vì thế cha hắn được bọn họ cho mang họ Lâm và đặt tên là Lâm Cương.

Nghe giọng nói của cha mình, Lâm Thanh Phong cũng gật đầu.

-Mẹ coi cha nói kìa, bây giờ mẹ vào trong ngủ thêm một chút đi, hiện tại còn sớm khách cũng không nhiều, cứ để con lo là được.

Trần Thị Hoa khoanh tay hừ một cái.

-Đồ quỷ, mày chỉ biết nghe theo cha mày là giỏi.

Dù Trần Thị Hoa biểu hiện bất mãn, nhưng trong lòng bà vẫn vui vẻ, bà cũng không theo lời hai cha con hắn quay về phòng ngủ tiếp, mà đi ra phía sau bếp bắt đầu nấu nước nóng để pha cafe.

Nhìn mẹ của mình đi ra phía sau, Lâm Thanh Phong bất giác mỉm cười.

Lúc này có một vị khách trung niên bước vào quán, hắn ngồi xuống bàn tựa lưng vào ghế rồi lên tiếng.

-Ông chủ nhỏ, cho một ly cafe sữa nóng.

Nghe được giọng nói này, Lâm Thanh Phong ở phía trong cũng lên tiếng.

-Được rồi, một cafe sữa nóng, chú Năm chờ một chút.

Chú Năm là một trong những khách quen của quán, vợ chồng hắn bán thịt heo trong chợ, sáng nào hắn cũng ra đây ngồi uống cafe đọc báo, tám chuyện với vài người rồi sau đó sẽ vào chợ giúp vợ mình bán hàng.

Bưng ly cafe sữa nóng nghi ngút khói đặt lên bàn, Lâm Thanh Phong mỉm cười.

-Chú Năm hôm nay ra hơi sớm nha, mọi người vẫn còn chưa ai ra đâu.

Chú Năm cười hắc hắc.

-Tao trốn việc a, với lại hôm nay thịt lấy về cũng ít, cứ để cho bà già ấy tự lo là được rồi.

-Còn mày thì sao hả ông chủ nhỏ? Mất tích bao nhiêu năm rồi, hiện tại đã xin được việc chưa?

Nghe xong câu hỏi này, Lâm Thanh Phong chỉ biết lắc đầu cười khổ, 5 năm trước sau khi hắn lên đường đi công tác thì máy bay liền gặp tai nạn, tất cả mọi người ngay cả máy bay đều mất tích hết.

Chính bản thân hắn cũng bị mất tích trong hơn 2 năm, sau đó hắn đã được tìm thấy trong tình trạng toàn thân đầy vết thương, hắn liền lập tức được đưa tới bệnh viện, người khác cứ nghĩ rằng hắn sẽ không qua khỏi, nhưng kì tích thay thân thể của hắn sau một khoảng thời gian ngắn lại hoàn toàn bình phục.

Các bác sĩ cũng không tìm ra nguyên nhân, và chỉ có thể coi đó là do thân thể của hắn quá khỏe mạnh, nên các vết thương khôi phục nhanh hơn người bình thường, sau một thời gian ngắn thì hắn liền tỉnh lại và nói ra nơi ở của mình thì cha mẹ hắn được các bác sĩ thông báo, và tới đưa hắn về nhà.

Khi được người khác hỏi về khoảng thời gian đã mất tích hắn đã làm gì thì Lâm Thanh Phong không nhớ gì cả, chỉ lạ một chỗ là trên tay hắn xuất hiện vài chiếc nhẫn có kiểu dáng rất lạ, từ nhỏ tới lớn thì hắn cũng không đeo nhẫn, nhưng không hiểu sao hắn lại có cảm giác quen thuộc với bọn chúng, nhưng vì kiểu dáng rất lạ nên hắn liền đeo trên tay mà không vứt đi.

Đây là năm thứ 3 sau khi hắn trở về, từ sau vụ mất tích lần trước thì công ty cũng đã cho hắn thôi việc, vì thế trong khoảng thời gian này hắn cũng đang muốn đi tìm việc khác để làm, nhưng tìm việc hiện giờ cũng đâu dễ dàng như vậy? Thế nên trong khoảng thời gian 3 năm hắn chỉ đành ở nhà phụ giúp cha mẹ hắn buôn bán mà thôi.

Nhìn thấy nụ cười khổ của Lâm Thanh Phong, chú Năm cũng đã hiểu câu trả lời, hắn trầm ngâm một chút rồi lên tiếng.

-Tao có một ông bạn, ổng khoe con của ổng đang làm trong một công ty lớn, tao thấy mày cũng giỏi, mày có cần tao xin cho mày một chỗ không?

Lâm Thanh Phong lắc đầu.

-Không cần đâu chú Năm, con sẽ tự đi tìm việc làm, con đã tìm được một công việc thích hợp trên mạng và đã nộp đơn rồi, vài ngày nữa người ta sẽ cho con câu trả lời thôi.

Chú Năm nghe vậy cũng không tiếp tục khuyên bảo, lão gật đầu một cái.

-Cũng tốt, nhưng mày phải nhớ cẩn thận đừng để bị lừa, tao không biết nhiều về ba cái mạng mẽo, nhưng tao nghe người ta nói là trên mạng đa phần toàn là bọn lừa đảo.

Lâm Thanh Phong cũng mỉm cười.

-Con biết rồi, chú Năm.

Chú Năm nở nụ cười hắc hắc.

-Thôi không nói chuyện này, có báo mới hay không? Đưa chú một tờ.

Lâm Thanh Phong lúc này mới lắc đầu.

-Vẫn còn chưa có đâu chú, hôm nay chú ra sớm, phải đợi một lúc nữa mới có, mà thôi để con vô nhà lấy cho chú mượn cái máy tính bảng đọc, nó cũng rất dễ xài thôi.

Chú Năm lại lắc đầu.

-Thôi khỏi, tao chờ một tí cũng được.

Lâm Thanh Phong gật đầu rồi nhìn ra ngoài đường, khi thấy bóng dáng của một thằng nhóc chừng 11-12 tuổi, hai bên đang đeo hai cái túi lớn hớt hải chạy tới thì hắn mỉm cười.

-Mới nhắc tới báo thì liền có báo rồi, hôm nay chú Năm may mắn nha.

Chú Năm cũng ngẩng đầu nhìn ra ngoài, sau khi thấy thằng nhóc nhỏ, chú Năm cũng cười.

-Công nhận, thằng Hiển này còn nhỏ mà linh không tưởng nổi, chỉ vừa nhắc tới là nó liền xuất hiện, mai mốt khi nó chết chắc tao về dẹp cái bàn thờ ông Địa ở nhà để cúng nó quá.

Nghe xong lời này, Lâm Thanh Phong chỉ biết cười khổ, thằng Hiển chỉ mới 12 tuổi thôi, nó là cô nhi, vừa đi bán vé số vừa đi giao báo để nuôi thêm một đứa em 5 tuổi ở nhà, nó mà nghe được lời này thì không biết cảm giác của nó sẽ như thế nào.

Thằng Hiển chạy muốn hụt hơi, khi tới trước quán nước của Lâm Thanh Phong, nó ngừng lại thở dốc.

Lâm Thanh Phong cũng thấy tội nghiệp, hắn đi vào trong làm một ly trà đá đưa cho nó.

-Nhóc Hiển làm gì mà chạy gấp dữ vậy? Đưa chú Năm một tờ báo rồi ngồi xuống đây uống một ly nước rồi nghỉ mệt đi.

Thằng Hiển lắc đầu, nó đưa tay lên ngực thở ra từng hơi gấp gáp, một lúc sau nó lại lấy ra một tờ báo rồi đưa Lâm Thanh Phong.

-Anh Phong, lần này lớn chuyện nha, anh được lên báo kìa.

Lâm Thanh Phong trợn trắng mắt lên, hắn dùng tay gõ đầu thằng Hiển một cái.

-Thằng khùng, mày thử nghĩ xem, anh mày làm gì mà được lên báo? Có lên báo cũng chỉ là tên giống nhau thôi.

Thằng Hiển bị gõ đầu một cú đau điếng, nó dùng một tay ôm đầu, một tay khác đưa tờ báo cho Lâm Thanh Phong.

-Anh không tin thì cứ đọc đi, không những lên báo mà còn lên trang nhất báo Tuổi Trẻ đây, trên đó người ta còn đưa lên cả ảnh của anh, em mà nói xạo thì ra đường xe tông chết.

Lâm Thanh Phong cau mày, đưa tay tiếp nhận tờ báo, đọc một lúc thì hắn liền sững sờ.

Bởi vì trên trang nhất đúng là ảnh của hắn cùng ảnh của một cô ca sĩ nổi tiếng, bên trên còn viết một dòng tin tức:”Tin chấn động, nữ ca sĩ, diễn viên nổi tiếng Nam Cung Mị Ảnh vừa thừa nhận rằng chính mình đã kết hôn.”

Nhìn Lâm Thanh Phong sững sờ, chú Năm cũng tò mò lên tiếng.

-Nhóc Hiển, mày đưa tao một tờ xem thử.

Thằng Hiển gật đầu, nó theo yêu cầu mà đưa một tờ báo cho chú Năm, chú Năm nhìn nhìn một chút rồi than thở.

-Ông chủ nhỏ, cưới vợ mà cũng không báo cho tụi tao biết là sao?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 185: Ta có vợ?

Bạn đang xem Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Tác Tử Chân Nhân. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.