247Truyen.com

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 183: Giả thiên kiếp?

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 183: Giả thiên kiếp? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nghĩ tới liền làm, Lâm Thanh Phong liền cố sức điều động một ít linh khí trong cơ thể của mình vào nhẫn trữ vật để lấy ra... Vài chai nước rỗng.

Những bình nước này là do lúc đầu Lâm Thanh Phong sau khi xuyên việt tới đây tìm thấy và muốn dùng để đựng nước, về sau hắn cũng không cần dùng nữa, nhưng hắn vẫn cất chúng trong nhẫn trữ vật để làm kỷ niệm.

Dù sau thì những chai nước này đều cùng lúc xuyên không tới đây với Lâm Thanh Phong nên chúng vẫn có chút cứng rắn, ngoài ra nhựa là một chất cách điện, vì thế Lâm Thanh Phong muốn dùng những chai nhựa này đánh bay Lôi Kiếp.

Mặc dù suy nghĩ của hắn có chút không thực tế, nhưng hắn phải thử, bởi vì hắn cũng hết cách rồi, không lẽ hắn phải nằm im chờ chết a?

Cầm một chai nước nhựa trên tay, Lâm Thanh Phong hít vào một hơi lấy bình tĩnh rồi ngẩng mặt lên trời hét lớn.

-Có ngon thì cuống tiếp a, ta không sợ ngươi đâu.

Vô Cực Tử có chút mộng bức, hắn vẫn nhìn thấy rõ ràng những hành động của Lâm Thanh Phong, nhìn chai nhựa trên tay hắn, Vô Cực Tử tò mò lên tiếng.

-Mị Ảnh, ngươi biết tên tiểu tử đó đang làm trò gì sao?

Nam Cung Mị Ảnh lắc đầu, khoảng cách quá xa, nàng còn không thấy được Lâm Thanh Phong đang ở đâu thì làm sao biết hắn đang muốn làm gì?

Vô Cực Tử cau mày một cái hắn đưa tay sờ cằm rồi nói.

-Bỗng dưng hắn lại lôi ra một đống chai lọ kì quái, rồi cầm bọn chúng đi khiêu chiến Lôi Kiếp, hắn bị sét đánh tới điên rồi sao?

Nam Cung Mị Ảnh trầm tư suy nghĩ một chút, sau đó nàng liền hiểu ra ý định của hắn nên giải thích.

-Theo lời phu quân từng nói, thì những chai lọ đó được làm từ một thứ gọi là “nhựa”, “nhựa” là một chất cách điện vì thế ta nghĩ rằng hắn muốn dùng chúng để đối kháng Lôi Kiếp.

Vô Cực Tử nghe xong lời này thì sắc mặt hắn không tốt chút nào, hắn hừ một tiếng.

-Hồ nháo, trên đời này làm gì có thứ có thể trực tiếp đối kháng Lôi Kiếp.

Dù Vô Cực Tử nói vậy, nhưng trong ánh mắt hắn không có một tí tức giận nào, mà thay vào đó lại là ánh mắt tràn đầy mong đợi.

Hắn cũng không muốn Lâm Thanh Phong chết, hắn mong rằng Lâm Thanh Phong sẽ tạo nên kì tích.

Lâm Thanh Phong tay cầm chai nước nhựa, hắn ngẩng đầu chỉ tay lên đám mây đen rồi lớn giọng.

-Làm sao? Vừa nãy bổ ta ghê gớm lắm mà, bây giờ có giỏi thì các ngươi xuống a.

Như đáp lại lời khiêu khích của Lâm Thanh Phong, lại có một đoàn Lôi Kiếp tách ra rồi lao thẳng xuống vị trí của hắn.

Lâm Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, bàn tay cầm chai nước cũng hành động thật nhanh, hắn dùng hết sức lực hiện tại của mình mà đập thẳng chai nước vào đoàn Lôi Kiếp, trong lòng hắn đang thầm hò hét.

-Con mẹ nó, thành công đi, thành công giúp ta, nếu không thì thật sự không xong rồi.

Đoàn Lôi Kiếp tiếp xúc với chai nhựa, liền phát ra tiếng nổ lớn, khói bụi xung quanh lại bay mù mịt, Vô Cực Tử trong lòng hồi hộp hắn mở to mắt mà nhìn về khói bụi, cầu mong Lâm Thanh Phong thành công.

Nam Cung Mị Ảnh nhắm chặt hai mắt, hai tay nàng cũng nắm chặt và âm thầm cầu nguyện.

Một lúc sau bụi mù tản đi, thân ảnh Lâm Thanh Phong lại xuất hiện, hắn vẫn đứng đó, trên người tràn đầy vết thương, bộ ngự thần bào nhiễm máu đỏ tươi bay phất phơ trong gió, một cánh tay hắn vẫn đang cầm chai nhựa rỗng.

Tuy rằng cả người đầy máu, nhưng đó chỉ là máu từ những vết thương cũ chảy ra, hiện tại ngoài việc thân thể vần còn hơi tê cùng đau nhức ở những vị trí bị thương cũ ra thì Lâm Thanh Phong cũng không còn cảm nhận được những vết thương mới.

Quan sát Lâm Thanh Phong vẫn bình yên vô sự, Vô Cực Tử thở ra một hơi nhẹ nhõm, hắn mỉm cười.

-Hắn không sao, hắn đã thành công.

Nam Cung Mị Ảnh như trút được gánh nặng, nàng nhẹ nhàng thở phào một hơi, ánh mắt của nàng tràn đầy chờ mong mà nhìn về phía Lôi Kiếp.

Lâm Thanh Phong xem xét bản thân mình một chút rồi ngẩng đầu ngửa mặt lên trời cười lới.

-Haha, ta thành công, Lôi Kiếp, ngươi có giỏi thì đánh tiếp a, có bao nhiêu đánh bao nhiêu a.

Dưới sự khiêu khích của Lâm Thanh Phong, Lôi Kiếp giống như bị chọc giận, mười bảy đạo Lôi Kiếp liền dung hợp với nhau tạo thành một bàn tay bằng lôi điện cực lớn, bốn ngón tay thu lại chỉ để dựng lên một ngón giữa hướng về Lâm Thanh Phong, nhìn cảnh này Lâm Thanh Phong liền triệt để mộng bức, đầu óc hắn cũng có chút chậm nhịp.

-Con bà nó, từ khi nào mà Lôi Kiếp cũng biết dựng ngón giữa?

Vô Cực Tử chỉ biết câm nín ngẩng đầu quan sát Lôi Kiếp, mặc dù không hiểu hành động này của Lôi Kiếp có nghĩa gì, nhưng hắn cảm thấy rằng trước mặt hắn là một cái giả Lôi Kiếp.

Bàn tay Lôi Kiếp trên trời tỏa ra uy áp cực lớn khiến người nhìn vào cảm thấy hoảng sợ, sau khi dựng ngón giữa với Lâm Thanh Phong thì lại xòe bốn ngón tay còn lại ra tạo thành một bàn tay hoàn chỉnh, rồi lao nhanh tới chỗ mà Lâm Thanh Phong đang đứng.

Bàn tay mang theo uy áp hủy thiên diệt địa nhánh chóng tiến gần tới chỗ Lâm Thanh Phong, nó càng tới gần thì cơ thể hắn càng cảm thấy nặng nề, khó cử động.

Lâm Thanh Phong cắn răng, hiện tại hắn đã không còn đường lui nữa, ánh mắt hắn trở nên kiên định, tay nắm chặt chai nước, số linh lực ít ỏi vẫn chưa bị tán loạn trong cơ thể hắn tuôn ra ngoài tạo thành một lớp bảo hộ mỏng.

Lâm Thanh Phong hít vào một hơi rồi hét lớn.

-Tới đây, ngươi nghĩ ta sợ ngươi sao.

Bàn tay Lôi Kiếp ngày càng gần, chỉ trong vài hơi thở thì nó đã manh theo uy thế hủy thiên diệt địa tới trước mặt Lâm Thanh Phong.

Lâm Thanh Phong đưa chai nước rỗng lên trước mặt liều mạng chống đỡ.

Chai bước va chạm với Lôi Kiếp thì Lâm Thanh Phong ngay lập tức cả người đều chấn động, hắn có cảm giác giống như hắn đang bị một chiếc xe tải lớn tông phải, hai chân hắn cố gắng đứng vững nhưng cả người hắn vẫn bị đẩy lùi về phía sau.

Lâm Thanh Phong bị đẩy lùi vài trăm mét thì lực lượng của Lôi Kiếp mới bắt đầu suy yếu dần, nhưng nó vẫn tiếp tục đẩy Lâm Thanh Phong lùi về thêm vài chục mét nữa thì mới dừng lại.

Chit chờ cơ hội này, Lâm Thanh Phong dùng tất cả sức mạnh còn lại của mình đánh bay Lôi Kiếp sang một bên.

Lôi Kiếp mặc dù đa phần lực lượng đều bị Lâm Thanh Phong đón đỡ, nhưng nó vẫn rất mạnh mẽ, sau khi bị Lâm Thanh Phong đánh bay, nó va đập xuống mặt đất, tạo thành một cái hố hình bàn tay sâu không thấy đáy.

Lâm Thanh Phong cũng sức cùng lực kiệt, sau khi đỡ xong đợt Lôi Kiếp này thì hắn cũng đã tới tình trạng cầu hết đèn tắt, chai nước cũng vỡ tan, cả người hắn vết thương chồng chất, thân thể tê rần, linh lực trong cơ thể tán loạn.

Nằm xuống đất thở ra từng hơi mệt nhọc, Lâm Thanh Phong chỉ biết cười khổ, lần này thì tiêu đời rồi, tám mươi mốt đạo Lôi Kiếp mới chỉ đỡ có bốn mươi đợt nhưng hắn đã không động đậy nổi, vẫn còn bốn mươi mốt đạo Lôi Kiếp đang chờ hắn đây.

Nhìn thảm cảnh của Lâm Thanh Phong, Vô Cực Tử thở dài lắc đầu.

-Phong tiểu tử… hắn không chịu nổi.

Nam Cung Mị Ảnh nghe xong lời này, nàng liền rút ra Hắc Thiết Kiếm rồi bay thẳng vào vùng Lôi Kiếp.

Nàng hành động quá nhanh, Vô Cực Tử vẫn đang lo lắng nhìn về phía Lâm Thanh Phong nên hắn không để ý, đợi tới khi Chiến Thiên lên tiếng thì hắn mới nhận ra, khi đó nàng đã sớm bay vào vùng Lôi Kiếp rồi.

-Sư mẫu, đừng nha.

Vô Cực Tử hoảng loạn, hắn nhanh chóng hét lớn.

-Mị Ảnh, ngươi đi đâu? Mau quay về, ngươi vào đó cũng không có ích gì, chỉ khiến cho Lôi Kiếp càng mạnh hơn mà thôi.

Nhưng Nam Cung Mị Ảnh cũng không quan tâm, nàng vẫn một đường bay thẳng tới chỗ Lâm Thanh Phong.

Nhìn theo bóng lưng của nàng, Vô Cực Tử thở ra một hơi chán nản, hiện tại Nam Cung Mị Ảnh đã vào vùng Lôi Kiếp, hắn cũng không còn cách nào để ngăn cản nàng nữa, nếu hắn đi vào đó thì chỉ làm Lôi Kiếp càng mạnh hơn.

Khi đó thì ngay cả hắn cũng lo không nổi thân mình thì nói gì tới việc cứu Nam Cung Mị Ảnh ra ngoài.

Chỉ trong chốc lát thì Nam Cung Mị Ảnh đã tới bên cạnh Lâm Thanh Phong, nhìn thấy tình trạng của hắn hiện tại, hai mắt của nàng liền đẫm nước.

-Phu quân, mau tỉnh lại a, chàng không thể nằm đây được.

Nghe được lời nói này của Nam Cung Mị Ảnh, Lâm Thanh Phong liền hốt hoảng, bởi vì hắn đang phải độ kiếp, Nam Cung Mị Ảnh tới đây thì nàng cũng sẽ bị Lôi Kiếp đánh chung, ngay cả hắn cũng chịu không nổi thì Nam Cung Mị Ảnh liền nguy hiểm rồi.

Nhưng cũng không chờ Lâm Thanh Phong nói gì, thì đợt Lôi Kiếp tiếp theo đã bắt đầu ngưng tụ trên bầu trời, lần này chỉ có duy nhất một đạo lôi kiếp xuất hiện, nhưng kích cỡ của nó to hơn những đạo lôi kiếp trước đó nhiều lắm.

Những đạo Lôi Kiếp trước mặc dù mạnh nhưng bọn chúng chỉ lớn cỡ cánh tay thôi, còn đạo Lôi Kiếp lần này lớn như một cái bắp đùi, chỉ cần nhìn qua là biết uy lực của bọn chúng không cùng một cấp bậc.

Đạo Lôi Kiếp sau khi ngưng tụ xong, nó liền lao thẳng xuống chỗ Lâm Thanh Phong cùng Nam Cung Mị Ảnh.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 183: Giả thiên kiếp?

Bạn đang xem Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Tác Tử Chân Nhân. Chapter này đã được 9 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.