247Truyen.com

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 177: Kinh dị như vậy?

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 177: Kinh dị như vậy? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nghe xong lời này của Thanh Long thì Gia Cát Quang Minh lại nở nụ cười lạnh.

-Ngươi thử suy nghĩ một chút, nếu các ngươi thắng thì các ngươi sẽ tha cho bọn ta sao?

Thanh Long ngay lập tức trầm mặc, bởi vì câu trả lời đã quá rõ ràng rồi, không cần Thanh Long trả lời thì ai cũng hiểu được.

Bạch Hổ khuôn mặt ngưng trọng, hắn liếc mắt nhìn xung quanh rồi lên tiếng.

-Thanh Long, đừng nói những lời thừa thải, bây giờ ta ở lại đây giữ chân bọn hắn, còn ngươi hãy mau chóng trở về báo tin cho Hỏa Thánh.

Thanh Long có chút bất ngờ, hắn cũng không thể ngờ được Bạch Hổ lại quyết định như vậy, nhưng hiện tại tình cảnh của bọn hắn cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, Thanh Long liền gật đầu đồng ý.

-Được, huynh đệ tốt, nếu ta thoát được thì ngày này hằng năm ta nhất định sẽ tới đây để bái tế ngươi.

Bạch Hổ im lặng gật đầu, Thanh Long cũng không nói thêm gì nữa, hắn nhanh chóng xoay người về phía sau dùng hết sức lực chuẩn bị bay đi.

Nhưng lúc này dị biến phát sinh, ngay lúc Thanh Long xoay người đưa lưng về phía Bạch Hổ, Bạch Hổ liền nở nụ cười âm trầm, bàn tay hắn sáng lên, hắn dùng hết sức lực của mình đánh một chưởng thật mạnh vào sau lưng Thanh Long rồi nhanh chóng bay về hướng Mị Nguyệt.

Dị biến này khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên, Thanh Long phun ra một ngụm máu tươi, hắn mang theo vẻ mặt không dám tin xoay đầu lại nhìn về phía Bạch Hổ.

Bạch Hổ vừa bay nhanh vừa cười lớn.

-Haha, Thanh Long phiền ngươi ở lại chặn bọn hắn giúp ta, ngày này hằng năm ta nhất định sẽ tới đây bái tế ngươi.

Dị biến phát sinh quá nhanh, Gia Cát Quang Minh cũng giật nảy người, hắn không kịp phản ứng mà chỉ có thể hét lớn.

-Mị Nguyệt cẩn thận.

Nhưng lúc này bên tai hắn lại vang lên giọng nói bình thản của Chiến Thiên.

-Cứ yên tâm đi Quang Minh thúc, nếu hắn chọn ta thì hắn còn có một ít cơ hội, nhưng hắn đã chọn sai người rồi.

Gia Cát Quang Minh khuôn mặt tràn đầy mộng bức, nhưng khi hắn nghĩ lại bên cạnh Lâm Thanh Phong căn bản không có người bình thường thì hắn cũng im lặng quan sát.

Bạch Hổ nở nụ cười lạnh, hắn nhanh chóng bay tới trước mặt Mị Nguyệt đồng thời lên tiếng.

-Nữ nhân, phiền phức ngươi đi theo ta một khoảng thời gian a.

Nhưng đáp lại Bạch Hổ chỉ có vẻ mặt lạnh lùng của Mị Nguyệt, khi bàn tay của Bạch Hổ gần chạm vào người nàng, thì toàn thân nàng đều phát ra một luồng khí màu xanh lam, sau đó thân hình nàng liền biến mất trước mắt hắn.

Mị Nguyệt mang một bộ tóc xanh lam, nàng xuất hiện phía sau lưng Bạch Hổ, nàng lạnh lùng dùng tay đánh vào gáy của hắn một phát thật mạnh.

Bạch Hổ giật mình, hắn còn không theo kịp tốc độ của Mị Nguyệt, một giây sau đó hắn liền cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó tất cả mọi nơi đều tối đen như mực rồi hắn không còn biết gì nữa.

Bạch Hổ ngay lập tức bất tỉnh, Mị Nguyệt liền nắm lấy cổ áo của hắn rồi vứt hắn về phía Thanh Long như vứt một con gà.

Thanh Long khuôn mặt mộng bức, hắn cũng không thèm nhìn về Bạch Hổ mà chỉ đón lấy Bạch Hổ trong vô thức, hai mắt hắn dại ra nhìn chằm chằm Mị Nguyệt.

Dưới cái nhìn của Thanh Long, Mị Nguyệt cau mày một cái rồi lên tiếng.

-Nếu ngươi còn tiếp tục nhìn thêm một hơi thở nữa, ta nhất định sẽ móc cặp mắt của ngươi ra.

Thanh Long mồ hôi lạnh chảy đầy đầu, Bạch Hổ sức chiến đấu cùng hắn không phân cao thấp, Bạch Hổ chỉ trong một chiêu liền không chịu nổi thì Thanh Long hắn cũng không khá hơn bao nhiêu, hắn cũng không dám nhìn Mị Nguyệt nữa, hắn liền hướng sự chú ý của mình về phía Bạch Hổ, hai mắt hắn tràn đầy sát khí.

-Giỏi cho một cái Bạch Hổ, ta không ngờ ngươi lại làm như vậy với ta, lần này ngươi không thoát được.

Thanh Long dứt lời, bàn tay của hắn cũng sáng lên, hắn liền dùng hết sức lực còn lại của chính mình đánh mạnh vào đan điền của Bạch Hổ, Bạch Hổ lúc này hai mắt vẫn nhắm chặt, hắn căn bản không biết rằng hắn cũng không còn cơ hội mở mắt nữa.

Giải quyết xong Bạch Hổ, Thanh Long ngẩng đầu lên trời cười lớn.

-Haha, Gia Cát Quang Minh, lần này ta đã thất bại nhưng ngươi đừng tưởng rằng như vậy là xong, ta báo cho ngươi biết chúng ta là nhóm thứ mười cũng là nhóm yếu nhất, về sau ngươi cứ chuẩn bị tiếp nhận sự truy sát của Hỏa Thánh đi.

Thanh Long sau khi nói xong, hắn liền dùng chính bàn tay của mình đánh mạnh vào đan điền của chính mình, sau đó hắn liền ngã xuống.

Tứ hộ pháp nhóm thứ mười toàn diệt…

Nhìn tất cả đã kết thúc, Gia Cát Quang Minh thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng hắn cũng cảm thấy sợ hãi với thực lực của Mị Nguyệt, ngay cả chính hắn cũng không thể dễ dàng đánh bại Bạch Hổ chỉ với một chiêu như vậy.

Nhưng lại nghĩ tới Mị Nguyệt cũng không phải kẻ địch của bản thân, Gia Cát Quang Minh liền cảm thấy may mắn, hắn cười khổ lắc đầu để bỏ đi hết những suy nghĩ lung tung của chính mình rồi lên tiếng.

-Chuyện ở đây đã xong rồi, như vậy ta sẽ trở về trước, hai người các ngươi cứ quay lại chỗ Phong tiểu tử thôi.

Chiến Thiên cùng Mị Nguyệt cũng không ngăn cản, cả hai đồng thời gật đầu rồi bay trở về hội họp với Lâm Thanh Phong cùng Nam Cung Mị Ảnh.

Son Goku cùng Vegeta đã trở về từ trước, Lâm Thanh Phong đang lắc đầu cười khổ lên tiếng.

-Goku còn có Vegeta, không phải là ta không muốn đấu với hai người, nhưng thực lực của các ngươi rõ ràng đã mạnh hơn ta hiện tại, các ngươi còn muốn ta đấu thế nào?

-Sao các ngươi không tìm Mị Nguyệt hay Chiến Thiên mà cứ mãi đi tìm ta như vậy?

Khi Lâm Thanh Phong nhắc tới Mị Nguyệt, Son Goku cùng Vegeta sắc mặt đều có chút khó coi, bọn hắn căn bản là đánh không lại Mị Nguyệt, thực lực của nàng hơn xa bọn hắn, nếu đấu với nàng trong lúc bình thường còn được, nhưng lỡ trúng “ngày đó” của nàng thì bọn hắn liền khổ rồi, nhưng Lâm Thanh Phong cũng không biết điều này, hắn chỉ nghĩ rằng hai con hàng này đang muốn báo thù rửa hận mà thôi.

Chiến Thiên cùng Mị Nguyệt lúc này cũng trở về, Mị Nguyệt sắc mặt có chút xanh xao, nàng liền kéo lấy tay Nam Cung Mị Ảnh rồi chạy về một phía Hoàng Kim Thử Vương đang nằm chán ngán trên vai Nam Cung Mị Ảnh cũng bị kéo theo, Chiến Thiên gãi đầu nở nụ cười hỏi.

-Sư phụ, các ngươi đang nói gì? Trông có vẻ rất vui a?

Lâm Thanh Phong sắc mặt đen kịt, hắn chỉ tay về phía Son Goku cùng Vegeta rồi giải thích.

-Hai con hàng này, rõ ràng thực lực đã hơn xa ta, nhưng bọn hắn từ lúc trở về cứ lẽo đẽo theo ta đòi ta đánh với bọn hắn, ta thật sự có chút không chịu được a.

-Ngươi cùng Mị Nguyệt nhanh tới đây đánh với bọn hắn đi, ta không thích tìm ngược.

Chiến Thiên lúc này mới hiểu ra, hắn gãi đầu cười hắc hắc.

-Ta sợ rằng hiện tại có cho bọn hắn tiền thì bọn hắn cũng không dám tới gặp mặt Mị Nguyệt đâu.

Son Goku cùng Vegeta liền sửng sốt, thân thể hai người đều run lên cầm cập, Lâm Thanh Phong liền để ý tới chi tiết này, hắn tò mò hỏi.

-Tại sao à?

Chiến Thiên cười hắc hắc rồi giải thích.

-Bởi vì hôm nay Mị Nguyệt đang tới “ngày đó” a.

Vegeta hừ một tiếng rồi quay mặt đi, Son Goku gãi đầu cười khổ, Lâm Thanh Phong khuôn mặt mộng bức, mặc dù hắn biết là con gái thì phải có “ngày đó” nhưng có đáng sợ như vậy sao?

Chiến Thiên ngoài cười thì cũng chỉ biết cười, hắn lắc đầu giải thích.

-Sư phụ, người không biết đâu, trong hai mươi năm qua, mỗi lần Mị Nguyệt tới “ngày đó” thì sức mạnh của nàng liền điên cuồng đề thăng, một mình nàng có thể treo lên đánh ba người bọn ta, ngay cả Thần Hủy Diệt Berrus cũng phải tránh xa khi nàng tới “ngày đó”.

-Vừa nãy tên Bạch Hổ xui xẻo chọn trúng nàng trong ngày này, nàng chỉ dùng tay chặt một phát hắn liền bất tỉnh, thậm chí cơ hội phản kháng cũng không có.

Lâm Thanh Phong trợn mắt há mồm, Mị Nguyệt kinh dị như vậy? Về sau Lục Mặc cùng Bạch Dạ biết tin này thì bọn hắn sẽ cảm thấy như thế nào đây? Nằm ngủ cũng cười tỉnh?

Lâm Thanh Phong rùng mình một cái, rồi trừng mắt nhìn Son Goku cùng Vegeta, dưới cái nhìn của hắn, Son Goku cùng Vegeta đều ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng hắn liền khẳng định hai con hàng này thật sự muốn trả thù hắn, hắn hừ một tiếng rồi lên tiếng.

-Làm sao? Muốn tìm đối thủ mạnh? Tại sao không tìm Mị Nguyệt a? Nàng rất sẵn lòng đánh với các ngươi mà?

Dưới sự chỉ trích của Lâm Thanh Phong, Vegeta rốt cục không chịu nổi, hắn liền quay sang Son Goku.

-Kakarot, chúng ta ra ngoài quyết đấu một trận, ta không tin ta đánh không lại ngươi.

Son Goku nghe xong thì hắn liền cười hắc hắc, gật đầu đồng ý với Vegeta rồi cả hai cùng bay ra ngoài đối chiến.

“Con mẹ nó” Lâm Thanh Phong trong lòng chửi ầm lên, hắn nghiến răng ken két, thù này hắn nhớ kĩ, hắn thề về sau hắn nhất định cho hai con hàng này nếm mùi đau khổ.

…..Hết Chương 177….

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 177: Kinh dị như vậy?

Bạn đang xem Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Tác Tử Chân Nhân. Chapter này đã được 48 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.