247Truyen.com

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 168: Hoàng Kim Thử

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 168: Hoàng Kim Thử online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hoang Mạc Chi Địa còn được gọi là hiểm địa thứ tư của Thông Thiên Đại Lục, nơi đây là một vùng hoang mạc rộng lớn chỉ toàn cát vàng, nơi đây khí hậu khô hạn quanh năm, rất ít khi có mưa, chỉ có những Yêu Thú thổ hệ mới có thể sinh tồn ở đây.

Nơi đây rất ít người đến, bởi vì hoàn cảnh quá khắc nghiệt, đồng thời không thể đề phòng được những loại thổ hệ yêu thú bất ngờ tập kích.

Nhưng hôm nay, có ba bóng người đang lang thang tại nơi này…

-Này Quang Minh thúc, nơi này thật sự có thứ mà chúng ta cần tìm sao? Chúng ta đã đi lâu lắm rồi, ngay cả một cọng cỏ cũng không thấy thì nói gì tới linh thảo đây?

Người này là Lâm Thanh Phong, hiện tại hắn đang cùng Nam Cung Mị Ảnh đi theo Gia Cát Quang Minh để tìm một loại linh thảo để Trấn Nguyên Đại Sư luyện chế đan dược.

Hiện tại đã trải qua hai năm, từ khi bọn hắn đưa Trấn Nguyên Đại Sư trở về gặp Gia Cát Quang Minh, lúc ban đầu hai người có chút bất hòa, nhưng sau khi Lâm Thanh Phong thành công khuyên bảo, thì bọn hắn liền bỏ đi vài ngày, sau khi trở lại thì bọn hắn đã hòa thuận.

Gia Cát Quang Minh khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, hắn cau mày.

-Làm sao ta biết được? Ta cũng không phải Luyện Đan Sư, ta chỉ nghe theo lời lão bất tử ấy đi cùng hai người các ngươi thôi.

Nam Cung Mị Ảnh cũng mệt mỏi, nàng thở ra một hơi.

-Phu quân, Quang Minh thúc, hai người cũng đừng cãi nhau nữa, hiện tại chúng ta nên giữ sức là hơn, thời tiết nơi này thật sự quá khắc nghiệt rồi.

Lâm Thanh Phong tâm trạng không tốt lắm, hắn khoanh tay lại rồi hừ một tiếng.

-Sau khi trở về, ta nhất định sẽ nói Uyển nhi giựt sạch chùm râu của hắn, dám chơi ta? Đâu phải dễ vậy?

Nói tới Gia Cát Tư Uyển thì Gia Cát Quang Minh chỉ biết cười khổ, sau khi hắn và lão già Trấn Nguyên làm lành, thì Trấn Nguyên lão già ấy càng ngày càng sủng ái Gia Cát Tư Uyển hơn, hiện tại nàng đã trở thành một tiểu ma nữ trong mắt người khác rồi.

Mỗi lần Gia Cát Quang Minh muốn đánh nàng thì nàng đều chạy trốn sau lưng Trấn Nguyên khiến hắn cũng hết cách.

Nhưng lúc này, Gia Cát Quang Minh nhíu mày.

-Cẩn thận, có Yêu Thú đang tới.

Nghe được lời nói này, Lâm Thanh Phong cùng Nam Cung Mị Ảnh lập tức trở nên nghiêm túc lại, trong suốt hai năm này, bọn hắn đều bỏ thời gian cùng Gia Cát Quang Minh đi tìm linh thảo cho Trấn Nguyên Đại Sư, nên đối với những lần Gia Cát Quang Minh cảnh báo như thế này đều trở nên quen thuộc.

Thực lực của Gia Cát Quang Minh ở hai năm trước cũng đã là Hợp Thể Kì Viên Mãn, vì thế Lâm Thanh Phong cùng Nam Cung Mị Ảnh dưới sự bảo hộ của hắn đã đi khắp nơi tìm kiếm linh thảo, cả hai cũng nhân cơ hội này mà rèn luyện chính bản thân mình, hiện tại Lâm Thanh Phong đã tới Kim Đan Viên Mãn, tùy thời có thể Kết Anh, còn Nam Cung Mị Ảnh thì đã sớm bước vào Kiếm Tâm cảnh giới.

Gia Cát Quang Minh tản ra tinh thần lực, sau đó hắn gật đầu.

-Có yêu thú, nó cũng không mạnh lắm, nhưng cũng ngang ngửa với Luyện Hư kì, Mị Ảnh ngươi lên đi.

Nam Cung Mị Ảnh nghe lệnh, nàng gật đầu một cái rồi rút ra Hắc Thiết Kiếm, Hắc Thiết Kiếm lúc trước đã sớm không còn phù hợp cho Nam Cung Mị Ảnh sử dụng tu luyện, vì thế nó được Cửu Điệp Bán Tiên gia cường thêm trận pháp, giúp nó trở nên rắn chắc hơn, đồng thời cũng nặng hơn, hiện tại sức nặng của Hắc Thiết Kiếm đã hơn 5 tấn.

Nhiều lúc nhìn Nam Cung Mị Ảnh cầm thanh Hắc Thiết Kiếm này, Lâm Thanh Phong cũng phải hít vào một hơi khí lạnh, hắn hiện tại cũng không dám đắc tội nàng nữa, hắn sợ rằng một khi chọc nàng giận lên, nàng lại lấy thanh Hắc Thiết Kiếm ra nện hắn thì hắn phải làm sao bây giờ? Đánh thì không thể đánh lại, còn chạy thì cũng không thể chạy, chẳng lẽ hắn phải đứng yên đó cho nàng đánh sao? Sẽ chết người đấy.

Nam Cung Mị Ảnh khuôn mặt nghiêm túc, tay cầm Hắc Thiết Kiếm bước lên phía trước, nàng nhắm mắt rồi tản ra tinh thần lực để thăm dò xung quanh.

Gia Cát Quang Minh lại lên tiếng.

-Đừng dùng tinh thần lực, hãy để bản thân cảm nhận rồi từ đó luyện thành Tâm Nhãn, ngươi là một kiếm tu, cũng đã đạt tới Kiếm Tâm cảnh giới rồi, nếu ngươi có thể tu luyện thành công Tâm Nhãn, thì ngươi có thể dễ dàng đạt tới cảnh giới Nhân Kiếm Hợp Nhất, và khi đó con đường trở thành Kiếm Tôn sẽ mở rộng ra cho ngươi.

Nam Cung Mị Ảnh cũng không có nghi ngờ gì, mặc dù Gia Cát Quang Minh cũng không phải là Kiếm Tu, nhưng đây chỉ là những yêu cầu cơ bản để tiến cấp vì thế hắn biết cũng là điều tất nhiên.

Nam Cung Mị Ảnh thu lại tinh thần lực, nàng nhắm chặt hai mắt, rồi bắt đầu dùng cảm nhận của bản thân để tìm ra con yêu thú.

Lâm Thanh Phong cùng Gia Cát Quang Minh đều im lặng, bọn hắn biết hiện tại Nam Cung Mị Ảnh cần tập trung.

Một lúc sau, Nam Cung Mị Ảnh mở hai mắt, một đạo kiếm ý từ cơ thể của nàng xuất ra ngoài rồi dung nhập vào Hắc Thiết Kiếm, khiến thanh Hắc Thiết Kiếm sáng lên.

Nam Cung Mị Ảnh vẫn im lặng, nàng giơ lên Hắc Thiết Kiếm rồi chém về một hướng, đạo kiếm ý theo thân kiếm bay ra, một đường thẳng tắp dung nhập xuống mặt đất tràn đầy cát vàng.

Một tiếng nổ lớn vang lên, cát vàng cũng theo vụ nổ mà bay lên.

Lâm Thanh Phong hai mắt sáng rực, vỗ tay khen ngợi.

-Haha, lão bà làm tốt lắm.

Gia Cát Quang Minh khuôn mặt đen kịt, hắn hừ một tiếng.

-Hụt rồi, tốt gì mà tốt?

Nam Cung Mị Ảnh có chút xấu hổ, nàng chỉ đành đưa tay gãi đầu, Lâm Thanh Phong trợn to mắt chỉ tay về phía vụ nổ rồi lên tiếng.

-Hụt gì mà hụt? Ngươi không thấy nàng chém trúng con chuột rồi sao?

-Nhìn cho kỹ a, nó còn đang nằm đó hấp hối kìa, nếu không tin thì ta sẽ tới đó đem nó về cho ngươi xem.

Lâm Thanh Phong không nói còn tốt, hắn nói xong thì Nam Cung Mị Ảnh càng xấu hổ hơn, nàng hai mắt trợn trắng trừng hắn một cái.

Gia Cát Quang Minh đưa tay bóp trán, hắn có chút đau đầu, chém trúng con chuột cũng nên ăn mừng sao?

Lâm Thanh Phong không để ý tới hai người, hắn nhanh chóng chạy về phía con chuột đang nằm thoi thóp, nắm lấy đuôi của nó rồi mang về đưa tới trước mặt Gia Cát Quang Minh.

-Nhìn kỹ a, rõ ràng là chém trúng rồi, nhưng kể ra cũng lạ, con chuột này thật yếu, chỉ cỡ yêu thú cấp 1 thôi, nó đã yếu ớt như vậy, làm sao nó có thể sinh tồn ở nơi này à?

Nam Cung Mị Ảnh hai mắt trợn trắng, hiện tại nàng thật sự có xung động muốn giết người a.

Gia Cát Quang Minh khuôn mặt đen kịt, hắn cũng không biết phải nói gì mới tốt, nhưng hắn vẫn liếc mắt về con chuột mà Lâm Thanh Phong đem tới, ngay sau đó khuôn mặt hắn liền biến sắc.

-Hoàng Kim Thử, không xong, mau bay lên.

Gia Cát Quang Minh nói xong liền tự thân phi hành lên không trung, Lâm Thanh Phong cùng Nam Cung Mị Ảnh có chút mộng bức, nhưng cả hai người cũng nhanh chóng nhảy lên Hắc Thiết Kiếm rồi bay lên cao.

Đứng từ trên cao nhìn xuống đất, Lâm Thanh Phong cau mày.

-Quang Minh thúc, có chuyện gì sao?

Gia Cát Quang Minh khuôn mặt ngưng trọng, hắn nhìn xuống mặt đất.

-Hoàng Kim Thử là loài yêu thú ăn đất đá, sống bầy đàn, thực lực của bọn chúng rất yếu, nhưng số lượng của bọn chúng cực nhiều lại thường đi chung với nhau, nếu ngươi giết một con, thì chắc chắn sẽ có hàng vạn con sẽ tiến tới bao vây lấy ngươi, ngay cả ta cũng không dám trêu chọc vào một ổ Hoàng Kim Thử đâu.

Lâm Thanh Phong cùng Nam Cung Mị Ảnh sắc mặt cũng nghiêm trọng lên, nếu thật sự đúng như lời Gia Cát Quang Minh đã nói, thì lần này thật khó giải quyết, Lâm Thanh Phong trầm ngâm một chút.

-Như vậy, hiện tại chúng ta phải làm gì?

Gia Cát Quang Minh lắc đầu.

-Ta không biết, nhưng ngươi mau vứt xác con chuột trên tay đi, đừng để mùi máu của con chuột ấy dẫn bọn chúng đuổi theo ngươi.

Lâm Thanh Phong gật đầu, hắn liền vứt xác con chuột trên tay xuống đất, con chuột lúc nãy còn thoi thóp, nhưng lúc này lại bị Lâm Thanh Phong vứt từ trên cao xuống, nó không thể chịu nổi nữa, bốn chân giật giật vài cái rồi bất động.

Một lúc sau, bốn phía vẫn im lặng không có chuyện gì xảy ra, Lâm Thanh Phong cau mày.

-Quang Minh thúc, đã nói rằng hàng vạn con chuột đâu? Vì sao đợi nãy giờ vẫn không thấy?

Gia Cát Quang Minh cau mày, hắn lắc đầu.

-Ta không biết, nhưng Hoàng Kim Thử thật sự là một loài sống bầy đàn, nếu có một con xuất hiện ở đây, thì chắc chắn rằng xung quanh đây sẽ có một ổ Hoàng Kim Thử, còn vì sao bọn chúng chưa xuất hiện thì ta không biết được.

Lâm Thanh Phong thở ra một hơi.

-Hiện tại nếu chúng không xuất hiện thì chắc chúng ta an toàn rồi, nhưng Quang Minh thúc, lúc nãy ngươi nói rằng có một con yêu thú đang tới, như vậy nó đâu rồi? Tại sao nó vẫn chưa xuất hiện ở đây?

…..Hết Chương 168....

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 168: Hoàng Kim Thử

Bạn đang xem Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Tác Tử Chân Nhân. Chapter này đã được 69 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.