247Truyen.com

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 166: Chuyện cũ (2)

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 166: Chuyện cũ (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trấn Nguyên Đại Sư nói tới đây, thì hắn dừng một chút, sau đó lại thở dài.

-Những lần trước, tên tiểu khất cái sau khi thấy ta lạnh lùng bỏ đi, ngoại trừ lần đầu thì hắn vẫn quỳ đó khóc sướt mướt, còn lần thứ hai thì hắn cũng không lên tiếng trách móc gì, hắn quỳ ở đó dập đầu ba lần rồi bỏ đi.

-Nhưng lần này thì khác, tên tiểu khất cái này giận dữ đứng dậy rồi hét lớn:”Trấn Nguyên, ta không hiểu tại sao mẫu thân lại chọn tin tưởng loại người như ngươi, ngươi chỉ là một tên vô tình vô nghĩa, đây là lần thứ ba ta cầu xin ngươi và cũng là lần cuối cùng, từ nay về sau ta sẽ không mang họ của ngươi nữa, trên đời này cũng không có Trấn Quang Minh, mà chỉ có Gia Cát Quang Minh”.

-Tên tiểu khất cái ấy tức giận rồi ôm thê tử của hắn rời đi để lại mình ta đứng đó nhìn bọn hắn.

Trấn Nguyên Đại Sư thở ra một hơi khổ não, hắn lắc đầu một cái.

-Ngay sau khi hắn nói ra những lời này, thì một lúc ta cũng hiểu được, mẫu thân của hắn chính là nàng, ta liền lập tức đuổi theo, nhưng hắn đã rời đi mất.

-Sau khi hắn rời đi, thì ta mới ngồi lại nhớ về những ngày tháng lúc trước ở cùng với nàng, ta cảm thấy thật sự có lỗi với hai người nhiều lắm, vì thế ta bắt đầu đi tìm hắn, ta đã đi khắp nơi nhưng ta vẫn tìm không được.

-Cho tới vài ngày trước, ngay khi gặp được Uyển nhi, nhìn khuôn mặt của nàng thì ta liền đoán được, Uyển nhi chính là con của hắn, và cũng là cháu của ta, bởi vì Uyển nhi thật sự giống nàng ấy nhiều lắm.

-Chính ta bỏ mặc cho nàng ấy chết đi, cũng chính ta từ bỏ con trai của chính mình, vì thế lần này ta tới đây cũng không mong được tha thứ, ta chỉ mong hắn có thể đưa ta tới mộ phần của nàng ấy mà thôi.

Trấn Nguyên Đại Sư nói tới đây thì hắn liền cúi đầu trầm mặc, Lâm Thanh Phong cũng thở ra một hơi, chuyện này thật sự hắn không quản nổi rồi, hắn lắc đầu một cái.

-Chuyện này thật sự ta không giúp được ngươi rồi, hai ngươi phải tự mình giải quyết với nhau thôi.

Trấn Nguyên Đại Sư vẫn cúi đầu trầm mặc, Lâm Thanh Phong cũng không biết nói gì hơn, hắn thở dài một hơi rồi bước vào nhà.

Bước vào sân, Lâm Thanh Phong liền nhìn thấy Gia Cát Quang Minh đang ngồi trên ghế, hắn thở ra một hơi rồi cũng bước tới ngồi bên cạnh, cả hai đều im lặng mà không nói gì cả.

Ngồi cùng Gia Cát quang Minh một lúc lâu, Lâm Thanh Phong mới thở dài một cái.

-Ta biết rằng đây không phải chuyện của ta, nhưng Quang Minh thúc, ngươi không thể tha thứ cho lão già ngoài kia sao? Nhìn hắn đã rất hối hận rồi a?

Gia Cát Minh Quang vẫn im lặng, hai mắt hắn nhắm lại, hắn đang hồi tưởng lại những chuyện lúc trước, một lúc sau khóe mắt của hắn cũng xuất hiện vệt nước, hắn khịt mũi một cái rồi hỏi.

-Tiểu Phong, ngươi có từng tưởng tượng được cuộc sống của một người phụ nữ chưa chồng nhưng lại có thai sao?

Lâm Thanh Phong trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, nếu là ở thế giới của hắn lúc trước thì chuyện này rất bình thường, nhưng khi ở đây thì hắn đúng là chưa được thấy.

Gia Cát Quang Minh thở dài một hơi.

-Ở nơi mà ta từng sống, những người phụ nữ chưa chồng mà lại có thai, bọn họ là những người có địa vị thấp hèn nhất và cũng bị người đời ghét bỏ nhất, trong mắt những người ở đó thì những người phụ nữ chưa chồng mà đa có thai được xem như yêu ma quỷ quái nhất định phải đánh.

-Chì cần thấy họ xuất hiện bên đường, thì chắc chắn họ sẽ bị người ta đuổi đánh dù cho bọn họ chẳng hề làm gì, nhưng người dân cũng sẽ không đánh chết, bọn hắn đánh nhưng vẫn chừa một hơi thở, để người phụ nữ ấy rời đi.

-Cho dù là người phụ nữ ấy có thành công cưới được chồng khác, thì gia đình của bọn họ cũng bị người dân xung quanh kì thị và cô lập.

-Mẫu thân của ta cũng không ngoại lệ, ngay khi biết nàng có thai, thì những người thân thuộc xung quanh bắt đầu trở nên xa lạ đối với nàng, ngay cả phụ mẫu của nàng cũng không ngoại lệ, ngay sau khi nàng vừa sinh ra ta thì bọn họ đã quyết định đuổi nàng và ta ra khỏi nhà.

Gia Cát Quang Minh lắc đầu thở ra một hơi, đôi mắt của hắn có chút ướt át.

-Sau khi bị đuổi khỏi nhà, cuộc sống của mẫu thân vốn dĩ đã rất khó khăn, nhưng bây giờ nàng lại còn phải lo lắng cho ta.

-Lúc ta còn nhỏ thì vẫn đỡ một chút, đêm đến thì vẫn có vài người tốt bụng cho nàng một ít thức ăn cầm hơi có sữa cho ta bú, nhưng tới khi ta lớn lên thì nàng liền khổ, chín phần thức ăn nàng tìm được nàng đều đưa cho ta, nàng thà rằng để chính nàng bị đói chứ không muốn nhìn ta bị đói.

-Năm ta lên 6 tuổi, bởi vì cuộc sống quá khắc khổ, sức khỏe của mẫu thân cũng có dấu hiệu yếu đi, nên có lần ta hỏi mẫu thân rằng tại sao chúng ta không rời đi, kiếm nơi khác mà sinh sống?

Lâm Thanh Phong cũng gật đầu đồng ý, theo suy nghĩ của người bình thường, nếu ở một nơi mà cuộc sống quá khó khăn, thì ai cũng sẽ chọn cách rời đi.

Gia Cát Quang Minh khuôn mặt lúc này lại trở nên ác liệt, hắn cắn răn nói từng chữ.

-Nhưng ngươi có biết mẫu thân ta đã trả lời như thế nào sao?

-Mẫu thân đã nói với ta:”Chúng ta phải ở lại đây để chờ phụ thân của con, ta tin chắc rằng phụ thân của con sẽ sớm quay trở lại đón chúng ta về”.

Lâm Thanh Phong có chút đau đầu, lần này thật sự hắn không thể giúp được Trấn Nguyên Đại Sư rồi, hắn thì quên mất người ta, còn người ta thì vẫn cố chấp ở đó mà chờ hắn, nếu như Lâm Thanh Phong là Gia Cát Quang Minh thì đừng nói rằng hắn chỉ giận như vậy, nếu gặp được Trấn Nguyên Đại Sư lần nào thì hắn liền đánh lần đó.

Gia Cát Quang Minh cắn răn, hắn hít vào một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

-Năm ta lên chín tuổi, khi đó sức khỏe của mẫu thân thật sự không được, nàng cũng không còn đủ sức để đi xin ăn nữa, bởi vì quá lo lắng cho mẫu thân nên ta đã lén nàng chạy tới nhà gia gia để hỏi thăm tin tức của phụ thân.

-Và kết quả là, ta bị gia gia đánh tới thừa sống thiếu chết, lúc này mẫu thân cũng biết được tin liền cố gắng đi tới và bảo vệ ta, nhưng kết quả là chính bản thân nàng cũng bị phụ thân của nàng đánh tàn phế một chân.

-Sau lần đó, sức khỏe của mẫu thân liền giảm sút lợi hại hơn, ta lại một lần nữa tới trước cửa nhà của gia gia để hỏi thăm tin tức của phụ thân, bởi vì ta thật sự không còn cách nào khác.

-Nhưng lần này thật may mắn, lần này không phải gia gia ra gặp ta, mà là nãi nãi, nàng đã thương tình chỉ đường cho ta tới tìm Trấn Nguyên lão già ấy, và đưa cho ta một số tiền để làm lộ phí.

Gia Cát Quang Minh lại thở ra một hơi chán nản.

-Sau khi trở về, ta liền dùng số tiền ấy để mua một chiếc xe kéo nhỏ, ngoài ra còn mua thêm lương thực để đưa mẫu thân đi gặp lão già ấy.

-Cũng may là tông môn của lão già ấy khá gần, bọn ta chỉ cần đi hơn hai tháng là đã có thể tới nơi rồi.

-Tưởng chừng mọi thứ sẽ rất dễ dàng, nhưng khi ta đưa mẫu thân vào đó thì liền bị chặn lại ở bên ngoài, bọn hắn không để mẫu thân của ta vào.

-Bọn ta đã ở bên ngoài chờ đợi một tuần lễ, thì bệnh của mẫu thân ngày càng kịch liệt hơn, bởi vì không còn cách nào khác nên ta phải đợi đêm tối rồi lẻn vào tìm lão ấy.

-Cũng ngay đêm đó ta liền bị một vị đệ tử thủ hộ bắt lại, hắn cũng là người đã chặn đường chúng ta ở bên ngoài, bởi vì thấy bọn ta quá tội nghiệp nên hắn đã mủi lòng, dẫn ta tới gặp lão già ấy, hắn còn để một người khác ở lại chăm lo cho mẫu thân của ta.

Gia Cát Quang Minh lúc này ánh mắt càng trở nên ác liệt hơn, hắn bắt đầu cười như điên dại.

-Ta không mong gì lão già ấy có thể chấp nhận bọn ta, ta chỉ mong rằng hắn có thể niệm tình cũ mà cứu mẫu thân thôi, nhưng kết quả thì sao?

-Hắn chỉ lạnh lùng nhìn ta rồi quay lưng bỏ đi, mặc cho ta quỳ gối dập đầu van xin tới khàn giọng.

-Ngươi có biết không, khi nhìn hắn quay lưng bỏ đi, trái tim của ta thật sự rất lạnh, thật sự rất đau khổ.

-Ta không cảm thấy đau khổ do hắn không nhận ta là con của hắn, ta chỉ đau khổ cho mẫu thân, người mà mẫu thân ngày đêm nhung nhớ nhưng hắn lại không thèm quan tâm, thậm chí cũng không nhớ tới nàng.

-Tới chiều hôm đó, ta lủi thủi trở về, trong đầu ta cứ suy nghĩ không biết phải ăn nói như thế nào với mẫu thân đây, cuối cùng ta chỉ còn cách là phải nói dối mẫu thân, ta nói với nàng là hiện tại hắn đang có việc, hắn không thể gặp mặt chúng ta được nhưng chỉ cần nàng cố gắng chịu đựng thêm vài ngày, khi đó thì hắn sẽ có thể ra gặp chúng ta.

Gia Cát Quang Minh hai mắt đẫm nước, hắn không còn điên dại nữa, một lúc sau hắn lại tiếp tục nói.

-Nhưng mẫu thân dường như đã biết rằng ta đang nói dối, nàng mỉm cười xoa đầu ta:”Cứ tin tưởng phụ thân của con”, sau đó nàng vẫn mỉm cười rồi trút hơi thở cuối cùng.

…..Hết Chương 166…..

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 166: Chuyện cũ (2)

Bạn đang xem Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Tác Tử Chân Nhân. Chapter này đã được 50 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.