247Truyen.com

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 165: Chuyện cũ

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 165: Chuyện cũ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lâm Thanh Phong gật đầu với Trấn Nguyên Đại Sư, thật ra ngay từ lúc Nghi Lâm tới đây thì hắn cũng đã nghĩ tới chuyện này rồi.

Bọn hắn là tu sĩ, mà tu sĩ muốn trở nên mạnh mẽ không sớm thì muộn chắc chắn phải vượt qua tâm ma, tâm ma từ đầu chỉ là chấp niệm của mỗi tu sĩ, nhưng nếu để mặc nó thì nó sẽ càng ngày càng lớn lên và trở thành tâm ma ngăn cản bước đường tiến tới, vì thế hắn muốn nhân cơ hội này giúp Nghi Lâm bỏ đi chấp niệm của nàng.

Mặc dù không thể phủ nhận rằng cách nói của Lâm Thanh Phong quá trực tiếp, nhưng đó cũng là cách hiệu quả nhất để giúp Nghi Lâm suy nghĩ một cách chín chắn.

Lâm Thanh Phong thở ra một hơi rồi mỉm cười.

-Được rồi chúng ta không bàn chuyện này nữa, hãy mau chóng trở về Long Hạ thôn thôi, hiện tại trời còn chưa tối hẳn, nếu chúng ta về kịp thì còn có thể có cơm ăn a.

Nam Cung Mị Ảnh mỉm cười gật đầu, Gia Cát Tư Uyển thì nhảy cẫng lên hoan hô vui vẻ, chỉ có Trấn Nguyên Đại Sư vẫn mang theo vẻ mặt bình thản.

Lâm Thanh Phong đi tới trước mặt Gia Cát Tư Uyển hắn ngồi xuống mỉm cười hỏi.

-Uyển nhi, bây giờ muội muốn chúng ta đi bộ hay muội muốn chúng ta bay về đây?

Gia Cát Tư Uyển hai mắt sáng lên, nàng chưa từng thử cảm giác bay lượn trên bầu trời đâu, hiện tại Lâm Thanh Phong lại hỏi như vậy đương nhiên nàng chỉ có một câu trả lời.

-Muốn bay, muội muốn bay a.

Lâm Thanh Phong vui vẻ gật đầu, hắn lấy ra cái nồi từ nhẫn trữ vật, ngay lúc này Trấn Nguyên Đại Sư trợn mắt lên.

-Này, ngươi là đầu bếp sao? Tại sao lại dùng nồi làm pháp khí?

Lâm Thanh Phong liếc mắt một cái.

-Ta thích như vậy, ngươi có ý kiến gì sao?

Trấn Nguyên Đại Sư cứng họng, mỗi người có mỗi pháp khí khác nhau, vì thế hắn cũng không có quyền gì để chỉ trích Lâm Thanh Phong cả.

Lâm Thanh Phong hừ một tiếng rồi cũng không để ý tới Trấn Nguyên Đại Sư nữa, hắn nhanh chóng dùng nguyên lực khiến cái nồi to hơn rồi mỉm cười với Gia Cát Tư Uyển.

-Uyển nhi, còn có lão bà, hai người mau vào đây, ta sẽ dẫn hai người bay về Long Hạ thôn.

Gia Cát Tư Uyển vui vẻ, nàng nhanh chóng leo lên cái nồi của Lâm Thanh Phong rồi lên tiếng.

-Nhanh nào Mị Ảnh tỷ tỷ, chúng ta mau đi thôi.

Nam Cung Mị Ảnh mỉm cười, nàng cũng nhanh chóng nhảy lên, nhìn hai người đã ngồi vững vàng, Lâm Thanh Phong mới gật đầu rồi bắt đầu điều khiển cái nồi bay lên.

Trấn Nguyên Đại Sư hừ một tiếng, mặc dù hắn có chút khó chịu, nhưng hắn vẫn nhảy lên.

Lâm Thanh Phong cũng không nói gì, hắn điều khiển cái nồi nhanh chóng bay về Long Hạ thôn.

….

Long Hạ thôn, hiện tại trời đã gần tối, Gia Cát Quang Minh đã sớm đóng cửa, hắn đang ngồi trong phòng ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Ngay lúc này, từ trên bầu trời, có một đạo ánh sáng xuất hiện, đạo ánh sáng ấy nhanh chóng bay thẳng về hướng của Gia Cát Quang Minh.

Nếu là một người bình thường nhìn thấy cảnh này, thì người đó nhất định sẽ hốt hoảng mau chóng tránh đi, nhưng Gia Cát Quang Minh thì khác, sau khi thấy đạo ánh sáng này, hắn vẫn bình tĩnh mà ngồi đó, cũng không có hành động gì khác.

Lúc này Lâm Thanh Phong cũng điều khiển cái nồi hạ xuống đất, vào trước sân nhà của Gia Cát Tư Uyển.

Gia Cát Tư Uyển vui vẻ như con chim nhỏ, nàng nhanh chóng nhảy xuống rồi chạy đi tìm phụ thân của nàng.

Lâm Thanh Phong cười khổ một cái, sau đó hắn lên tiếng.

-Đã về tới rồi, hai người mau xuống đi.

Nam Cung Mị Ảnh cùng Trấn Nguyên Đại Sư đồng thời nhảy xuống, Trấn Nguyên Đại Sư hít vào một hơi, trên khuôn mặt của hắn có chút căng thẳng.

Lâm Thanh Phong liền để ý tới chi tiết này, sau khi thu lại cái nồi thì hắn lại hỏi.

-Lão già, sao vậy? Ngươi cảm thấy có gì không ổn a?

Trấn Nguyên Đại Sư cũng không để ý tới Lâm Thanh Phong, hắn vẫn đưa mắt nhìn toàn cảnh xung quanh.

Gia Cát Tư Uyển chạy vào nhà được một lát thì nàng cũng nhanh chóng xuất hiện, nàng vui vẻ chạy phía trước còn theo sau nàng là Gia Cát Quang Minh.

Gia Cát Quang Minh xuất hiện, hắn mỉm cười gật đầu với Lâm Thanh Phong cùng Nam Cung Mị Ảnh, sau khi nhìn thấy Trấn Nguyên Đại Sư thì khuôn mặt hắn đen lại, giọng nói của hắn cũng trở nên lạnh lùng.

-Tiểu Phong, tại sao ngươi lại dẫn hắn tới đây? Chẳng lẽ ngươi không biết ngôi miếu nhỏ của ta không chứa được vị đại thần như hắn sao?

Lâm Thanh Phong, Nam Cung Mị Ảnh cùng Gia Cát Tư Uyển đều trợn mắt lên ngạc nhiên, nhất là Gia Cát Tư Uyển, nàng chưa bao giờ thấy được thái độ lạnh lùng này của phụ thân nàng đâu.

Trấn Nguyên Đại Sư cũng không để ý tới lời nói lạnh lùng của Gia Cát Quang Minh, hắn chỉ mỉm cười.

-Tiểu Minh, ngươi vẫn còn giận phụ thân sao? Chuyện lúc trước đúng là ta đã sai, ngươi có thể tha thứ cho ta được chứ?

Gia Cát Quang Minh vẫn mang theo khuôn mặt lạnh lùng, hắn không để ý tới Trấn Nguyên Đại Sư.

-Uyển nhi, mau vào trong, còn có tiểu Phong cùng Mị Ảnh, hai người cũng vào đi.

Gia Cát Quang Minh nói xong thì liền dẫn theo Gia Cát Tư Uyển đi vào, hắn cũng không thèm để ý tới ba người bọn Lâm Thanh Phong nữa.

Lâm Thanh Phong cùng Nam Cung Mị Ảnh đều có chút khó xử, bọn hắn hai mắt nhìn nhau một cái rồi lại quay sang nhìn Trấn Nguyên Đại Sư.

Trấn Nguyên Đại Sư vẫn đứng đó nhìn vào căn nhà mà không lên tiếng, vẻ mặt của hắn có chút cô đơn cùng hối hận.

Lâm Thanh Phong thở ra một hơi, sau đó hắn cũng dẫn theo Nam Cung Mị Ảnh đi vào nhà, để lại Trấn Nguyên Đại Sư đứng bên ngoài, hắn không biết mâu thuẫn giữa hai người là gì, nhưng hắn nghĩ chuyện này cứ để hai người tự giải quyết với nhau mới tốt.

Đêm đến…

Lâm Thanh Phong vẫn không ngủ được, hắn thở ra một hơi rồi ngồi dậy đi ra ngoài, phía bên ngoài Trấn Nguyên Đại Sư vẫn đứng yên bất động nơi đó, hắn cũng không di chuyển.

Lâm Thanh Phong gãi đầu rồi bước ra ngoài đứng cạnh bên Trấn Nguyên Đại Sư.

-Giữa hai người có chuyện gì sao?

Trấn Nguyên Đại Sư vẫn im lặng, Lâm Thanh Phong cũng không nói chuyện, chỉ có tiếng gió lạnh thổi cỏ lay động.

Một lúc sau Trấn Nguyên Đại Sư thở dài một hơi rồi lên tiếng.

-Vào một vạn năm trước, có một tên khất cái được chưởng môn của một tông môn luyện đan thu nhận về làm đệ tử.

-Lúc ban đầu hắn thất sự chẳng có gì đặc biệt, nhưng sau khi được dạy học luyện đan, thì hắn bắt đầu tỏa sáng, chỉ trong hai trăm năm thì hắn liền từ một tên phàm nhân trở thành một vị luyện đan sư cấp 4 tu vi cũng đạt tới Hóa Thần Kì.

-Vào lúc đó, hắn thật sự trở thành một trong những thiên chi kiêu tử, xung quanh hắn có rất nhiều bóng hồng theo đuổi, nhưng hắn lại yêu thích một vị cô nương và nàng chỉ là một người bình thường, không có một chút tu vi cùng thế lực nào.

Nói tới đây, Trấn Nguyên Đại Sư bắt đầu chìm vào hồi ức, ánh mắt của hắn cô đơn nhưng khóe miệng lại mỉm cười.

-Nàng ấy chỉ là người bình thường, nàng không đẹp như những bóng hồng theo sau hắn, nhưng nàng rất dịu dàng, hiền hậu, giọng nói của nàng rất ngọt ngào, nàng từ từ chiếm lấy trái tim của hắn.

-Sau một thời gian dài theo đuổi, cuối cùng vị cô nương đó cũng chấp nhận hắn, hai người cùng có một khoảng thời gian ở bên nhau.

-Nhưng chuyện này cũng rất nhanh chóng truyền đến tai của sư phụ hắn, sư phụ hắn lúc đó thật sự rất tức giận, người liền ra lệnh bắt hắn phải trở về, và cắt đứt quan hệ với vị cô nương đó, nếu không thì sẽ trục xuất hắn khỏi tông môn.

Trấn Nguyên Đại Sư lúc này lại cúi đầu cắn răng, hai tay của hắn nắm chặt lại, khóe mắt cũng chảy ra nước mắt.

-Khi đó, tên thiên tài ấy chỉ lo nghĩ cho bản thân của mình, vì thế hắn để lại vị cô nương đó và bỏ đi, nhưng lúc đó hắn cũng không biết được rằng, vị cô nương đó đã có thai.

-Sau khi trở về tông môn, tên thiên tài ấy tiếp tục dưới sự chỉ dạy của sư phụ tiếp tục luyện đan.

-Cuộc sống của hắn cứ thế mà trôi qua, bởi vì thời gian ở cùng vị cô nương quá ngắn cho tới mười năm sau, hắn đã quên mất vị cô nương kia, thì lại có một tên tiểu tử đã tới tìm hắn, tên tiểu tử ấy cũng chỉ là một tên phàm nhân, hắn như một tên khất cái, khuôn mặt dơ bẩn, quần áo rách nát chạy tới, quỳ dưới chân hắn nói rằng mình chính là con của hắn rồi cầu xin hắn cứu mẫu thân.

-Nhưng lúc đó, tên thiên tài này cũng không nhớ tới chuyện năm xưa, hắn dùng vẻ mặt lạnh lùng nhìn tên tiểu tử này rồi quay mặt bỏ đi, để lại tên tiểu tử hai mắt đỏ ửng quỳ đó khóc lóc cầu xin.

Trấn Nguyên Đại Sư lại hít vào một hơi thật sâu.

-Tiếp thêm năm ngàn năm sau, khi tên thiên tài này trở thành một vị Luyện Đan Sư cấp 7 tu vi cũng đạt tới Hợp Thể kì, thì tên tiểu tử năm xưa lại một lần nữa trở lại tìm hắn.

-Lần này tên tiểu tử ấy tu vi cũng đạt tới Luyện Hư kì, hắn đi cùng với một vị cô nương, hắn quỳ gối trước mặt tên thiên tài này rồi giới thiệu với hắn đây là con dâu của hắn.

-Nhưng tên thiên tài này vẫn như lúc trước, hắn vẫn lạnh lùng mà không để ý tới tên tiểu tử ấy.

-Vào hai trăm năm trước, tên tiểu tử ấy lại xuất hiện, hắn mang theo vị nữ tử ấy trở lại, một lần nữa hắn lại quỳ xuống cầu xin tên thiên tài này cứu thê tử của hắn.

-Nhưng tên thiên tài này vẫn lạnh lùng quay mặt bỏ đi.

…..Hết Chương 165….

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 165: Chuyện cũ

Bạn đang xem Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Tác Tử Chân Nhân. Chapter này đã được 42 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.