247Truyen.com

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 160: Lại cõng nồi?

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 160: Lại cõng nồi? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trấn Nguyên Đại Sư thở ra một hơi buồn bã.

-Cũng vì chuyện này, mà một trăm năm trước, tất cả Đại Thừa kì hiện tại của Đại Lục đã ngồi lại bàn tính với nhau, chúng ta sẽ đồng thời tiến vào đó để tìm hiểu nguyên do.

-Ta thân là một Luyện Đan Sư, đồng thời hiện tại đã đạt tới Đại Thừa Viên Mãn, vì thế ta cũng được muốn đi theo.

Lâm Thanh Phong nhíu mày trầm ngâm một lúc rồi hỏi lại.

-Như vậy, chẳng phải rất bình thường sao? Tại sao ngươi lại gấp rút đi tìm đệ tử? Chẳng lẽ ngươi lại sợ rằng các ngươi sẽ thất bại sao?

Trấn Nguyên Đại Sư gật đầu, ánh mắt của hắn có chút mệt mỏi.

-Ngươi có từng nghe tới Thiên Cơ Tử sao?

Lâm Thanh Phong cùng Nam Cung Mị Ảnh hai mắt nhìn nhau rồi đồng thời gật đầu với Trấn Nguyên Đại Sư, Cửu Điệp Bán Tiên có chút ngạc nhiên.

-Ồ, Thiên Cơ Tử vẫn còn được kế thừa sao? Lúc trước nhờ hắn mà ta mới có thể sống cho tới bây giờ, về sau gặp lại truyền nhân của hắn thì ta nhất định phải hậu tạ a.

Trấn Nguyên Đại Sư tiếp tục nói.

-Sau khi chúng ta bàn tính xong chuyện này thì Thiên Cơ Tử xuất hiện, vì thế mà chúng ta đã nhờ hắn bói một quẻ.

-Thiên Cơ Tử cũng không từ chối, hắn liền bói cho chúng ta một quẻ.

Tất cả mọi người đều hít vào một hơi, bọn hắn ai cũng tò mò đều muốn biết quẻ bói của Thiên Cơ Tử như thế nào, nhưng chỉ riêng một mình Lâm Thanh Phong thì khác, hắn cảm thấy trái tim muốn nhảy lên cổ họng rồi.

Trấn Nguyên Đại Sư cũng không để mọi người đợi lâu, hắn liền tiếp tục nói.

-Theo lời Thiên Cơ Tử đã nói, nếu chúng ta đi vào đó, mười phần có đi mà không có về, nhưng nếu chúng ta đợi thêm một trăm năm, khi đó sẽ có một vị Bán Tiên cùng một vị tu luyện công pháp cổ xưa cao quý nhất nhân tộc xuất hiện, nếu có hai người bọn hắn cùng đi với chúng ta thì cơ hội thành công của chúng ta liền tăng thêm một phần.

“Con mẹ nó” đây là câu nói mà Lâm Thanh Phong đang thầm la ó trong lòng không biết bao nhiêu lần, Nhân Hoàng Thánh Kinh có cao quý hay không? Có cổ xưa hay không? Hỏi thừa, Nhân Hoàng Thánh Kinh theo lời kể của Cửu Điệp Bán Tiên thì đây là công pháp đầu tiên của nhân tộc, so độ cổ xưa thì nó đứng thứ nhất, Nhân Hoàng phải nhờ nó mới có thể dẫn dắt nhân tộc đánh ra một khoảng trời.

Hiện tại nói tới công pháp cổ xưa cao quý nhất thì chẳng phải nói tới Nhân Hoàng Thánh Kinh sao? Người tu luyện nó hiện tại chẳng phải là Lâm Thanh Phong hắn sao? Còn muốn nói thêm một vị Bán Tiên, không phải là đang nói lão già sống dở chết dở Cửu Điệp trước mặt sao?

Nói tóm lại, sau khi Lâm Thanh Phong nghe câu chuyện xưa này thì chẳng phải cái nồi này lại đập lên đầu hắn sao? Lâm Thanh Phong trong lòng đang hò hét.

-Ta chỉ là một tên Trúc Cơ tiểu tu sĩ thôi, các ngài là Đại Thừa kì, các ngài là đại gia, là tôn giả, tại sao các ngài lúc nào cũng bắt ta cõng nồi đây?

Khuôn mặt Lâm Thanh Phong biến đổi liên tục, nhưng không có ai để ý tới sắc mặt của hắn, Cửu Điệp Bán Tiên gật đầu, hắn thở ra một hơi.

-Như vậy, ngươi mong rằng trong khoảng thời gian tìm kiếm người còn lại, thì ngươi phải truyền lại chân truyền cho đệ tử?

Trấn Nguyên Đại Sư liền gật đầu.

-Đúng vậy, ngay khi nghe tin các ngươi tìm được Cửu Điệp Bán Tiên, ta mới gấp rút đi tìm đệ tử, ta mong rằng trong khoảng thời gian ngắn ngủi này ta có thể truyền thụ lại chân truyền.

-Còn như Long Vân tiểu tử này, ta nhìn ra được hắn không thể nào lĩnh hội toàn bộ chân truyền của ta, hắn chỉ có thể lĩnh hội một chút da lông mà thôi.

Long Vân Đại Sư vẫn ngồi một bên cặm cụi viết một vạn lần môn quy đồng thời cũng nghe hết câu chuyện của sư phụ, lúc này tay hắn nắm chặt thân bút, nước mắt cũng chảy ra, hắn hận chính bản thân hắn quá ngu dốt, vì thế hắn không thể lĩnh hội toàn bộ chân truyền của sư phụ, phải bắt sư phụ phải gấp rút đi tìm đệ tử như vậy.

Lệnh Hồ Xung nhíu mày một cái.

-Ngươi đã biết rõ chuyện như vậy, tại sao trước đó ngươi không đi tìm đệ tử? Mà phải đợi tới lúc này mới bắt đầu gấp rút đi tìm đây?

Trấn Nguyên Đại Sư lắc đầu.

-Một trăm năm qua, ta đã để Long Vân đi tìm đệ tử khắp nơi, nhưng tất cả những tên mà hắn tìm về đều không được, một tháng trước bởi vì Âm Dương hai vị tôn giả nhờ ta luyện đan cho đệ tử khi đó bọn hắn mới cho ta biết về tiểu tử Lâm Thanh Phong.

-Ta ôm một tia hy vọng dò xét tìm kiếm Phong tiểu tử khắp nơi nhưng vẫn không tìm được, nhưng lúc đó lại có một hiện tượng lạ, ở gần Thổ Hoàng Thành lại có một trận nổ lớn, mặc dù không phải là chuyện gì lớn, nhưng ta ôm tia hy vọng liền cử Long Vân tới đây, thật không ngờ lại gặp được hắn thật.

-Đồng thời còn nghe được tin tức về Cửu Điệp Bán Tiên, thế nên ta mới gấp rút chạy tới đây, một phần để nhờ Phong tiểu tử tìm đệ tử, phần còn lại là để mời Cửu Điệp Bán Tiên tham gia cùng chúng ta.

Lệnh Hồ Xung lúc này mới gật đầu, thật sự cũng không thể trách Trấn Nguyên Đại Sư, hắn đã cố gắng hết sức rồi.

Cửu Điệp Bán Tiên thở ra một hơi, hắn quay đầu lại nhìn Lâm Thanh Phong rồi lên tiếng.

-Tiểu tử, hiện tại ngươi muốn làm gì tiếp theo đây? Chuyện này ngươi cũng có phần a.

Lâm Thanh Phong trợn mắt lên, hắn hừ một cái.

-Còn tính sao? Dĩ nhiên là ta từ chối.

Hai người nói chuyện khiến tất cả mọi người còn lại đều trợn mắt lên, bọn hắn ai cũng không hiểu tại sao Lâm Thanh Phong lại nói như vậy, Nam Cung Mị Ảnh cau mày lên tiếng.

-Phu quân, tại sao ngươi lại ngay lập tức từ chối đây? Mặc dù đúng là rất khó tìm được đệ tử cho Trấn Nguyên Đại Sư, nhưng ít ra ngươi cũng không nên từ chối thẳng như vậy a?

Bốn người Lệnh Hồ Xung đều gật đầu, Gia Cát Tư Uyển cũng có chút khó hiểu mà nhìn Lâm Thanh Phong, mặc dù nàng chỉ là người thường, nhưng nàng cũng hiểu được câu nói này của Lâm Thanh Phong có chút không đúng.

Lâm Thanh Phong lắc đầu, hắn cùng Cửu Điệp Bán Tiên muốn nói cũng không phải chuyện này, Cửu Điệp Bán Tiên ho nhẹ một cái.

-Các ngươi hiểu sai rồi, ta là đang hỏi hắn có muốn tham gia tiến vào Tiên Nhân Chiến Trường hay không? Bọn ta không nói tới việc tìm đệ tử cho tên Trấn Nguyên.

Tất cả mọi người đều giật mình, Trấn Nguyên Đại Sư cau mày lại.

-Tại sao tiền bối lại hỏi hắn có muốn tham gia hay không? Hắn chỉ là một tên Trúc Cơ tiểu bối mà thôi.

Ngay lúc này Cửu Điệp Bán Tiên lại nói ngay.

-Nhưng hắn tu luyện đó là Nhân Hoàng Thánh Kinh, nó là môn công pháp cổ xưa nhất, cao quý nhất trên đại lục này, nếu đem công pháp khác so sánh với nó thì đó chính là một sự khinh nhờn.

Lâm Thanh Phong hừ một tiếng xoay mặt đi, tất cả mọi người ngay cả Nam Cung Mị Ảnh cũng tròn mắt ra không thể tin được mà nhìn hắn.

Dưới cái nhìn của mọi người, Lâm Thanh Phong có chút không chịu nổi, hắn nhanh chóng la lên.

-Ta dù gì cũng chỉ là một tên tiểu tử Trúc Cơ kì được chứ? Ta còn phải bảo vệ mạng nhỏ đây, các ngươi một tên Bán Tiên cùng một đám Đại Thừa kì kéo một tên Trúc Cơ đi vào Đệ Nhất Hung Địa, bộ vui lắm sao?

Trấn Nguyên Đại Sư tròn mắt một lúc, thì hắn liền chạy tới nắm lấy cánh tay của Lâm Thanh Phong.

-Phong tiểu tử, ngươi thật sự như lời Cửu Điệp tiền bối đã nói sao? Ngươi phải giúp đỡ chúng ta a, ngươi muốn gì chúng ta cũng sẽ cố gắng giúp ngươi.

Lâm Thanh Phong có chút đau đầu, nhưng hắn vẫn quay mặt đi mà không để ý tới Trấn Nguyên Đại Sư.

Ngay lúc này Cửu Điệp Bán Tiên lại lên tiếng.

-Tiểu tử, ta nghĩ rằng ngươi nên chấp nhận đi, một phần là vì bọn hắn, nhưng quan trọng nhất là cũng vì chính ngươi.

Lâm Thanh Phong có chút ngạc nhiên mà nhìn Cửu Điệp Bán Tiên, hắn không biết vì sao Cửu Điệp Bán Tiên lại nói như vậy đây?

Cửu Điệp Bán Tiên mỉm cười.

-Theo như trong sách mà ta đã đọc thì mặc dù Nhân Hoàng Thánh Kinh giúp ngươi tu luyện cực nhanh chóng, đồng thời không gặp bình cảnh.

-Nhưng người tu luyện Nhân Hoàng Thánh Kinh nhất định phải tích đủ công đức thì mới có thể đột phá lên cảnh giới tiếp theo, nhưng càng về sau thì công đức phải càng nhiều, lượng công đức mà ngươi giúp đỡ người khác nhận được cũng khác nhau, ngươi giúp đỡ tu sĩ thì sẽ thu được công đức nhiều hơn người bình thường.

-Giả sử ngươi giúp đỡ một người bình thường thì được một điểm công đức, nhưng nếu ngươi giúp một tên Luyện Khí tu sĩ thì ngươi sẽ thu được gấp trăm lần.

-Còn bọn hắn đều là Đại Thừa kì tu sĩ, nếu ngươi giúp đỡ bọn hắn, thì ngươi sẽ thu được công đức gấp vạn lần cũng có thể.

Lâm Thanh Phong trầm mặc, nếu đúng như lời của Cửu Điệp Bán Tiên đã nói, thì cái nồi này hắn nhất định phải cõng rồi, nhưng hắn chỉ là một tên Trúc Cơ kì mà thôi, cái nồi này thật sự quá lớn đối với hắn a, còn chưa kể rằng có tới chín phần là thất bại nữa, hắn tham dự hành động lần này thì chỉ có chết mà thôi.

…..Hết Chương 160….

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 160: Lại cõng nồi?

Bạn đang xem Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Tác Tử Chân Nhân. Chapter này đã được 48 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.