247Truyen.com

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 159: Tranh giành đệ tử (2)

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 159: Tranh giành đệ tử (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cửu Điệp Bán Tiên cũng có chút xấu hổ, hắn đã biết hiện tại thượng cổ ngôn ngữ cũng rất ít người biết sử dụng nhưng khi nãy bởi vì quen thuộc nên hắn lại lấy ra sử dụng, cũng chẳng trách sao cả hai người nghe xong đều mộng bức như vậy, để giấu đi sự xấu hổ của mình hắn ho nhẹ một cái rồi sử dụng ngôn ngữ hiện tại để nói chuyện.

-Được rồi, cũng đừng để ý việc đó, hiện tại hai người các ngươi cứ lại đây, đừng ảnh hưởng tới đệ tử của ta, nàng đang còn phải nhận truyền thừa.

Trấn Nguyên Đại Sư lúc này lại trợn mắt lên, hắn chỉ tay về phía Diệu Hương rồi hỏi lại.

-Tiền bối, ngươi vừa nói nàng là đệ tử của ngươi?

Cửu Điệp Bán Tiên gật đầu một cái coi như trả lời, vẻ mặt của Trấn Nguyên Đại Sư có chút xoắn xuýt, hắn hít vào một hơi để lấy can đảm.

-Tiền bối, ta biết rằng ta nói những lời này là không đúng, nhưng không biết ngài có thể nhường nàng ấy cho ta được không? Ta muốn dạy nàng ấy học luyện đan chi đạo.

…….

Cả hang động ngay lập tức lâm vào tĩnh mịch, Cửu Điệp Bán Tiên có chút mộng bức, con hàng này điên rồi sao? Xông loạn vào động phủ của hắn thì thôi đi, còn lúc này vừa mới gặp mặt lại muốn cướp luôn đệ tử của hắn?

Khuôn mặt Cửu Điệp Bán Tiên đen như đáy nồi, hắn thật sự cảm thấy có chút tức giận rồi, Long Vân Đại Sư nuốt vào một ngụm nước bọt, hắn cảm thấy tình cảnh ở nơi đây có chút không ổn, vì thế liền chạy ra đứng giữa hai người để hòa giải.

-Từ từ, từ từ, mọi chuyện đều từ từ nói, đừng động đao động thương mà.

Trấn Nguyên Đại Sư cùng Cửu Điệp Bán Tiên đều im lặng, cả hai đều mở hai mắt nhìn chằm chằm vào nhau, mặc dù cả hai im lặng, nhưng ai cũng cảm nhận được hiện trường trở nên rất căng thẳng, ngay cả Gia Cát Tư Uyển cũng sợ hãi, hai mắt nàng lưng tròng rồi bắt đầu khóc thút thít.

Lúc này bọn người Lâm Thanh Phong mới tới đây, Gia Cát Tư Uyển ngay lập tức chạy tới ôm lấy chân hắn tiếp tục khóc, nhìn hiện trường im lặng căng thẳng Lâm Thanh Phong nhíu mày.

-Đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi đang muốn làm cái gì?

Long Vân Đại Sư mang theo vẻ mặt hoảng loạn, hắn hít vào một hơi rồi từ từ giải thích.

-Lâm tiểu huynh đệ, ngươi mau ngăn hai bọn hắn lại, không hiểu tại sao sư phụ đột nhiên xông vào đây rồi nói Cửu Điệp tiền bối nhường đệ tử, vì vậy hai bọn hắn mới trở nên như vậy.

Lâm Thanh Phong nhíu mày gật đầu, hắn có chút tức giận, hiện tại hắn cũng hiểu được tại sao Trấn Nguyên Đại Sư lại hăng hái đi chung với bọn hắn như vậy, vì thế hắn liền lên tiếng.

-Trấn Nguyên Đại Sư, ngươi dừng tay cho ta, ngay từ đầu ta đã không đồng ý hứa rằng sẽ tìm đệ tử cho ngươi, vì sao ngươi lại muốn đi đoạt đệ tử của người khác?

-Thân là một Đại Thừa kì tôn giả, ngươi không cảm thấy mất mặt sao?

Trấn Nguyên Đại Sư lúc này mới thôi không đối mặt với Cửu Điệp Bán Tiên, hắn hừ lạnh một cái.

-Tiểu tử, ngươi không nên xen vào chuyện này, mặc dù ta biết rõ là ta sai, nhưng vị đệ tử này ta nhất quyết phải kiếm cho bằng được.

Lâm Thanh Phong hai hàng lông mày cau lại thật chặt, hắn không hiểu tại sao Trấn Nguyên Đại Sư cứ chấp nhất mãi như vậy.

-Trấn Nguyên Đại Sư, có chuyện gì thì cứ nói ra rồi chúng ta sẽ ngồi lại từ từ giải quyết, nếu ngươi cứ hành động như vậy thì đừng trách bọn ta không nể tình.

Nhìn Gia Cát Tư Uyển hai mắt lưng tròng vẻ mặt lại mang theo vẻ sợ sệt, Trấn Nguyên Đại Sư liền mềm lòng, hắn thở dài một hơi rồi lắc đầu.

-Thật sự ta cũng không muốn đâu, nhưng thật sự rằng ta không còn nhiều thời gian nữa rồi.

Bọn người Lâm Thanh Phong có chút tò mò, ngay cả Cửu Điệp Bán Tiên cùng Long Vân Đại Sư đều có chút hiếu kì mà chờ đợi Trấn Nguyên Đại Sư nói tiếp, Trấn Nguyên Đại Sư hít vào một hơi rồi mới bắt đầu.

-Chuyện này kể ra…

Lâm Thanh Phong vừa nghe tới đây, khuôn mặt của hắn liền trở nên đặc sắc, theo như những câu này thì Trấn Nguyên Đại Sư lại bắt đầu kể chuyện xưa, mà từ trước tới nay mỗi lần nghe kể “chuyện xưa” là mỗi lần hắn phải cõng nồi.

Khuôn mặt của Lâm Thanh Phong biến đổi, Long Vân Đại Sư liền để ý bởi vì lần trước hắn muốn kể chuyện xưa thì Lâm Thanh Phong ngay lập tức liền muốn trở mặt, hiện tại hắn đang đứng giữa hai người nếu Lâm Thanh Phong ra tay thì Trấn Nguyên Đại Sư cùng Cửu Điệp Bán Tiên thì chắc sẽ không có chuyện gì, nhưng hắn thì không chắc được.

Vì bảo vệ mạng nhỏ của mình, Long Vân Đại Sư nhanh chóng cắt đứt lời nói của Trấn Nguyên Đại Sư.

-Đừng, đừng, sư phụ, ta van ngài đừng kể chuyện xưa, nếu ngài mà kể thì ta sẽ chết mất.

Ngoại trừ Lâm Thanh Phong cùng Nam Cung Mị Ảnh ra thì tất cả mọi người đều tròn mắt lên ngay cả Lâm Thanh Phong cũng có chút tò mò nhìn Long Vân Đại Sư, dưới cái nhìn của mọi người, Long Vân Đại Sư nuốt vào một ngụm nước bọt, hắn cười khổ.

-Đừng kể chuyện xưa nữa sư phụ, ngươi cứ nói thẳng lý do là được rồi, kể chuyện xưa rất tốn thời gian.

Trấn Nguyên Đại Sư trợn mắt lên, hắn hừ một tiếng.

-Thật không có phép tắc, mau tránh sang một bên cho ta.

Long Vân Đại Sư chỉ chờ đợi bấy nhiêu, hắn cúi đầu:”Dạ, dạ, đệ tử sai rồi, đệ tử đi ngay” sau đó hắn cười hắc hắc rồi ngay lập tức chạy về sau lưng của Lâm Thanh Phong, nếu Lâm Thanh Phong có ra tay thì ít nhất đứng sau lưng hắn sẽ không bị liên lụy nhiều.

Nhìn biểu hiện của con hàng này thì Lâm Thanh Phong liền hiểu được chuyện gì, con hàng này sợ hắn sẽ ra tay với Trấn Nguyên Đại Sư nên kiếm cớ để bỏ chạy, nhưng trải qua chuyện lần trước thì Lâm Thanh Phong đã hiểu được rồi, nếu có chuyện hắn phải làm thì cho dù không nghe “chuyện xưa” thì kết quả cuối cùng hắn cũng phải làm thôi.

Vì thế mà Lâm Thanh Phong cũng không còn nhiều ác cảm với hai từ “chuyện xưa” nữa, hắn đen mặt lại là do thói quen mà thôi, chứ cũng không có ý gì khác.

Nam Cung Mị Ảnh cũng liền hiểu được, nàng che miệng cười rồi nói nhỏ với Lâm Thanh Phong.

-Coi bộ lần trước chàng đã lưu lại cho Long Vân Đại Sư ấn tượng rất mạnh a.

Lâm Thanh Phong có chút dở khóc dở cười, hắn lắc đầu một cái rồi cũng không nói gì thêm.

Trấn Nguyên Đại Sư không hiểu chuyện gì, nhưng biểu hiện của Long Vân làm cho hắn cảm thấy mất mặt, hắn lại hừ một cái.

-Lúc trở về, ngươi ngồi chép lại cho ta một vạn lần môn quy rồi đem tới trước mặt ta, cứ một ngày không đem tới thì số lượng lại tăng thêm gấp đôi.

Long Vân Đại Sư khuôn mặt cứng đờ, đây là đang đùa với hắn sao? Môn quy của bọn hắn có mười điều, nhưng lại bắt hắn lại chép một vạn lần trong một ngày? Khuôn mặt của hắn có chút khổ sở, hắn chắp tay cúi đầu.

-Sư phụ…

Nhưng đáp lại hắn chỉ có một câu nói lạnh như băng của Trấn Nguyên Đại Sư.

-Hai vạn lần.

Long Vân Đại Sư cũng không nhiều lời, hắn nhanh chóng cúi đầu chắp tay rồi lên tiếng.

-Được rồi sư phụ, một vạn lần, ngay khi về tới nơi ta sẽ chép.

Lệnh Hồ Xung khuôn mặt có chút đặc sắc, đầu não hắn ngay lập tức vận chuyển, hắn liền nói nhỏ với Nhậm Doanh Doanh cùng Nghi Lâm.

-Nếu về tới nơi lúc trời tối thì đặc sắc, liền từ một vạn lên hai vạn.

Nghi Lâm cùng Nhậm Doanh Doanh đều che miệng cười, cả hiện trường đều im lặng khuôn mặt ai cũng trở nên đặc sắc, mặc dù Lệnh Hồ Xung nói nhỏ, nhưng ở đây ngoại trừ Gia Cát Tư Uyển ra thì mọi người ai cũng là tu sĩ, vì thế ai cũng nghe rõ ràng.

Long Vân Đại Sư khổ không thể tả, hắn cũng cảm thấy chuyện này rất có thể xảy ra, vì thế hắn ngay lập tức chạy sang một bên rồi ngồi xuống lấy ra giấy bút và bắt đầu chép.

Nhìn biểu hiện của Long Vân Đại Sư, ai cũng lắc đầu im lặng, Trấn Nguyên Đại Sư khuôn mặt đen lại, hắn thề chưa bao giờ hắn cảm thấy mất mặt như thế này, nhưng hắn cũng không tiếp tục để ý tới Long Vân Đại Sư mà tiếp tục nói.

-Chuyện này có lẽ các ngươi ai cũng biết rồi, thời thượng cổ đã xảy ra một trận chiến kinh thiên động địa, trận chiến đó đã để lại hậu quả là Đệ Nhất Hung Địa kéo dài cho tới hiện tại.

Cửu Điệp Bán Tiên cùng Lâm Thanh Phong đồng thời gật đầu, bọn hắn đã biết rõ chuyện này từ trước vì thế cũng không có gì ngạc nhiên, còn mọi người còn lại thì ai cũng có chút hứng thú, nhưng bọn hắn đều không lên tiếng mà tiếp tục chờ Trấn Nguyên Đại Sư tiếp tục kể.

-Sau trận khi trận đại chiến đó diễn ra, thì không biết Đại Lục đã xảy ra chuyện gì, nhưng về sau tu sĩ muốn đại tới Độ Kiếp kì hay còn gọi là Bán Tiên thì chỉ còn cách mạo hiểm tiến vào Đệ Nhất Hung Địa để tiến cấp.

-Nhưng mọi chuyện đều bắt đầu ở đây, hàng chục vạn năm qua tất cả tu sĩ vào đó để độ kiếp, tất cả đều chỉ có đi mà không có về, vì thế từ đó cả Đại Lục đều không xuất hiện qua Độ Kiếp kì cường giả nữa.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 159: Tranh giành đệ tử (2)

Bạn đang xem Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Tác Tử Chân Nhân. Chapter này đã được 59 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.