247Truyen.com

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 157: Trấn nguyên đại sư (3)

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 157: Trấn nguyên đại sư (3) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lão già ngay lập tức phát hỏa, hắn chỉ tay vào Lâm Thanh Phong rồi hét lớn.

-Tiểu tử, ngươi nói ai là tên điên? Có giỏi thì ngươi nói lại một lần nữa?

Lâm Thanh Phong thở dài một hơi chán ngán, hắn cũng không để ý tới lão già này nữa mà nắm lấy tay Nam Cung Mị Ảnh dẫn nàng rời đi, để lại lão già điên ấy một mình trợn mắt chửi rửa.

Nam Cung Mị Ảnh có chút xoắn xuýt, sau khi hai người đi được một khoảng cách xa thì nàng mới nói nhỏ.

-Phu quân, không phải cái tên Thận ca này nghe có chút quen tai hay sao?

Lâm Thanh Phong lúc này mới dừng lại nghiền ngẫm một chút, nếu Nam Cung Mị Ảnh đều nói quen tai thì hắn cũng phải suy tính lại.

-Nàng đều đã nói vậy, thì hình như cũng có chút quen tai à? Thật giống như ta từng nghe ở đâu đó?

Một lúc sau, hai người mới đồng thời trợn mắt lên rồi đồng thanh la lớn.

-Trấn Nguyên Đại Sư, sư phụ của Long Vân Đại Sư?

Lâm Thanh Phong lúc này mới giật mình, hắn cũng nhanh chóng hiểu được lý do tại sao lão già lúc nãy chạy tới đòi đệ tử, hắn dùng tay bóp trán một cái rồi lên tiếng.

-Thôi xong, đành phải quay lại nói chuyện với hắn, hắn gấp rút như vậy chắc là đang đi tìm Long Vân Đại Sư cùng Cửu Điệp Bán Tiên đi, hèn gì hắn lại đòi ta tìm đệ tử cho hắn.

Nam Cung Mị Ảnh dở khóc dở cười, Lâm Thanh Phong lấy tay che trán thở ra một hơi rồi hai người cũng cùng nhau quay trở về chỗ đã gặp Trấn Nguyên Đại Sư.

Trấn Nguyên Đại Sư lúc này vẫn còn đang ở đây, hắn mang theo vẻ mặt nghi hoặc mà lầm bẩm tự hỏi chính mình.

-Ta thật sự là đồ điên sao? Ta thật sự không nổi danh sao?...

Lâm Thanh Phong cũng hết cách, hắn cười khổ một cái vỗ vai Trấn Nguyên Đại Sư rồi lên tiếng.

-Trấn Nguyên Đại Sư, Thận ca, là ta sai, tất cả là lỗi của ta, ngài đừng có đứng đây lầm bầm nữa được chứ?

Trấn Nguyên Đại Sư lúc này mới trợn mắt nhìn Lâm Thanh Phong một cái, nhưng sau đó hắn lại quay mặt đi không thèm nhìn Lâm Thanh Phong nữa.

Lâm Thanh Phong chỉ biết cười khổ một cái, đây thật sự là Luyện Đan Sư cấp 9 Thận ca, danh tiếng vang vọng khắp tứ phương sao? Vì sao tính tình của hắn lại như một đứa con nít như vậy đâu?

Lâm Thanh Phong gãi đầu, hắn cũng không biết phải làm như thế nào nữa, hắn thở dài một cái rồi tiếp tục nói.

-Thận ca, ngài là đại gia, là ta sai rồi, ngài phải làm thế nào để có thể tha thứ cho ta?

Trấn Nguyên Đại Sư lúc này mới híp mắt lại nở nụ cười, hắn cũng không quay mặt lại nhìn Lâm Thanh Phong mà thở dài một hơi rồi tự nói.

-Phải chi có người tìm được cho mình một người đệ tử a…

Lâm Thanh Phong trợn mắt lên, hắn hừ một cái rồi dứt khoát quay đầu nắm tay Nam Cung Mị Ảnh rời đi.

-Lão bà cứ mặc kệ hắn, chúng ta đi thôi.

Nam Cung Mị Ảnh cũng chỉ biết cười khổ, nàng đành phải theo chân Lâm Thanh Phong rời đi, nàng không rời đi cũng không được, Trấn Nguyên Đại Sư cứ như vậy thì nàng cũng không biết phải nói gì với hắn.

Hai người thật sự rời đi khiến Trấn Nguyên Đại Sư lại trợn mắt lên, hắn khoanh tay đứng đó, hắn không tin rằng hai người thật sự bỏ đi bỏ mặc hắn.

Nhưng mặc cho Trấn Nguyên Đại Sư chờ đợi, lần này Lâm Thanh Phong cùng Nam Cung Mị Ảnh thật sự đi mất, bọn hắn đi tìm bọn người Lệnh Hồ Xung trước, cũng không có thời gian ở đây chơi đùa với Trấn Nguyên Đại Sư.

Gia Cát Tư Uyển đang ngồi xem Lệnh Hồ Xung luyện kiếm, sau khi thấy Lâm Thanh Phong cùng Nam Cung Mị Ảnh trở về, ngay lập tức Gia Cát Tư Uyển liền chạy ra đón, nàng nhanh chóng ôm lấy chân của Lâm Thanh Phong rồi vui vẻ nói.

-Phong ca ca, ngươi trở về rồi.

Lâm Thanh Phong mỉm cười xoa đầu nàng, sau đó Lệnh Hồ Xung cũng đi tới, hắn liền hỏi.

-Lâm huynh, ngươi có gặp được Thận ca sao? Khi nãy hắn đang ngồi với chúng ta rồi đột nhiên bỏ chạy đi và nói là đi tìm ngươi.

Lâm Thanh Phong có chút đau đầu, hắn chỉ có thể cười khổ rồi trả lời.

-Đúng là đã gặp được, nhưng ta đã để hắn tự kỷ ngoài kia rồi.

Lệnh Hồ Xung cười khổ, hắn ho nhẹ một cái rồi giải thích.

-Sau khi các ngươi đi được vài ngày, thì Thận ca liền tới đây, hắn nói hắn muốn đợi ngươi tìm đệ tử cho hắn vì thế hắn liền ở lại đây.

Lâm Thanh Phong lắc đầu thở dài một hơi.

-Chuyện này cứ để sau đi, hiện tại bọn người Dương Thất Lang đã làm xong hết chưa? Chúng ta nên xuất phát trở về Long Hạ thôn.

-Chúng ta đã đi hơn một tuần rồi, ta sợ rằng người ở Long Hạ thôn lại lo lắng.

Lệnh Hồ Xung cũng không có gì phàn nàn, hắn gật đầu nở nụ cười.

-Theo ta biết thì bọn hắn đã xong rồi, chúng ta chỉ ở đây để đợi ngươi thôi, như vậy ta sẽ đi báo với bọn hắn để bọn hắn chuẩn bị.

Lệnh Hồ Xung cũng không chờ đợi gì nữa, sau khi nói xong thì hắn liền quay đi tìm Dương Thất Lang cùng Nhậm Doanh Doanh.

Gia Cát Tư Uyển vẫn ôm lấy chân của Lâm Thanh Phong, nàng có chút buồn bã rồi lên tiếng hỏi.

-Phong ca ca, như vậy tới khi nào muội mới được gặp tỷ tỷ đây?

Lâm Thanh Phong trầm ngâm, hắn cũng không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào đây? Diệu Hương nếu một ngày chưa nhận xong truyền thừa thì nàng vẫn chưa thể tỉnh lại đâu.

Một lúc sau, Lâm Thanh Phong thở ra một hơi rồi xoa đầu nàng mà trả lời.

-Thật sự Phong ca ca cũng không biết khi nào tỷ tỷ của muội mới tỉnh lại, thôi thì Phong ca ca sẽ dẫn muội tới gặp nàng được chứ? Nhưng muội phải hứa với ca ca là muội phải ngoan, muội không được làm phiền tỷ tỷ.

Gia Cát Tư Uyển hai mắt liền phát sáng, nàng nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Lâm Thanh Phong cũng mỉm cười, sẵn có Trấn Nguyên Đại Sư ở đây rồi, vì thế hắn cũng muốn dẫn theo Trấn Nguyên Đại Sư tới chỗ Cửu Điệp Bán Tiên luôn một thể.

Lâm Thanh Phong cau mày suy nghĩ, lúc này lại có thêm một vấn đề mới, bọn hắn phải làm sao để làm cho Trấn Nguyên Đại Sư hết giận đây? Trấn Nguyên Đại Sư tính tình cứ như một đứa con nít, làm sao bọn hắn có thể thuyết phục được lão ấy đây?

Nam Cung Mị Ảnh đứng kề bên, chỉ cần nhìn vẻ mặt trầm ngâm của Lâm Thanh Phong thì nàng liền biết hắn đang nghĩ tới vấn đề gì, nàng mỉm cười một cái rồi ngồi xuống hỏi Gia Cát Tư Uyển.

-Uyển nhi, những ngày nay ở cùng Trấn Nguyên Đại Sư, ngài ấy có ưa thích muội sao?

Gia Cát Tư Uyển có chút tò mò, nhưng đúng là những ngày nay Trấn Nguyên Đại Sư có vẻ rất yêu thích nàng, ngày nào hắn cũng tìm nàng chơi đùa vui vẻ với nàng, vì thế sau khi nghe được câu hỏi của Nam Cung Mị Ảnh thì nàng liền gật đầu.

-Mấy ngày nay muội rất thân với Trấn Nguyên gia gia, ngày nào Trấn Nguyên gia gia cũng cho muội kẹo rồi chơi đùa cùng muội đây.

Gia Cát Tư Uyển nói như vậy, Lâm Thanh Phong hai mắt liền phát sáng, hắn liền giơ ngón cái với Nam Cung Mị Ảnh rồi âm thầm đắc ý.

-Có lão bà thông minh thật sự rất tốt a.

Gia Cát Tư Uyển vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, nàng vẫn ngơ ngác mà nhìn hai người.

Lâm Thanh Phong ho nhẹ một cái, hắn bắt đầu đưa ánh mắt “tội nghiệp” của mình nhìn về Gia Cát Tư Uyển rồi giả vờ khóc lóc.

-Uyển nhi, khi nãy ta đã làm Trấn Nguyên gia gia giận, muội có thể nói đỡ cho ta, đừng để Trấn Nguyên gia gia tiếp tục giận ta sao?

Nam Cung Mị Ảnh lấy tay che mặt, thật sự vẻ mặt hiện tại của Lâm Thanh Phong quá vô sỉ rồi, nàng cũng không thể nhìn nổi nữa.

Gia Cát Tư Uyển có chút xoắn xuýt, nàng cảm thấy biểu hiện của Lâm Thanh Phong có gì đó không đúng lắm, vì thế nàng vẫn chưa chấp nhận ngay mà chần chờ suy nghĩ một lúc.

Nhưng cũng ngay lúc này Lâm Thanh Phong lại lên tiếng.

-Nếu muội giúp ta, thì ta sẽ mua kẹo cho muội.

Gia Cát Tư Uyển cũng ngay lập tức đưa hai ngón tay lên trả lời.

-Hai cây.

Lâm Thanh Phong cũng không thèm suy nghĩ gì thêm, hắn liền đưa ngón tay cái.

-Đồng ý.

Cả hai người nhìn nhau một lúc rồi đồng thời cười lớn, nhìn hai con hàng này Nam Cung Mị Ảnh lấy tay che trán, hết lần này nàng quyết định phải kéo Gia Cát Tư Uyển tránh xa Lâm Thanh Phong, nếu cứ để hai người đi chung thì nàng sợ rằng Gia Cát Tư Uyển thật sự sẽ bị dạy hư.

Sau khi cả hai người nhìn nhau cười được một lúc, Gia Cát Tư Uyển liền chạy đi mất, một lúc sau nàng quay về, đồng thời dẫn theo Trấn Nguyên Đại Sư, lúc này khuôn mặt Trấn Nguyên Đại Sư rất vui vẻ, không còn giận hờn như lúc nãy nữa.

Trấn Nguyên Đại Sư bước tới, hắn rất vui vẻ mà nói với Lâm Thanh Phong.

-Tiểu tử, chuyện lúc nãy ta sẽ bỏ qua cho ngươi, bao giờ chúng ta chuẩn bị lên đường đây?

Lâm Thanh Phong cùng Nam Cung Mị Ảnh đồng thời trợn to mắt lên, Gia Cát Tư Uyển đã nói gì với hắn? Nàng ấy chỉ cần đi một lúc thôi mà đã thuyết phục xong con hàng này rồi?

Lâm Thanh Phong gãi đầu, hắn cũng không biết phải làm sao nữa, nhưng Trấn Nguyên Đại Sư không còn giận dỗi mà đã đồng ý cùng đi chung với bọn hắn là tốt rồi.

…..Hết Chương 157….

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 157: Trấn nguyên đại sư (3)

Bạn đang xem Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Tác Tử Chân Nhân. Chapter này đã được 44 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.