247Truyen.com

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 153: Cút…

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 153: Cút… online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vụ nổ của viên RasenShuriken lại một lần nữa bao trùm khu vực của Điền gia, một lúc sau hơn 20 người của Điền gia cũng theo đó mà biến mất không còn một dấu vết nào.

Ngay lúc này, từ trên bầu trời có vài đạo bóng người bay tới, những người này đều là người của Điền gia, một tên lão tổ Hóa Thần kì, ba tên trưởng lão Nguyên Anh kì, cùng vài tên Kim Đan kì, lúc nãy tên đệ tử của Điền gia đã bắn pháo hiệu kêu gọi bọn hắn tới.

Lão tổ Hóa Thần kì của Điền gia thần sắc nghiêm nghị, hắn nhìn lướt qua quảng trường một lần, hắn cũng nhìn thấy Nguyệt Thánh Dạ đang nằm đó, hắn có chút khiếp sợ hít vào một hơi rồi trầm giọng lên tiếng.

-Người của Điền gia đâu rồi?

Nhưng cũng không ai trả lời hắn, tất cả mọi người chỉ có một hành động đó là đồng loạt nhìn về phía Lâm Thanh Phong.

Điền gia lão tổ nhíu mày, nhìn biểu hiện của những người ở đây thì hắn cũng hiểu rồi, hắn cũng nhìn Lâm Thanh Phong rồi tiếp tục hỏi.

-Tiểu tử, ngươi là ai? Tại sao ngươi lại gây chuyện với Điền gia?

Lúc này, Lâm Thanh Phong thở dài một cái rồi trả lời.

-Cũng không có việc gì, chỉ là Điền gia các ngươi thiếu nợ, hiện tại ta đến đòi, nhưng bọn hắn lại không trả, vì thế ta chỉ đành dùng phương pháp hơi mạnh mẽ một tí thôi.

“Thảo nê mã” là những điều mà tất cả những gia tộc ở đây đều đang nghĩ tới, giết một lần 20 người mà chỉ là “hơi mạnh mẽ”, nếu thật sự ngươi dùng phương pháp mạnh mẽ thì ngươi còn làm tới mức nào?

Điền gia lão tổ phía trên cau mày, hắn lại tiếp tục hỏi.

-Ngươi từ đâu tới? Và Điền gia chúng ta tại sao lại nợ ngươi?

Lâm Thanh Phong cười khẩy một cái, hắn cũng tiếp tục trả lời.

-Ta tới từ Long Hạ thôn, một tháng trước Điền gia đã giết sạch tất cả thanh niên trai tráng của thôn nhỏ chúng ta, vì thế hôm nay ta tới đây để đòi nợ.

Điền gia lão tổ ngay lập tức trầm mặc, hắn đã sống hơn ngàn năm rồi, vì thế hắn vẫn nhớ được lời nói của thành chủ đời trước, mặc dù hắn cũng không biết tại sao thành chủ đời trước lại cấm bọn hắn không được đụng tới người dân ở Long Hạ thôn, nhưng nhìn tình cảnh trước mắt thì rốt cục hắn đã hiểu rồi.

Điền gia lão tổ cũng không nói nhiều, hắn trầm ngâm một chút rồi nói.

-Đã như vậy, hiện tại ta sẽ giao tất cả tài sản của Điền gia cho ngươi đồng thời dẫn theo tất cả người của Điền gia rời khỏi Thổ Hoàng thành, chỉ cầu ngươi có thể cho chúng ta một con đường sống.

Lâm Thanh Phong có chút ngạc nhiên, hắn mở to mắt mà nhìn tên Hóa Thần kì này một lúc rồi hỏi lại.

-Tại sao ngươi lại dễ dãi như vậy đây? Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra ta chỉ là một tên tiểu tử Trúc Cơ kì hay sao? Theo đúng lý mà nói thì ngươi phải lao lên giải quyết ta chứ?

Điền gia lão tổ trên trán lập tức xuất hiện gân xanh, con bà nó, ai mà không nhìn ra ngươi chỉ là một tên Trúc Cơ kì? Nhưng tên Nguyệt Thánh Dạ vẫn còn đang nằm đằng kia có bị ngu cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra được chứ? Hắn là Hóa Thần viên mãn mà còn như vậy thì ngươi bảo ta phải làm sao? Chẳng lẽ theo bước tên Điền Bá Quang kia đi chịu chết?

Trong lòng Điền gia lão tổ đang có hàng vạn con thảo nê mã đang lao nhanh, hắn đè nén cơn giận hít vào một hơi rồi tiếp tục hỏi.

-Ngươi không cần quan tâm, hiện tại phiền ngươi cho ta biết câu trả lời, ta thề rằng từ nay Điền gia sẽ không có người nào dám có ý đồ xấu đến Long Hạ thôn.

Lâm Thanh Phong có chút nghi hoặc, hắn trầm ngâm một chút rồi gật đầu.

-Được thôi, nhưng ta có thêm một điều kiện, phiền ngươi giải quyết hết những tên lúc trước tham gia vây bắt thanh niên của Long Hạ thôn, nhưng nếu bọn hắn có gia đình thì ngươi không được động vào gia đình của bọn hắn.

Điền gia lão tổ thở ra một hơi nhẹ nhõm, hắn liền gật đầu đồng ý với Lâm Thanh Phong sau đó lại xoay lưng về những tên Điền gia phía sau rồi lên tiếng.

-Các ngươi đã nghe kỹ chưa? Hiện tại mau lập lời thề ngay tại đây rồi quay trở về thu dọn, đồng thời giải quyết hết những tên lúc trước theo lời của hắn.

Những tên Điền gia phía sau tuy rằng vẫn có chút kháng cự, nhưng với lời nói của Điền gia lão tổ thì bọn hắn cũng nhanh chóng lập lời thề độc rồi quay về.

Điền gia lão tổ thở ra một hơi nhẹ nhõm, sau đó hắn quay về hướng Lâm Thanh Phong thi lễ cuối đầu rồi cũng xoay người bỏ đi.

Lâm Thanh Phong gãi đầu một cái, sau đó hắn quay lại nhìn Nam Cung Mị Ảnh, ngực hắn ưỡn cao hai mắt nhìn lên trời rồi cười nói.

-Sao hả lão bà? Ta có uy phong không?

Nam Cung Mị Ảnh cũng chỉ biết cười khổ, thái độ của con hàng này thay đổi quá nhanh, ngay lúc trước còn hung thần ác sát lời nói chứa đầy sát khí, còn hiện tại lại như một đứa con nít tới đòi phần thưởng khiến nàng dở khóc dở cười.

Tất cả những gia tộc còn lại cũng trợn mắt lên, đây có thật là tên hung thần vừa rồi không? Hiện tại với lúc nãy thật sự hoàn toàn khác nhau, mặc dù lúc nãy hắn cũng mang theo nụ cười vui vẻ để nói chuyện nhưng ai cũng cảm nhận được sát khí ở trong đó, còn hiện tại lại như một đứa trẻ như thế này…

Lâm Thanh Phong lúc này mới để ý tới xung quanh, hắn ho nhẹ một cái rồi lên tiếng hỏi.

-Sao vậy? Các ngươi ở lại đây làm gì? Hay lại muốn cho ta tiền? Ta rất sẵn sàng nhận a.

Lời của Lâm Thanh Phong vừa dứt, thì tất cả những gia tộc còn lại ở đây ai cũng lập tức đứng lên ra về, ai bay được thì liền bay mất, còn những tên chỉ có thể chạy bộ thì liền dùng hết sức bú sữa mẹ mà chạy bọn hắn cũng không muốn ở lại đây một chút nào.

Nhìn bọn hắn rời đi hết, Lâm Thanh Phong mới gật đầu một cái, sau đó hắn lại tiếp tục lên tiếng.

-Sao rồi? Còn chưa chịu tỉnh sao? Hay lại muốn thưởng thức một lần RasenShuriken nữa?

Ngay lúc này Nguyệt Thánh Dạ liền bật dậy, hắn toàn thân đầy thương tích, hắn ho ra một ngụm máu rồi có chút khó khăn lên tiếng.

-Được rồi, ta đã tỉnh, ngươi đừng tiếp tục.

Lâm Thanh Phong đánh giá tình trạng của Nguyệt Thánh Dạ một lúc, sau đó hắn gật đầu rồi nói.

-Cũng may mắn cho ngươi, lúc đó ta chỉ muốn cảnh cáo ngươi thôi, nếu ngươi thưởng thức những cú sau thì hiện tại ngươi cũng không còn đứng đây đâu.

Nguyệt Thánh Dạ trầm mặc cúi đầu, mặc dù nằm yên bất động nhưng hắn cũng biết rõ Lâm Thanh Phong cũng không đùa hắn, nếu hắn thưởng thức một trong những phát tiếp theo thì hắn liền chết.

Lâm Thanh Phong nở nụ cười, hắn lắc đầu một cái rồi tiếp tục nói.

-Thôi được rồi, hiện tại ngươi cũng nên tìm một ít đan dược để ăn a, nếu như không có thì ngươi vẫn có thể tìm vị đang đứng phía sau bức tường đằng kia quan sát tình huống, theo ta đoán hắn là Long Vân Đại Sư gì đó trong miệng các ngươi đi, hẳn là hắn sẽ có đan dược trị thương cho ngươi.

Lâm Thanh Phong dứt lời, thì hắn cũng nhìn về một bên, phía bên đó là một góc khuất của khán đài, lúc này người từ trong đó cũng xuất hiện, đó cũng chính là Long Vân Đại Sư, lúc đầu hắn cũng không đi xa, sau khi những người dân thường đi hết thì hắn cũng liền quay lại, hắn vẫn đứng ở đó quan sát hết mọi chuyện.

Ngay khi Lâm Thanh Phong nói ra thì hắn cũng không cần thiết phải trốn tránh nữa, hắn liền nở nụ cười rồi bước ra ngoài, hắn vỗ tay vài tiếng rồi có chút hứng thú nhìn Lâm Thanh Phong mà lên tiếng.

-Không ngờ chỉ là một tên Trúc Cơ kì mà có thể phát hiện được ta, như vậy ngươi hẳn là người mà sư phụ đã nhắc tới đi?

Lâm Thanh Phong khuôn mặt tối sầm lại, theo cách nói của con hàng này, thì câu sau hắn chắc chắn là sẽ bắt đầu nói “Lúc trước…” gì gì đó, nó cũng tính là chuyện xưa, nhưng Lâm Thanh Phong lại cực kì có ác cảm với hai chữ “chuyện xưa” vì thế hắn liền ngắt lời.

-Cút, ta không quen ngươi.

Long Vân Đại Sư mộng bức, Nguyệt Thánh Dạ mộng bức, ngay cả Nam Cung Mị Ảnh cùng Lệnh Hồ Xung đều mộng bức.

Lâm Thanh Phong lập tức chỉ tay về Long Vân Đại Sư rồi tiếp tục nói.

-Ngươi muốn ta nghe chuyện xưa? Cút ngay cho ta, cần thận cẩn thận ta trở mặt với ngươi.

Long Vân Đại Sư cười khổ, hắn thề đây là lần đầu tiên hắn bị người ta đuổi cổ thẳng mặt như vậy, lúc trước chỉ cần nghe tới tên hắn thì ai cũng vui vẻ tâng bốc, chưa bao giờ hắn bị chửi thẳng mặt như vậy, vì thế hắn tiếp tục cười rồi lên tiếng.

-Không hổ danh là người mà sư phụ…

Nhưng hắn cũng chưa nói dứt câu, trên tay Lâm Thanh Phong lại xuất hiện một viên RasenShuriken cỡ lớn, Long Vân Đại Sư cả người chảy đầy mồ hôi, hắn thân là Luyện Đan Sư cấp 6, thực lực vì thế cũng đã đạt tới Luyện Hư kì, nhưng vên RasenShuriken trên tay Lâm Thanh Phong lại khiến hắn cảm thấy nguy hiểm.

Vì thế hắn liền làm ra hành động từ trước tới giờ mà hắn chưa từng làm, hắn đưa hai tay lên cầu xin.

-Đừng, đừng, ta sẽ không nói nữa, sẽ không nói nữa.

…..Hết Chương 153….

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 153: Cút…

Bạn đang xem Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Tác Tử Chân Nhân. Chapter này đã được 56 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.