247Truyen.com

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 144: A..a..a…có ma…

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 144: A..a..a…có ma… online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hang động nơi mà bọn người Lâm Thanh Phong đang ở là một hang động nằm sâu trong lòng núi, mặc dù ánh sáng mặt trời không thể chiếu sáng nơi đây nhưng xung quanh hang động lại được khảm rất nhiều bảo thạch dùng để chiếu sáng.

Cũng nhờ những bảo thạch này Lâm Thanh Phong cùng Nam Cung Mị Ảnh mới có thể nhìn rõ ràng mọi thứ xung quanh.

Lâm Thanh Phong dẫn theo Nam Cung Mị Ảnh men theo sát bờ tường để từ từ đọc những dòng chữ được viết trên đó.

Mặc dù không hiểu tại sao tiếng Anh phải lưu lạc tới mức trở thành thượng cổ ngôn ngữ, nhưng Lâm Thanh Phong cũng không xoắn xuýt chuyện này, dù cho trình độ tiếng Anh của hắn chỉ tàm tạm nhưng hắn vẫn có thể dễ dàng hiểu được những chữ viết trên tường đang muốn thể hiện đó là gì.

Không biết những chữ viết này đã được viết cách đây đã bao lâu rồi, nhưng chúng nó vẫn được bảo quản rất tốt, Lâm Thanh Phong cứ chậm rãi mà đọc những hàng chữ được viết trên tường đá, đồng thời hắn cũng dịch ra cho Nam Cung Mị Ảnh nghe.

Theo như những thông tin trên bờ tường ghi lại, thì ngọn núi này cùng khuôn viên ngàn dặm xung quanh từng là động phủ đồng thời là nơi an táng của một vị cường giả từ thời thượng cổ đã tồn tại cách đây hàng trăm vạn năm, ngay cả Long Hạ thôn cùng Thổ Hoàng Thành cũng thuộc khuôn viên động phủ.

Tất cả khuôn viên đều được bao phủ bởi một trận pháp to lớn khiến không ai có thể tìm được đường đi tới nơi này, đồng thời trận pháp cũng ẩn chứa rất nhiều sát trận nhỏ vì thế càng làm cho số lượng người có thể an toàn đi đến nơi này càng ít hơn.

Nhưng có lẽ do đã trải qua thời gian quá dài nên trận pháp bắt đầu yếu bớt, những sát trận nhỏ cũng theo đó mà bị hủy diệt, về sau những người dân ở Thổ Hoàng Thành cùng Long Hạ thôn mới bắt đầu tới gần đây sinh sống.

Dù cho trận pháp đã yếu đi do năm tháng, nhưng vẫn không có ai phát hiện ra nơi đây, nơi đây vẫn còn tồn tại một trận pháp khiến cho mọi người lơ nó đi trong vô thức, điều đó cũng khiến cho Lâm Thanh Phong nghĩ tới một điều, đó chính là tài nghệ trận pháp của vị cường giả này rất mạnh.

Những vị cường giả mạnh mẽ cỡ này theo Lâm Thanh Phong từng biết thì bọn hắn đều có một sở thích chung, đó là dùng nơi an táng làm nơi truyền thừa tài nghệ của chính mình, không biết vận khí của Diệu Hương phải bạo phát cỡ nào mới tiến tới nơi này.

Mặc dù nơi này thật sự không khó tìm, nhưng khi tiến gần tới dãy núi này, bởi trận pháp ảnh hưởng nên ai cũng vô thức tránh đi lên núi để tiến tới khu rừng, vì thế động phủ của vị cường giả này cho tới hiện tại mới bị bọn hắn phát hiện.

Lâm Thanh Phong trầm tư suy nghĩ một chút, nếu bọn hắn không dùng Truy Tung Thuật để tìm kiếm Diệu Hương thì thật đúng rằng bọn hắn sẽ không thể nào tìm được tới đây.

Phần còn lại của những dòng chữ này cũng không có nhiều nội dung, đa phần đều là những chuyện mà vị cường giả này đã trải qua trong cuộc đời của hắn, còn có phương pháp để nhận truyền thừa.

Hiện tại tình trạng của Diệu Hương như vậy cũng là do nàng đang tiếp nhận truyền thừa của vị cường giả ấy, dòng điện mà Lâm Thanh Phong cảm nhận được sau khi tiến gần tới Diệu Hương là một loại trận pháp bảo vệ nàng.

Cuối cùng trên tường đá chính là phương pháp để rời khỏi hang động này, nhưng nó cũng không viết tên của vị cường giả ấy.

Sau khi men theo bờ tường đọc hết những chữ cuối cùng thì Lâm Thanh Phong mới thở ra một hơi, hắn trầm ngâm một chút sau đó hắn đưa mắt nhìn về ngôi mộ nhỏ rồi bỗng dưng lên tiếng, đây là hắn dùng tiếng Anh để nói.

-Lão già bất tử, đã nhìn hai người bọn ta lâu như vậy rồi, ngươi cũng nên xuất hiện đi.

Cử động của Lâm Thanh Phong liền khiến Nam Cung Mị Ảnh giật mình, bởi vì Lâm Thanh Phong nói tiếng Anh, nên nàng cũng chẳng hiểu được gì, nàng mang theo khuôn mặt mộng bức mà nhìn hắn.

Lâm Thanh Phong nói xong, hắn cũng không có hành động gì khác, hắn vẫn đứng yên tại chỗ mà nhìn về hướng ngôi mộ nhỏ, Nam Cung Mị Ảnh đứng cạnh bên hắn, nàng có chút không hiểu, nhưng rồi nàng cũng không nói gì, bởi nàng tin chắc những hành động của Lâm Thanh Phong là có chủ ý.

Hai người cũng không cần chờ đợi lâu, chỉ vài giây sau đó thì ngôi mộ nhỏ cũng phát sinh biến hóa, từ giữa bia mộ xuất hiện một đạo bóng người nam tử, nói đúng hơn là có một thần hồn của người nam tử bước ra từ đó.

Người nam tử này râu tóc bạc phơ, trên người chỉ khoác một lớp áo da thú, khuôn mặt hắn có chút hưng phấn, hắn nhìn Lâm Thanh Phong rồi mới dùng tiếng Anh để nói chuyện.

-Tiểu tử, tại sao ngươi có thể phát hiện ra ta?

Nếu ngươi đang nhìn về một ngôi mộ, bỗng dưng linh hồn người chết bước ra từ trong ngôi mộ, sau đó lại đứng trước mặt ngươi mang theo vẻ mặt hưng phấn mà nhìn ngươi, thì ngươi sẽ cảm thấy thế nào?

Lâm Thanh Phong đầu đổ đầy mồ hôi, hắn dùng sức hét lên một tiếng đinh tai nhức óc, sau đó lại ngay lập tức xoay đầu dùng hết sức lực bú sữa mẹ bỏ chạy đi tìm chỗ trốn.

-A…a…a… bớ người ta…có ma…

Biểu hiện của Lâm Thanh Phong liền khiến Nam Cung Mị Ảnh cùng thần hồn mộng bức, thần hồn mộng bức là do hắn không hiểu lời nói của Lâm Thanh Phong là có ý gì, nhưng nhìn biểu hiện của con hàng này thì hắn cũng biết được là con hàng này đang sợ, nhưng con hàng này sợ cái gì thì thần hồn lại không biết được.

Nam Cung Mị Ảnh dùng tay bóp trán, nhiều lúc nàng cũng không hiểu nổi phu quân của nàng, bình thường thì hắn cho người ta cảm thấy hắn rất đáng tin cậy, nhưng có nhiều lúc hắn lại như một đứa con nít.

Nam Cung Mị Ảnh thở ra một hơi, sau đó nàng lại đi tới gần Lâm Thanh Phong, dùng tay nắm lỗ tai của hắn vặn thật mạnh rồi nói.

-Chàng sợ cái gì? Chẳng phải chính chàng là người gọi hắn ra sao? Chàng đã biết rằng hắn vẫn còn ở đây, như vậy hắn xuất hiện chẳng phải là chuyện rất bình thường sao?

Lâm Thanh Phong lúc này cũng đâu để ý tới những lời nói của Nam Cung Mị Ảnh? Hắn chỉ để ý tới cái lỗ tai sắp bị nàng vặn đứt thôi, hắn nhanh chóng chảy nước mắt lên tiếng van xin.

-Đừng a lão bà, đau…đau quá, lỗ tai…lỗ tai ta sắp đứt…

Nam Cung Mị Ảnh vẫn không để ý tới Lâm Thanh Phong, nàng kéo theo lỗ tai hắn dẫn tới trước mặt thần hồn rồi mới thả ra.

Thần hồn vị nam tử khuôn mặt vẫn mộng bức, trong đầu hắn đang có hàng vạn con thảo nê mã lao nhanh, hắn thề rằng ngay cả khi còn sống, hắn cũng chưa từng thấy cảnh tượng trước mặt này.

Trong thời đại của hắn thì nam nhân là lớn nhất, nữ nhân chỉ là một công cụ dùng cho việc sinh nở, vì thế cho dù hai người nam nữ có thân thiết cỡ nào thì cũng không thể xảy ra cảnh tượng trước mặt, bởi vì nếu để người khác nhìn thấy thì người nam nhân chắc chắn sẽ rất mất mặt, còn người nữ nhân sẽ bị đánh tới chết.

Thần hồn có chút khó chịu mà nhìn cảnh Lâm Thanh Phong bị Nam Cung Mị Ảnh nắm lỗ tai kéo đi tới trước mặt hắn, trong mắt của hắn thì Lâm Thanh Phong là một tên yếu đuối, vì thế hảo cảm ban đầu của hắn dành cho Lâm Thanh Phong liền tuột dốc không phanh.

Sau khi kéo Lâm Thanh Phong tới trước mặt thần hồn, thì Nam Cung Mị Ảnh mới buông lỗ tai hắn ra, nàng trừng mắt nhìn hắn một cái rồi lên tiếng đe dọa.

-Chàng thử chạy nữa xem, lần sau là cả hai lỗ tai.

Lâm Thanh Phong mặc dù không sợ Nam Cung Mị Ảnh sẽ kéo đứt hai lỗ tai hắn, nhưng hắn vẫn mang theo hai mắt ngấn nước mà gật đầu với nàng.

Dùng tay xoa một bên lỗ tai vẫn còn đau nhức, lúc này khuôn mặt Lâm Thanh Phong mới nghiêm chỉnh trở lại, hắn nhìn về phía thần hồn sau đó lại dùng tiếng Anh để nói chuyện.

-Chào ngươi, ta tên Lâm Thanh Phong, lúc nãy có chút thất lễ, không biết tên của ngươi là gì đâu?

Thần hồn thái độ có chút khó chịu, nhưng hắn vẫn trả lời Lâm Thanh Phong.

-Ta là chủ nhân động phủ này tên ta là Thượng Thương Cửu Điệp, ngươi có thể gọi ta là Cửu Điệp Bán Tiên.

Lâm Thanh Phong có chút tò mò, hắn chưa từng nghe qua đẳng cấp “Bán Tiên” a? hắn gãi đầu một cái rồi lại quay sang phiên dịch cho Nam Cung Mị Ảnh nghe.

Lâm Thanh Phong thì chưa từng nghe tới Bán Tiên, nhưng Nam Cung Mị Ảnh đã từng nghe rồi, sư phụ của nàng là Vô Cực tôn giả, hắn cũng có một chút hiểu biết về những cường giả thuộc thời kì thượng cổ.

Theo lời của Vô Cực tôn giả từng nói với Nam Cung Mị Ảnh, thì Bán Tiên cũng chính là cường giả Độ Kiếp kì, đó là cấp bậc hàng vạn năm qua chưa từng xuất hiện trở lại trên Thông Thiên Đại Lục này.

Nam Cung Mị Ảnh trán đổ đầy mồ hôi, bởi vì theo lời nói lúc trước của Vô Cực tôn giả thì khoảng cách giữa Độ Kiếp kì cùng Đại Thừa kì rất lớn, cho dù chỉ là một vị Độ Kiếp kì yếu ớt nhất, hắn chỉ cần phẩy nhẹ bàn tay là đủ sức tiêu diệt vài tên Đại Thừa Kì rồi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 144: A..a..a…có ma…

Bạn đang xem Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Tác Tử Chân Nhân. Chapter này đã được 43 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.