247Truyen.com

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 142: Diệu Hương mất tích

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 142: Diệu Hương mất tích online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đoàn người Lâm Thanh Phong tiếp tục lên đường đi tới Thổ Hoàng Thành, đoạn đường kéo dài 7 ngày hiện tại đã tới ngày thứ 4.

Đi tới gần tối thì bọn hắn lại dừng chân tại bên trong một khu rừng để nghỉ chân, theo lời Diệu Hương thì để tiến về Thổ Hoàng Thành thì người dân ở Long Hạ Thôn đều phải dừng lại ở nơi này vài ngày để chuẩn bị thêm lương thực để tới Thổ Hoàng Thành.

Khu rừng này có chút kỳ lạ, khu rừng được bao quanh bởi một dãy núi, trên núi thì chẳng có một cọng cỏ nào, địa hình nơi đây khiến Lâm Thanh Phong tò mò, đồng thời hắn cũng muốn tìm một chỗ yên tĩnh để nói chuyện với Nam Cung Mị Ảnh.

Mấy ngày nay Nam Cung Mị Ảnh cứ tránh mặt hắn, khiến hắn cũng có chút chịu không nổi, vì thế hắn lấy lý do là muốn đi khảo sát xung quanh khu rừng để kéo nàng đi theo, với tinh thần lực của Trúc Cơ kì tu sĩ thì bọn hắn vẫn có thể quan sát rõ xung quanh.

Nam Cung Mị Ảnh có chút xoắn xuýt, nhưng sau đó nàng vẫn gật đầu mà theo Lâm Thanh Phong đi khảo sát khu rừng.

Dẫn Nam Cung Mị Ảnh đi tới một khoảng cách khá xa, lúc này Lâm Thanh Phong mới thở ra một hơi rồi lên tiếng.

-Lão bà, tại sao mấy ngày nay ngươi cứ né tránh ta a?

Nam Cung Mị Ảnh xoắn xuýt, nàng biết rằng nàng cũng không thể trốn tránh Lâm Thanh Phong mãi, thế nên nàng đỏ mặt cúi đầu trả lời, nhưng giọng nói ngày càng nhỏ.

-Ta…ta…hơn 2 năm rồi…ta mới gặp lại chàng…vì thế mà…ta muốn…

Giọng nói của Nam Cung Mị Ảnh ngày càng nhỏ, nhỏ tới nỗi khiến Lâm Thanh Phong cũng không thể nghe rõ, nhưng hắn cũng nhanh chóng đoán được nàng muốn cái gì, vì thế hắn nở nụ cười đê tiện, hắn bước tới gần nàng rồi nói nhỏ vào tai nàng.

-Nàng muốn cái gì a? Nàng phải nói thì ta mới biết được chứ.

Nam Cung Mị Ảnh xẩu hổ cúi đầu, lần này thật sự xấu hổ chết người, tên này đã biết nàng muốn gì nhưng hắn vẫn muốn trêu chọc nàng, giọng nàng vẫn lỉ nhí mà lên tiếng.

-Muốn…muốn…cái đó…

Lâm Thanh Phong lúc này cũng không chọc nàng nữa, hắn cười hắc hắc rồi bắt đầu “làm việc”…

….

Mãi tới khi trời sáng thì bọn hắn mới trở về, lúc này Lâm Thanh Phong khuôn mặt mang theo nụ cười đắc ý, hắn nắm tay Nam Cung Mị Ảnh trở về, trên đường vừa đi vừa hát vui vẻ.

Nam Cung Mị Ảnh cúi đầu đỏ mặt, lần này thật sự xấu hổ chết người rồi, nàng không biết phải dấu mặt đi đâu nữa.

Nhưng ngay lúc này, Gia Cát Tư Uyển lại hốt hoảng chạy tới, hai mắt nàng đỏ hoe, nàng cũng không để ý tới hai người đang tay trong tay, nàng nhanh chóng tóm lấy tay Lâm Thanh Phong, giọng nàng hốt hoảng thở từng hơi đứt quãng lên tiếng.

-Phong ca ca… ngươi có thấy… có thấy…tỷ tỷ ở không?

Lâm Thanh Phong cùng Nam Cung Mị Ảnh lúc này cũng nghiêm mặt lên, Lâm Thanh Phong xoa đầu Gia Cát Tư Uyển rồi lên tiếng.

-Uyển nhi, cứ từ từ đã, Diệu Hương xảy ra chuyện gì sao?

Gia Cát Tư Uyển lúc này mới lấy lại bình tĩnh, nàng hít vào một hơi rồi từ từ giải thích.

-Đêm hôm qua, sau khi Phong ca cùng Mị Ảnh tỷ tỷ đi ra ngoài, thì một lúc sau tỷ tỷ của muội cũng đi theo, nhưng cho tới sáng nay tỷ tỷ vẫn chưa về, mọi người đã tìm kiếm cả buổi rồi nhưng vẫn không thấy tỷ tỷ đâu.

Lâm Thanh Phong mỉm cười với Gia Cát Tư Uyển, hắn xoa đầu nàng để nàng yên tâm, sau đó mới nói.

-Được rồi, hiện tại muội cứ đi theo chúng ta để tìm Diệu Hương, cũng không cần chạy loạn như vậy nữa, sau khi tìm được nàng ấy thì chúng ta sẽ cùng nhau trở về.

Gia Cát Tư Uyển gật đầu đồng ý, từ khi tỉnh dậy mà không thấy Diệu Hương thì tâm nàng thật loạn, mãi tới lúc này gặp được Lâm thanh Phong thì nàng mới nhẹ nhõm được một chút.

Lâm Thanh Phong thở ra một hơi, sau đó hắn quay đầu nhìn về Nam Cung Mị Ảnh mà nói.

-Lão bà, chúng ta cùng nhau đi tìm Diệu Hương thôi, ta cảm thấy việc nàng ấy mất tích có vẻ không ổn.

Nam Cung Mị Ảnh cũng gật đầu đồng ý, nàng cũng cảm thấy việc Diệu Hương mất tích không ổn chút nào.

….

Tới gần tối thì ba người bọn Lâm Thanh Phong mới trở về, bọn hắn đã tìm kiếm Diệu Hương cả ngày rồi nhưng vẫn chua tìm được nàng, vì thế ba người bọn hắn ai cũng lo lắng.

Bọn hắn ai cũng im lặng không nói lời nào, chỉ mong rằng bọn người Lệnh Hồ Xung đã tìm thấy Diệu Hương trước.

Khi bọn hắn trở về nơi tụ họp, Lâm Thanh Phong nhìn xung quanh một cái, vẫn không thấy Diệu Hương ở đâu, hắn cũng thở ra một hơi ảo não.

Gia Cát Tư Uyển hai mắt đỏ hoe, nàng không nói một lời nào mà đi thẳng vào xe ngựa ngồi ở trong đó.

Lệnh Hồ Xung cùng Dương Thất Lang lúc này cũng tiến lại gần Lâm Thanh Phong bọn hắn đều đồng thời hỏi một câu hỏi.

-Vẫn chưa tìm thấy Diệu Hương sao?

Đáp lại bọn hắn chỉ có cái lắc đầu ngao ngán của Lâm Thanh Phong, tất cả mọi người ai cũng thở dài trầm mặc.

Nam Cung Mị Ảnh lúc này mới thở ra một hơi, nàng quay sang Nghi Lâm rồi lên tiếng.

-Nghi Lâm, phiền muội vào trong động viên Uyển nhi, đừng để muội ấy một mình.

Nghi Lâm cũng không từ chối, hiện tại nàng ở lại đây cũng không giúp ích được gì, vì thế nàng liền theo lời của Nam Cung Mị Ảnh mà đi động viên Gia Cát Tư Uyển.

Trầm mặc một lúc lâu không ai có cách nào khá hơn, Lâm Thanh Phong thở dài một hơi rồi lên tiếng.

-Được rồi, mọi người tìm kiếm Diệu Hương cả ngày cũng đã mệt mỏi, hãy trở về nghỉ ngơi sớm, việc của Diệu Hương cứ giao lại cho ta.

Lúc này tất cả mọi người cũng quay trở lại nghỉ ngơi, trong lòng bọn hắn ai cũng tự mình quyết định rằng sẽ ở lại đây vài ngày để tìm kiếm Diệu Hương, nếu không tìm được người sống thì phải tìm thấy xác, nếu bọn hắn trở về mà không có Diệu Hương thì bọn hắn không biết phải ăn nói như thế nào với Gia Cát Minh Quang nữa.

Thấy bọn hắn đã trở về nghỉ ngơi, Lâm Thanh Phong mới lấy ra một viên Truyền Tin Thạch, đây là viên Truyền Tin Thạch mà Hỏa Vân tôn giả đã đưa cho hắn trước khi rời đi để bọn hắn có thể liên lạc với nhau.

Lâm Thanh Phong thật sự cũng không muốn nhờ tới Hỏa Vân tôn giả, nhưng hiện tại bọn hắn cũng không còn cách nào khác, hắn mong rằng Hỏa Vân tôn giả sẽ chỉ cách cho bọn hắn tìm thấy Diệu Hương.

Nam Cung Mị Ảnh đứng cạnh bên, sau khi nàng thấy Lâm Thanh Phong lấy ra viên Truyền Tin Thạch thì nàng cũng nhanh chóng hiểu ra ý định của hắn, nếu Lâm Thanh Phong sử dụng Truyền Tin Thạch để liên lạc với Hỏa Vân tôn giả thì nàng sẽ có cơ hội để liên lạc với Nam Cung Tuyết vì thế mà nàng có chút nóng lòng muốn biết hiện tại muội muội của nàng như thế nào.

Nhìn ra tâm tư của Nam Cung Mị Ảnh, Lâm Thanh Phong cũng không để nàng chờ đợi lâu, hắn thử truyền linh lực vào Truyền Tin Thạch để bắt đầu liên lạc với Hỏa Vân tôn giả.

Nhưng ngay lập tức Lâm Thanh Phong nhíu mày, hắn cảm giác Linh Lực của hắn trôi cực kì nhanh, theo hắn tính toán cứ theo đà này thì số Linh Lực của hắn chưa chắc chống nổi hai phút đồng hồ.

Lúc này Lâm Thanh Phong mới phần nào cảm thấy được khoảng cách cực lớn giữa hắn và Hỏa Vân tôn giả, lúc trước Hỏa Vân tôn giả sử dụng Truyền Tin Thạch thì mặt hắn không có chút đổi sắc, hắn vẫn nhẹ nhõm mà nói chuyện bình thường.

Không như Lâm Thanh Phong lúc này, hắn chỉ vừa truyền Linh Lực vào Truyền Tin Thạch thôi, nhưng nó lại khiến người hắn chảy đầy mồ hôi, hắn nhanh chóng cắt đứt không tiếp tục truyền Linh Lực vào đó nữa.

Hắn tin rằng chỉ cần truyền vào một số Linh Lực như vậy thì đã đủ để Hỏa Vân tôn giả nhận được tin rồi, vì thế hắn mới ngừng truyền Linh Lực chờ đợi Hỏa Vân tôn giả trả lời đồng thời để tiết kiệm sức lực.

Đúng như Lâm Thanh Phong suy nghĩ, chỉ một lúc sau thì viên Truyền Tin Thạch trong tay hắn phát sáng báo hiệu rằng Hỏa Vân tôn giả đang truyền tin tới.

Lâm Thanh Phong cũng không để Hỏa Vân tôn giả chờ đợi lâu, hắn nhanh chóng truyền linh lực vào Truyền Tin Thạch để liên lạc.

Lúc này giọng nói của Hỏa Vân tôn giả cũng phát ra, nhưng không hiểu tại sao giọng nói của Hỏa Vân tôn giả rất nhỏ, chỉ đủ cho một mình Lâm Thanh Phong nghe được thôi, ngay cả Nam Cung Mị Ảnh đứng cạnh bên mà cũng không thể nghe được.

-Tiểu tử, ngươi đang ở đâu? Tại sao Linh Lực của ta lại tiêu tốn nhiều như vậy? Cho dù là ta cũng chỉ chịu được trong vòng mười phút đồng hồ.

Lâm Thanh Phong lúc này cũng giật mình, hắn không ngờ tới chuyện này, nhưng hắn cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi lên tiếng hỏi.

-Lão già, chuyện khá dài, ta cũng nhanh chóng chịu không nổi, hiện tại không có thời gian để giải thích, nhưng ngươi có pháp thuật nào để tìm kiếm người mất tích sao?

Lâm Thanh Phong chờ đợi một lúc, sau đó Hỏa Vân tôn giả mới trả lời.

-Pháp thuật dùng tìm người? Ta dĩ nhiên là biết, nhưng pháp thuật ta biết khá phức tạp, ta không đủ thời gian giải thích từ từ với ngươi, Âm tôn giả cũng biết một pháp thuật tương tự nhưng đơn giản hơn rất nhiều, ngươi có thể đi hỏi nàng.

Lâm Thanh Phong lúc này mới ngắt dòng Linh Lực, sau đó hắn liền ngồi xuống thở dốc, hắn chỉ dùng chưa tới một phút để liên lạc với Hỏa Vân tôn giả, nhưng Linh Lực của hắn tiêu hao còn nhanh hơn dự tính.

Lúc đầu hắn nghĩ rằng hắn có thể chịu đựng trong hai phút đồng hồ, nhưng sau khi truyền tin xong thì hắn mới phát hiện rằng đừng nói tới hai phút, cho dù chỉ là một phút mười giây cũng đủ khiến hắn cạn sạch linh lực.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 142: Diệu Hương mất tích

Bạn đang xem Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Tác Tử Chân Nhân. Chapter này đã được 41 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.