247Truyen.com

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 103: Thiên cơ tử

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 103: Thiên cơ tử online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mọi người đều mộng bức mà nhìn Chiến Thiên.

Lâm Thanh Phong lấy tay che mặt, trán cũng nổi gân, hắn không biết được con hàng này lấy đâu ra tự tin để nói được lời như vậy.

Bạch Dạ khuôn mặt đen kịt, hắn không nói gì mà chỉ lấy ra một thanh đao từ nhẫn trữ vật.

Cầm thanh đao trên tay Bạch Dạ nở nụ cười nhìn Chiến Thiên rồi hỏi.

-Như vậy, ngươi còn lời nào để trăn trối a?

Chiến Thiên ngưng lại vẻ mặt tự tin, đầu hắn đầy mồ hôi nhìn Bạch Dạ, hắn nuốt một ngụm nước bọt rồi giải thích.

-Đừng, đừng, Bạch tiền bối, trước hết ngài phải nghe ta giải thích.

Bạch Dạ vẫn mang theo nụ cười trên mặt nhìn về Chiến Thiên và chờ đợi hắn nói những lời “trăn trối” cuối cùng.

Chiến Thiên nuốt nước bọt một cái, đầu óc hắn nhanh chóng vận chuyển hết tốc lực, rồi mở miệng.

-Bạch tiền bối, ngươi cũng biết được chúng ta có Vô Tự Thần Thư a?

-Theo lời sư phụ đã kể, ở thế giới của Son Goku có một thứ gọi là Rồng Thần.

-Rồng Thần sẽ cho ta một điều ước, ta có thể thử nhờ Rồng Thần chữa bệnh cho Mị Nguyệt.

Bạch Dạ lúc này mới dừng tay, hắn quay đầu nhìn Lâm Thanh Phong một cái để xem thử câu trả lời của Lâm Thanh Phong.

Tất cả mọi người đều cùng Bạch Dạ nhìn về Lâm Thanh Phong.

Lâm Thanh Phong một mặt mộng bức nhìn Chiến Thiên, hắn gãi đầu rồi thầm nghĩ.

-Quái, tên này đi guốc trong não ta hay sao? Cách này ta cũng mới nghĩ ra mà hắn đã nhanh chóng biết được.

Nhưng hiện tại tất cả mọi người đều đang nhìn hắn, nên hắn cũng gật đầu coi như xác nhận.

Bạch Dạ lúc này mới thu lại thanh đao, ánh mắt hắn vẫn tràn đầy sát khí nhìn Chiến Thiên rồi nói.

-Lần này coi như ngươi may mắn, ta giao Nguyệt nhi cho ngươi, nhưng nếu ngươi làm không được thì ngươi cứ chuẩn bị chôn cùng đi.

Chiến Thiên nuốt một ngụm nước bọt rồi nhanh chóng gật đầu đồng ý, hiện tại hắn làm sao dám nói từ “không”?

Nếu hắn thật sự dám nói ra thì Bạch Dạ chắc chắn sẽ liều mạng với hắn.

Bạch Dạ hừ một tiếng rồi quay đầu rời đi, hắn thật sự không muốn nhìn mặt Chiến Thiên.

Bạch Dạ rời đi, lúc này Lục Mặc mới cau mày rồi lên tiếng.

-Biện pháp đó có thể được không?

Lâm Thanh Phong lắc đầu rồi trả lời.

-Ta cũng không biết, nhưng hiện tại đó cũng là biện pháp tốt nhất mà chúng ta nghĩ ra được, vì thế chúng ta vẫn phải tìm một biện pháp khác.

Lục Mặc cũng gật đầu coi như đồng ý, sau đó rồi lại hỏi.

-Nếu đã như vậy, ngươi muốn để nàng đi cùng tiểu tử Chiến Thiên hay để nàng ở lại đây?

Lục Mặc hỏi lời này, Lâm Thanh Phong lắc đầu rồi nhìn về Chiến Thiên, hắn muốn để Chiến Thiên tự mình quyết định.

Dưới cái nhìn của Lâm Thanh Phong, Chiến Thiên trầm mặc một chút rồi nói.

-Ta muốn nàng ở lại đây, nếu nàng ở lại đây thì nàng sẽ có nhiều thời gian để chờ đợi mọi người tìm biện pháp.

Nhưng cũng lúc này, Mị Nguyệt lên tiếng.

-Không, ta muốn đi theo ngươi.

Nàng đã tỉnh lại từ lâu, nhưng nàng vẫn nằm đó để nghe mọi người xung quanh nói về tình hình của chính nàng.

Mị Nguyệt dứt lời, rồi nàng cũng không đợi Chiến Thiên nói tiếp, nàng nhìn về Vô Cực Tử rồi nói.

-Xin Vô Cực Tôn Giả cho ta Định Thân Đan, đây cũng là nguyện vọng của ta.

Mị Nguyệt hai mắt kiên định nhìn về Vô Cực Tử, đây cũng là mong muốn của nàng, nàng muốn ở cùng Chiến Thiên.

Nhìn vẻ mặt kiên định của nàng Vô Cực Tử gật đầu một cái, sau đó hắn cầm viên Định Thần Đan rồi nói.

-Đúng là ta có thể cho ngươi, nhưng tại sao ta phải cho ngươi a?

Tất cả mọi người đều mộng bức, Lâm Thanh Phong lại một lần nữa lấy tay ôm mặt.

Hắn không biết hôm nay là ngày gì, mà tên Chiến Thiên vừa xong thì lại đến lượt Vô Cực Tử muốn làm bậy.

Nhưng cũng đúng lúc này, một tiếng cười vang lên khắp phòng, kèm theo đó là một lời nói.

-Haha, đúng là Tác Tử Tôn Giả - Vô Cực Tử dù đã qua ngàn năm nhưng ngươi vẫn không thay đổi a.

-Nhưng ngươi cũng đừng ở hiện tại mà nổi bệnh tác tử, cơ hội mà ta nói với ngươi đã tới rồi, nếu ngươi lại tác tử thì ta không chắc rằng ngươi có thể lấy lại thân thể đâu.

Giọng nói vừa dứt, thì Vô Cực Tử nhanh chóng lên tiếng.

-Thiên Cơ Tử, nếu ngươi đã tới rồi thì cũng nên nhanh chóng xuất hiện a, đừng giấu đầu lòi đuôi như vậy.

Lời Vô Cực Tử vừa dứt, một bóng người cũng theo đó mà xuất hiện.

Một vị trung niên râu tóc bạc phơ xuất hiện, hắn mang một bộ y phục trắng tinh, tay cầm một cây phất trần, một tay còn lại đang vuốt chòm râu dài nở nụ cười, dáng vẻ tiên phong đạo cốt.

Lâm Thanh Phong âm thầm đánh giá Thiên Cơ Tử một chút, rồi gật đầu, dáng vẻ hiện tại của Thiên Cơ Tử mới giống với câu “thần long thấy đầu không thấy đuôi” trong ấn tượng của hắn.

Lục Mặc trái tim cũng muốn nhảy ra ngoài, đối với hắn, ngày hôm nay quá hạnh phúc.

Hôm nay là ngày gì? Hắn được một lần diện kiến Vô Cực Tôn Giả cũng thôi đi, hiện tại còn được gặp vị Tôn Giả thần bí nhất trong những vị Tôn Giả - Thiên Cơ Tử.

Mị Nguyệt hai mắt trợn trắng, nàng chỉ tay vào Thiên Cơ Tử rồi lên tiếng.

-Là ngươi…

Thiên Cơ Tử gật đầu nở nụ cười với Mị Nguyệt rồi nói.

-Tiểu hữu, đã lâu...

Nhưng hắn vẫn chưa nói hết thì Mị Nguyệt lại ngắt lời.

-Tên lừa gạt, ngươi còn dám xuất hiện ở đây?

Mọi người xung quanh đều mộng bức, nụ cười của Thiên Cơ Tử cứng đờ trên mặt.

Vô Cực Tử thì phun ra một ngụm nước bọt sau đó ôm bụng cười, hắn vừa cười vừa nói.

-Thiên Cơ Tử... ngươi... ngươi lúc nào trở thành tên lừa gạt rồi?

Thiên Cơ Tử vẻ mặt xạm đen, Lục Mặc cũng biết rằng Mị Nguyệt đây là đang vô lễ, hắn nhanh chóng đỡ lời.

-Đừng a, Thiên Cơ Tử tiền bối, nàng bị dạy hư, nàng không biết giữ miệng, mong ngài đừng để ý.

Lục Mặc vừa dứt lời, thì Mị Nguyệt cũng nói tiếp.

-Hắn thật sự là một tên lừa gạt, lần trước hắn nói chỉ cần chúng ta mua về một món bảo vật hộ thân có thể chống được công kích của Hóa Thần Kì, thì bọn ta cùng con phi hành thú sẽ không có chuyện gì.

-Nhưng kết quả thì bọn ta lại xém chết còn con phi hành thú lại chết rồi, khiến ta cùng Quan sư huynh còn phải nợ tông môn một con phi hành thú đây.

Nghe xong lời giải thích của Mị Nguyệt, Vô Cực Tử lại càng cười lớn hơn, hắn cười muốn rút gân, hắn thở từng hơi rồi nói.

-Thiên Cơ Tử a, ngươi cũng có ngày này, chỉ vì để chết mất một con phi hành thú mà lại biến thành tên lừa gạt rồi.

Thiên Cơ Tử cười khổ, lần này hắn không thể chối, vì đúng là lần trước hắn đã nói với hai người Mị Nguyệt cùng Quan Phi Vân như vậy.

Thiên Cơ Tử áy náy gãi đầu rồi nói.

-Như vậy vị tiểu hữu này, hiện tại ta sẽ bồi thường lại cho tông môn của ngươi thay bọn ngươi, ngoài ra còn tặng ngươi một con phi hành thú được chứ? Đó thật sự là lỗi của ta.

Mị Nguyệt không nói gì, nàng vòng tay hừ một tiếng rồi không nhìn Thiên Cơ Tử.

Nhìn thái độ của nàng, Thiên Cơ Tử cũng không biết phái nói gì hơn, hắn quay đầu nhìn Lục Mặc rồi lên tiếng.

-Vị này chắc hẳn là Lục Mặc tông chủ đi? Ta sẽ thay hai người bọn hắn bồi thường phi hành thú được chứ?

Nghe Thiên Cơ Tử nhắc đến tên mình, Lục Mặc nhanh chóng xua tay rồi trả lời.

-Không sao, không sao cả, chỉ là một con phi hành thú cấp 1, ngài cũng đừng để ý.

Thiên Cơ Tử nở nụ cười gật đầu, hắn lấy ra một viên linh thạch cực phẩm đưa cho Lục Mặc rồi nói.

-Đây là tiền bồi thường cho con phi hành thú ấy, ngươi xem thử, có thể sao?

Lục Mặc trợn mắt nhìn viên linh thạch cực phẩm trong tay Thiên Cơ Tử, hắn nuốt một ngụm nước bọt rồi nhanh chóng gật đầu.

-Có thể,... đương nhiên là có thể.

Thiên Cơ Tử nhìn Lục Mặc rồi nở nụ cười, hắn cũng không nói gì nữa.

Lại quay đầu nhìn Mị Nguyệt, Thiên Cơ Tử lấy ra một chiếc túi từ bên hông.

Chiếc túi này được gọi là Túi Linh Thú, có thể được dùng để chứa linh thú sống, bình thường mọi người đều dùng Túi Linh Thú để chứa phi hành thú cùng sủng vật.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể sở hữu một chiếc Túi Linh Thú, bởi vì có thể chứa vật sống nên Túi Linh Thú rất đắt giá.

Giá của một chiếc túi linh thú loại nhỏ có thể cao tới 3000 viên thượng phẩm linh thạch.

Thiên Cơ Tử lấy từ Túi Linh Thú ra một con gà nhỏ có bộ lông màu vàng, đưa cho Mị Nguyệt, rồi nói.

-Đây là một con Phượng Hoàng non, tuy rằng nó khá nhỏ, nhưng khi cần sử dụng nó có thể biến lớn và có thể chở tối đa là 4 người.

-Nó cũng là vật bồi thường của ta cho ngươi, ngươi cũng đừng ghét bỏ a.

Mị Nguyệt nhìn con gà nhỏ trước mặt, hai mắt nàng phát sáng rồi gật đầu.

Nàng không quan tâm lắm về việc nó có thể chở được bao nhiêu người, cái mà nàng quan tâm là nó quá dễ thương.

Vô Cực Tử lúc này cũng trợn mắt mà nhìn Thiên Cơ Tử rồi lên tiếng.

-Không hổ danh là Phú Hào Tôn Giả, vì bồi thường một con phi hành thú cấp 1 lại đem ra một con phi hành thú cấp 4 khi lớn lên có thể đạt tới phi hành thú cấp 6 để đổi.

Vô Cực Tử vừa dứt lời, tất cả mọi người trừ Thiên Cơ Tử đều sửng sốt.

…..Hết Chương 103.....

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 103: Thiên cơ tử

Bạn đang xem Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Tác Tử Chân Nhân. Chapter này đã được 36 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.