247Truyen.com

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 1: U Ám sâm lâm

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 1: U Ám sâm lâm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thông Thiên Đại Lục

Trong khu rừng âm u yên tĩnh đầy rẫy những cây cổ thụ cao chọc trời có một lỗ đen bỗng dưng xuất hiện không có điềm báo trước, nếu có người của thế giới này ở đây thì có thể sẽ sợ đến mất mật vì đây chính là một không gian thông đạo, nó có thế xoắn nát bất cứ vật gì cho dù là hiện tại cao cấp nhất tu sĩ của Thông Thiên Đại Lục cũng không dám bảo đảm an toàn cho chính mình khi ở gần không gian thông đạo

Bỗng dưng không gian thông đạo phát ra một tiếng nổ cực lớn vang vọng khắp tứ phía, sau đó có một người và vài cái valy bay ra từ đó. Đây là một thiếu niên, hắn đã bất tỉnh do bị bắn ra từ không gian thông đạo, sau đó thông đạo biến mất chỉ để lại khu rừng yên tĩnh và một thiếu niên đang bất tỉnh nằm tại chỗ.

….

-?????

-Đây là đâu? Đầu ta đau quá.

Thiếu niên tỉnh dậy với ánh mắt mông lung tay ôm đầu, một lúc sau thiếu niên ngẩng đầu nhìn xung quanh, đập vào mắt hắn là một mảnh rừng rậm âm u cùng với những cây cổ thụ cao gần 40-50m, thân cây to lớn vài người ôm mới hết với những tán lá rộng khắp, mặc dù trời sáng nhưng ánh nắng mặt trời vẫn không thể chiếu sáng toàn bộ chỉ có vài tia nắng lọt qua những kẽ lá cây chiếu xuống giúp hắn biết rõ bây giờ vẫn còn là ban ngày.

-Tại sao mắt ta lại có thể nhìn rõ ràng như vậy? Hiện tại ta không mang kính a?

Sờ sờ lên khuôn mặt của mình hắn cảm thấy là lạ, khi trước hai mắt hắn bị cận hơn 5 độ nhưng tại sao hiện tại không đeo kính nhưng tầm nhìn lại rõ ràng như vậy? Hắn lại bắt đầu nhìn xung quanh

-Rừng rậm? Tại sao ta lại ở đây? Không phải là ta đang trên máy bay đi nước ngoài công tác hay sao?

-Đúng rồi điện thoại, có điện thoại có lẽ sẽ định vị được ta đang ở nơi nào.

Mò mẫm xung quanh, thiếu niên tìm thấy vài chiếc valy, từ trong đó hắn tìm được một chiếc điện thoại, vài bộ quần áo và một số vật dụng nhỏ, cảm giác nhẹ nhõm một chút, nhưng sự thật lại khiến hắn thất vọng rồi điện thoại không có sóng, mặc dù pin vẫn còn đầy 100% nhưng hắn cũng không dùng được vào bất kì việc gì ngoài việc nghe nhạc và chiếu sáng.

-Cũng đúng thôi với những tán cây rậm rạp như thế này có sóng mới gọi là có quỷ.

-Haizz, điện thoại cũng không giúp được gì nhiều trong hoàn cảnh này

Thở dài một tiếng hắn bắt đầu kiểm tra lại xem những vật dụng hắn đã thu thập được, vài bộ quần áo, một cái bật lửa, một bao thuốc lá, vài chai nước rỗng, một cái nồi, một hộp đồ dùng y tế, một ít thức ăn đóng hộp, vài bộ quần áo, một con dao xếp và … một cái chìa khóa???

-Tên khùng nào đi máy bay lại mang theo nồi???? Không hiểu đầu hắn đang nghĩ gì?

-Chỉ với những vật này sống trong rừng có đôi chút khó khăn nhưng cũng còn may bật lửa có thể giúp ta tiết kiệm nhiều thời gian để đốt lửa, hộp y tế có thể có thuốc và một ít băng gạc dùng khi bị thương ngoài ra còn có chai nước rỗng còn có thể dự trữ nước.

-Trước tiên cứ thay bộ đồ mới rồi sau đó đi xem xét xung quanh nhân tiện tìm nguồn nước đã.

……

Trong một khu rừng âm u, một thiếu niên mặc một chiếc áo thun, quần jean đen, chân mang giày thể thao bước từng bước xem xét xung quanh

-Thật kì quái khu rừng này to lớn như vậy nhưng một ít dã thú, chim chóc cũng không có? Đi xem xét gần một tiếng mà ngay cả tiếng động vật nhỏ cũng không thể nghe thấy?

Đang tấm tắc về sự kì lạ của khu rừng thì thật may mắn hắn nghe được tiếng ầm ầm, mặc dù rất nhỏ nhưng vẫn có thể nghe thấy rõ ràng trong tai.

-Ầm…ầm…

-??? ầm ầm? A là tiếng nước chảy xuống từ thác, thật may mắn đã tìm được nguồn nước a.

Vui vẻ vì tìm được nguồn nước hắn chạy nhanh về phía âm thanh mà hắn nghe được, hiện ra trước mắt là một dòng thác lớn đang chảy thật mạnh đổ vào hồ nước, xung quanh không có cây cối nên ánh sáng mặt trời có thể chiếu sáng khắp hồ, tạo ra được một phong cảnh thơ mộng hiếm có.

-Thật đúng là có thác nước, nhưng không biết có thể uống được hay không?

Từ từ đi tới gần dòng thác nhìn xuống hồ nước hắn thấy được nước hồ trong vắt

-Có thể uống, nhưng nghĩ kĩ lại tốt nhất nên đun sôi, không biết được trong nước có vi khuẩn gây bệnh hay không. Nếu bây giờ ta lại mắc bệnh thì sẽ rất khó sống a.

Suy nghĩ thật kĩ hắn quyết định tìm một ít cây cỏ khô xung quanh để nhóm lửa đun nước.

……

-Muội muội chúng ta nhanh đi tìm nguồn nước thôi, bọn hắn chắc không dám theo chúng ta vào U Ám sâm lâm đâu.

-Được rồi tỷ tỷ hai chúng ta cuối cùng cũng thoát được bọn hắn, mặc dù trốn vào U Ám sâm lâm cũng không tốt ra nhưng ít nhất chúng ta có thể thoát được bàn tay ma quỷ của bọn hắn.

-Ừ! Cũng nhờ vào tiếng nổ kinh thiên động địa không biết từ đâu phát ra làm bọn hắn phân tâm nên chúng ta mới có cơ hội chạy thoát. Thật may mắn.

2 thiếu nữ một người mặc bộ đồ màu xanh một người mặc bộ đồ màu trắng mang một thân bị thương và vẻ mặt tiều tụy, đang dìu nhau bước trong khu rừng âm u, không có thú dữ cũng không có chim chóc.

-Tỷ tỷ, muội ngửi được trong rừng có mùi cỏ cây cháy có vẻ như là có người đang nhóm lửa.

-??? Tên điên nào vào U Ám sâm lâm nhóm lửa? Hắn không biết là nhóm lửa trong U Ám sâm lâm là một điều tối kị sao? Ngay cả độ kiếp kì tiền bối cũng không dám vào đây nhóm lửa cơ mà.

-Nhanh lên, chúng ta phải ra khỏi khu vực này nhanh.

……………

Một bên khác một thiếu niên đang hì hục nhóm lửa để đun sôi nước bỗng dưng xung quanh bắt đầu có tiếng xoạt xoạt của những bụi cây nhỏ.

-Quái? Không có gió mà bụi cỏ lại đung đưa phát ra tiếng xoạt xoạt?

Suy nghĩ lại vì hơn cả tiếng một con côn trùng nhỏ cũng không bắt gặp được nên hắn chỉ nghĩ là mình nghe nhầm và mặc kệ tiếp tục công việc đun nước.

-Grào… grào…

-Hú…u…u..u..uuuu

-…

Tiếng thú rống làm hắn giật mình nhìn lại xung quanh, chỉ thấy đập vào mắt là đầy rẫy những con thú dữ có con thì trông như sói nhưng lại mang theo đôi nanh dài nhọn hoắt như hổ nanh kiếm, con thì như rắn nhưng lại có lông gai khắp người,… đủ loại động vật cổ quái đang nhìn chằm chằm vào hắn.

-Sao bỗng dưng lại xuất hiện nhiều quái thú như vậy?

Mồ hôi trên đầu hắn tuôn như suối, miệng khô khốc, nuốt một ngụm nước miếng hắn bắt đầu suy nghĩ lại nhìn vào nồi nước đang nấu hắn phát hiện ra củi lửa đang cháy gần hết, còn nước thì đang sôi ùng ục:”Có thể là do ta đốt lửa chăng? Nếu vậy thì thật không ổn, trước tiên phải nghĩ làm cách nào để chạy thoát đã”.

Nhìn xung quanh hắn đã bị bao vây tứ phía không còn đường nào để thoát thân, trầm mặc một chút hắn quyết định xông loạn mở đường máu

Nhìn về hướng con rắn có lông gai khắp người trong các hướng có thể chạy thì theo hắn thấy hướng này có vẻ dễ thoát nhất, từ khi còn nhỏ sống tới hiện tại gần 20 năm hắn lần đầu tiên cầu thần cầu phật mong sao cho con rắn này không có độc.

Lấy ra con dao xếp cầm trên tay hắn trong lòng mặc niệm:”1…2…3.” Rồi bắt đầu tung hết sức chạy thật nhanh về phía con rắn. Nhưng khá kì lạ hắn lại thấy con rắn không có phản ứng gì, con rắn chỉ đứng đó bảo trì tư thế cũ xù bộ lông gai khắp người.

Bất ngờ trước phản ứng của con rắn nên hắn trượt chân và quệt chân vào bộ lông của con rắn, hắn tái mặt.

-Tiêu rồi! Lần này thì tiêu rồi chân cũng muốn bị cà nát thì làm sao mà chạy???

Nhưng không giống hắn suy nghĩ, chân hắn quệt vào lông của con rắn chỉ thấy từng cây lông gai của con rắn bắt đầu rơi xuống quệt tới đâu rơi tới đó dù vậy cũng không thể để lại trên chân hắn cho dù là một đạo vết trầy nhỏ

-???? Làm sao có thể? Bộ lông kìa nhìn cứng rắn như vậy sao lại mềm yếu như thế???

Trong lúc này hàng vạn con thảo nê mã đang chạy trong đầu hắn, nhưng hắn rất nhanh bình tĩnh lại vẫn nhớ được điều quan trọng nhất trong lúc này là bỏ chạy thoát thân nên hắn lại cắm đầu mà chạy về phía trước.

Chạy được một quãng đường cảm thấy khá mệt, dựa vào gốc cây, hắn quay đầu nhìn về phía sau, không thấy bóng dáng của một con thú nào hắn mới thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi xuống gốc cây thở gấp

-Thật mệt mỏi, nhiều như vậy dã thú bọn hắn lại bao vây thêm lần nữa thì dù muốn chạy cũng không chạy nổi a.

-Haizz lại bỏ lại cái nồi rồi không biết lần sau nấu nước như thế nào đây.

Đang suy nghĩ như thế nào để nấu nước hắn lại nhớ tới việc bị đám quái thú vây quanh do đốt lửa nấu nước, mồ hôi lạnh lại chảy ra.

-Mặc kệ lần sau trực tiếp uống nước hồ, thà bị bệnh chết ít ra còn chống đỡ được vài ngày còn hơn là chết trong miệng đám quái thú ấy.

-Nhưng cũng còn may là có giữ lại vài chai đã chứa đầy nước, ít ra bây giờ không còn lo việc thiếu nước nữa để tới mai bọn thú ấy tản ra thì lại về bờ hồ lấy thêm nước vậy. Hiện tại nên đi tìm chỗ để có thể ngủ lại là hơn.

Nói rồi thiếu niên đứng dậy và tiếp tục đi xem xét xung quanh.

…… Hết chương 1…..

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ Chương 1: U Ám sâm lâm

Bạn đang xem Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Tác Tử Chân Nhân. Chapter này đã được 52 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.