247Truyen.com

Great Mage Ở Thế Giới Harry Potter Chương 112: Đền bù

Great Mage Ở Thế Giới Harry Potter - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Great Mage Ở Thế Giới Harry Potter Chương 112: Đền bù online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trên đường đi, Ginny hiếu kỳ đánh giá xung quanh, đây là lần đầu tiên cô đi tới nơi này. Sự hiếu kỳ thậm chí còn khiến cô bé quên đi sợ hãi, xét cho cùng thì Ginny mới 11 tuổi, lại chưa từng đối mặt với sống chết như nhóm người Harry, cô dễ quên, dễ tha thứ.

Đối với Ginny thì căn phòng thí nghiệm của Thomas tràn đầy mới lạ, nơi này cô có nghe mấy người anh trai nói qua vài lần. Nhưng tai nghe khác biệt với tận mắt chứng kiến khá lớn.

Khác với Ginny, 3 người anh của cô cùng với Harry và Hermione lại quan tâm hơn tới câu trả lời của Thomas. Lần này Thomas đã khiến cho ba anh em nhà Weasley thực sự tức giận. Còn Harry và Hermione cũng cảm thấy hành động của Thomas là không thoả đáng. Ginny là một người vô tội, cái cách mà Thomas làm với cô bé khiến tất cả mọi người không thể hiểu nổi.

Thomas dẫn đầu mọi người tiến vào, nó nói:

- Mọi người đợi chút, mình đi pha trà.

Ron tính nói gì đó, nhưng Hermione đã kéo nó lại, cô nhìn Ron khẽ lắc đầu. Ron hậm hực ngồi thụp xuống ghế, những người còn lại cũng ngồi xuống cạnh nó. Cả gian phòng chìm trong im lặng.

Thomas mang trà ra cho mọi người, nó ngồi xuống trong ánh mắt chăm chú của tất cả những người đang ngồi tại đây. Khẽ thở dài, Thomas bắt đầu:

- Việc này bắt đầu từ khi mình phát hiện ra sự bất thường trong hành động và thái độ của Ginny…

Thomas kể lại cho đám bạn về những gì nó đã làm, hiển nhiên là đã qua chỉnh sửa, nó tuyệt đối sẽ không có nửa điều tiết lộ về tiên tri mà nó nhận được. Trong câu chuyện của mình, Thomas nói rằng nó vô tình phải hiện ra hành động đáng ngờ của Ginny, và nhìn thấy cô bé cầm một quyển sổ lạ, một thứ mà nó nhận ra là một ma cụ hắc ám nguy hiểm. Sau đó, vì tò mò, Thomas theo dõi và tìm hiểu ra nguồn gốc của quyển sổ đó. Tuy nhiên, nó lại nổi lên ý muốn nghiên cứu quyển nhật ký.

Thomas hiểu rằng nếu để mọi người biết nó đang nghiên cứu một thứ nguy hiểm như vậy thì tuyệt đối sẽ bị ngăn cản. Cũng từ đó, nó lên kế hoạch để khiến Ginny chủ động ném bỏ quyển nhật ký mà không bị người khác biết, còn công việc mà nó phải làm chỉ đơn giản là nhặt một thứ đã bị vất bỏ mà thôi.

Thực tế thì Thomas đã làm rất thành công, nếu như hôm nay quyển nhật ký không bị mất trộm và hai thằng ngốc nhà Slytherin bị hoá đá trên đường đi kiếm nhà bếp để ăn vụng thì mọi sự nó làm đã trót lọt. Bất luận là ai trong số những người bạn của nó, kể cả là thông minh như Hermione hay nhạy cảm như Harry cũng tuyệt đối không thể phát hiện ra Thomas đã sở hữu quyển sổ.

Câu chuyện của Thomas kết thúc, mọi người chìm trong im lặng. Một hồi lâu, Hermione hỏi:

- Cậu biết nó là một ma cụ đáng sợ, thế có tìm hiểu được nó là gì chưa?

Thomas gật đầu, nó đưa đũa phép ra và viết lên không khí, dòng chữ " TOM MARVOLO RIDDLE" toả sáng giữa gian phòng. Ginny thốt lên:

- Đó là tên của người chủ sở hữu quyển sổ!

Thomas khẽ vẫy đũa phép, những chữ cái bắt đầu đổi chỗ cho nhau. Hàng chữ tiếp theo khiến khuôn mặt đám bạn trở lên tái nhợt, Ginny thậm chí nhũn cả người, nếu không có Hermione đỡ, có lẽ cô bé sẽ trôi xuống khỏi cái ghế to đùng. Tất cả mọi người không thể rời mắt khỏi hàng chữ đó, như thể bản thân nó có tồn tại một ma thuật gì đó khiến con người ta không thể rời đi – " I AM LORD VOLDEMORT".

Harry nuốt một ngụm nước miếng, nó hỏi:

- Ý cậu là đây lại là một âm mưu nữa của Voldemort?

- Thật hiển nhiên, Harry ạ! Trong quyển sổ đó có chứa ý thức của Voldemort, nói cho chính xác thì là tư tưởng năm 16 tuổi của hắn. Chính nó đã thôi miên và điều khiến Ginny.

Ginny lắp bắp:

- Hèn chi… em luôn… mất ý thức ở một vài thời điểm.

Thomas nói:

- Đúng vậy. Hắn rất thông minh, em biết không, mỗi lần hành động, Voldemort đều để cái UC của em lại phòng ngủ, dùng phép thuật khiến nó thỉnh thoảng lại di chuyển. Anh cũng đã bị hắn đánh lạc hướng, thậm chí không thể xác định được người đang bị điều khiển có phải là em hay không.

Lời nói của Thomas khiến cả đám bạn tâm trạng nặng nề, đặc biệt là Harry cùng Ron. Năm học trước phá huỷ âm mưu của Voldemort khiến chúng có phần tự cao, Ron thậm chí đã có lần nói rằng Voldemort cũng chỉ có vậy; còn Harry, nó không nói gì những cũng chẳng phản đối lời nói của Ron. Lần này đây cả đám đã được thưởng thức âm mưu của Voldemort.

Thomas tiếp tục:

- Chưa dừng ở đó. Ý thức của Voldemort trong quyển sổ đó cần năng lượng để hoạt động, nó chiếm đoạt năng lượng từ những người xung quanh nó. Mình đã phát hiện điều này và cách ly quyển sổ bằng ma pháp. Nhưng những người trong cùng phòng của của Ginny thì không có khả năng đó.

Mặt Ginny trắng bệch, cả người cô bé run lên nhưng vẫn cắn chặt môi để bản thân không bật khóc. George hỏi:

- Có phải em định nói là nguyên nhân dẫn tới việc những người cùng phong của Ginny ốm yếu là do bị Voldemort hút mất năng lượng.

Thomas nói:

- Chính xác là bị hút mất sức sống. Có nhiều nguồn năng lượng. Uhm… như anh biết, em là võ giả, em có khả năng cảm nhân "khí", nó có quan hệ cực mật thiết với sức sống, nên em có thể nhận biết rõ ràng việc những người bạn của Ginny đang bị cái gì.

- Ban đầu, em bị mất phương hướng. Voldemort không hút năng lượng từ Ginny, con bé là thực sự bị cảm bình thường. Nhưng đây cũng chính là điều khiến em nghi ngờ khi đi tìm và gặp được mấy người cùng phòng của Ginny.Voldemort phạm sai lầm, hắn sử dụng cùng một thủ đoạn ở đây để đánh lạc hướng. Điều này khiến em tự hỏi, liệu có phải hắn đang đánh lạc hướng em ra khỏi mục tiêu chính xác.

Thomas uống một ngụm trà:

- Suy cho cùng thì em cũng gặp may, đây là Voldemort năm 16 tuổi, không phải Voldemort sau này. Nếu không thì chắc chắn sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Và đây cũng là một lý do khiến em không dám chủ động ra tay quá mãnh liệt. Nếu như Voldemort quá khích sẽ rất nguy hiểm cho Ginny, phải biết năm 16 tuổi hắn đã giết người rồi.

Đám con trai hiển nhiên là chấp nhận lý lẽ của Thomas, nhưng Hermione thì chưa chắc, ánh mắt nghi ngờ của cô khiến Thomas thấy lạnh sống lưng. Lần đầu tiên nó có cảm giác nghi ngờ việc mình đánh bạn với Hermione liệu có phải hành động đúng đắn. Nhưng thật may mắn là Hermione không tiếp tục theo đuổi đến cùng. Cô hỏi Thomas một vấn đề khác:

- Thế thì cậu tính làm gì để bù đắp sai lầm của mình đây?

- What?

Thomas ngây người, bộ não của nó không kịp xử lý thông lúc này. Thực sự thì Thomas đã tính tới việc bị đám bạn cách ly từ hiện tại. Kể cả chính nó sau khi nghĩ lại cũng khó lòng tha thứ cho bản thân. Một khi đặt mình vào vị trí của mấy anh em nhà Weasley thì thực khó mà chấp nhận nổi những gì bản thân Thomas đã làm.

Ron đứng dậy, đi tới trước mặt Thomas, đặt tay lên vai của thằng nhóc đang ngồi trước mặt nó. Đột ngột, Ron đấm mạnh vào bên mặt của Thomas, cú đấm mạnh đến mức làm Thomas rách môi, máu chảy thành vệt bên khóe miệng của nó. Thomas nhìn Ron đầy bất ngờ. Ron nhìn thẳng vào Thomas, nó nói:

- Cú đấm này là của Ginny. Nhưng mình muốn cậu nhớ kỹ, tuyệt đối đừng bao giờ làm như thế này nữa, nếu không, mình không biết bản thân sẽ làm cái gì đâu. NHỚ CHƯA?

Câu nói cuối cùng Ron được hét vào mặt Thomas trong khi cúi người tóm lấy cổ áo của nó. Thomas ngơ ngác gật đầu, nó thậm chí còn quên mất việc khoé miệng đang chảy máu.

George đứng lên, anh đi đến bên cạnh vỗ vai Ron:

- Được rồi! Chú mày làm hết cả phần của bọn anh rồi. Còn Thomas, em tính bồi thường Ginny thế nào đây.

Thomas ngơ ngác nhìn mấy người. Cả Hermione, Harry và Ginny cũng tiến đến. Thomas có thể nhận ra được, họ đã tha thứ, có lẽ sẽ vẫn có khúc mắc một thời gian, nhưng chí ít thì mọi người ở đây đã cho nó một cơ hội nữa. Thomas nói ra vơi vẻ mặt ngơ ngác:

- Nhưng mà em cũng chưa biết phải bồi thường cái gì.

Dưới ánh mắt của mọi người, đầu óc của Thomas sống động trở lại. Nó nói nhanh:

- Có rồi! Em mới nghĩ ra một cách, tuyệt đối sẽ làm Ginny hài lòng.

Sau đó, Thomas đứng lên. Nó vẫy Harry đến một bên, thì thào:

- Bọn mình là bạn phải không?

Harry nhìn Thomas một cách đầy soi mói, sau một hồi nó mới ái ngại gật đầu. Bản năng mách cho Harry, Thomas sắp nói cái gì đó rất kinh khủng.

Không phụ lòng Harry, Thomas thực sự nói ra một thứ mà đối với Harry là cực kỳ khủng bố:

- Mấy hôm tới cậu hẹn hò với Ginny vài hôm thì thế nào?

Harry hét lên:

- Cậu nói cái quái gì?

Thomas đáp:

- Bình tĩnh! Thế này nhé: Cậu biết là Ginny rất hâm mộ cậu. Tiếp đó thì con bé cũng rất rụt rè nên tuyệt đối sẽ không dính chặt và khiến cậu cảm thấy phiền toái giống như thằng nhóc Colin Creevey. Ngoài ra, nhìn Ginny coi, cậu đánh giá một cách khách quan, cô bé rất xinh xắn, lại có thành tích rất tốt, làm người thông minh, cũng đủ can đảm – không nhiều người có thể đứng dậy phản kháng sự khống chế của Voldemort đâu. Thế nào? Ổn chứ. Chúng mình là bạn mà. Tranh thủ giúp mình lần này đi. Đôi bên cùng có lợi mà.

Harry chần chừ, nó thực sự cũng không giận Thomas như anh em nhà Weasley, hoặc ở đây chỉ có anh em nhà Weasley là thực sự giận dữ, còn Harry và Hermione chỉ là không bằng lòng với cách làm của Thomas mà thôi.

- Như vậy sao cậu không đi mà hẹn hò với nó?

- Người con bé thích lại không phải mình. Hơn nữa mình có bạn gái rồi. Có trời mới biết cô ấy sẽ làm gì nếu phát hiện mình hẹn hò với một cô gái khác.

Thomas tiếp tục:

- Hơn nữa, cậu không thấy thằng Malfoy cũng có bạn gái à? Cậu đâu thể để thua nó được chứ? Phải không? Biết đâu thằng Malfoy sẽ giễu cợt cậu cái gì đó như: "Nhìn coi, Harry Potter nổi tiếng còn không có được con gái yêu thích bằng tao!"

Lần này, Thomas đánh chúng điểm yếu của Harry. Tuy biết Thomas khích tướng, nhưng Harry biết là mình không thể để viễn cảnh đó xảy ra, dù tỉ lệ gần như bằng không. Harry không tin Malfoy sẽ đem con bé to tổ bố kia ra để lên mặt. Nhưng nhỡ đâu…

Harry nói:

- Chưa đủ!

- Thêm một cây Nimbus 2001. Giá cuối cùng!

Harry bắt đầu suy nghĩ, sau một hồi nó đưa tay ra:

- Thành giao!

Thomas bắt tay Harry. Phi vụ này đã thành công trót lọt.

Cả đám còn lại nhìn Thomas và Harry thì thào ở đằng xa. Trực giác nói cho chúng, Harry chắc chắn sẽ bị Thomas thành công lừa bán, thậm chí khi nhìn Thomas quay lại chỉ trỏ cái gì đó về phía cả bọn, mấy anh em nhà Weasley còn thấy có chút ác hàn. Quả nhiên, Thomas đã mang Harry trở về với vẻ đắc thắng:

- Thế này nhé. Mình đã gây tổn thất tinh thần rất lớn cho Ginny, nên mình sẽ dùng tinh thần để bù đắp.

Mấy người gật gù, tuy chưa rõ Thomas có âm mưu gì, nhưng nó nói cũng không có sai bao nhiêu. Ginny đúng là chưa bị thương tích gì về mặt thể xác.

- Có điều, mình không giỏi lắm trong việc an ủi người khác. Thật may mắn, mình có một người bạn thân rất giỏi trong việc này.

Ginny mặt đỏ bừng, hiển nhiên cô bé cũng đã đoán ra Thomas tính làm gì.

- Qua sự nhờ vả của mình, cậu ấy rất vui lòng được giúp đỡ Ginny vượt qua thời gian khó khăn này. Vì vậy mình xin giao lại việc này cho người bạn thân đáng tin cậy của mình: Harry Potter!

Ron vội lên tiếng:

- Uây uây… Từ t…

Tuy nhiên nó chưa kịp nói gì thì đã bị Fred và George bịt miệng. Thomas cũng nhanh chóng tiếp lời:

- Cái này không phải việc của cậu, phải để Ginny quyết định!

Nhanh chóng, Thomas tiến tới trước mặt Ginny, nó nói nhỏ:

- Anh chỉ có thể làm đến đây. Còn lại là do em, tự tin lên. Harry sẽ thích một người con gái mạnh mẽ. Đây là cơ hội của em đấy. Thế có được không?

Hermione là người duy nhất nghe được Thomas nói, cô trợn mắt nhìn đe doạ, nhưng cũng không có ý định cắt ngang. Hiển nhiên là cô cũng không có phản đổi việc Thomas cố ý mai mối Harry cho Ginny. Theo cô thì họ cũng khá đẹp đôi, dù có hơi sớm.

Không ngoài dự kiến của Thomas, Ginny đỏ mặt như một trái ớt, cô bé mân mê ống tay áo và khẽ gật đầu.

Nhìn thấy em gái mình chấp nhận, Ron cũng bình tĩnh lại, thực tế thì nó và 2 ông anh trai trong bụng đang cười như Liên Xô được mùa ngô. Nhất là 2 anh em sinh đôi – chúng đang nghĩ đến mấy trò trêu trọc hai đứa nhóc. Thomas đi nhang qua chúng, nó nói bằng giọng chỉ 4 người nghe thấy:

- Không muốn chết thì đừng có giở trò. Mrs Weasley tuyệt đối sẽ xé xác mấy người nếu làm Ginny mất bạn trai – khi đó là Harry.

Cả ba anh em gật đầu lia lịa, Fred thậm chí còn làm động tác kéo khoá ở miệng đảm bảo sẽ không hé răng nửa lời. Thực sự chúng không dám nghĩ đến khuôn mặt tức giận của mẹ.

Sau đó một lúc, cả bọn rời đi, Thomas ở lại để xử lý vết thương ở miệng. Khi tới cửa ra vào, Hermione nói:

- Mình có để quên đồ, mọi người đi trước nhé, mình sẽ đuổi theo sau.

Mọi người đi trước, Hermione trở lại, cô nhìn thấy Thomas đang dùng nước rửa qua vết thương. Hermione hỏi:

- Sao không dùng phép chữa thương?

Thomas không ngạc nhiên khi thấy Hermione, nó đã cảm nhận được từ xa.

- Cái này là mình đáng phải nhận. Ít ra nó cũng khiến mình đỡ áy náy.

Hermione nói:

- Cậu nghĩ mọi việc tiêu cực quá đó.

Thomas ngạc nhiên nhìn Hermione, nó thậm chí không hiểu cô tính nói gì.

- Mình chỉ muốn nói vài câu thôi. Cậu bớt suy nghĩ nhiều đi. Cũng bớt toan tính lại. Mình không muốn cậu thành đám âm trầm như bọn nhà Slytherin. Cậu cũng cần tin tưởng bọn mình hơn, cậu cứ nói bọn mình giúp cậu, nhưng thực tế cậu toàn làm mọi thứ một mình. Chúng ta đã cùng vào sống ra chết với nhau rồi, cậu có cái gì mà không tin tưởng được bọn mình chứ?

Hermione tiếp tục nói, cô không định để Thomas trả lời câu hỏi của mình:

- Sai lầm lần này của cậu là do đã bỏ qua mọi người. Nếu cậu nói thẳng với 2 anh Fred và George thì đã xong việc lâu rồi. Mình chỉ nói thế thôi. Cậu tự suy nghĩ lại đi.

Dứt lời, Hermione rời đi. Cô đã xong việc, trải qua việc vừa rồi, cô tin Thomas sẽ nhận rõ sai lầm của nó ở đâu.

Tiếng Thomas nói vọng theo:

- Cảm ơn cậu, Hermione.

Hermione vẫy vẫy tay và không quay đầu lại, bóng cô biến mất nơi cửa ra vào.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Great Mage Ở Thế Giới Harry Potter Chương 112: Đền bù

Bạn đang xem Great Mage Ở Thế Giới Harry Potter. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Phong◥✯◤Vô◥✯◤Thường. Chapter này đã được 3 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.