247Truyen.com

Gọi Tôi Là Chị Được Không Chương 38: Không tựa đề (còn chưa nghĩ ra . . .)

Gọi Tôi Là Chị Được Không - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Gọi Tôi Là Chị Được Không Chương 38: Không tựa đề (còn chưa nghĩ ra . . .) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Táo đỏ phố núi

“Dì... Không sao chứ?” Điện thoại được tiếp thông, giọng điệu lo lắng của Vũ Thần vang lên ở đầu bên kia điện thoại.

“Không sao đâu, anh không cần phải lo lắng, ngày hôm qua chỉ nói em dừng lại, không có tranh cãi ầm ĩ giống như trưởng bối ở trong ti vi đâu.” Tôi an ủi anh.

“Thật không? [email protected]*dyan(lee^qu.donnn). Em đừng nói dối anh, trong lòng anh đặc biệt băn khoăn...”

“Hiểu rồi.”

“Cái gì mà hiểu rồi?”

“Sự lo lắng và lời xin lỗi của anh, qua giọng điệu của anh thì em đã hiểu, Vũ Thần, lúc chúng ta bắt đầu quen nhau, em đã biết được sẽ xảy ta chuyện như vậy rồi, đây cũng chính là nguyên nhân trước đó em nói không thích anh...”

“Vậy ý của em là bây giờ đã yêu thích anh rồi hả?” Vội vàng tranh thủ thời gian, Vũ Thần hỏi với tâm trạng không tệ.

Tránh ra khỏi chỗ có mấy đồng nghiệp, tôi vừa giọng điệu dụ dỗ vừa lừa gạt nói, “Đúng vậy đó, bây giờ đặc biệt thích, thích tới mức muốn bỏ anh vào trong cái hồ lô!”

“Thật sao? Vậy anh sẽ tới đón em khi tan làm.”

“Ồ?” Có chút vui mừng, cho tới nay đều là anh la hét đòi tôi đưa anh đi học, đây là lần đầu tiên anh chủ động yêu cầu tới đón tôi sau khi tan làm, nhưng... Tôi xấu hổ nói với Vũ Thần, “Hôm nay em phải làm thêm giờ...”

“...” Bên trong điện thoại, Vũ Thần thở dài một tiếng, “Xem đi, đúng là báo ứng mà, ai bảo trước kia em lấy lý do làm thêm giờ để nói dối người khác làm gì.”

“Em nói dối là vì ai chứ?” Đúng là không có lương tâm mà, dám nói là báo ứng của tôi.

“Chuyện đó không liên quan tới anh...” Giọng điệu vô tội.

“Đúng, chuyện không liên quan tới anh, chuyện của Kim giác đại vương!” Lười không muốn tranh cãi với anh, tôi nói đơn giản mấy câu, rồi cúp điện thoại. [email protected]*dyan(lee^qu.donnn).

Một lần nữa tập trung sự chú ý để thiết kế đồ, tôi cũng không khỏi cảm thán, bây giờ đúng là báo ứng của việc nói dối làm thêm giờ!

“Liêm Di, đi ăn cơm thôi chứ?” Mấy đồng nghiệp làm thêm giờ cùng tôi tới đây để hỏi thăm.

“Em vẫn chưa cảm thấy đói bụng, mọi người đi ăn trước đi.”

Minh Chí mà mấy người bọn họ trả lời lại một tiếng, sau đó rời đi.

Căn phòng to như vậy bây giờ chỉ còn lại có một mình tôi, vùi đầu vào trong đống đồ thiết kế, cái bút phác thảo ở trên tay tôi dần dừng lại, đột nhiên tôi nghĩ tới một chuyện, chính là lần thứ ba Vũ Thần hôn tôi.

Tôi cúi đầu nhìn bàn tay của mình, lần đó tôi còn đánh anh một cái bạt tai đấy... Không biết tại sao, mà từ cái bạt tai tôi bắt đầu nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại rồi lại nghĩ tới chuyện kiss, lúc sinh nhật tôi, hai chúng tôi đã kiss ở nhà nghỉ ở bãi sông... Gương mặt nóng lên, tôi giơ tay lên vỗ vỗ lên mặt mình, Liêm Di à, mày đang nghĩ cái gì vậy? Nếu tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn gì mày cũng biến thành một sắc nữ!

Hít sâu hai cái, tôi ngồi nghiêm chỉnh, chuẩn bị lần nữa bắt đầu vào công việc, lúc này, điện thoại di động của tôi kêu lên ầm ĩ. Là mẹ tôi gọi tới.

“Liêm Di, con đang ở đâu vậy? Đang ở cùng với ai?” Bởi vì biết được chuyện của tôi và Vũ Thần, mẹ đã cấm chúng tôi gặp nhau, buổi trưa lúc nghỉ, mẹ cũng gọi điện thoại tới, hỏi tôi một số vấn đề.

“Con đang ở công ty, chỉ có mình con, các đồng nghiệp nên về nhà ăn cơm thì đã về, nên đi ăn cơm thì đã đi rồi.”

“Vậy thì con cũng mau trở về đi.”

“Không được đâu ạ..., con còn muốn làm thêm giờ.”

“Lại làm thêm giờ?”

“Đúng vậy...” Mặc dù lần này là nói sự thật, nhưng mà tôi vẫn có chút chột dạ.

“Vậy sao con không đi ăn cơm?”

Nhắc tới chuyện ăn cơm, mới vừa rồi tôi nói với các đồng nghiệp là tôi không đói bụng, thật ra thì không phải là tôi không đói, mà là bởi vì mẹ tôi khống chế tài chính của tôi. Bởi vì sợ tôi và Vũ Thần hẹn nhau, cho nên bà đã tịch thu ví tiền của tôi, mỗi ngày chỉ cho tôi mười đồng tiền cơm. Buổi trưa lúc nghỉ ngơi, tôi nhất thời quên mất thân phận người nghèo của mình, đã rộng rãi mời Minh Chí một chai nước trái cây, bây giờ trong túi chỉ còn đủ tiền để ngồi xe buýt thôi.

“Không có tiền, con ăn cái gì chứ.”

“Mười đồng tiền cho hai bữa cơm, còn chưa đủ sao? Chúng ta khi đó...”

“Được rồi, là con chi tiêu có vấn đề.” Nếu như bây giờ không cắt ngang lời của mẹ tôi, không biết hôm nay tôi phải làm thêm tới mấy giờ nữa. “Mẹ, trong tay của con còn có rất nhiều việc, không nói chuyện với mẹ nữa, con cúp đây.”

“Ừ, làm việc đi.” Dieen ndk dan/le eequh ydo nnn.

"Bái bai."

Trong phòng làm việc mặc dù có máy lạnh, nhưng mà trong lòng vẫn có chút phiền loạn, tôi vẫn cảm thấy nóng như mùa hè!

“Cạch...” Tiếng mở cửa ra.

Mấy người Minh Chí đi về sớm sao? Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, lúc tôi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Vũ Thần đang đứng ở đó, tôi không khỏi đứng lên khỏi ghế của mình.

“Sao anh lại tới đây?”

“Anh cũng không biết, đang ở nhà xem phim hoạt hình, đột nhiên có một cơn lốc màu đen cuốn anh tới đây.” Vũ Thần đi tới trước mặt của tôi, đưa một túi to đồ ăn lên, “Cơn lốc màu đen này đối xử với anh cũng không tệ lắm, mua cho anh nhiều đồ ăn ngon như vậy, anh ăn không hết, chia cho em một chút!”

Khôn vặt! Tôi nói thầm trong lòng một câu như vậy. Mới kết thúc cuộc gọi được mấy phút, anh liền xuất hiện ở chỗ này, anh nói muốn đón tôi sau giờ tan làm, lúc đó là đã đứng ở dưới lầu rồi thì có! Biết tôi phải làm thêm giờ, cho nên đi siêu thị mua đồ ăn rồi lên tìm tôi...

Tôi giả vờ không thể tưởng tượng nổi, nhận lấy túi, chỉ chỉ vào cái tên siêu thị ở phía trên nói với Vũ Thần, “Cơn lốc đen đại nhân đã mua đồ ở siêu thị bên cạnh công ty em rồi! Có cần hóa đơn không?” Nói xong tôi đưa tay vào trong túi áo của Vũ Thần lôi tờ hóa đơn ra.

Bị tôi bắt bài, Vũ Thần than vãn mình thất bại.

Tôi cười dọn dẹp cái bàn của mình một chút, rồi lấy thứ ăn ở trong túi ra. Vũ Thần mua toàn đồ mà tôi thích ăn, khiến cho tôi cảm động. Len lén nhìn về phía Vũ Thần đang giúp tôi hủy đi màng thực phẩm bọc thức ăn, bộ dạng nghiêm túc giống như đang đi đánh nhau kia nhìn rất đáng yêu!

“Mẹ nó, đây là bọc ny lông hay là cốt thép vậy? Tại sao lại xé không ra...” Cắn lên cái túi ny lông, vẻ mặt Vũ Thần khó chịu.

“Cũng không phải là không có kéo, dùng răng cắn làm gì!” Tôi giật lấy cái túi, lấy cây kéo từ trong ngăn bàn ra, giải quyết luôn.

Vũ Thần ngồi ở bên cạnh tôi, nét mặt của anh, nụ cười châm biếm trong ánh mắt càng lúc càng rõ ràng.

Ánh đèn phản chiếu lên gương mặt của anh, đúng là một đứa bé sạch sẽ đẹp trai. Nhìn anh, tim tôi lại đập tăng tốc, cố gắng hết sức tỏ ra trấn định, tôi cũng ngồi xuống, hỏi anh, “Anh cười cái gì?”

“Con mắt nào của em nhìn thấy anh cười? Miệng của anh cũng không mở ra mà.”

“Nhưng mà con mắt của anh đang cười.”

“Kinh khủng thật, con mắt của em mới cười thì có!” Anh trêu nói.

“Nói mau, anh cười cái gì vậy?” Tôi cầm lấy một miếng uy hiếp nhét vào trong miệng.

“Mới vừa rồi nhìn em đặc biệt giống dì lúc anh đi nhà trẻ, nhưng mà, bây giờ em lại đặc biệt giống con mèo hoang trong chợ ở gần nhà anh, đặc biệt thích đi ăn trộm cá!”

Chê tôi?! Nhìn anh cũng không bởi vì chuyện tình cảm của chúng tôi bị phản đối mà cảm thấy không vui! Nếu vậy thì tôi cũng cảm thấy yên tâm.

Lại cầm một miếng cá khô, tôi cậy mạnh nhét vào trong miệng của Vũ Thần, “Bây giờ anh cũng là mèo!” Dieen ndk dan/le eequh ydo nnn.

“Hứ, cho dù đều là mèo, thì chúng ta cũng không giống nhau, anh là mèo mỹ nam, còn em là mèo lang thang!”

Lại còn mèo mỹ nam nữa... Nghe anh nói như vậy, thiếu chút nữa tôi đã phun miếng cá khô trong miệng ra, Giang Linh không dạy anh, tự luyến cũng cần có mức độ hay sao?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Gọi Tôi Là Chị Được Không Chương 38: Không tựa đề (còn chưa nghĩ ra . . .)

Bạn đang xem Gọi Tôi Là Chị Được Không. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Lạp Loạn. Chapter này đã được 40 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.