247Truyen.com

Giới Thần Chương 973: Trong truyền thuyết

Giới Thần - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Giới Thần Chương 973: Trong truyền thuyết online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Nhà...."

"....thứ đáng giá nhất trong lòng ta..."

"....thứ mà ta đã từng dùng biết bao tâm huyết để dựng lên sau đó....

".....ta lại phải gian khổ đi tìm lấy"

"Tiền nhân có một câu rất chính xác..."chỉ có mất đi mới biết nó có bao nhiêu quý giá".....chỉ là đáng tiếc...

"......thứ đã mất đi rồi....lại không bao giờ có thể tìm lại được nữa"

"Quý giá mấy cũng chỉ có thể tiếc, thể thương, thể hận và để nhớ....trên đời có những vết cắt thật sự không cách nào liền lại được"

Lời Thiên vang lên giống như chấn động đến một loại đại đạo sâu xa.

Tựa như một thứ gì đó từ trong tim hắn vỡ vụn, máu huyết như ngược dòng. Một cái gì đó vô cùng trọng yếu bị người ta cưỡng ép cắt ra khỏi cơ thể để lại đó một vết thương to lớn không cách nào lành lặn.

Đau xót....là vô cùng vô tận đau xót

Lời của hắn từ sâu trong trái tim thốt ra nhưng lại chỉ có một mình hắn có thể hiểu, chỉ có một mình hắn có thể thể nghiệm.

Một loại đau xót không có ai trên thế gian này có thể hiểu rõ và chia sẻ được cho hắn.

Giọng hắn trầm xuống mang theo một chút mất mát.

"Thứ bị bỏ quên khi mất đi mới biết nó quý giá....đó là hối tiếc, nhưng còn ta.....ta trân trọng nó như mạng sống, xem nó như hi vọng duy nhất giúp ta gắng gượng sinh tồn, giúp ta tìm ra lý do để mình tồn tại, để rồi.....khi ta mất đi nó......"

2 chữ cuối cùng hắn không nói ra nhưng ai cũng hiểu được đó là gì.

Tuyệt vọng

Nhân sinh tuyệt vọng.

Khi sinh tồn mà không còn mục tiêu

Khi mà sinh mạng trở nên vô nghĩa.

Đó sẽ là cỡ nào đau khổ.

"Tiêu ca ca....huynh không được buồn, huynh vẫn còn muội....còn cha, còn ông....mẹ mất đi rồi, muội sẽ ở bên ca...còn cha, còn ông....ca xem, không phải cha đã vượt qua rồi đó sao....Tiểu Thanh sẽ giỏi, sẽ không để ca phiền lòng....ca..." giọng Dương Tiểu Thanh nghẹn ngào, nước mắt trong suốt tràn ra, cái đầu nhỏ nhẹ nép vào lưng hắn cố truyền cho hắn chút ấm áp.

Rất hiển nhiên nàng đã hiểu rằng hắn đau khổ là vì người mẹ đã quá cố, vì một Dương gia đã bị hủy diệt.

Cái "bao nhiêu năm gian khổ tìm kiếm" mà hắn nói bị nàng hiểu là gia đình

Và "nhà" mà hắn nói, chính là dương gia.

Bao nhiêu năm trở về, hắn lê lết kéo tấm thân tàn từ địa ngục đi qua núi đao bể khổ cố duy trì sinh mạng không để mình ngã gục chính là nhờ có một tín nguyện giúp hắn cố chấp để tìm về thứ bị mất.

Đó là "nhà"

Thứ mà hắn xem như "hi vọng" duy nhất giúp hắn gắng gượng sinh tồn

Đó là "nhà"

Thứ duy nhất khiến hắn cảm thấy sinh mệnh mình còn ý nghĩa.

Đó cũng là "nhà"

Nhưng mà hắn đã mất nó rồi....vĩnh viễn.

"Nàng không hiểu đâu....mà thôi, chuyện đã không thể giải quyết vậy thì buồn cũng vô ích...đi dạo với ta đi"

"Uhm...hi.." một đám mỹ nhân lập tức lau nước mắt miệng nở nụ cười tươi như hoa.

7 người họ cứ như vậy lặng nhiên dạo bước ngắm nghía phong tình nơi xứ lạ, tâm trạng thoải mái dần lấp kín tất cả.

Thiên là người có vết chân đã cắm sâu vào bùn đen, hắn quả thật đã từng một lần vấp ngã trong đau đớn nhưng quan trọng là đến bây giờ...

Hắn vẫn còn sống.

Vì chính nghĩa trong lòng.

Vì chân tâm thật ái.

Vì bảo hộ thân nhân, mang hạnh phúc đến những sinh linh yếu ớt khổ hải, để mang yêu đạo tìm điểm đặt chân.

Hắn

Một yêu tôn trọng sinh sẽ lại một lần nữa làm lại tất cả.

Hắn chan chứa tình cảm nhưng sẽ không yếu đuối.

Hắn có lắm sinh linh nhỏ yếu cần bảo bọc nhưng họ sẽ không phải như kiếp trước trở thành nhược điểm trí mạng cản đường hắn nữa.

Thảo Mộc Tông....sẽ là điểm đặt chân đầu tiên cho con đường trở lại của hắn.

Không lâu sau đó 7 người họ đã tới một gian đình viện vô cùng lộng lẫy xinh đẹp.

Tòa đình viện này nằm giữa hồ nước xung quanh là một loại hoa sen 5 mầu vô cùng có linh tính hiển nhiên là một loại dược thảo phẩm cấp không kém và số năm trồng cũng không ít.

Tòa đình viện này được người ta trang trí rất tỉ mỉ và sạch sẽ, không gian cũng rất rộng.

Giữa có bày 6 bộ bàn ghế bằng gỗ quý, trong đó có 2 bộ bị 2 đôi nam nữ thanh tú đang ngồi.

Mỗi người họ đều thân mang diện phục quý giá đắt tiền, trên mặt hiện lên phong độ nho nhã, quý khí yên nhiên rất rõ ràng đều là những kẻ không tầm thường.

Lúc Thiên tiến vào đây hắn cũng chẳng thèm chú ý đến ai, trên thân vẫn mặc một bộ áo xanh bằng vải thô rất bình thường khiến cho ánh mắt 2 đôi nam nữ kia khinh thường lướt đi.

Nhưng bất quá ngay khi lướt đi thì 2 tên thanh niên công tử liền gặp trúng nhan sắc tuyệt mỹ của nhóm người Doãn Kế Anh sau đó....ngây người ra.

Đi kèm với 2 ánh mắt mê luyến của 2 vị công tử đó là đôi ánh mắt ghen ghét khó chịu của 2 vị tiểu thư bên cạnh.

Không khí chẳng mấy chốc liền trở nên kỳ diệu.

Băng Nhi lạnh lùng băng sương.

Mộng Khinh Nhu yêu mị mê người.

Dương Tiểu Thanh thuần phát tinh nghịch.

Doãn Lục Anh điềm đạm có duyên

Doãn Minh Anh anh tư hiên ngang, xinh đẹp mà mị thục

Doãn Kế Anh tuyệt mỹ, dễ thương như búp bê.

6 vị mỹ nữ mỗi người một vẻ, mỗi người một khí chất, ai nấy đều nghiêng nước nghiêng thành

6 nữ cùng một chỗ chính là một bức tranh tuyệt mỹ đủ khiến bất kỳ nam nhân đều bị miểu sát.

"Tiêu ca, thật lâu rồi ta mới được rời khỏi nhà đó nha, hoa linh quốc này thật là đẹp, chỗ nào cũng rất nhiều hoa"

Giọng Doãn Kế Anh như oanh vàng khẽ nói làm 2 đôi nam nữ kia lập tức hướng ánh mắt về phía nàng sau đó....không tách ra được.

Hôm nay Doãn Kế Anh đặc biệt hiền dịu hơn mọi ngày khiến cho nét tinh nghịch vấn vương, khuôn mặt khả ái lại càng trở nên ngọt ngào.

Thiên tiến tới một cái bàn trong cùng gần bờ sen nhất ngồi xuống, 6 mỹ nữ cũng lần lượt ngồi cùng

"Phải rồi Tiêu ca, huynh có phải cảm thấy không khí tươi mát hoa cỏ ở đây giống như về nhà không..."

"Uhm..." Thiên đạm mạc trả lời

"Hi...vậy được, ta sẽ cho người khắp nơi trồng hoa, biến một Thảo Thần Phủ thành một mảnh hoa hoa thế giới thậm chí cả khắp Lạc Quốc...." giọng Doãn Minh Anh ngọt ngào xen lẫn trông mong.

Bất quá lời nàng khi rót vào tai 2 tên công tử bàn bên thì lại hệt như sét đánh.

Lời này, sao thật giống một người nam đang dùng mọi cách lấy lòng nữ nhân ah, sao lại thành một nữ nhân xinh đẹp đối với cái tên thanh niên bình thường kia.

Đây...không lẽ là hoa nhài cắm bãi cứt trâu như trong truyền thuyết sao.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Giới Thần Chương 973: Trong truyền thuyết

Bạn đang xem Giới Thần. Truyện được dịch bởi nhóm Truyen.org. Tác giả: Nguyễn Văn Thanh. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.