247Truyen.com

Giới Thần Chương 741: Khủng bố một cái phất tay

Giới Thần - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Giới Thần Chương 741: Khủng bố một cái phất tay online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nghe thấy giọng nói quen thuộc này mấy vạn học sinh vốn đang trong tình trạng tức giận, sát khí ngút trời liền cấp tốc thu lại giống như mèo ngoan sau đó 2 vạn con người liền kích động đứng dậy chỉnh tề cúi đầu hô một tiếng rõ lớn.

"Kính chào đại sư..."

Sau đó một đám học sinh mới tới lạ mặt cũng phản ứng kịp liền đứng dậy hùa theo.

"Kính chào đại sư..."

Thiên đưa mắt nhìn đám học trò mới này kính chào nhưng không hề phản ứng lại, tay hắn chỉ vẫy đám 2 vạn học sinh của mình ngồi xuống sau đó tiến về phía Phó Hồng Sơn.

"Uhm...ngươi chê ta là luyện thể kỳ, nói ta là tiện nhân, nhục ta một câu không đủ tư cách...ngài tự tin có thể một tay đập chết ta vô số lần....uhm, Phó giáo sư...ngài có phải đang tự dát vàng lên mặt không vậy"

Phó Hồng Sơn tức giận run người, bập một cái dựng người lên chỉ vào mặt Thiên chửi.

"Hoàng Thanh Thiên...oắt con như ngươi có tư cách gì nói chuyện ngang hàng với ta..."

Cái mũi kêu ngạo của Phó Hồng Sơn giống như chỉ lên trời, ánh mắt như kẻ bề trên đầy giận dữ nhìn xuống.

"Uhm...vậy ông là cái thá gì mà ta phải kính trọng.."

"Hoàng Thanh Thiên...tiện nhân ta nói cho ngươi biết, trong mắt ta, ngươi ngay cả con chó cũng không bằng....dưới cặp mắt của địa thánh như ta, ngươi chẳng khác gì giun dế..."

Trong Thiên Phù giới còn lưu truyền một cách phân cấp cho 3 cảnh giới nhân, địa, thiên.

Người đời thường gọi nhân cảnh là nhân hoàng, tại vì ở cảnh giới này số mệnh ngưng tụ, hoàng giả uy áp sinh ra, nhân thể gần như thoát biến thành một loại sinh mệnh tối thượng hơn.

Địa cảnh gọi là địa thánh. Có được năng lực quỷ thần đều sợ hãi.

Thiên cảnh gọi là thiên thần. Mạnh mẽ không gì sánh được, không gì không làm được, vượt qua phạm trù của nhân loại bình thường đạt đến tình trạng hủy thiên diệt địa, siêu phàm vạn vật.

Địa thánh và thiên thần chính là tầng thứ cao không thể với tới trong trời đất, đừng nhìn một Thiên Kiếm Môn có tới hơn ngàn địa thánh hoặc một Âu gia đã có hơn 30 địa thánh mà lầm.

Trên toàn bộ Thiên Phù giới này số lượng địa thánh tuy không phải ít nhưng tất cả đều là thuộc về những tồn tại đỉnh cấp do các siêu cấp thế lực dùng vô số tài nguyên và thời gian bồi dưỡng ra, mỗi địa thánh cường giả đều là dùng vô số tài bảo mà đắp lên cũng đồng thời mà vì thế một địa thánh trở thành tài sản vô cùng lớn lao của một thế lực.

1000 địa thánh nhìn thì có vẻ nhiều nhưng trong một Thiên Kiếm Môn có tới hơn 2 tỉ thiên tài được gom nhặt từ 72 quốc gia và 64 lãnh địa phụ thuộc thì bấy nhiêu đó là không hề nhiều.

Và thực tế những cường giả địa thánh ở ngoài nhân gian đều là những nhân vật được tôn xưng là thần tiên, địa vị cao không thể tả, số lượng lại càng ít ỏi vô cùng.

Như Thiên Kiếm Môn này, cho dù là một cô gái lười tu luyện như Nhan nhi nhưng với vô số linh đan linh ăn vặt như ăn cơm hàng ngày cũng còn tấn cấp địa cảnh ở tuổi 18, chứ huống chi là những tuyệt đại thiên tài có ngộ tính cao tuyệt, tiềm chất và huyết mạch hiếm có thì lại càng khỏi cần phải nói.

Dù sao thì cũng phải nói tới tu vi nhân loại ở thế giới này xưa nay đều đắp nặn nên chủ yếu là nhờ vào thiên tài bảo vật, do đó những người không quyền, không tiền, không gia thế thì cũng tương đương với tu vi không cách nào tiến xa, địa vị cũng vì đó mà trở nên vô cùng thấp kém.

"Uhm...ta là giun dế trong mắt ông,...tốt.." Thiên hờ hững đáp lại một câu đầy khó hiểu sau đó hắn quay mặt nhìn về đám học trò của mình chậm rãi nói.

"Các học trò của ta, các ngươi cũng giống ta, cùng là xuất thân bần hàn...vậy các ngươi có cảm thấy mình thấp kém không?"

Cả đám học sinh phía dưới đều hơi cúi đầu giống như một câu trả lời họ không dám nói ra.

Thiên lại hỏi.

"Các ngươi có cảm thấy mình như giun dế không..."

Vẫn tiếp tục là như vậy, không một tiếng đáp lại.

"Hahahahahaah.....Hoàng Thanh Thiên, ngươi hỏi đúng rồi đó...một đám tiện nhân các ngươi...tất nhiên là một đám tiện chủng thấp kém...hahaha...ahhh"

Nhưng ngay khi nụ cười lão còn chưa kịp phun ra thì một trận khủng bố áp lực đã phủ tới.

Thiên ở đó giống như 1 tòa cự sơn hùng vĩ to lớn, mắt hắn như 2 mũi tên bắn tới, miệng gầm lên.

"Câm ngay cho ta..." một câu này phun ra, trận trận sát khí như khai sơn tích địa liền tràn ra khiến trong đầu Phó Hồng Sơn như nổ tung.

Sau đó, Thiên lại mở miệng nói ra một điều kinh thiên.

"Một Âu gia...ta còn có thể hủy diệt, một quỷ quật còn bị ta đánh tan, 800 nhân mạng Âu gia còn bị ta chôn vùi...Phó Hồng Sơn, một con kiến như ngươi, còn dám vênh váo...."

Mặt Phó Hồng Sơn ngẹn đỏ vừa tức giận vừa sợ hãi, tôn nghiêm bị nghiêm trọng xúc phạm..

"Ngươi..."

Ngay lúc này Thiên lại hướng tới học sinh của mình nói ra một điều khiến lửa giận của lão giống như bồn xăng bị châm lửa.

"Các học sinh của ta, các ngươi cảm thấy thấp hèn...các ngươi cảm thấy yếu đuối...lập tức bỏ ngay cảm giác đó đi cho ta, nếu không chính tay ta sẽ xóa bỏ người đó khỏi tư cách làm đệ tử của ta" giọng Thiên băng hàn như gió rét, sau đó một câu như sấm sét lại vang lên.

"Nghe rõ chưa?..."

2 vạn trái tim đệ tử bên dưới đều cảm thấy như sôi trào lên, cảm giác hèn kém vừa rồi lập tức bị máu nóng nhồi đầy.

Ánh mắt họ ngước cao lên, lưng bất giác thẳng dậy, nắm tay xiết chặt. Một giọng nói vang vọng vang lên

"Dạ rõ..thưa đại sư"

"Nghe rõ đây cho ta...các ngươi là đệ tử của ta, là những người được ta bỏ ra tâm huyết và thời gian quý giá để giáo dục,...các ngươi sẽ không thấp hèn,...chỉ cần các ngươi còn 1 ngày là đệ tử của ta, các ngươi sẽ không bao giờ yếu hơn đồng cấp, lại càng không bao giờ thua kém bất kỳ ai"

"Mấy tên thiên tài gì đó, nhân tài, kỳ tài gì đó, dù hắn có là con của ông trời thì cũng không thể so được với các ngươi...so với các ngươi...họ....mới thật sự là giun dế"

"chỉ bởi vì một lý do duy nhất...Giáo sư của các ngươi...là ta. Hoàng Thanh Thiên"

Một loại khí thế như long trời đất lở sinh ra, mấy vạn trái tim giống như bị nhét đầy vào một loại năng lượng to lớn không sức mạnh nào địch nổi.

Trên người Thiên phả ra một loại khí chất tự tin đến kỳ lạ, to lớn và hùng vĩ đến kỳ lạ nhưng lại khiến người khác cảm thấy chân thật và đáng tin đến kỳ lạ.

2 vạn học sinh và hơn 8 vạn người khác bên dưới cũng bị loại khí chất kỳ lạ này nhét đầy một cảm giác nhiệt huyết dâng trào.

Chỉ có mỗi mình Phó Hồng Sơn là tức giận xám xanh cả khuôn mặt.

"Ngu xuẩn....không biết trời cao đất rộng, làm một giáo sư như ngươi thật là một sự bi ai của học sinh..."

"Vô ích thôi...đã là quy luật trường tồn ngàn năm nay, đám tiện nhân các ngươi vĩnh viễn cũng chỉ là hạ đẳng, là nô nhân...là giun dế....nghe rõ chưa..."

Giọng Thiên khó chịu vang lên.

"Ngươi.. thật.. là.. phiền..phức.." sau đó tay hắn phẩy ra một cái tựa như phẩy ruồi.

Nhưng ngay lúc này, sắc mặt Phó Hồng Sơn liền đại biến.

Chân thật chi nhãn tự động phân tích.

Đám học sinh bên dưới tức thì như chết trân tại chỗ sau đó trái tim như vỡ tung.

Trước một cái phẩy tay nhẹ nhàng này của Thiên, hàng triệu tinh lực lượng đã bộc phát ra như núi lửa, khủng bố lực lượng xé rách không gian, phá vỡ hết mọi chướng ngại trên đường đi.

Trước một chưởng nhẹ nhàng này của Thiên, sắc mặt Phó Hồng Sơn lập tức đại biến, lĩnh vực tức thì phả ra bảo vệ toàn thân, nhưng mà lĩnh vực này trước 1 triệu tinh lực lượng giống như bún mềm lập tức xé rách.

Đạo lực lượng này thế như chẻ tre tiếp tục vỗ tới

"Rầm..." phòng hộ pháp y bị đánh nát

"Bùm...ầm..." phòng ngự phù lục bị nghiền nát.

"Két...két...ầm..." phòng ngự bảo khí bị nghiền nát.

Ngay lúc này Phó Hồng Sơn đã cầm trên tay một thanh địa phẩm bảo kiếm khí thế trên thân mạnh mẽ dâng trào, kiếm lực trên thân dâng trào, uy thế đáng sợ của một cường giả địa cảnh sơ kỳ bộc phát.

Thiên mệnh chi trụ giống như kình thiên chấn địa chống ngược trời xanh, vĩnh hằng địa ý giống như 2 đầu giao long trầm tĩnh mà vững chắc như thái cổ hằng sơn, hỏa hệ phù lực khắp một mảnh trời đất che trời phủ đất kéo tới giống như hiệu lệnh của lão rồi tụ tập về thân kiếm.

Một nụ cười tàn nhẫn hiện lên trên mặt Phó Hồng Sơn, chiêu kiếm này là là vũ lực áp hòm của hắn, chỉ 1 chiêu kiếm này thôi lão tin tưởng có thể giết bất kỳ đối thủ nào đồng cấp.

"Cửu thiên hỏa thần kiếm...trảm..."

Một kiếm kinh thiên này giống như chặt ngang thiên hà trảm tới.

"U.....ỳ...n.....h....rầm...rầm...ahhh..." một tiếng nổ dữ dội vang lên kèm theo khí áp cực mạnh tràn ra nhưng mà lúc này, ánh mắt mọi người ai nấy đều dại ra trông nhìn về phía đó.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Giới Thần Chương 741: Khủng bố một cái phất tay

Bạn đang xem Giới Thần. Truyện được dịch bởi nhóm Truyen.org. Tác giả: Nguyễn Văn Thanh. Chapter này đã được 12 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.