247Truyen.com

Gió Qua Rặng Mù U Chương 92: Gió qua rặng mù u

Gió Qua Rặng Mù U - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Gió Qua Rặng Mù U Chương 92: Gió qua rặng mù u online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trong lúc công ty Nam Phong gặp khó khăn thì may mắn đã gặp được đối tác mới là công ty Sen Vàng, Họ như vị thần cứu mệnh. Từ ngoài nhà, Thắm pha một ly cà phê phin đem vô cho chồng:

- Anh! Anh uống cà phê đi, cà phê này là của công ty Sen Vàng biếu đó anh! Chị Liên nói đây là cà phê tự rang xay.

- Thật ngại quá! Công ty Sen Vàng là khách hàng của công ty mình, đáng lẽ ra mình phải biếu họ, đằng này họ lại biếu mình...

- Dạ! Cũng may mắn là nhà mình có trời Phật phù hộ gặp được công ty Sen Vàng! Chính vì vậy mình đã nợ công ty Sen Vàng một ân nghĩa anh ạ!

- Ừa! Thôi, em chuẩn bị đưa má và chị Hai đi chùa đi, lúc quay về ghé vô nhà chị Ba đón thằng Lực và bé My xuống chơi với thằng Phong, bữa qua nó cứ nhắc anh chị nó hoài! Giờ anh lên công ty.

- Sao bữa nay anh lên công ty sớm vậy?

- Anh lên sớm là vì anh sắp xếp lại một số thứ trong phòng làm việc. Sáng nay có cuộc hẹn với công ty Sen Vàng. Nghe chị Liên nói, sáng nay sẽ có một vị khách hàng quan trọng, họ sẽ tới cùng chị Liên tham quan công ty mình.

- Dạ!

- Em! Bữa nay ba đi đâu từ sáng sớm vậy?

- Ba đi tập thể dục cùng mấy bác trong ấp đó anh!

- Ừa! Thôi anh đi.

- Dạ!

Trong phòng làm việc của Khánh, anh đã sắp xếp lại mọi thứ trông mỹ quan hơn. Nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, Khánh mời:

- Mời vào!

Cường mở cửa đi vô:

- Thưa anh! Có công ty Sen Vàng tới!

- Họ đâu rồi cậu?

- Dạ! Họ đang dưới phòng Khách!

- Cảm ơn cậu!

Khánh vội đi xuống phòng Khách:

- Chào chị Liên! Xin lỗi đã để chị ngồi chờ!

- Không sao! Tôi là người xin lỗi anh mới phải vì tới sớm hơn giờ tôi đã hẹn anh.

- Chị đừng khách sáo! Mời chị uống nước!

- Cảm ơn anh! Bữa nay tôi đưa người mà tôi đã nói với anh tới đây! Chờ một lát, họ đang lấy đồ ngoài xe!

Bỗng có một người bước vô, không ai khác chính là Nam. Tưởng mình hoa mắt, Khánh lấy tay dụi khóe mắt. Chị Liên nói:

- Có chuyện này tôi chưa nói cho anh Khánh hay! Đây là Nam, là em họ tôi! Đồng thời Nam là người sáng lập ra công ty Sen Vàng và đề xuất tôi làm giám đốc... Giờ tôi phải đi công việc, hai người nói chuyện tự nhiên nghen!

Nam mỉm cười nhìn Khánh, Khánh nghẹn ngào trào nước mắt, anh không thốt nổi nên lời! Nam bước lại gần ôm lấy Khánh! Hơi ấm bắt đầu nhen lên cơ thể của hai người họ! Sau đó Khánh cất tiếng hát khe khẽ:

"Ni wen wo ai ni you duo shen (你问我爱你有多深)

Anh hỏi em yêu anh có sâu đậm không?

Wo ai ni you ji fen (我爱你有几分)

Anh yêu em bao nhiêu phần?

Wo de qing ye zhen (我的情也真)

Tình cảm của em là chân thật

Wo de ai ye zhen (我的爱也真)

Tình yêu em dành cho anh cũng là chân thật

Yue liang dai biao wo de xin (月亮代表我的心)

Ánh trăng đã nói hộ lòng em..."

Bỗng Nam buông tay ra khỏi người Khánh:

- Ôi quên mất, đây là nơi làm việc!

Một tay Khánh nắm chặt bàn tay Nam, một tay anh mở điện thoại gọi về cho Thắm:

"- Em à! Em chuẩn bị cơm! Trưa nay có anh Nam về chơi nghe!

- Anh Nam nào hả anh?

- Anh Nam quê ở Long xuyên đó em!

- Anh nói thiệt hay là giỡn em vậy?

- Thiệt mà! Nấu canh chua nữa nha em!

- Dạ! Anh đưa anh Nam về nhà sớm cho ba má vui nghen!

- Ừa!"

Nam nói với Khánh:

- Chưa gì mà đã gọi điện! Nhưng mà...

- Nhưng mà sao hả Nam?

- Mình thấy sao sao đó! Bỏ đi biệt tích bao nhiêu năm, giờ đột nhiên xuất hiện, sợ mọi người sốc!

- Không sao đâu! Nam về là ba má và Thắm vui lắm!

- Hy vọng là như vậy! À, chiều nay Khánh đưa mình ra quán bà Bảy ven sông nghen! Ngày trước mà không có bà Bảy và chú Tám Lữ thì mình đã...

- Mình có nghe bà Bảy kể lại!

- Hả! Khánh cũng biết rồi hả?

- Tất nhiên là biết chứ...Nam, cảm ơn Nam và công ty Sen Vàng đã cứu công ty Nam Phong, nếu không có công ty Sen Vàng thì giờ này...

- No! Nam chỉ làm những việc có thể chứ có cứu vãn ai đâu?

- Mà sao Nam lại đặt những đơn hàng là những sản phẩm đan bằng dây nhựa giả mây?

- Khánh! So ra thì dây nhựa giả mây bền hơn mây thật và lại những sản phẩm đan bằng dây nhựa giả mây có thể để ngoài trời, hiện nay nhiều quán cà phê, nhà hàng...họ đang thịnh hành loại bàn ghế đan bằng dây nhựa giả mây. Dây nhựa giả mây mua rất dễ mà có thể giá còn thấp hơn dây mây thật.

- Ok! Nam nói rất đúng! Mây thật có lúc khan hiếm, mua vô giá cũng cao. À, mà sao bữa nay Nam không đưa bà xã tới cùng?

- Bà xã nào hả Khánh?

- Không lẽ Nam còn?

- Phải, Nam vẫn độc thân!

- Hả! Tại sao vậy Nam?

- Khánh biết rồi còn hỏi?

- Vậy là...mà Nam khi nào quay sang Úc?

- Lần này Nam ở hẳn luôn, không đi nữa! Ba má cũng có tuổi rồi, mình muốn dành thời gian gần gũi ba má!

- Ok Nam! Thôi, mình về nhà kẻo mọi người mong!

- Ok!

Buổi trưa nhà ông Năm trở nên vui nhộn khi có Nam sum vầy. Sau khi dùng bữa! Khánh dắt chiếc xe gắn máy cũ ra ngoài, anh trở Nam ra quán bà Bảy ven sông. Dạo này vì bận việc nên Khánh không biết bà Bảy đã đóng cửa quán, bà theo con về quê sinh sống. Cùng một động tác Khánh và Nam đều hướng mắt nhìn ra bên ngoài rồi cả hai chạy ra nơi mà họ đã gửi gắm nhiều kỷ niệm nơi đây. Đứng dưới cội mù u, Khánh hỏi Nam:

- Không biết người ta đi nước ngoài chừng đó năm, liệu họ có nhớ, nhớ...

- Nhớ chứ! Nhớ Khánh nhiều lắm, nhưng phải ráng.

- Khánh cũng vậy, nhiều đêm ngủ mơ thấy Nam.

- Thiệt không?

- Thiệt mà ông chủ Nam!

- Ở đây chỉ có 2 người, không có ông chủ nào hết! Khánh này, làm gì thì làm, Khánh phải cân đối việc quan tâm chăm sóc gia đình đó nghen! Thắm là người vợ cao cả!

Khánh gật đầu cười, Nam nhìn Khánh, anh đọc mấy câu thơ:

"...Một mai em có ngậm ngùi

Thèm ăn bí luộc nhớ mùi canh chua

Hãy về thăm lại chốn xưa

Mà coi trăng rớt già nua ánh vàng"

- Thực sự Nam vô tình đọc được bài thơ này, những câu thơ luôn thúc giục Nam mau chóng thu xếp trở về Việt Nam...

- Mình cũng đọc bài thơ này rồi! Là bài Nỗi buồn chim sáo.

- Khánh nhắm mắt lại đi!

- Ok!

- Khánh có nghe tiếng gió thổi ngoài sông không?

- Có!

- Thiên nhiên có gió, nước, mây trời...con người có tình yêu, tình cảm thì mới ở bên nhau! Và...

Khánh tiếp lời:

- Và từ nay chúng ta sẽ không để lạc mất nhau nữa!

- Khánh có đi lạc ở đâu thì mình cũng sẽ đi tìm.

- I love you!

- I love you!

Ngoài sông những ngọn gió mới ùa vô thổi qua rặng mù u. Mù u đang mùa trổ bông, những cánh bông trắng ngần rụng vương đầy trên mái tóc Nam và Khánh. Họ ngồi tựa vai nhau, yêu thương nồng nàn bằng cái chạm môi nhẹ nhàng hạnh phúc và cùng lắng nghe sự bình yên đến bên đời. googletag.pubads().definePassback("/94672926/VnJOTUN", [1, 1]).display();

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Gió Qua Rặng Mù U Chương 92: Gió qua rặng mù u

Bạn đang xem Gió Qua Rặng Mù U. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Trà Bình. Chapter này đã được 37 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.