247Truyen.com

Giậu Mồng Tơi Năm Ấy #21

Giậu Mồng Tơi Năm Ấy - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Giậu Mồng Tơi Năm Ấy #21 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

-"Eo ui chú gì chú ý bán kem túi kìa Đăng kìa."

Con Vân quay sang méc tôi, nghe cái giọng là biết nó thèm nhỏ dãi ra rồi. Tôi mủi lòng chui vào chỗ đám đông mua một cái đem ra cho nó, chỉ mua được duy nhất một cái thôi, tại trong túi tôi có đúng hai trăm đồng.

Nó cắn nhẹ chỗ mép túi, điệu đà nhấm nháp. Tôi nhìn nó mút chùn chụt tự dưng cũng thấy thòm thèm. Nó biết ý đưa qua cho tôi, cái vị ngòn ngọt man mát thích gì đâu, nhưng tôi không dám mút nhiều, sợ hết của nó.

-"Mày ăn đi."

-"Đăng không ăn nữa hả?"

-"Thôi, mấy cái đồ ăn vặt của tụi con gái tao chả khoái."

Con Vân sướng rơn hút lấy hút để hết túi kem. Nhìn cái điệu cười toe toét của nó kìa, phát ghét! Tôi chợt buột miệng cảm thán.

-"Eo, mày xinh dã man con ngan luôn á!"

-"Ừ, xinh nhỉ Đăng nhỉ? Hồi ở trường mẫu giáo đã xinh rồi, lên lớp một lại xinh thêm nữa, kiểu như càng lớn càng xinh ý."

Nó thao thao bất tuyệt, trước khi vào nhà tay còn cầm váy cho xoè ra rồi xoay một vòng để chứng minh cho sự xinh đẹp của mình. Công nhận xinh thật, tôi cứ đứng ngoài cổng nhà nó ngẩn ngơ mãi đến khi nghe bụng réo mới nhanh chân chạy về ăn cơm.

Buổi trưa ba Hải bận việc ngoài đồng, đợt này thu hoạch mía nên toàn được ăn mía tráng miệng. Khi nào ba Hải ở nhà thì ba hay chẻ mía nhỏ cho tụi tôi ăn, bữa nay mẹ Mây cũng chẻ, nhưng mẹ lại chỉ chẻ vào bát chị Thơm với thằng Hậu.

-"Mía của con đâu hả mẹ?"

-"Mày tự tước đi cho khoẻ răng."

Tôi nghe lời mẹ cầm gióng mía tự gặm, thằng Hậu thấy hay hay liền bò ra nhõng nhẽo đòi bắt chước, nhưng mẹ Mây nhất định không cho khiến nó khóc um lên. Chị Thơm thấy vậy phải lén giấu một khúc mía đợi lúc rửa bát xong mới ngồi ngoài giếng tước trộm. Nhiều khi nghĩ cũng tội nghiệp chị Thơm với thằng Hậu, cũng chả trách mẹ Mây được, có trách thì chỉ trách tôi đẹp trai quá khiến mẹ cứ thiên vị tôi hết lần này tới lần khác thôi.

-"Thằng Đăng mang cơm canh ra cho ba Hải, còn con Thơm kia nhanh nhanh cái tay còn vào ngủ trưa với em Hậu, mẹ quạt cho hai đứa."

Chị Thơm đang nhai mía nghe tin dữ mà ứa nước mắt.

-"Sao lần nào cũng thế? Sao lần nào cũng là con phải ngủ trưa còn nó thì được đi mang cơm cho ba? Sao cuộc đời lại bất công như thế? Không chịu đâu, ứ thích ngủ trưa đâu, ghét ngủ trưa, căm ghét ngủ trưa."

Chị gào ầm ĩ, tôi cười nghiêng ngả, tôi càng cười chị càng gào. Tôi đội cái nón rách xách cơm chạy chân sáo ra ngoài đồng dưới ánh mắt ngưỡng mộ của chị. Đôi lúc tôi cũng thương chị, giá như mẹ cứ yêu chị bằng một nửa tình yêu mẹ dành cho tôi có phải tốt hơn không?

Ba thì thương tụi tôi như nhau. Gặp tôi ba hỏi han cả chị Thơm lẫn thằng Hậu, tôi hay nằm trên cái võng treo ở gốc đa, vừa ngắm con bọ ngựa ba tết từ lá dừa vừa kể chuyện nọ chuyện kia cho ba nghe. Xong mắt tôi díp lúc nào không hay, lúc tỉnh giấc đã thấy ông mặt trời tròn xoe màu da cam đang khuất dần sau dãy núi xa xa, còn ba cũng đã chất đủ đồ lên trên xe thồ rồi.

Có hôm ba chất cả tôi lên cùng, có hôm như hôm nay, ba kiệu tôi trên vai. Ba Hải thật cao lớn, tôi nghịch nghịch tóc ba, tôi trộm nghĩ khi nào có con, tôi cũng sẽ kiệu nó trên vai như này, và tôi cũng sẽ cho nó nghịch tóc tôi.

Buổi tối ba ưu tiên kèm chị Thơm học trước, tôi ngồi bên cạnh tự giác mở vở ra viết chính tả và làm bài tập toán cô giáo giao. Bài cuối cùng có dấu sao khó nhất, hỏi cái hình trong sách có bao nhiêu hình tam giác. Tôi vẫn nhớ ngày xưa chị Thơm cãi ba Hải xoen xoét, chị bảo chị nhìn thấy có hai hình thôi, cơ mà ba bảo tổng cộng ba hình tất cả, còn một hình tam giác bên ngoài bao hai hình con nữa, chị không phục nhưng hôm sau cô giáo cũng chữa thế nên đành câm nín.

Nhớ vậy nên tôi viết số 3 ngon ơ vào phần đáp án. Ba quay sang xoa đầu tôi gật gù hài lòng, hôm sau cô giáo khen ngợi tôi không ngớt. Từ đó trở đi hôm nào tôi cũng là đứa lên chữa bài sao cho cả lớp, toàn bài hồi trước chị Thơm học rồi ý mà, có hôm không nhớ đáp án tôi chỉ cần tìm lại vở của chị chép sạch đẹp vào vở của mình là xong.

Bọn con gái lúc nào cũng nhìn tôi trầm trồ thán phục, cái danh học giỏi của tôi đã vang ra cả toàn khối, vở tôi tụi nó thi nhau mượn, rồi giờ ra chơi tụi nó cứ xúm quanh tôi rủ rê nọ kia.

-"Sang lớp tớ chơi gẩy lịt đi Đăng đi."

Con Mai lớp bên mồi chào, nó còn giúi cho tôi cả nắm lịt to bự, tôi sướng chạy vù sang lớp nó. Cả lũ đang hăng máu hò hét toán loạn thì tự nhiên có đứa điệu đà chạy qua gọi.

-"Đăng, về lớp!"

-"Tao đang chơi dở mà, khi nào trống thì tao về."

Tôi tỉnh bơ đáp, rồi lại mải mê chơi tiếp. Tôi chả để ý nó còn ở đó hay đi đâu nữa, chỉ biết lúc vào giờ đã thấy nó bê sách vở ngồi xuống chỗ thằng Hựu rồi. Thằng Hựu mua cho nó mấy túi xoài xanh liền, cưng nó hơn nữ hoàng, hai đứa thì thà thì thụt hại tôi ngứa mắt dễ sợ. Trống tan trường, con Huệ chạy tới hồ hởi kêu tôi giảng giùm mấy bài sao.

Nó ngồi chỗ tôi luôn cho tiện. Con này ngốc nghếch lắm chứ không như con Vân, nhiều khi giảng cho nó mà tôi nghĩ không khéo danh hiệu học dốt nhất trường của chị Thơm có người kế nhiệm cũng nên.

-"Ai cho Huệ ngồi ở đây thế?"

Có giọng nói quen quen, con Huệ giật nảy, ngơ ngác ngước lên thanh minh.

-"Ơ, Vân ngồi với Hựu rồi còn gì?"

-"Tớ ngồi với Hựu thì chỗ này là của Huệ à?"

Con Vân hỏi, con Huệ ngây thơ gật đầu. Mặt con Vân biến sắc, con Huệ sợ run cầm cập lắc đầu lia lịa, nó quay sang tôi cầu cứu, thấy tôi không nói gì nó quay lại ấp a ấp úng.

-"Đăng...Đăng...cho...cho...tớ ngồi."

-"Thật vậy hả Đăng?"

Ôi chao cái giọng con Điệu sao nó có thể lên cao đến thế? Mà sao chẳng làm gì có lỗi tôi cũng thấy chột dạ là thế nào nhỉ? Cái điệu bộ lừ lừ của con Điệu khiến sống lưng tôi lành lạnh, bằng một phản xạ tự nhiên nhất, tôi một mực phủ nhận. Sự thật mà, tôi chỉ đồng ý giảng bài cho con Huệ thôi chứ có nói câu nào cho nó ngồi đâu? Con Huệ rơm rớm nước mắt, còn tôi thì thu dọn sách vở chạy biến về trước, kệ thôi, tôi phải lo cho cái thân tôi đã, còn con Huệ bị con Vân xử như nào, mặc xác nó.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Giậu Mồng Tơi Năm Ấy #21

Bạn đang xem Giậu Mồng Tơi Năm Ấy. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/story/137280585. Tác giả: Lan Rùa. Chapter này đã được 18 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.