247Truyen.com

Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu Chương 429: Hôn lễ của hai người (2).

Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu Chương 429: Hôn lễ của hai người (2). online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Sư phụ của thiếp đợi chàng ở bên trong, thiếp không vào nữa.

Dương Túc Phong gật đầu một mình đi vào.

Phong Tĩnh Hiên ở hành lang, ánh mắt xa xăm hướng về khu rừng trúc, tư sắc mê người, váy trắng khẽ phất phơ theo gió đêm, trông hết sức phiêu dật.

Nàng mang một loại vẻ đẹp thuần khiết của thiên nhiên, làm bất kỳ ai thấy nàng cũng hổ thẹn ba phần, đó là mị lực của nữ nhân trên bảng Giang Sơn Tuyệt Sắc.

- Phong chưởng môn..

Dương Túc Phong rất lễ độ nói, dừng lại cách Phong Tĩnh Hiên chừng năm mét, ánh mắt lén lút chiếu vào ngực Phong Tĩnh Hiên, tựa hồ muốn tìm kiếm thứ gì đó có giá trị, nhưng đang tiếc nàng mặc một bộ váy rất rộng, hoàn toàn che lấp thân hình yểu điệu của mình.

- Dương Túc Phong, rất tiếc ta không khống chế được bệnh tình nãi nãi của ngươi.

Phong Tĩnh Hiên nói nhưng không xoay người lại, ở phía ánh mắt nàng chiếu tới, có rất nhiều con chim nhỏ đang về tổ, loáng thoáng nghe thấy những tiếc lích rícch.

Dương Túc Phong giả vừ thẫn thờ đứng ngây ra không nói.

Đối với vị lão nãi nãi của “Dương Túc Phong” này, y không biết phải dùng thái độ gì, thân thiết quá cũng không được, bà ta mừng giận thất thường, động một chút là giết người xé xác.

Nhưng nếu không thân thiết cũng không được, bất kể vào thời nào, không hiếu kính với bề trên sẽ bị khinh bỉ.

Nếu như không nghĩ ra, thì đành giữ im lặng.

- Thương thế của Đường Băng Na ta có thể chữa trị, nhưng não nãi của ngươi bệnh tình vô cùng cổ quái, ta đã thủ rất nhiều cách, còn triệu tập tất cả các tiền bối của Hải Thiên Phật Quốc cùng nghiên cứu, nhưng tới giờ vẫn không có cách chữa trị, chỉ đành khống chế bà ấy lại.

Thấy Dương Túc Phong không nói, Phong Tĩnh Hiên cau mày, nàng cho rằng Dương Túc Phong biết tin rất thương tâm nên không nói, nhưng không ngờ hoàn toàn đoán sai rồi.

- Nãi nãi của ta rốt cuộc là bị bệnh gì?

Dương Túc Phong lấy làm lạ, lão nãi nãi khả năng là lớn tuổi, lại còn bị kích thích, nên thần trí không rõ ràng, đây cũng đâu phải là chuyện hiếm! Ở xã hội hiện đại, bệnh thần kinh, bệnh tinh thần, y thấy nhiều lắm rồi.

- Cứ vào đêm trăng sáng, là nãi nãi ngươi rất dễ mất đi lý trí, hay nói cách khác, chỉ cần nhìn thấy ánh sáng trong đêm, nãi nãi ngươi sẽ mất đi khống chế, nhẹ thì lẩm bẩm một mình khóc lóc, nặng thì hò hét chém giết, muốn phóng hỏa đốt nhà, bệnh rất nguy hiểm.

Phong Tĩnh Hiên khổ não nói, nhìn thái độ cua rnàng tựa hồ không phải thổi phồng, dường như nãi nãi của y đã làm nàng rất mệt mỏi.

Dương Túc Phong không ngờ bệnh của lão nãi nãi lại trầm trọng như thế, đây chẳng phải bệnh tinh thần giai đoạn cuối sao?

Uổng cho Phong Tĩnh Hiên còn đi tìm biện pháp khắp nơi, xem ra đối xử với lão nãi nãi không tệ, tựa hồ mình có chút nợ nàng rồi, bất quá lão nãi nãi cũng là tiền bối của nàng, nàng làm thế cũng là đương nhiên.

Nghĩ một lúc, Dương Tú Phong nói:

- Người hiện giờ ở đâu?

Phong Tĩnh Hiên chăm chú nhìn y, vẻ mặt có chút buồn bã:

- Bà ấy hiện giờ đã ngủ rồi, nhưng nếu như ngươi muốn gặp bà ấy thì ta đề nghị tốt nhất là đừng, có lẽ bộ dạng của bà ấy hiện giờ sẽ làm ngươi hoảng sợ.

Dương Túc Phong gật đầu, bình thản nói:

- Ta vẫn cứ muốn đi gặp người.

Phong Tĩnh Hiên rõ ràng có chút do dự, một lúc sau mới nói:

- Được, ngươi vào đi.

Phong Tĩnh Hiên đi theo, bên trong lòng phòng ngủ của Phong Tĩnh Hiên.

Phòng ngủ của nàng rất đơn giản, chỉ có một cái giường bằng gỗ Bạch Đàn, không có chiếu, đến chăn cũng không có, chỉ mỗi một cái giường trơ trụi.

Dương Túc Phong nhìn đông ngó tây không hiểu buổi tối Phong Tĩnh Hiên ngủ như thế nào.

Phong Tĩnh Hiên lạnh lùng nói:

- Nằm lên giường.

Dương Túc Phong nhìn nàng với chút ám muội.

Không ngờ má Phong Tĩnh Hiên hồng lên, hiển nhiên là biết y nghĩ gì, lạnh lùng nói:

- Ngươi nghĩ đi đâu đó? Chỉ biết những chuyện dơ bẩn! Mau nằm lên giường.

Dương Túc Phong đành nằm lên giường, thấy nó lành lạnh, còn có mùi hương thoang thoảng, vô cùng dễ chịu.

Phong Tĩnh Hiên cũng nằm xuống, hương thơm thân thể của nữ nhân mau chóng che lấp mùi gỗ, làm cho toàn thân y như sôi lên, cơ thể hai người kề sát vào nhau, làm Dương Túc Phong không khỏi có chút lòng hươu dạ vượn, nhưng không dám làm gì Phong Tĩnh Hiên.

Cho dù trong lòng y rất muốn xử lý nàng, đáng tiếc nếu thực sự là làm thế, khẳng định sẽ bị Phong Tĩnh Hiên ném ra cửa.

Đương nhiên đó là kết cục lý tưởng nhất, nếu Phong Tĩnh Hiên đóng cửa lại giáo dục y một phen, còn không để người khác biết thì nguy to.

Phong Tĩnh Hiên có lẽ là giữ mình như ngọc, nhưng muốn đối phó với nam nhân, nàng cùng rất nhiều cách.

Chính đang suy nghĩ bậy bạ bỗng nhiên cảm thấy người hẫng đi, tiếp đó rơi tựu do xuống dưới, y cảm thấy người mình cứ rơi xuống cuối cùng rơi vào trong lòng Phong Tĩnh Hiên.

Đúng thế, đúng là Phong Tĩnh Hiên, y còn cảm giác rõ ràng được gò ngực của nàng, cả ngày lăn lộn trong đống nữ nhân, y tuyệt đối không cảm giác nhầm.

Nhưng Phong Tĩnh Hiên chỉ đỡ lấy y rồi thả ran gay, căn bản không cho y cơ hội hưởng thụ.

Theo cảm giác của Dương Túc Phong, phía dưới là một tầng hầm lớn, trên mặt đất còn trải thảm, đi thấy rất dễ chịu, tiếc là trong bóng tối không nhìn thấy gì cả.

Phong Tĩnh Hiên nắm tay y dẫn đi theo vách tường, Dương Túc Phong cung không biết là đi đâu, nhưng không cảm thấy nguy hiểm, hơn nữa theo ở đằng sau nàng, ngửi hương thơm từ người nàng tỏa ra, cũng là một thú vui.

Nữ đệ tử của Hải Thiên Phật Quốc rất ít khi dùng mỹ phẩm, nên hương vị phát tán ra là mùi nữ nhân tự nhiên.

Đột nhiên Phong Tĩnh Hiên đứng lại, tựa hồ đang thao tác cơ quản nào đó, Dương Túc Phong đang ngây ngất không kịp phản ứng, liền vô vào người nàng.

Phong Tính Hiên theo bản năng né sang bên, kết quả Dương Túc Phong lập tức ngã về phía trước, hai tay y theo phản xạ quờ quạng muốn tóm lấy cọng cỏ cửu mạng, vô tình tựa hồ tóm phải cái gì mềm mại, nhưng không nắm lấy được, vẫn tiếp tục ngã về phía trước.

Trong bóng tối, đột nhiên nghe thấy Phong Tĩnh Hiên thét lên:

- Ngươi!

Tiếp đó Dương Túc Phong cảm giác như bị đá một cái, lăn đi lông lốc, trực giác hình như là qua một cánh cửa sắt ,Phong Tĩnh Hiên cũng đi theo.

Dương Túc Phong vô ý mò được cái gì đó trong lòng, thì ra là một viên dạ minh châu, vừa lấy ra tầng hầm liền sáng hơn nhiều, Dương Túc Phong cũng nhìn thấy khuôn mặt kinh hãi của Phong Tĩnh Hiên.

Đúng lúc này đột biến xảy ra, một luồng cuồng phong từ bên cạnh bổ xuống, Dương Túc Phong bị đẩy ngã nhào, viên dạ minh châu cũng không biết lăn đi đâu.

Dương Túc Phong còn chưa hiểu chuyện gì đã nghe thấy Phong Tĩnh Hiên kêu thảm một tiếng, rồi không còn động tĩnh gì nữa, chốc lát sau, còn có tiếng cơ quan hoạt động, cảm giác như cảnh cửa sắt nặng nề đóng lại.

Một cảm giác không lành dâng lên trong đầu Dương Túc Phong.

Dương Túc Phong ngần ra nơi đó, trong bóng tối không nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh, không biết vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Cũng không biết qua bao nhiêu lâu, y mới khôi phục lại bình tĩnh, thận trọng lên tiếng:

- Phong chưởng môn? Phong chưởng môn? Có chuyện gì thế? Cô đi đâu rồi?

Không một ai trả lời, nhưng tựa hồ có thể nghe thấy tiếng hô hấp, hình như là của Phong Tĩnh Hiên, Dương Túc Phong yên lòng hơn không ít, quay người lại đi tìm viên dạ minh châu kia.

Một lúc lâu sau mới phát hiện xa xa có ánh sáng, vội vàng lần mò tới, tìm kiếm cẩn thận một lượt, quả nhiên tìm lại được viên dạ minh châu đó.

Khi y cầm viên dạ minh châu quay lại, mới phát hiện ra tình trạng Phong Tĩnh Hiên không ổn.

Phong Tĩnh Hiên co mình trong một góc, khuôn mặt tú lệ trắng nhợt, y phục của nàng bị xé nát, lộ ra bầu ngực đầy đặt, đôi vú của nàng rất cao, hai chấm hồng trên đó dưới ánh sáng nhu hòa của dạ minh châu, làm Dương Túc Phong nhìn no mắt.

Nhưng Phong Tĩnh Hiên lại không cảm giác được, thì ra nàng nàng tập trung kiểm tra hai chân mình.

- Ngươi … đáng chết…

Phong Tĩnh Hiên đột nhiên tát y một cái, thì ra nàng vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt dâm dục của Dương Túc Phong, lại nhìn người mình, mới phát hiện ra xuân quang lõa lộ, trong lúc phẫn nộ liền giáo huấn y.

Nhưng nàng vừa dùng sức liền động tới vết thương, khuôn mặt càng thêm đau đớn, chết người nhất là y phục và khăn quấn ngực đều bị xé nát rồi, cảnh xuân lộ hết ra ngoài.

- Ta làm sao?

Dương Túc Phong vội chuyển ánh mắt đi, nhưng trong đầu vẫn lưu lại vùng trắng muốt đó.

Phong Tĩnh Hiên rất muốn tát cho y một cái nữa, tên nan nhân này không ngờ dám nhìn ngực nàng, trước nay chưa từng có nam nhân nào được phép, cho dù Đường Hán cũng không có.

Bất quá nàng mau chóng bình tĩnh lại, ra sức khống chế phẫn nộ của mình, trầm tĩnh nói:

- Ngươi .. thôi đi, không nói nữa, chúng ta hãy nghĩ biện pháp ra khỏi đây hãy nói, ngươi mau cất dạ minh châu đi, nãi nãi của ngươi chỉ tạm thời ngất đi thôi, một lúc sau sẽ tình lại, nếu như bà ấy nhìn thấy có ánh sáng, cả hai ta phải chết ở nơi này.

- Chuyện rốt cuộc là sao?

Dương Túc Phong chẳng hiểu gì cả, cất viên dạ minh châu đi.

Không còn ánh sáng, liền không thấy gì nữa, chỉ nghe thấy Phong Tĩnh Hiên hơi thở khó nhọc, nói:

- Vì sao ngươi mang dạ minh châu vào? Ngươi có biết viên dạ minh châu đó sẽ hại chết rất nhiều người.

Dương Túc Phong làu bàu:

- Viên dạ minh châu này … ta luôn mang theo người, chưa từng cởi ra…

Vốn viên dạ minh châu này là chí bảo của cung A Phong, tuy nhỏ nhưng ánh sáng phát ra rất mạnh, khi y rời khỏi Lạc Na, Nạp Lan Tĩnh Vũ đã tặng nó cho y, Dương Túc Phong liền mang theo người, huống chi, mang theo dạ minh châu thì sao?

Qua giải thích của Phong Tĩnh Hiên, y mới hiểu thì ra nãi nãi của y nếu như bị ánh sáng kích thích sẽ phát điên, ánh sáng càng mạnh càng dữ dội, vừa rồi bà ta đột nhiên tỉnh lại, giao đấu với Phong Tĩnh Hiên kết quả bị ngất đi, Phong Tĩnh Hiên cũng bị thương.

Dương Túc Phong chỉ đành tự nhận xui xẻo, ai ngờ viên dạ minh châu quý này lại mang tới tác dụng phụ, an ủi nói:

- Không sao đâu, một lúc bọn họ sẽ mở cửa sắt giải phóng cho chúng ta ra. Nãi nãi của ta… hết cách rồi, tạm thời để người ở đây vậy.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu Chương 429: Hôn lễ của hai người (2).

Bạn đang xem Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang. Chapter này đã được 52 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.