247Truyen.com

Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu Chương 104: Huyết Chiến Lỗ Ni (Hạ)

Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu Chương 104: Huyết Chiến Lỗ Ni (Hạ) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Phượng Thái Y nhìn thật sâu Dương Túc Phong, khóe miệng lộ ra vẻ cười cợt, không nói gì hết.

Dương Túc Phong biết nội tâm của mình đã bị đối phương nhìn thấu, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng nói: “Kỳ thật cô cũng đã biết, chúng ta bây giờ không nên trở mặt với vương quốc Lỗ Ni Lợi Á, nên tôi muốn chừa lại một đường lui cho hai bên, không nên quá cứng rắn. Nếu không, cho dù trận đánh này chúng ta thắng cũng sẽ gây rất nhiều hậu hoạn sau này. Đối với Lỗ Ni Lợi Á, tôi cũng có một suy nghĩ mới, bất quá suy nghĩ này chỉ có thể hai chúng ta biết, những người khác vẫn phải nói với bọn họ là quyết chiến đến cùng.”

Phượng Thái Y lắc đầu nói: “Viết thư không khó, nhưng Ni Mục Lai tuyệt đối sẽ không dễ dàng dừng tay, đợt tấn công tiếp theo sẽ rất mãnh liệt, chúng ta phải sớm chuẩn bị. Tôi đoán hắn sẽ điều động toàn bộ binh lực và vũ khí công thành, được ăn cả ngã về không.”

Dương Túc Phong gật đầu, thản nhiên nói: “Ý nghĩ vừa rồi hình thành dựa trên thắng lợi mà chúng ta giành được, nếu chiến bại thì không thể dùng được, chuyện này phải bí mật, nếu không thì vị trí lãnh chúa của tôi cũng ngồi không yên.”

Phượng Thái Y hiểu ý Dương Túc Phong, rất nhanh chóng viết một lá thư, sau đó tuyển một chiến sĩ can đảm đưa ra ngoài, kết quả là chiến sĩ kia đã bình yên trở về, còn mang theo mười kim tệ, nói Ni Mục Lai thưởng cho gã, nhưng Ni Mục Lai kiên quyết cự tuyệt hảo ý của Dương Túc Phong.

“Trước mặt quân đội dũng cảm vĩ đại Lỗ Ni, không có pháo đài nào không thể phá vỡ, các ngươi sẽ phải nhanh chóng quỳ gối cầu xin khoan hồng trước quốc vương Lỗ Ni Lợi Á vĩ đại anh minh.” Chiến sĩ kia đem lời Ni Mục Lai chuyển lại cho Dương Túc Phong.

Phượng Thái Y nhíu mày, khẽ nói: “Hình như anh đang làm chuyện đàn gảy tai trâu!”

Dương Túc Phong không đổi sắc, thản nhiên nói: “Vậy tiếp tục đánh, đánh xong hãy nói.”

Đến giữa trưa, quân doanh Lỗ Ni bắt đầu có động tĩnh. Từ kính viễn vọng thì có thể thấy quân đội Lỗ Ni cũng không nổi giận, chỉ lao xao làm việc, phảng phất như đang chuẩn bị dụng cụ công thành, quả nhiên đến 3h chiều, quân doanh của đối phương đã chuyển động, không biết là có vật gì xuất hiện.

Cũng lúc này, cảng Bà Châu dùng khoái mã vận chuyển vũ khí đạn dược đến, chủ yếu là lựu đạn và đạn cối, căn cứ theo lời của Dương Túc Hủ, gần như đã lấy sạch ở kho cảng Bà Châu. Đạn dược cũng đến cùng lúc, còn có hơn ba trăm nhân viên hậu bị đến, bọn họ đều là phỉ xung quanh Lệ Xuyên phủ, sau đó bị Chu Đức Uy tiêu diệt tan rã, chọn người có tố chất giác ngộ, bổ sung vào đội hậu bị, lần này rốt cuộc đã sử dụng đến. Dương Túc Phong đến phát cho họ mỗi người một khẩu súng trường Mễ Kỳ Nhĩ và bốn mươi viên đạn, an bài bọn họ vào chiến sĩ Lam Vũ quân, luân phiên sử dụng.

Không khí trên chiến trường càng ngày càng khẩn trương, tựa hồ ngưng kết cả không khí lại. Cứ điểm Đông Nhật, cao nguyên Bố Đạt A Lý rộng lớn đều yên tĩnh, mỗi người đều có thể nghe được trống ngực của mình. Dương Túc Phong đứng trên thành lâu, cầm trong tay bội kiếm thiếu tướng, yên lặng chờ thời khắc xuất động của quân địch.

4h chiều, một hồi trống trận kinh thiên động địa vang lên, tổng tiến công của quân đội Lỗ Ni bắt đầu.

Một đội quân hơn 3500 người tiến ra, phía trước là lính cầm búa đầy dũng mãnh, cứ hai người khiêng một thang tre, có chừng năm sáu trăm cái, phía sau là những đôi tay cầm trường mâu dài chừng hai thước, phía sau nữa là hơn mười chiếc xe chở thang mây thô sơ, bên dưới là một đám đông đen nghịt đẩy xe, bên trên là cung thủ cầm cung Mạt Nhĩ Mã, cuối cùng là ba cỗ đại pháo được kéo bằng tuấn mã. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phía trước Đông Nhật là địch nhân ào ào dũng mãnh xông đến, bọn chúng tiến đến với cước bộ rất nhanh, chạy rầm rập trên mặt đất, khiến cho đất bằng cũng phải rung chuyển.

“Đây là lúc quyết định!” Xạ Nhan hằm hè xoa tay, hưng phấn nói.

Dương Túc Phong lại không tỏ ra cao hứng, Ni Mục Lai sử dụng chiến thuật biển người này mặc dù lúc đầu có thể tạo ra khí thế lớn, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể khiến cho hình thành cục diện thây chất đầy đất mà thôi. Trong tình huống chiến đấu với vũ khí khác biệt thì chiến thuật biển người là chiến thuật ngu xuẩn nhất, nó sẽ khiến cho Ni Mục Lai thất bại hoàn toàn. Chỉ tiếc, những chiến sĩ Lỗ Ni anh dũng không thể để cho Dương Túc Phong sử dụng được.

Trong đội quân dày đặc của Lỗ Ni, quả nhiên thấy được Ni Mục Lai, hắn mặc quân phục màu đỏ, trên đầu giáp trụ cao vút có gắn một cọng lông công dựng đứng, phảng phất như sợ địch nhân không biết hắn là tướng quân vậy, trong tay hắn cầm một chiến phủ khổng lồ, thỉnh thoảng lại giơ lên trời, rung lên, sau đó lớn tiếng hét lớn. Theo tiếng kêu gọi của hắn, sĩ khí của binh lính Lỗ Ni ngày một dâng cao, hò hét ầm trời, đích xác tạo cho người ta một cảm giác rung động.

“Tự do xạ kích!” Dương Túc Phong rút bội kiếm ra, chỉ xéo về phía trước, cao giọng truyền đạt mệnh lệnh tác chiến.

Đạn cối trước tiên nhắm vào ba cỗ đại pháo của quân đội Lỗ Ni, tiếp theo là rất nhiều đạn pháo cũng rơi xuống đám cung thủ đứng chung quanh xe mây, khiến xe mây nổ tung, đám cung thủ đứng trên xe lập tức như rơm như rạ, ngã nhào xuống. Dùng vũ khí khác thời đại đối kháng, xe mây chỉ có thể bị đánh tan tành, bất quá số lượng của bọn chúng rất nhiều, trong lúc nhất thời cũng không thể phá hết hoàn toàn, vì vậy bọn chúng cũng từ từ tiến lại được gần. Một cỗ đại pháo còn sót lại rốt cuộc đã tiến được vào tầm bắn của mình, phóng ra một viên đạn mạnh, bắn vào ngay cổng thành, vụ nổ phá vỡ cổng thành, tuy nhiên phía sau cổng thành đã được Dương Túc Phong sớm dùng bùn đất trám vào đầy phía sau, cho nên một phát đạn này không hề có hiệu quả. Nhưng Đỗ Qua Nhĩ lại cảm thấy thế là mất hết thể diện, hắn liên tục phát pháo, rốt cuộc trước khi đại pháo địch nhân phát ra phát đạn thứ hai đã bắn cho nổ tung.

Dương Túc Phong nhíu mày, địch nhân đã không còn đại pháo yểm trợ, không lẽ vẫn muốn xông lên sao?

Đáp án là đúng như thế.

Bộ binh Lỗ Ni xung phong lên trước đã sớm đến phía dưới tường thành, họ nhảy qua thi thể đồng bọn như một đám sói hoang để đến tường thành. Đáng tiếc, nghênh đón bọn họ là một trận mưa lựu đạn, vô số cụm khói bốc lên mang theo tay chân đứt gãy tung bay tán loạn, khiến cho Dương Túc Phong không đành lòng ngoái nhìn. Rất nhiều thang tre trong đám khói dựa được vào tường thành, chiến sĩ Lỗ Ni không ngừng ào lên, nhưng chỉ đi đến được một nửa đã bị lựu đạn phá vỡ thang tre, ngã nhào xuống đất. Song, cho dù gian nan như thế, vẫn có một ít chiến sĩ Lỗ Ni trèo lên được đầu thành, nhưng rất nhanh bị Lam Vũ quân dùng súng trường đánh chết ngay trên đầu tường.

Phượng Thái Y khẽ lắc đầu, loại chiến đấu như thế này hoàn toàn nằm ngoài sự tưởng tượng của người Lỗ Ni, bọn họ vẫn dùng phương thức xung phong từ thời xa xưa. Có lẽ trước đây, bọn họ là chiến sĩ kiêu dũng nhất, nhưng bây giờ họ đã là những kẻ lạc hậu nhất, kể cả bản thân Ni Mục Lai, hắn mặc áo đỏ rực của quân đội Lỗ Ni, nổi bật lên so với người khác, cho nên đạn pháo cối rất nhanh chóng nổ mạnh quanh hắn, khiến cho hắn nhanh chóng biến mất.

Đám xe mây còn sót lại khó khăn lắm mới tiến vào được tầm bắn của mình, trường cung Mạt Nhĩ Mã bắt đầu xạ kích, có vài Lam Vũ quân ngã xuống dưới mũi tên của đối phương, khiến cho hỏa lực của Lam Vũ quân có thoáng ngập ngừng, điều này giúp cho có một ít chiến sĩ Lỗ Ni bò lên được tường thành, nhưng mà mưa tên cũng chỉ như hoa sớm nở tối tàn, rất nhanh chóng bị pháo cối bắn ngã, rốt cuộc đã không còn một tiếng động nào nữa. Lỗ Ni chiến sĩ bò lên tường thành, chân còn chưa đứng vững đã bị mưa đạn bắn chết.

Đây vốn là cuộc chiến của hai đội quân không cùng thời đại, quân đội Lỗ Ni thất bại gần như là chuyện đương nhiên.

Dương Túc Phong lạnh lùng quan sát chiến trường, ngoắc Xạ Nhan lại, thấp giọng nói: “Địch nhân đã là cung đứt tên gãy, có cách nào có thể bắt được một ít tù binh không?”

Xạ Nhan nói: “Trừ phi chúng ta lao ra bao vây bọn chúng.”

Phượng Thái Y tỏ ra miễn cưỡng nói: “Xông ra bắt tù binh không thể là không được, nhưng làm thế sẽ gia tăng thương vong của chúng ta. Một khi rời khỏi công sự giao thủ với Lỗ Ni chiến sĩ, sợ rằng lực bất tòng tâm. Hơn nữa tân binh của chúng ta rất nhiều, một khi rời khỏi sẽ rất dễ dẫn đến hỗn loạn, ngược lại sẽ khiến cho địch nhân nhân cơ hội đục nước béo cò….”

Dương Túc Phong thất vọng nói: “Ai, vậy quên đi, đáng tiếc, đều là những chiến sĩ rất tốt.”

Xạ Nhan không đồng ý, bĩu môi nói: “Trong nước bọn chúng còn nhiều mà, có gì phải tiếc? Chờ ngày khác chúng ta chiếm được Lỗ Ni Lợi Á, chúng ta muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu.”

Dương Túc Phong không nói nữa, chỉ gật đầu.

Ngày càng có nhiều người ngã xuống, quân đội Lỗ Ni dần dần đã kiệt lực, nhưng bọn họ vẫn không thối lui mà kiên trì một cách ngu ngốc để tấn công, mặc dù điều đó cũng có nghĩa là tự sát. Rốt cuộc hơn 5h chiều, tiếng súng đã trở nên thưa thớt dần, quân đội Lỗ Ni không còn ai có thể đứng lên được nữa, tiếng súng cũng theo thế ngưng bặt.

Rất nhiều chiến sĩ Lam Vũ quân vẫn không tin tưởng vào chiến thắng trước mắt, bọn họ không reo hò vang trời mà bán tín bán nghi nhìn chằm chằm chiến trường, sợ địch nhân vẫn còn ẩn nấp chủ lực ở đâu đó. Mãi cho đến khi Lặc Phổ thống lĩnh một đại đội chiến sĩ dùng dây thừng trèo xuống, cẩn thận tiến vào quân doanh địch nhân, phát hiện bên trong không còn một bóng người, cuối cùng mới tin là đã giành thắng lợi, tiếng hoan hô lập tức vang tận mây xanh.

Trong cơn mừng rỡ, Dương Túc Phong lập tức hạ lệnh kiểm tra chiến trường, kết quả đã vô tình phát hiện có hơn một trăm chiến sĩ Lỗ Ni, bao gồm cả quan chỉ huy Ni Mục Lai bởi vì Bách Kích pháo nổ tung nên hôn mê bất tỉnh, cho nên nhóm người đó đương nhiên trở thành tù binh. Ngoài số người này, toàn bộ Lỗ Ni chiến sĩ đã tử trận, toàn quân tiêu diệt. Phía trước cứ điểm Đông Nhật, thây người chất cao như núi, bởi vì máu rất nhiều, cho nên ngay cả cao nguyên Bố Đạt Lý Á khô cằn cũng không cách nào dung nạp được hết lượng máu đó, máu tươi theo sườn dốc chảy xuống, tạo thành một dòng suối màu đỏ sậm.

Lam Vũ quân cũng bị thương hơn trăm người, chủ yếu là pháo binh. Kể cả hai người chủ tướng pháo binh là Mông Địch Vưu và Đỗ Qua Nhĩ cũng bị thương, chủ yếu là trúng tên từ xe mây của địch nhân, cung tiễn thủ của Lỗ Ni khi công kích chỉ hướng vào phía pháo cối, cho nên pháo binh bị thương vong nhiều nhất, ngược lại, những đơn vị khác không hề hấn gì. Quân phục của Lam Vũ quân không có giáp, nếu chống cự công kích của cung tiễn thủ thì rất yếu, nhưng Dương Túc Phong cũng không có ý thay đổi điều này. Mặt khác, vì chưa thành thục kỹ thuật chế tạo hoàn toàn nên có ba cỗ pháo cối sau khi liên tục nhả đạn đã xảy ra tai nạn nổ tung, khiến cho hơn mười pháo binh bị mất mạng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu Chương 104: Huyết Chiến Lỗ Ni (Hạ)

Bạn đang xem Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang. Chapter này đã được 45 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.