247Truyen.com

Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ Quyển 15 - Chương 37: Đứa trẻ còn sót lại của Đường Môn (trung)

Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ Quyển 15 - Chương 37: Đứa trẻ còn sót lại của Đường Môn (trung) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đầu lông mày của Đường Mặc run run, lạnh lùng nói:

- Ngươi còn biết cái gì?

Tô Chuyết nói:

- Nên biết hay không nên biết, ta đều biết một ít. Đường công tử có muốn nghe hay không?

Y không đợi Đường Mặc trả lời, tiếp tục nói:

- Câu chuyện chắc hẳn bắt đầu từ tám năm trước. Đất Thục có nhiều bạo động, một năm đó là thảm thiết nhất. Đường Môn liên hợp ba mươi sáu động phủ đồng thời làm loạn, thanh thế to lớn. Về sau triều đình phái đại quân dốc hết sức bình sinh, tử thương vô số, rốt cục lắng lại phản loạn. Mặc dù bắt được đầu sỏ phản nghịch, giết địch vô số. Nhưng lại không thấy bóng dáng đám đầu lĩnh của ba mươi sáu động phủ đâu cả, chúng đã bỏ trốn mất dạng. Ta đoán ngươi chắc chắn sẽ ghi hận bọn chúng trong lòng chứ?

Ánh mắt Đường Mặc khó mà che giấu vẻ căm hận, hắn nghiến răng nói:

- Năm ấy lũ chuột năm đó thấy tình thế không đúng, bất ngờ vứt xuống tất cả mọi ngưởi bỏ chạy!

Tô Chuyết cười lạnh nói:

- Qua chiến dịch năm đó, Đường Môn bắt tội, bị chém đầu cả nhà. Nhưng vợ con tộc trưởng lại trốn thoát, lưu lạc đến vùng đất Điền Lĩnh, được môn chủ Nam Thanh Nang Môn cứu giúp. Môn chủ Nam Thanh Nang Môn là bằng hữu của Chu Thanh Liên tiền bối, học được một ít bản sự của Chu tiền bối, rồi chạy tới Điền Lĩnh. Chu Thanh Liên trùng kiến Thanh Nang môn, còn vị bằng hữu kia cũng thành lập Nam Thanh Nang Môn. Đôi mẹ con tránh nạn ở Điền Lĩnh mấy năm, tránh khỏi tình thế bị triều đình truy nã. Người phụ nữ dù sao cũng là người trong Đường môm, nên hết sức lưu tâm với độc dược. Nàng phát hiện bí phương tinh luyện ngũ độc trong Nam Thanh Nang Môn, nên lặng lẽ trộm mất, mang theo con trai trở về đất Thục!

Mí mắt Đường Mặc khẽ nhảy lên, Tô Chuyết tiếp tục nói:

- Đường Môn mặc dù bị diệt, nhưng để lại tài bảo kếch xù không bị triều đình phát hiện. Còn cậu bé họ Đường may mắn sống sót đã lớn lên, dung mạo biến hóa, rồi kế thừa những tài bảo đó, nhanh chóng biến mình thành Đường công tử có tiếng ở phủ Thành Đô. Mà mẫu thân của hắn không cách nào lộ diện, đành phải xuất gia ở Giám Tâm Am ngoài thành, ở ẩn không ra ngoài, rất ít khi gặp người, trở thành Minh Nguyệt thiền sư!

Trên trán Đường Mặc chảy ra từng giọt mồ hôi, nói:

- Những điều này mà ngươi cũng biết ư?

Tô Chuyết hừ lạnh một tiếng, nói:

- Con cháu Đường Môn bên trong câu chuyện dĩ nhiên chính là ngươi, Đường Mặc! Ngươi đã đứng vững gót chân ở nơi này, tự nhiên muốn báo mối thù diệt tộc đối với triều đình. Thế nhưng vì thế đơn lực bạc, không có giúp đỡ. Thủ lĩnh ba mươi sáu động phủ hiển nhiên là chọn lựa vô cùng tốt, nhưng ngươi cũng có mồi thù khắc cốt đối với bọn chúng. Vì thế ngươi đi tìm thủ hạ của phụ thân ngươi năm đó, cũng chính là tên hai mặt kia. Hắn dựa vào công phu quỷ dị, trốn khỏi một kiếp năm ấy, biết được tiểu chủ nhân còn tại thế, tự nhiên đánh bạc tính mệnh muốn giúp ngươi. Thế là các ngươi một lần nữa liên lạc đám thủ lĩnh của ba mươi sáu động phủ, mưu đồ bí mật đánh cắp binh phù của Tào phủ doãn, kích động quân phòng thủ tạo phản!

- Thế nhưng bên trong ba mươi sáu động có một người rất cảnh giác, nhận ra tâm tư của ngươi căn bản chỉ muốn lợi dụng bọn chúng, sau khi xong chuyện sẽ rất khó sống sót, nên đã lựa chọn chạy trốn. Thế nhưng hắn đã trúng độc Xích Huyết của ngươi, căn bản không chạy xa được, chết trong một thôn trang không xa phủ Thành Đô. Người trong thôn chạch lòng thương mai táng hắn, nhưng bởi vì trong máu hắn có độc mà dẫn đến người trong thôn bị nhiễm tật bệnh, gây nên ôn dịch. Thê tử của Chu Thanh Liên tiền bối vừa vặn đi qua, hiểu rõ chân tướng, lại bị tên hai mặt đánh lén, thất thủ bị bắt. Chu Thanh Liên biết được tin tức, tự nhiên vội vàng chạy đến, nhưng lại bị Dạ Xoa tập kích, cũng bị bắt.

Tô Chuyết thở dài, nói:

- Nếu ta đoán không sai, lúc ấy nhất định có người báo cho ngươi biết thân phận của Chu Thanh Liên, cùng chuyện phát sinh ngay ở Kim Lăng. Vì thế ngươi dùng một món đồ trên người Chu Thanh Liên, kẹp ở trong thư, gửi đến trên tay Diệp Thiều ở Kim Lăng. Chu Thanh Liên là ân nhân của Diệp tiền bối. Biết được ân nhân gặp nguy, Diệp tiền bối đương nhiên phải nghe lời ngươi, một mình rời đi chạy tới đất Thục. Mà bà ấy cũng tương tự thất thủ bị bắt.

Đường Mặc "Cạc cạc" cười lạnh hai tiếng, nói:

- Giống như là ngươi đã tận mắt trông thấy mọi việc vậy!

Tô Chuyết nói:

- Không cần tận mắt chứng kiến, chỉ cần động não đã có thể suy đoán rõ ràng huyền ảo trong đó. Ngươi bắt cóc Diệp tiền bối, đồng thời có người nói cho ngươi quan hệ.giữa Diệp Thiều và Vệ Tú. Thế là ngươi nảy sinh một kế, dùng Diệp tiền bối làm mồi nhử ép Vệ Tú gả cho ngươi. Chỉ cần nàng gả cho ngươi, Vọng Nguyệt lâu sẽ bị ngươi khống chế, ngươi không còn bị giới hạn trong đất Thục, có thực lực chống lại triều đình. Thậm chí thanh thế sẽ còn lớn hơn phụ thân ngươi năm đó!

Đường Mặc cười gằn nói:

- Chỉ cần chuyện này thành công, trong bốn biển còn ai sánh bằng ta?

Tô Chuyết lạnh lùng nhìn hắn, trong ánh mắt tràn ngập vẻ mỉa mai. Y cười lạnh nói:

- Đường Mặc, nghĩ không ra ngươi còn tự đại như vậy! Ngươi thật sự cho rằng có thể hoàn toàn khống chế Vọng Nguyệt lâu sao? Ngươi có biết Vệ Tú thành lập Vọng Nguyệt lâu đã phải bỏ ra bao nhiêu sức lực không? Người của Vọng Nguyệt lâu như thế nào đầu nhập vào dưới trướng Vệ Tú? Ngươi cho rằng khống chế được Vệ Tú thì có thể khống chế được toàn bộ Vọng Nguyệt lâu à, thật sự là si tâm vọng tưởng!

Vẻ mặt Đường Mặc biến đổi không ngừng, ánh mắt lập lèo, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Chuyết. Có lẽ hắn sớm đã phát hiện lời Tô Chuyết nói không sai, Vọng Nguyệt lâu là tổ chức nghiêm ngặt, thuộc hạ chỉ trung thành với Vệ Tú. Trừ khi nàng tự hạ mệnh lệnh, bằng không sẽ không có ai nghe theo.

Tô Chuyết cười lạnh nói:

- Ngươi thành công bức bách Vệ Tú đi vào phủ Thành Đô, đồng thời phái người giám thị toàn bộ người bên cạnh nàng. Đương nhiên, ngươi nhất định cũng nghe nói quan hệ giữa ta và Vệ Tú. Nghe nói tin tức nàng sắp cưới, ta chắc chắn sẽ chạy tới nơi này. Có lẽ ngươi muốn đọ sức với ta một phen, có lẽ muốn đẩy ta vào chỗ chết. Vì vậy khi xuất phát từ Kim Lăng, thì đã có người một mực bám theo ta. Lúc ấy ta còn không biết mục đích của các ngươi, bởi vậy bất động thanh sắc. Thẳng đến lúc ở Thiểm Nam ta gặp được Tiểu Y!

Đoạn Lệ Hoa bỗng nhiên trợn to mắt, Đường Mặc cũng liếc nhìn nàng, dường như không biết cô gái này đến cùng là ai.

Tô Chuyết nhìn xem Đoạn Lệ Hoa, cười nói:

- Kỳ thật từ lúc ở trong tòa miếu sơn thần đổ nát kia, ta đã nổi lòng nghi ngờ. Lấy một cô gái yếu ớt như Tiểu Y, bị mấy tên đại hán đuổi bắt, mà còn chạy trốn một ngày đến miếu hoang ngoài trăm dặm, chuyện này quả thực không thể tưởng tượng. Mới đầu ta còn cho rằng Tiểu Y và kẻ âm thầm giám tị ta là cùng một bọn. Thế nhưng rất nhanh ta liền bỏ đi ý nghĩ này. Bởi vì bản thân kẻ giám thị ta đã rất cao minh, không có lộ ra bao nhiêu sơ hở. Cần gì phải diễn một màn kịch này, làm lộ nhiều sơ hở như vậy, để cho ta đem lòng sinh nghi đây?

Dương như Đường Mặc cũng rất tò mò, nói:

- Ồ? cô gái này là ai?

Tô Chuyết cười nói:

- Kỳ thật Tiểu Y chính là người của Vệ Tú!

Vừa dứt lời, con mắt Đoạn Lệ Hoa lại trừng lớn hơn. Tô Chuyết nói:

- Màn kịch ở miếu hoang dĩ nhiên chính là do Vệ Tú sắp xếp. Nàng cố tình lộ ra sơ hở rất lớn, để cho ta ngờ vực vô căn cứ. Nàng cũng biết thủ hạ của mình đều đã bị ngươi giám thị, đành phải phái ra Tiểu Y cũng không tính người của Vọng Nguyệt lâu đi tìm ta, mục đích là dẫn theo ta đến giúp Vệ Tú! Bất quá Vệ Tú không cách nào truyền cho Tiểu Y nhiều tin tức hơn, bởi vậy trên đường đi Tiểu Y vẫn cứ tỉnh tỉnh mê mê, không biết đến cùng nên làm gì, chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi ta. Bởi vậy, ta cũng có thể kết luận, Tiểu Y cũng không có tâm làm hại ta.

Đường Mặc thở dài, nói:

- Chẳng những ta đánh giá thấp ngươi, cũng đánh giá thấp Vệ Tú!

Tô Chuyết cười lạnh nói:

- Đương nhiên là ngươi đánh giá thấp Vệ Tú! Nàng có thể một mình thành lập lên Vọng Nguyệt lâu, tự nhiên là nàng có chỗ hơn người! Năm xưa ta cũng từng thua thiệt dưới tay nàng. Có lẽ kẻ giám thị ta đã thông báo cho ngươi việc chúng ta gặp phải quái sự ở trấn nhỏ! Mà ngươi nhất định chẳng coi vào đâu.

(chưa xong còn tiếp.)

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ Quyển 15 - Chương 37: Đứa trẻ còn sót lại của Đường Môn (trung)

Bạn đang xem Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ. Truyện được dịch bởi nhóm Tàng Thư Viện. Tác giả: Chu Tiểu Xuyên. Chapter này đã được 70 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.