247Truyen.com

Giang Hồ Dị Giới Chương 82: Bá đao

Giang Hồ Dị Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Giang Hồ Dị Giới Chương 82: Bá đao online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vương Hoắc Thành chết quá nhanh dường như chỉ trong một cái tích tắc. Ma Đạo Viễn tuy đứng gần nhưng cũng không kịp cứu viện, tâm can y đau đớn, chỉ kịp rú lên một tiếng: "Sư đệ!"

Ma Đạo Viễn xuất chinh lần này dẫn theo bảy người, hiện chỉ còn một người sống. Chết đi sáu người, nói không đau lòng mới là lạ.

Quảng Mục Thiên thấy gã rú lên như thế, nghĩ không nhân cơ hội này giết kẻ này luôn thì còn đợi đến bao giờ. Thế là hắn vũ động song chưởng, múa ra một chiêu Song Long Xuất Hải trong Khinh Long Nhị Thập Bát Chưởng, đánh vào trước ngực Ma Đạo Viễn.

Ma Đạo Viễn đang xuất thần, bị trúng chưởng. Thân hình bay ngược về sau đụng phải tảng đá nghe "Bình" một tiếng, mảnh vụn bay tứ phía.

Chỉ thấy trong đống loạn thạch, Ma Đạo Viễn cả người máu me be bét. Y gắng gượng đứng dậy, nhưng toàn thân nhũn ra lại ngồi bệt xuống. Nghe "Ục" một tiếng, Ma Đạo Viễn sặc ra một búng máu tươi, sắc mặt xám như tro tàn. Nhưng hai mắt của y lại đỏ ngầu, trông thật dữ tợn, chỉ nghe y gằn lên từng chữ:

"Thù giết huynh sát đệ, bất cộng đáy thiên! Ta Ma Đạo Viễn bất lực, tận mắt nhìn huynh đệ mình chết mà không làm được gì. Nếu hôm nay sống sót trở về, ta nguyện dùng một tia sức sống cuối cùng này, trở thành Phần Hồn Ma Nhân. Báo thù rửa hận giúp huynh đệ mới được, nếu trái lời Trời Tru Đất Diệt."

Quảng Mục Thiên nghe vậy, máu nóng trong người cũng giảm đi phần nào. Hắn thở dài một tiếng, lắc đầu nói:

"Ngươi biết là ta không cho ngươi sống sót mà trở về. Hà cớ gì mà nói những lời như thế."

Ma Đạo Viễn liếc Quảng Mục Thiên một cái, cười khẩy nói:

"Ngươi đang sợ?"

Quảng Mục Thiên biết y đang khiêu khích mình, hắn trầm ngâm một chút, đoạn đáp:

"Đúng là ta có hơi sợ một chút. Phần Hồn Ma Nhân, cái thứ kinh tởm đó. Không ngờ gã Quỷ Y lại làm ra được. Nếu giang hồ... không, nếu thế giới này xuất hiện loại quái vật quỷ dị như thế. Thật đáng nguy biết bao. Ta mặc dù không phải đấng cứu thế, nhưng cũng quyết diệt hết Phần Hồn Ma Nhân. Tru diệt Quỷ Y mới được. Mặt khác..."

Quảng Mục Thiên định nói: "Mặt khác Thống Lãnh Tà Phái đã phản bội. Bày kế hoạch tiêu diệt ta."

Nhưng lại chợt nghĩ, mình đã rút khỏi Tà Phái từ lâu. Nếu nói hai chữ "Phản Bội" quả thực không đúng lắm. Với lại mình bị người lập mưu, lao vào luân hãm cũng chỉ vì ngu mà ra. Nếu nói toạc ra hết chẳng phải mất mặt lắm sao? Vậy nên lời vừa ra đến miệng liền câm nín lại.

Ma Đạo Viễn hai mắt đỏ ngầu, ngón tay đầy máu chỉ vào Quảng Mục Thiên mà mắng:

"Ta không biết ngươi là ai. Nhưng dù gì cũng học được tuyệt học trấn môn của Tà Phái. Hiển nhiên từng là môn đồ của phái ta! Tại sao lại dám nói những lời đại nghịch bất đạo như vậy!"

Quảng Mục Thiên nhíu mày, hắn không nghĩ rằng môn đồ của Tà Phái đều bị tẩy não đến như vậy. Một thứ kinh tởm như Phần Hồn Ma Nhân mà đáng được kính trọng? Hắn bèn hừ một tiếng, nói:

"Nói nhảm đủ rồi! Thân thể từ cát bụi cũng nên trở về với cát bụi. Ngươi đời này không có cơ hội trở thành Ma Nhân đâu. Xuống hoàng tuyền đoàn tụ cùng sáu huynh đệ của ngươi đi thôi."

Nói rồi một chưởng chụp xuống đầu Ma Đạo Viễn.

Ma Đạo Viễn kinh hãi rú lên:

"Ta nguyền rủa ngươi..."

Gã còn chưa kịp nói hết thì chưởng của Quảng Mục Thiên đã chụp xuống. Nghe "Bụp" một tiếng, toàn thân Ma Đạo Viễn bung bét thành từng mảnh, đầu óc vỡ toang.

Một đời cao thủ kiếm đạo, cứ như thế mà chết đi.

Quảng Mục Thiên giết xong người rồi, liền thở hắt ra một cái. Bao nhiêu uất hận mấy ngày hôm nay đều được giải tỏa. Đoạn hắn liền quay ra xử lý mấy cái xác, đều đem đi chôn hết. Cũng chính vì sợ đệ tử Tà Phái truy tới đem xác người về chế tạo Phần Hồn Ma Nhân, nên Quảng Mục Thiên chôn cất cực kỳ kín đáo. Không có bia mộ hay bất kỳ dấu vết nào cả. Hắn chỉ đào một cái hố thật lớn, đem mấy cái xác quăng vào rồi lấp đất lại. Phần Hồn Ma Nhân tuy cần xác người tạo thành, nhưng yêu cầu cũng rất nghiêm ngặt. Xác những người đó đều phải là cao thủ nội gia, khí công đạt đến tiểu thành. Vậy nên Quảng Mục Thiên dùng khí công chấn cho mấy cái xác kia trở thành huyết nhục. Đảm bảo rằng cho dù có người tìm ra cũng không tài nào đưa về chế thành Ma Nhân được.

Làm mọi chuyện xong xuôi rồi, bấy giờ Quảng Mục Thiên mới nhằm phương hướng đào tẩu ban nãy của đám người Đinh Lực mà đuổi theo.

•••

Mấy ngày sau, Quảng Mục Thiên đã rời khỏi khu rừng nọ, nhưng vẫn chưa tìm thấy tung tích của Tần Linh cùng Tần Nguyệt. Mặt khác trời mấy ngày nay có tuyết rơi phủ kín cả đất, nên hắn cũng không tra được dấu chân ngựa.

Đang loay hoay không biết chạy đường nào thì bỗng từ phía sau nghe tiếng bước chân vang lên. Chừng bảy tám người từ đằng sau chạy tới. Những người này thi triển khinh công đạp tuyết mà chạy đi rất là lẹ.

Quảng Mục Thiên bụng bảo dạ:

"Đám người này là người trong võ lâm rồi đây. Ta khí công chưa khỏi, phải tránh mặt đi mới được."

Nghĩ vậy, hắn bèn núp sau một bụi cây, cẩn thận ẩn giấu hơi thở.

Đám người kia cắm đầu cắm cổ chạy mà không đề phòng xung quanh, lướt qua bên người Quảng Mục Thiên. Chỉ nghe một người trong đám vừa chạy vừa nói:

"Lần này vây bắt được người kia, quả là chuyện đại sự."

Một người khác đáp:

"Phải rồi! Y là kẻ thù của chúng ta. Lần này hơn mấy trăm người truy bắt. Y có chạy đằng trời cũng không thoát được."

Người khác lại nói:

"Thôi, đi mau đi. Kẻo lỡ đại sự."

Mấy người kia vừa nói vừa chạy rất lẹ, chỉ trong giây lát đã đi xa rồi, Quảng Mục Thiên khí công chưa phục hồi nên chỉ nghe loáng thoáng một hai câu. Đoạn nghĩ bụng:

"Té ra bọn này đang lùng bắt người. Không biết có phải đám Đinh Lực chạy không thoát, bị sa vào lưới hay không?"

Nghĩ thế, trong lòng Quảng Mục Thiên trở nên do dự. Hắn từng hứa với Dư Hoành rằng sẽ đảm bảo tính mạng của hai nàng Tần Nguyệt cùng Tần Linh an toàn. Bây giờ bỏ đi chẳng phải làm trái lời hứa hay sao. Hơn nữa, Tần Linh còn có ơn cứu mạng hắn. Trầm tư một hồi lâu, Quảng Mục Thiên liền nhắm hướng của tám người hồi nãy mà rượt theo.

Hắn đi được tầm năm, sáu dặm thì thấy một con đường lớn. Trên đường cũng có mấy nhân sĩ võ lâm lục cục cưỡi ngựa. Quảng Mục Thiên lấy bùn bôi lên mặt mình cho bẩn đi, khiến người khác không nhận ra.

Hắn đi thêm một đoạn nữa, đột nhiên trước mắt hiện ra một túp lều nhỏ, xung quanh người bu lại đông nghịt. Đầu người lố nhố, ít ra phải đến một trăm người. Ðoàn người vây quanh lều làm chật cả đường lớn, nhưng họ đều đứng cách xa chừng mấy trượng, chứ không ai dám lại gần. Vốn là túp lều này nằm bên cạnh đường để làm chỗ nghỉ chân cho khách bộ hành. Nay bị nhân sĩ võ lâm bao vây kín mít, Không biết kẻ bên trong là ai?

Quảng Mục Thiên tiến vào gần thêm chừng hơn năm trượng thì thấy trong lều rõ ràng có một người mặc áo bào màu xám đang ngồi một mình bên cái bàn gỗ uống rượu. Sau lưng y có một thanh đao dài chừng một thước rưỡi, cán đao có đầu hình rồng nhe nanh trông rất dữ tợn. Lưỡi đao thuần một màu đỏ như máu, trông chẳng phải là phàm vật.

Quảng Mục Thiên trong lòng mừng thầm là không phải đám người Đinh Lực bị bắt. Nhưng khi thấy gã áo xám kia bị bao nhiêu cừu địch bao vây mà vẫn thản nhiên như không, bất giác đem lòng kính phục vô cùng.

Chợt, trong đám có một người đứng ra nói lớn:

"Tên phản tặc Trần Trung kia! Ngươi khi sư diệt tổ, phản bội sư môn. Nay còn giết hại đồng phái. Quả là đại nghịch bất đạo. Bữa ni bị bọn ta vây khốn, không giơ tay chịu trói. Chẳng lẻ muốn chết lắm ru?"

Cả mấy trăm người gật gù, xì xào to nhỏ.

Lại nghe một người khác nói:

"Phải đó, phải đó, sư phụ ngươi là Tả Hộ Pháp cũ của Tà Phái. Ngươi là đệ tử của y, bây giờ lại rời đi Tà Phái. Giết hại người trong phái, đó là bất nhân bất nghĩa."

Quảng Mục Thiên nghe một hồi mới vỡ lẽ ra. Hóa ra gã áo xám kia chính là Bá Đao, Trần Trung.

Chỉ nghe Trần Trung đợi cho mấy trăm người xì xầm to nhỏ xong rồi mới cười khành khạch, nói:

"Bất nhân bất nghĩa ư? Đại nghịch bất đạo ư? Đám Tà Phái các ngươi dùng xác của người Võ Lâm, chế thành Phần Hồn Ma Nhân, gây hại cho giang hồ. Đấy là bất nhân!

Cửu Long - Quảng Mục Thiên một thời làm Thống Lãnh, dẫn dắt Tà Phái tới huy hoàng. Nay các ngươi lại vu khống ngài ấy trộm Huyền Vũ Phá Thiên Cung, giết chết Minh Chủ Lâm Ngọc Quân. Đấy chính là bất nghĩa!

Sư phụ ta được người đời mệnh danh là Địa Ngục Hỏa Mãng - Xích Diễm (Chương 3 - Hỏa Phán Quan). Người vô tình hiếu sát, bất nhân bất nghĩa. Nhưng lúc lâm chung, người lại đấm vào ngực ta một quyền mà nói rằng, đừng bao giờ học theo người. Ta nghe lời sư phụ dặn, từ khi hành tẩu giang hồ đến nay sống tự nhận không thẹn với lương tâm. Nay các ngươi bảo ta đại nghịch bất đạo, bất nhân bất nghĩa... Ha ha ha, nực cười làm sao! Thử hỏi xem, ai mới là đại nghịch bất đạo? Ai mới là bất nhân bất nghĩa?"

Y nói rồi uống một hớp rượu, đoạn rút phắt thanh đao sau lưng ra. Trần Trung há miệng phun ngụm rượu trong miệng lên lưỡi đao. Nghe "Phừng phừng", lưỡi đao bốc lên từng luồng hỏa diễm nóng rực. Gã ngẩng đầu lên trời cười lớn một trận, nói:

"Thanh đao này vốn là ta trong một lúc tình cờ mà kiếm được, tên là Hỏa Long Đao. Hưng sư vấn tội ư! Ăn thử một đao của ta rồi hẵng nói chuyện."

Vừa dứt lời, Trần Trung vung đao chém hờ vào không khí một cái. Nghe "Uỳnh" một tiếng lớn, một cái cây cách đó không xa bị đao khí bắn trúng gãy làm đôi. Gốc cây bốc cháy dữ dội, tựa như bị tia sét nào đánh phải. Uy thế của gã dọa khiến mọi người toàn trường kinh hãi, ai nấy mặt mày xám ngoét im thin thít không dám nói một lời.

Chợt, một lão già từ trong đám đông nhảy ra, hú lên một tiếng:

"Bá Đao Trần Trung, ngươi thật ngông cuồng quá lắm. Để lão già ta thử xem bản lãnh của ngươi tới đâu nào!"

Trần Trung không thèm liếc nhìn người vừa nhảy ra là ai, gã đã hừ lạnh một tiếng, nói:

"Lão tặc Quý Khiêm đó ư? Một mình ngươi sao đủ ăn một đao của ta. Có thêm ai nữa thì kêu vào đi."

Quý Khiêm bị Trần Trung khinh thường thì giận lắm, toan rút kiếm xông vào. Nhưng võ công Trần Trung lợi hại vô bì, nếu manh động thì mình nắm chắc phần thua. Nghĩ vậy nên y chỉ dám nén giận, cứ đứng ngây ra đó như trời trồng.

Chợt đâu đó nghe một tiếng "Hừ". Âm thanh chưa dứt thì giữa sân đã có thêm một bóng người. Người này thân hình cao kều, mặt xanh như đít nhái, hai huyệt thái dương nhô cao. Sau lưng gã có hai thanh đoản thương. Chỉ nghe gã nói:

"Ma Giác Song Thương, Từ Hồ. Thêm ta nữa có đủ hay chăng?"

Đám người xung quanh "Ồ" cả lên, đầy vẻ kinh ngạc. Từ Hồ vốn là một võ sĩ du lãng, sau này được Tà Phái mở lời chiêu mộ. Nguyên Từ Hồ trước đây trà trộn vào Dong Binh đoàn săn bắn để kiếm tiền. Sau vụ y một mình hạ gục Trung Cấp Ma Giác Thú mới dần nổi tiếng. Khi gia nhập Tà Phái rồi, Từ Hồ mới lấy hai chiếc sừng của Ma Giác Thú luyện thành hai cây thương. Đặt tên là Ma Giác Song Thương, kiêm luôn biệt danh của y. Người trong Tà Phái đều chứng kiến qua thương thuật của Từ Hồ, ai nấy đều cho là có thể sánh với Long Gia Thương Pháp. Nay được tận mắt chứng kiến những cao thủ bực này giao chiến, thật sự là hưng phấn.

Trần Trung nhàn nhạt liếc mắt nhìn hai người nọ, đoạn gật đầu nói:

"Phải lắm!"

Nói rồi nghe vụt một tiếng, bóng xám của gã đã vụt vào giữa hai người, nhanh như bóng câu.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 7 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Giang Hồ Dị Giới Chương 82: Bá đao

Bạn đang xem Giang Hồ Dị Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện.org. Tác giả: Cửu Long. Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.