247Truyen.com

Giang Hồ Dị Giới Chương 52: Gặp gỡ Triệu Văn Phong

Giang Hồ Dị Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Giang Hồ Dị Giới Chương 52: Gặp gỡ Triệu Văn Phong online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dùng pháp thuật, Triệu Văn Phong thắng nửa chiêu.

Đổi bí pháp, Quảng Mục Thiên dự đơn đấu.

-o0o-

Đường Vấn Tâm cùng Triệu Nhã Hinh đối diện với song nhãn kia không dám nhìn thẳng, đành phải quay mặt đi chỗ khác. Trong lòng hai người đều một mảng kinh sợ mà nghĩ thầm:

"Người này không tu luyện kiếm đạo, mà sao nhãn lực của y thật sắc bén."

Cảm thấy mình có hơi thất thố, Quảng Mục Thiên vội thu hồi ánh mắt. Bất quá trên khuôn mặt vẫn tỏ vẻ không vui.

Khi đó, Đường Vấn Tâm mới ho khan hai tiếng, đứng dậy nói:

"Quảng huynh cứ bình tĩnh suy nghĩ đã. Hai người chúng ta tham dự đơn đấu, loại bỏ đi một số đối thủ khó nhằn cho Triệu tiểu thư cũng không phải chuyện khó khăn gì. Nếu thành công, đôi bên đầu vui vẻ có lợi. Đâu cần phải làm quá lên như vậy."

Quảng Mục Thiên không để ý những lời kia, mà trầm tư suy nghĩ trong chốc lát, đoạn hỏi:

"Ta thực tò mò, tại sao hai người lại xem trọng ta như thế? Nếu ta tham gia đơn đấu, chắc gì đã chạm trán với ba kẻ mà lúc nãy các ngươi kể ra. Mà cho dù có gặp đi chăng nữa thì cơ sở nào mà hai người nghĩ, ta sẽ là đối thủ xứng tầm của bọn họ?"

Hắn vừa dứt lời, Đường Vấn Tâm cùng Triệu Nhã Hinh đưa mắt nhìn nhau. Chỉ thấy sau đó, Đường Vấn Tâm cười khổ một tiếng, nói:

"Thôi để ta thay Triệu tiểu thư nói luôn vậy. Thực ra thì lúc nãy khi huynh còn chưa trở về, hai người bọn ta đã cùng nhau thảo luận một chút về trình độ võ công của huynh. Cho nên ta mới suy đoán rồi đưa ra một kết luận."

Quảng Mục Thiên ồ một tiếng, trong con ngươi lóe lên một tia kinh ngạc. Đoạn hắn hỏi:

"Thế trình độ của ta như thế nào mà lọt vào mắt xanh của hai vị đây?"

Đường Vấn Tâm đáp:

"Cái này rất khó diễn tả bằng lời. Nhưng phải kể từ lần đầu gặp huynh, ta đã có một cảm giác cực kỳ ấn tượng. Bất quá lúc đó, cảm giác này không chân thực cho lắm. Ngay đến ngày hôm nay dựa vào một số chi tiết, thì cơ bản là ta đã có thể khẳng định..."

Chưa đợi Đường Vấn Tâm nói xong, Quảng Mục Thiên đã hừ một tiếng ngắt lời gã, khó chịu nói:

"Thôi thôi, ngươi đi thẳng vào vấn đề luôn đi. Đường gia các ngươi, người nào cũng lắm lời thế sao?"

Đướng Vấn Tâm miệng méo xệch, hồi lâu mới lên tiếng:

"Ý của ta muốn nói là, à không. Ta có thể khẳng định là, cho dù cả Triệu tiểu thư cùng ta hợp lực cũng chưa chắc đã là đối thủ của huynh. Suy đoán này, không biết đúng được bao nhiêu phần?"

Quảng Mục Thiên vừa nghe xong, trên khuôn mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Đoạn hắn quay sang nhìn Triệu Nhã Hinh. Chỉ thấy nàng hừ nhẹ một tiếng rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác. Dường như cũng không hề phản bác câu nói vừa rồi của Đường Vấn Tâm.

Thấy Quảng Mục Thiên dường như có ý thắc mắc, muốn đặt câu hỏi. Đường Vấn Tâm liền nói:

"Chắc là bây giờ huynh muốn hỏi rằng, làm sao ta đoán ra chuyện này?"

Quảng Mục Thiên trầm ngâm trong chốc lát rồi gật đầu. Hắn không thể không thừa nhận, đầu óc của Đường Vấn Tâm cực kỳ nhạy bén, khác xa so với vẻ ngoài lắm lời của gã. Nếu hắn đã suy đoán được, Quảng Mục Thiên cũng rất vui lòng được nghe giải thích.

Chỉ nghe Đường Vấn Tâm nói:

"Đầu tiên, phải kể đến từ lần đầu gặp huynh. Thứ ta ấn tượng nhất chính là đôi mắt. Cũng giống như vừa nãy, khi đó, ta chỉ nhìn vào ánh mắt kia cũng đã có một cảm giác áp lực vừa sắc bén vừa trầm trọng. Cảm giác này đúng ra chỉ có thể phát ra từ các vị tiền bối tu luyện kiếm đạo hoặc tỷ như một ma đầu giết người không ghê tay. Nhưng không ngờ lại xuất hiện ở một thanh niên trẻ tuổi như vậy. Lúc đó, ta tò mò bèn thử dùng bí pháp độc môn của Đường gia thử thăm dò huynh. Bí pháp này chính dùng khí công của mình tản ra, cộng hưởng với khí công của đối phương. Thông qua đó có thể nhìn rõ trình độ khí công nông sâu của một võ giả. Nào ngờ, ta thử dùng bí pháp này nhưng lại chẳng thể nào thăm dò được trình độ của huynh. Đó chính là cái lạ thứ nhất."

Quảng Mục Thiên vừa nghe vừa gật đầu thầm hiểu ra. Bí pháp này của Đường gia không khác Thiên Nhãn của hắn là mấy. Chẳng qua là có biến ảo đôi chút. Bất quá, nếu khí công đối phương cao thâm hơn, phương pháp này sẽ vô dụng. Cũng tương tự như Đường Vấn Tâm dùng bí pháp thăm dò hắn vậy.

Đoạn nghe Đường Vấn Tâm tiếp tục:

"Thứ hai, đó là lúc khảo hạch vào Hư Thiên Thành. Huynh chỉ dùng một trảo bóp nát Hắc Vân thạch rất cứng. Tuy nhìn bề ngoài không hề phô trương, nhưng ít ai biết được một trảo đó không hề sử dụng một tia khí công nào. Đơn giản chỉ là sức mạnh của bàn tay mà thôi. Người luyện ngoại công đến trình độ trảo thủ rắn chắc hơn cương thiết như vậy, thử hỏi xem trong lớp trẻ hiện tại có bao nhiêu?"

"Tuy nhiên, hai điều trên vẫn chưa đủ để hai người bọn ta kết luận. Cũng may là lúc nãy, Đông Lai Thánh Thủ tiền bối đột nhiên nổi hung, tấn công vào đây. Tuy nói là cuối cùng huynh đơn thương độc mã dẫn dụ Thánh Thủ chạy đi, bất quá sau một hồi lại an toàn trở về. Trên người lại không hề nhiễm một hạt bụi. Chuyện huynh giả mạo đệ tử của lão ta cũng biết. Chắc hẳn là Thánh Thủ lúc đó cực kỳ tức giận. Nhưng ta chưa từng thấy một người nào, đối mặt với cơn giận của một cao thủ cấp bậc Đấu Tông mà vẫn trở về an toàn, hơn nữa vẻ mặt ung dung nhàn nhã như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Khi đó, ta mới thực sự cảm nhận được. Huynh... không hề đơn giản."

Quảng Mục Thiên nghe xong thì ngẩn người, đoạn ngẩng mặt lên cười khà khà, nói:

"Sao ngươi không đoán rằng, ta là có cao thủ đi theo hộ vệ hay sao?"

Đường Vấn Tâm đáp:

"Cho dù là cao thủ đi theo hộ vệ đi chăng nữa thì cũng không làm cho suy nghĩ của ta thay đổi. Thường thì muốn hạ một Đấu Tông phải có trên hai Đấu Tông khác cùng hợp lực mới có thể tiêu diệt. Mà hiện trên đại lục này, không có mấy thế lực nào đủ lớn để thuê hai vị Đấu Tông cường giả đi làm hộ vệ. Vậy nên ta mới khẳng định thân phận của huynh không hề đơn giản. Đó còn chưa kể tới chuyện Cầm Tiên mời huynh lên lầu trò chuyện đâu đấy."

Quảng Mục Thiên nghe ba lý do vừa kể, trong lòng không khỏi một trận thán phục. Đường Vấn Tâm trí óc nhạy bén, chú ý từng chi tiết nhỏ nhất để suy luận ra. Đường gia có người này, về sau không biết sẽ phát triển đến mức độ nào đây? Bất quá, bề ngoài Quảng Mục Thiên vẫn tỏ vẻ nghi ngờ, hỏi:

"Tuy là vậy nhưng nói cho cùng thì đó cũng chỉ là suy đoán. Hai người đặt ván cược này, chẳng phải là hên xui lắm ư?"

Đường Vấn Tâm đáp:

"Điều này thì còn chưa biết được. Nhiều hơn một người thì lại có thêm một cơ hội chiến thắng."

Quảng Mục Thiên nhìn Đường Vấn Tâm cười khẩy, nói:

"Tuy nói là phần đơn đấu thuộc về Triệu tiểu thư, nhưng có vẻ như ngươi tốn không ít công sức vào đó nhỉ? Chẳng lẽ là có ý gì khác?"

Đường Vấn Tâm nghe vậy thì khuôn mặt hiện lên vẻ lúng túng. Còn Triệu Nhã Hinh thì hai má hơi đỏ lên. Hai người chỉ im lặng nhìn nhau chứ không đáp gì.

Quảng Mục Thiên thấy thế liền đoán thầm hai người này chắc là có tình ý với nhau rồi đây. Đoạn hắn định ưng thuận cùng giúp sức, nhưng lòng lại chợt tính:

"Triệu gia vốn là gia tộc Ma Vũ song tu từ mấy trăm năm trước. Chắc hẳn trong gia tộc nghiên cứu không ít công pháp hướng dẫn tu luyện cả khí công lẫn ma pháp. Ta thử nhân cơ hội này mượn một cuốn để tham khảo xem sao! Dù sao ta cũng là một kẻ mang hai dòng máu võ sĩ lẫn pháp sư."

Nghĩ vậy, hắn bèn nói:

"Thôi được rồi. Ta có thể tham gia đấu đơn đồng thời loại bỏ đi vài đối thủ khó nhằn cho hai người. Chẳng qua, ta muốn thêm một yêu cầu nữa. Bí kíp Ma Vũ song tu, kết hợp khí công lẫn ma pháp. Ta rất hứng thú, muốn mượn một quyển để xem..."

Hắn chưa kịp nói xong, Triệu Nhã Hinh đã ngắt lời, quả quyết:

"Không thể được, Ma Vũ song tu bí kíp là bảo vật trấn phái của gia tộc Triệu gia. Không thể truyền ra cho người ngoài."

Quảng Mục Thiên khi nói ra những lời như trên thì đã phần nào đoán được đáp án. Nhưng không vì thế mà hắn nổi giận hay bất mãn, đoạn nói:

"Hai người không cần hấp tấp làm chi. Dù sao ngày mai mới thi đấu. Triệu tiểu thư hãy nói điều kiện này với người nhà xem sao. Ta đợi ở đây, nếu ngày mai có câu trả lời hợp lý, ta ắt ra tay giúp đỡ. Còn nếu không thì đành cáo lỗi vậy."

Nói rồi bước ra mở cửa, giơ tay ra điệu bộ muốn tiễn khách.

Thấy Triệu Nhã Hinh dường như sắp nổi cáu, Đường Vấn Tâm liền giơ tay ra hiệu bảo nàng im lặng, rồi hắn chắp tay hành lễ, nói:

"Nếu Quảng huynh đã quyết như vậy. Bọn ta cũng không tiện nói thêm. Nhưng chuyện bí kíp không phải là hai người bọn ta có thể quyết. Đợi ngày mai khi Triệu tiểu thư đã tham khảo ý kiến của gia tộc, lúc đó sẽ trả lời huynh sau. Mong rằng hai bên sẽ đều vui vẻ. Cáo từ!"

Nói rồi cùng Triệu Nhã Hinh đi ra ngoài.

Quảng Mục Thiên vừa tiễn hai người xong thì đóng cửa rồi nhảy lên giường đánh một giấc.

Trong Hư Thiên Thành tuy rằng không có ban đêm, nhưng để tạo cảm giác về thời gian cho võ giả. Mỗi phòng trọ đều được bày một ma pháp trận cỡ nhỏ. Cứ mỗi khi bên ngoài thành trời chuyển về đêm thì pháp trận trong này sẽ được kích phát, phòng trọ ngay lập tức tối sầm lại. Khiến người khác có cảm giác về thời gian chân thực hơn. Đương nhiên, nếu có ai không thích cũng có thể tắt ma pháp trận này đi, âu cũng là tùy vào sở thích mỗi người vậy.

Quảng Mục Thiên đánh một giấc tới tận sáng ngày hôm sau. Đúng lúc pháp trận vừa tắt thì hắn cũng vừa tỉnh dậy.

Cốc cốc cốc...

Đột nhiên ngoài phòng có tiếng gõ cửa.

Quảng Mục Thiên ngái ngủ ngáp vài cái rồi bật dậy. Hắn thử tỏa khí công ra cảm nhận. Thì thấy phía bên ngoài có hơi thở của ba người. Trong đó là Đường Vấn Tâm cùng Triệu Nhã Hinh. Còn một người khác thì hơi thở trầm ổn.

Dường như cảm thấy có luồng khí lạ đang dò xét mình, người bên ngoài khẽ ồ một tiếng rồi lập tức ngưng thần bế khí khiến Quảng Mục Thiên không cảm nhận được nữa.

Quảng Mục Thiên cười mỉm, trong lòng thầm nhủ xem chừng là trưởng bối của Triệu gia tới rồi đây.

Hắn liền đứng dậy ra mở cửa.

Cửa vừa mở ra, hiện lên trước mắt Quảng Mục Thiên là khuôn mặt của một lão già đầu râu tóc bạc, tuổi ngoài lục tuần. Mặc một bộ đồ màu xanh rộng thùng thình.

Quảng Mục Thiên thấy người này tuy già nhưng ánh mắt sắc bén, vẻ mặt không nộ mà uy thì đoán chừng đây chắc hẳn là một người có địa vị rất cao.

Chỉ nghe lão già kia nhìn thẳng Quảng Mục Thiên rồi ồm ồm nói:

"Thiếu hiệp đây chắc hẳn là người mà tiểu tử Đường gia kia kể ư? Lão phu gia chủ Triệu gia, Triệu Văn Phong. Hân hạnh được gặp."

Quảng Mục Thiên trong lòng kinh ngạc không thôi. Hắn không ngờ được rằng, đích thân gia chủ Triệu gia lại hạ thấp thân phận tới đây gặp gỡ mình như thế. Phải biết rằng, hắn hiện tại thân phận chỉ là một tên đệ tử thuộc hàng hậu bối mà thôi. Còn Triệu Văn Phong lại là gia chủ một gia tộc đã phát triển trên trăm năm.

Nếu để người ngoài nghe được gia chủ Triệu gia đích thân tới thăm một hậu bối, không biết sẽ kinh động đến cỡ nào đây?

Thấy Quảng Mục Thiên ngẩn ngơ suy nghĩ không đáp lại. Triệu Văn Phong nghĩ chắc là do lão đích thân đến đây nên khiến hắn kinh động. Đoạn cười nhẹ, nói:

"Thiếu hiệp không định để lão phu đứng ngoài này chứ? Lão phu mới từ phương Bắc xa xôi tới Hư Thiên Thành. Nghe Đường gia tiểu tử kể chuyện liền chạy một mạch đến để gặp thiếu hiệp. Ngay cả một cốc nước cũng chưa được uống đâu đó."

Quảng Mục Thiên giật mình từ trong kinh ngạc tỉnh lại, đoạn nhường chỗ đứng sang một bên, nói:

"Mời tiền bối vào trong ngồi nghỉ. Để vãn bối đi pha trà."

Triệu Văn Phong vuốt vuốt râu ừm một tiếng, rồi quay sang nói với hai người Đường Vấn Tâm cùng Triệu Nhã Hinh:

"Hai đứa kiếm chỗ nào mà đi dạo đi, ta với thiếu hiệp đây nói chuyện một chút."

Đường Vấn Tâm cùng Triệu Nhã Hinh nghe vậy khuôn mặt hơi phiếm hồng, ngượng ngùng khẽ dạ một tiếng rồi lui xuống.

Hai người kia vừa rời đi, Quảng Mục Thiên liền vào trong pha một ấm trà nóng rồi mời Triệu Văn Phong an tọa, thưởng trà.

Qua một tuần trà, Triệu Văn Phong liền mở miệng nói chuyện trước:

"Lão phu hôm nay đến đây, chính là muốn đa tạ việc thiếu hiệp cứu con gái ta một mạng. Chuyện Đông Lai Thánh Thủ nổi hung hành sự lỗ mãng, Vấn Tâm đã kể lại hết cho lão phu nghe. Thực ngày hôm qua, nếu không phải thiếu hiệp ra tay thì ắt Tiểu Hinh nhà ta khó thoát khỏi cái chết. Lão phu cũng ân hận suốt một đời. Lần nữa cảm tạ thiếu hiệp"

Nói rồi đứng dậy chắp tay vái một cái thật sâu.

Nói đến Triệu Văn Phong ngày hôm qua còn cách Hư Thiên Thành đến mấy chục dặm đường. Dĩ nhiên là còn chưa biết được vụ lộn xộn kia. Cho đến hôm nay, lão mới vừa chân ướt chân ráo bước vào thành thì đã nghe tin động trời này.

Lúc đó, Triệu Văn Phong thấy con gái mình bị trọng thương thì hồn vía lên mây. Nổi giận đùng đùng, suýt chút nữa là đi tìm Đông Lai Thánh Thủ để liều mạng.

Nhưng sau khi được Đường Vấn Tâm tỉ mỉ kệ lại tình tiết câu chuyện thì cũng bình tâm lại. Bất quá, Đường Vấn Tâm lại không nói rõ vì sao mà Đông Lai lại nổi hung như thế. Chỉ biết là Đông Lai kia rất căm hận ma pháp sư, cho nên sau khi nghe Triệu Nhã Hinh là Ma Vũ Song Tu thì trở nên nổi giận dẫn tới mất kiểm soát. Rồi Quảng Mục Thiên dựa vào khinh công siêu việt mà dẫn dụ Đông Lai chạy đi, cứu hai người.

Triệu Văn Phong trong lòng thầm suy đoán ra. Chuyện tên đệ tử ưa thích của Đông Lai bị Huyết Thệ kỵ sĩ đoàn đuổi giết cũng không phải là một vụ ẩu đả nho nhỏ. Một gia tộc lớn như Triệu gia đương nhiên cũng năm chút tin tức. Chỉ biết là sau vụ đó, Đông Lai Thánh Thủ mai danh ẩn tích. Không nghĩ được rằng, sau bao nhiêu năm mà lão ta vẫn bị ám ảnh bởi mối thù cũ.

Quảng Mục Thiên thấy lão ta sử đại lễ thì trong lòng nổi lên một tia kính trọng. Lão già Triệu Văn Phong này yêu thương con cái không khác gì chưởng môn Tư Nhất Dũng của Thanh Phong môn. Cả hai người sẵn sàng hạ mình, cúi đầu trước một vãn bối chỉ để cảm ơn. Đủ hiểu lòng yêu thương của cha mẹ là lớn đến cỡ nào.

Đoạn Quảng Mục Thiên nâng tay lão dậy rồi đáp:

"Triệu tiền bối quá khách khí rồi. Vãn bối và hai người họ dù sao cũng là đồng hữu. Tuy rằng chưa đến mức thân thiết. Nhưng thấy chết không cứu thì cũng không được. Đại lễ của tiền bối như thế, vãn bối làm sao dám nhận chứ."

Triệu Văn Phong cũng cười nói:

"Thiếu hiệp nói vậy là không được rồi. Người trong giang hồ, ân oán phân minh. Nếu đã chịu ơn thì phải trả, gia tộc của lão tuy là Ma Vũ Song tu gia tộc. Nhưng nguồn cuội cũng là từ võ lâm mà ra. Đạo lý này không thể không ghi, không thể không nhớ."

Nói rồi lại vái thêm một cái nữa.

Quảng Mục Thiên nghe thế cũng không ra ray ngăn cản. Đợi Triệu Văn Phong vái xong ba cái lúc đó mới dừng.

Quảng Mục Thiên vừa châm trà vừa nói:

"Tiền bối hôm nay tới đây không hẳn là vì chuyện cảm ơn mà thôi chứ. Nếu còn chuyện khác xin cứ nói ra. Thời gian Đại Hội diễn ra cũng sắp tới rồi. Vãn bối cũng không thể ngồi đây tiếp người được nữa."

Triệu Văn Phong đưa tay lên vuốt râu, ánh mắt chợt lóe lên một tia khác thường. Xét trong lớp trẻ hiện tại, người có thể ngồi trước mặt lão mà vẫn giữ bình tĩnh như thế không có mấy ai. Vậy mà thanh niên này mặt vẫn bất động thanh sắc, đủ hiểu đảm lượng cao đến cỡ nào. Quả nhiên không thể lấy đạo của người thường để so sánh với bậc cao nhân.

Đoạn lão nói:

"À, được rồi. Ta thực ra tới đây ngoài việc cảm ơn ra thì còn muốn bàn chuyện thi đấu ở Đại Hội cùng với thiếu hiệp. Bất quá, yêu cầu của thiếu hiệp thực sự quá cao. Triệu gia từ trước tới nay vững chân trên đại lục này, một phần là nhờ những bí kíp đó. Nếu được truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ loạn lắm ư?"

Quảng Mục Thiên chầm chậm đáp:

"Vãn bối chỉ tò mò muốn tìn hiểu đôi chút. Cũng không có nói là sẽ tiết lộ ra bên ngoài. Tiền bối có thể tin tưởng. Hơn nữa nhìn vào mặt mũi của Đường Vấn Tâm. Tiền bối nghĩ vãn bối dám có lòng bất chính hay sao? Thử nghĩ xem một chút công phu của vãn bối nào có thể thoát khỏi cao thủ của Đường gia lẫn Triệu gia truy sát?"

Triệu Văn Phong trầm tư suy nghĩ, một lát sau lão nói:

"Ta muốn kiểm tra công phu của thiếu hiệp trước. Để xem những lời mà Đường tiểu tư kia nói đúng được mấy phần."

Quảng Mục Thiên cười nhẹ, bình tĩnh đáp:

"Xin tiền bối cứ tự nhiên."

Triệu Văn Phong thấy dáng vẻ bình tĩnh của hắn thì hơi nhíu mày. Tuy nói là có chút đảm lượng, nhưng thanh niên này xem chừng hơi quá tự phụ rồi đây. Phải dạy cho hắn một bài học, để hắn biết rằng trên đời này thế nào là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân.

Nghĩ rồi khí thế trên người Triệu Văn Phong chợt đổi. Hai ống tay áo của lão được nội lực thổi căng phồng lên như hai cánh buồm no gió. Kết hợp với râu tóc bạc phơ, trông dáng vẻ hiện tại thật giống với câu "Tiên phong đạo cốt" vô cùng.

Cũng may là trong phòng trọ này ngoài cái giường cùng bộ bàn ghế mà hai người đang ngồi ra thì không còn gì cả. Nếu không cũng sẽ bị kình phong phát ra từ người Triệu Văn Phong thổi bay mất. Bất quá, cả căn phòng đối chọi với khí thế của lão cũng liên tục rung động không ngớt. Đủ hiểu uy thế của một bậc cao thủ tiếp cận Ngũ Thánh là lợi hại đến nhường nào.

Tiếp theo, chỉ nghe Triệu Văn Phong nói:

"Thiếu hiệp thử tiếp của lão phu một chỉ!"

Nói rồi tay phải giơ ra, điểm ngay một chỉ vào mi tâm của Quảng Mục Thiên. Tốc độ của chỉ này tuy không tính là nhanh, nhưng kết hợp với khí thế nghiền ép, khiến đối thủ không thể nào kháng cự.

Nhưng nào ngờ, Quảng Mục Thiên mặt không biểu tình, đối diện với khí thế kia thì như có như không.

Triệu Văn Phong khẽ ồ một tiếng đầy kinh ngạc, lão không ngờ rằng khí thế của mình lại vô dụng với thanh niên trước mặt này. Bất quá không vì thế mà lão lùi bước, ngón trỏ tay phải gia tăng tốc lực, cứ thế mà điểm tới.

Quảng Mục Thiên đợi tay của Triệu Văn Phong còn cách đầu mình chừng nửa thước, tay trái đang cầm chén trà liền thả ra, rồi cũng hóa thành chỉ pháp, điểm ngay vào huyệt Thái Uyên trên cổ tay phải Triệu Văn Phong.

Đòn đánh này ra sau mà đến trước, lại dùng cách thức vây Ngụy cứu Triệu. Nếu chiêu của Triệu Văn Phong mà cứ tiếp tục đánh tới, chắc chắn sẽ bị chỉ của Quảng Mục Thiên điểm trúng, khiến bàn tay lão bị lệch đi.

Triệu Văn Phong trong lòng thầm tán thưởng. Phản chiêu của Quảng Mục Thiên vừa liều lĩnh cũng vừa thông minh vô cùng.

Khóe miệng lão chợt nổi lên một nụ cười gian, chẳng hề để ý tới chỉ của Quảng Mục Thiên. Bàn tay đang đánh ra giữa chừng, chợt lập lòe rồi phát ra vài tia lôi quang.

Lúc này, ngón tay của Quảng Mục Thiên đã điểm trúng nhưng lại chẳng khiến bàn tay của Triệu Văn Phong lệch đi chút nào.

Trong lòng Quảng Mục Thiên kinh hoảng, một chỉ kia của hắn tuy không dùng nhiều công lực, nhưng để dừng một chiêu kia thì quá đủ. Không nghĩ tới, khi ngón tay của hắn vừa điểm trúng bàn tay Triệu Văn Phong thì lôi quang chợt hiện lên, khiến bàn tay hắn một chập tê rần khó chịu.

Trong sát na đó, Quảng Mục Thiên lấy lại bình tĩnh, đầu khẽ nghiên sang bên phải thật nhanh. Một chỉ của Triệu Văn Phong điểm hụt vào không khí nghe "vút" một tiếng nhỏ. Một đoàn khí phóng ra, đâm thủng cả vách tường phía đằng sau hắn.

Hai người kẻ công người thủ diễn ra chỉ trong chớp mắt mà thôi. Nhưng trong chớp mắt đó lại khiến lòng Quảng Mục Thiên dậy sóng. Hắn từ khi hành tẩu giang hồ đến nay, đây là lần đầu tiên thua một cách quang minh chính đại như thế. Hắn thua không phải thua về khí công, cũng không phải thua về chiêu thức. Mà chính là thua về trí tuệ lẫn kinh nghiệm. Trong võ học, khai thác sự khinh suất của địch làm mấu chốt để dành chiến thắng.

Quảng Mục Thiên thua chính là thua ở điểm này.

Triệu Văn Phong thấy Quảng Mục Thiên đờ đẫn thì vuốt râu cười, rồi nói:

"Vừa rồi thiếu hiệp thấy gì!?"

Quảng Mục Thiên giật mình đáp:

"Là ta vừa rồi quá khinh suất. Lôi điện kia, ắt hẳn là ma pháp thuật."

Triệu Văn Phong gật đầu, đáp:

"Lão phu Ma Vũ Song tu, lấy cường khí làm chủ tu, Lôi hệ pháp thuật là đệ nhị tu. Cái thiếu hiệp vừa thấy chính là một phần trong đó."

Quảng Mục Thiên toan nói tiếp thì bỗng dưng...

Coong, coong...

Một hồi tiếng chuông vang lên.

Triệu Văn Phong ngước đầu nhìn về hướng trung tâm Hư Thiên Thành, cười nói:

"Xem ra Đại Hội đã bắt đầu diễn ra rồi. Thiếu hiệp nếu thực sự giúp Tiểu Hinh nhà ta đoạt được Hàn Tâm Thiên Linh Quyết thì yêu cầu trước đó của thiếu hiệp, ta chấp thuận."

Nói rồi bước chân ra khỏi cửa, để lại Quảng Mục Thiên vẫn đang thẫn thờ ngồi đó.

Đoạn vừa ra đến cửa, Triệu Văn Phong chợt quay người lại, vái thêm một cái thật sâu rồi nói:

"Ba vái lần trước chính là lão phu cảm tạ thiếu hiệp ra tay cứu con gái ta. Còn một vái này chính là của một vãn bối ra mắt tiền bối. Xin thiếu hiệp nhận lấy."

Quảng Mục Thiên tim đánh thót một cái, con ngươi co rút lại, giật mình nói:

"Lão nhận ra ta sao!?"

Triệu Văn Phong mỉm cười, không trả lời mà nói:

"Ba tháng sau thiếu hiệp đích thân tới Triệu gia một chuyến. Lão phu sẽ giữ lời hứa, cho thiếu hiệp thời gian ba ngày nghiên cứu bí kíp. Bất quá phải có sự giám sát của gia tộc. Mong thiếu hiệp thông cảm cho."

Nói rồi quay người rời đi luôn.

Triệu Văn Phong đi rồi nhưng Quảng Mục Thiên vẫn ngồi đó, hai mày của hắn nhíu chặt. Triệu gia gia chủ này thật không đơn giản như vẻ ngoài của lão.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 7 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Giang Hồ Dị Giới Chương 52: Gặp gỡ Triệu Văn Phong

Bạn đang xem Giang Hồ Dị Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện.org. Tác giả: Cửu Long. Chapter này đã được 85 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.