247Truyen.com

Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê Chương 108: Thì ra Kinh Thiên tiểu tặc rất lợi hại

Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê Chương 108: Thì ra Kinh Thiên tiểu tặc rất lợi hại online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Nhạc Dao

Beta-er: Hikari2088

Dù kết cục của Thái tử điện hạ là gì đi nữa, gã nhất định sẽ bị thiến, nên khỏi trông mong vào việc có nhi tử nữa.

"Phu nhân..."

Mộ lâu chủ ngồi trong viện đang suy tư cầm ly trà, tay chợt run lên khi nghe giọng nói nhừa nhựa của ai kia, chiếc ly chao đảo, vài giọt nước bắn lên.

Nàng nhíu mày, bỏ ly trà xuống, ngẩng đầu nhìn người nào đó: "Chàng không có việc gì làm ư?"

Quốc sư đại nhân ngồi xuống cạnh nàng, kéo nàng ngồi lên đùi rồi mới nói: "Làm gì có chứ. Chẳng phải ta vừa mới đi xử lý Thái tử điện hạ đấy ư?"

Nàng thuận miệng hỏi: "Chàng xử lý như thế nào?"

"Ta đã bảo người đưa gã đến Địa Ngục nhai rồi." Chuyện sau đó không cần hắn phải bận tâm nữa.

"Vậy nhớ giúp ta dạy dỗ gã nhé." Thái tử thiếu nợ nàng cũng không ít đâu.

May là Thái tử điện hạ không nhìn thấy màn này, không thì thế nào gã cũng sẽ cảm thán nàng vô tình hoặc là độc nhất lòng dạ đàn bà gì đấy cho xem.

Vì có mỹ nhân trong ngực nên tâm trạng của hắn rất tốt, hắn biết nàng không nỡ đày hắn vào "lãnh cung" mà: "Nghe nói nàng đem về một người?"

Nàng xoay người lại ôm hắn, cọ qua cọ lại rồi cười nói: "Sao, chàng có hứng thú hả? Là mỹ nhân đấy!"

Hắn cười, nâng cằm nàng rồi hôn lên đôi môi của nàng: "Ta chưa bao giờ thấy người nào đẹp hơn phu nhân cả, nàng đừng tự đánh giá thấp bản thân."

Hắn cảm thấy rất may mắn vì nàng quen thu lại ánh sáng của bản thân, không thì bây giờ hắn cũng không nhẹ nhàng như vậy. Nhưng hắn vẫn phải trông coi nàng kỹ càng, nhất quyết không thể để nàng có cơ hội tiếp xúc với đám ong bướm kia được, không thì nàng sẽ vô tình quyến rũ rất nhiều đào hoa mất.

Mộ lâu chủ khinh bỉ nhìn hắn, thở dài nói: "Ta bị người ta ăn vạ."

"Hử?" Quốc sư đại nhân nhướng mày như đang dò hỏi, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xuyên qua mái tóc đen nhánh của nàng, lại mang theo sự thân mật khó diễn tả thành lời.

Nàng nắm bàn tay đang phá rối của hắn lại thưởng thức, buồn cười đáp lời: "Xe ngựa của ta đụng vào người đó." Nàng ngừng lại một chút rồi nheo mắt nói: "Là đụng thật đấy."

Hắn liền hiểu ý nàng. Nếu là giả vờ thì người này không có gì phải sợ. Trái lại, nếu thật sự đụng vào thì đã có thể nói lên nàng ta không ngại tàn nhẫn với bản thân để đạt được mục đích, họ cần phải để ý đến nàng ta hơn.

"Nên nàng mới đem nàng ta về?"

"Đặt ở trước mắt giám sát vẫn tốt hơn, biết đâu chừng nàng ta do hắc y nhân phái tới thì sao?"

Liễu Vân Sương không biết gì nhiều về hắc y nhân nên Minh Y không hỏi ra được tin tức gì hữu dụng gì từ ả cả. Nhưng chuyện này cũng nằm trong dự đoán của Quốc sư đại nhân nên hắn không thất vọng mấy.

Ngoại trừ biết hắc y nhân là nữ nhân có võ công tà ác ra thì họ không biết gì về ả nữa cả, có thể xem như có tiến triển hoặc ngược lại.

Nếu nữ nhân này do hắc y nhân phái đến thì vừa hay đúng ý họ luôn.

Chuyện này không thể gấp, tìm thời cơ dò xét thì tốt hơn!

Quốc sư đại nhân tạm thời gác chuyện này sang một bên: "Chúng ta không nói chuyện này nữa, nàng kể cho ta nghe về kiếp trước của nàng đi!"

Dù thời gian này khá bận nhưng hắn vẫn không quên chuyện nàng đã nói. Hắn rất hứng thú với việc quỷ nhập đó!

"Thật ra thì cũng không có gì để nói."

Nàng không cảm thấy có gì để nói cả, chuyện của kiếp trước giống như đã cách nàng rất xa. Huống chi, đời trước nàng chỉ làm đi làm lại một chuyện, đến cuối cùng lại thất bại. Bây giờ nghĩ lại, cuộc đời trước đây của nàng đúng là đáng buồn!

"Ta vẫn muốn biết."

Thấy hắn kiên quyết như vậy, nàng cũng nguyện ý thoả mãn lòng hiếu kỳ của hắn, dù sao cũng không phải là chuyện gì bí mật, chỉ là...

Đôi mắt của nàng ánh lên niềm vui rồi nói: "Kiếp trước, ta chết ngay ngày thành hôn."

Quả nhiên, sắc mặt của hắn liền đen lại khi nghe nàng nói: "Thành hôn?"

Nàng gật gật đầu, vỗ vỗ vai hắn như an ủi: "Chàng yên tâm, tuy dung mạo của gã không tệ nhưng..." Nàng nhìn hắn từ đầu đến chân rồi nói tiếp: "Gã không yêu nghiệt như chàng, năng lực cũng không sánh bằng chàng."

Hắn hừ một tiếng rồi nói: "Ta có nên cảm thấy vui không? Nếu nàng không chết thì phải gả cho gã ư?"

Hắn có nên nói "chết hay lắm" không?

Thật ra, hắn cảm thấy rất đau lòng nên cũng không hỏi gì thêm, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng như thể trấn an.

Trầm mặc trong chốc lát, nàng chợt bật cười thành tiếng, lắc đầu nói: "Đừng nói là chàng nghĩ ta gặp chung cảnh ngộ với "Mộ Lưu Ly" ấy nhé?"

Đúng là lời nàng rất dễ khiến người ta nghĩ vậy, bởi vì "Mộ Lưu Ly" cũng chết vào ngày thành thân.

Nàng vừa cười vừa chậm rãi nói: "Ta được dạy thà để mình phụ thiên hạ còn hơn là để người trong thiên hạ phụ ta." Cho nên, nàng sẽ không ôm hận chết như "Mộ Lưu Ly". Nếu nàng chết thì có nghĩa là nàng đã không muốn sống nữa mà thôi.

Đa số người cầm quyền đều không trong sạch, họ cần phải tàn nhẫn và độc ác. Nếu không, họ đã sớm thành nắm tro bị người khác dẫm đạp lên rồi.

Nàng vẫn luôn nhớ kỹ những lời này, đồng thời cũng thời thời khắc khắc làm theo nhưng vì công ơn nuôi nấng của đôi phu thê đã nhặt nàng về mà không xem họ và nữ nhi của họ là người trong thiên hạ. Đến cuối cùng, nàng không phụ bọn họ, lại bị họ phụ.

Giờ kể lại cũng không mấy khổ sở nên nàng cũng không cảm thấy hối hận. Thế giới đó đã không còn lý do để nàng tồn tại, rời đi hay không cũng vậy thôi.

Khí chất xa cách đã lâu không thấy chợt xuất hiện trên người nàng khiến hắn hối hận khôn nguôi: "Ly nhi..."

Nàng nhướng mày nhìn hắn, ánh mắt ôn hoà của nàng đập tan bức tường ngăn cách giữa họ, khiến hắn yên lòng, hôn khẽ lên trán nàng, nhẹ giọng nói: "Người trong có thể thiên hạ phụ nàng nhưng ta tuyệt đối sẽ không."

Lời nói thủ thỉ bên tai, tựa như chỉ cần gió thổi qua là sẽ biến mất nhưng lại mạnh mẽ như lời thề khắc sâu vào linh hồn, dù chuyển thế luân hồi cũng không quên được.

Nàng cười cười, tựa vào lòng hắn tóm tắt lại kiếp trước của mình. Nếu hắn muốn biết thì nàng sẽ kể hết cho hắn nghe, giống như hắn đã kể cho nàng nghe về tuổi thơ của mình vậy.

Hắn lẳng lặng nghe nàng nói. Đến khi nàng nói xong, hắn vẫn không nhúc nhích.

Đương lúc nàng nghĩ chuyện xưa của mình đã thành bài hát ru thì hắn chợt lên tiếng: "Chúng ta trở về phòng đi!"

Nàng sửng sốt một lát rồi cảm thấy dở khóc dở cười.

Hắn bế nàng lên, cười nói: "Ta cảm thấy nàng cần được an ủi."

Mộ lâu chủ nhìn trời xanh mây trắng, hừ lạnh nói: "Ta thấy chàng no ấm nghĩ dâm dục thì có."

"Bịch..."

Kinh Thiên trượt chân khi nhảy xuống từ bức tường, ngã chổng vó trên đất.

Quốc sư đại nhân không vui khi thấy vị khách không mời này, Mộ lâu chủ cũng nhịn không được mà nhíu mày: "Yến Kinh Thiên, ngươi không cảm thấy khinh công của mình làm nhục danh hiệu "Kinh Thiên đạo tặc" sao?"

Gã khập khiễng đứng dậy, xoa xoa cái mông bị đau của mình, ấm ức nói: "Lâu chủ, tuy rằng võ công của của ta không thuộc hàng cao thủ nhưng khinh công lại rất tốt đó."

Chuyện này cũng chỉ có thể trách trái tim của gã không đủ khoẻ thôi. Dù đây không phải là lần đầu tiên gã thấy một con người khác của Mộ lâu chủ nhưng tim gã cũng không chịu nổi khi thấy người vô cảm nói ra những lời như "no ấm nghĩ dâm dục" này.

Kinh Thiên thở dài trong lòng, nhìn Quốc sư đại nhân với vẻ chỉ trích, nhất định là do Diêm Vương đã dạy hư Lâu chủ!

Quốc sư đại nhân nhìn gã rồi cười, khiến gã cảnh giác lui về phía sau một bước.

"Minh Y, ném ra ngoài cho Bổn toạ!"

Kết quả là lần này Lâu chủ đã không còn được phúc lợi được xách nữa, mà bị ném qua khỏi tường luôn.

"Tên Minh Y xấu xa này! Ngươi có thể nhẹ nhàng hơn không? Dù sao thì ta cũng đã cứu mạng ngươi đấy!"

Minh Y lơ luôn tiếng rống của gã, chỉ trong chớp mắt đã không thấy đâu. Quốc sư đại nhân vờ như Kinh Thiên chưa từng xuất hiện, ôm Mộ lâu chủ vào phòng. Trong suốt cả quá trình, hắn hoàn toàn không bận tâm đến việc gã có thể xảy ra chuyện không.

Trong bóng đêm, không ai phát hiện ra một đôi mắt vừa nghi hoặc vừa phức tạp pha lẫn khó hiểu nhìn về phía bức tường.

Trong phòng, Mộ lâu chủ thở dài thườn thượt: "Có khi nào Bổn lâu chủ đã làm một vụ mua bán lỗ vốn không?" Tuy Yến Kinh Thiên kiếm được không ít tiền cho Lạc Tiên lâu nhưng không biết gã đã khiến họ mất mặt đến nhường nào rồi!

Quốc sư đại nhân do dự nói: "Thật ra, võ công của Kinh Thiên vốn không kém ta là bao nhiêu."

Nàng nhướng mày, hắn đang đính chính thay Kinh Thiên đấy ư? Xem ra, hắn vẫn còn rất quan tâm đến sư đệ của mình. Chỉ là, chuyện này cũng không có gì lạ cả. Tuy nhìn hắn có vẻ không thích Yến Kinh Thiên nhưng chưa bao giờ khoanh tay đứng nhìn gã xảy ra chuyện.

Hắn cảm thấy Kinh Thiên ở tại Lạc Tiên lâu khá tốt, gã bị Mộ lâu chủ quản thúc nên đã bớt gây thị phi. Cho nên, vì không khiến nàng không hài lòng mà trả lại Kinh Thiên cho hắn, hắn vẫn nên nói cho nàng biết giá trị của gã thôi.

"Nguyên nhân võ công hiện tại của gã kém cỏi như vậy là vì trước đây đã từng tẩu hoả nhập ma nên mất hết công lực. Mấy năm nay, gã có thể luyện lại võ công đến cấp bậc như bây giờ cũng không dễ dàng gì."

Thật ra, gã vẫn có thể đứng lên sau khi trải qua chuyện như vậy cũng đã khiến người khác cực kỳ bội phục rồi.

Đã là đồ đệ của Thiên Huyền lão nhân thì sao không có thiên phú được? Tuy trước kia Yến Kinh Thiên hay bị Quốc sư đại nhân bắt nạt nhưng gã không ngốc tẹo nào, trái lại còn rất khôn ngoan, dĩ nhiên gã vẫn không xảo trá bằng Quốc sư đại nhân rồi. Vả lại, gã rất tôn trọng sư huynh của mình nên không so đo việc mình thường xuyên bị đối phương bắt nạt.

Nếu không phải vì chuyện kia thì bây giờ Yến Kinh Thiên đã là một nhân vật được sùng bái trong chốn Võ lâm, chứ không phải là một tên đạo tặc. Nói không chừng, Mặc Lạc song tuyệt sẽ có thêm một người nữa ấy chứ.

Sau khi chuyện đó xảy ra, tuy nhìn gã không khác gì bình thường nhưng tính cách đã hoàn toàn thay đổi. Gã không còn khôn lanh như xưa, trái lại càng lúc càng mơ hồ.

Người xưa đều nói: "Nan đắc hồ đồ*." Có lẽ gã cảm thấy mình hồ đồ thì sẽ vui vẻ hơn chăng?

*Nan đắc hồ đồ được Trịnh Bản Kiều giải thích rằng: "Thông minh khó, hồ đồ khó, từ thông minh chuyển sang hồ đồ càng khó, buông tay ra, lùi một bước, lòng yên ổn, sau này không mong sự đền đáp." (Nguồn:)

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê Chương 108: Thì ra Kinh Thiên tiểu tặc rất lợi hại

Bạn đang xem Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê. Truyện được dịch bởi nhóm ngocphuongdao.wordpress.com. Tác giả: Nhược Thuỷ Lưu Ly. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.