247Truyen.com

Gia Chính Là Loại Chim Như Vậy Chương 85: Trần ai lạc định (4) - Hoàn

Gia Chính Là Loại Chim Như Vậy - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Gia Chính Là Loại Chim Như Vậy Chương 85: Trần ai lạc định (4) - Hoàn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit + Beta: Jojo Nguyen

Vó ngựa băng qua bùn hoa, ở trong đường nhỏ uốn lượn quanh sơn cốc chạy về phía phương xa.

Liên Ấn Ca lái xe, trên đùi là con mèo cam hoang nằm úp sấp ngủ say như chết, Nghiêm Sở đã công đạo con mèo này hắn nuôi nấng nhiều năm, có cảm tình, nhất định phải mang theo cùng về.

Tuy nhiên từ sau khi Ân Hồng Hỏa không còn kêu meo meo nữa, mèo cam vừa trông thấy hắn, liền trưng bộ biểu tình nhận giặc làm cha đau đớn kịch liệt, không bao giờ liếm mao mao cho hắn nữa.

Ân Hồng Hỏa cho rằng kẻ đầu sỏ gây tội làm cho hắn không bao giờ đẹp nữa chính là vị tiểu hoàng điểu hung tàn nhà hắn kia, vì thế mỗi ngày sau khi tỉnh dậy đều đội cái đầu lông xù ngồi xổm ở trước mặt Linh Giang, để y phải dấp nước chải lông cho mình.

Tiểu hoàng điểu thiếu kiên nhẫn tạo hình cho mớ lông ngốc thưa thớt của hắn, lòng nghĩ không thông.

Đỏm dáng, làm sao lại đỏm dáng đến thế.

Nhãi con khóc thút thít nức nở cả đường mệt, quệt nước mũi một cái, cuộn thành một cái tiểu bánh trôi nhân mè đen, rúc vào phía dưới cánh Linh Giang ngủ rồi.

Tuy rằng mỏ liên tục đáp ứng không cùng cha ngủ, nhưng phía dưới cánh cha vĩnh viễn là nơi ngủ thoải mái nhất.

Bọn họ nằm trên tấm chăn trải trong xe ngựa, Linh Giang dùng cánh nhẹ nhàng vỗ nhãi con, dỗ hắn ngủ, sau khi Ân Hồng Hỏa ngủ say rồi, liền víu lấy lông ngốc trên đầu nhỏ của nó, thấy chân dúm lông ngốc mềm mại kia phiếm một khoảng màu đỏ.

Vạch vạch viết lên lòng bàn tay Ân Thành Lan: "Lông nó đổi màu, chẳng biết vì sao."

Phượng Hoàng Phật Hỏa hẳn là vàng nhạt từ đầu đến đuôi, không có một tia màu tạp.

Ân Thành Lan thò lại gần xem kỹ, lật giở chỗ lông chim khác trên nhãi con: "Đôi cánh phát triển tốt, lại qua không lâu nữa nó sẽ giống ngươi như đúc, còn chút màu đỏ trên đầu ấy, trước mắt không thấy gì khác thường."

Ân Thành Lan trầm ngâm: "Liệu có phải nguyên nhân do ta không?"

Dù sao trên người Ân Hồng Hỏa có chảy huyết mạch của hắn.

Linh Giang liếc mắt nhìn hắn một cái, cũng không đồng tình, bởi vì Ân Thành Lan cũng không phải đỏ, may mắn cho đến giờ cũng chưa thấy Ân Hồng Hỏa có bệnh tật cùng dị thường gì, Linh Giang cũng mặc nó trưởng thành.

Lúc này, xe ngựa không biết đi ngang qua chỗ nào, xa xa truyền đến một trận tiếng cười khoan khoái nhẹ nhàng, Ân Thành Lan vén rèm xe, nhìn thấy hai con ngựa sóng vai tung hoành nơi xa, người trẻ tuổi lập tức vung roi tùy ý tiêu sái, chạy như bay.

Bọn họ cùng bọn hắn gặp thoáng qua.

Cuồn cuộn hồng trần, có những người trong giang hồ bây giờ mới là bắt đầu.

Vó ngựa mang theo từng đợt hương thơm từ cỏ xanh, Ân Thành Lan cong khóe môi, nhìn tiểu hoàng điểu ghé lên chân mình ngủ gà ngủ gật: "Có một chuyện chưa nói với ngươi."

Linh Giang nâng mí mắt lên, Ân Thành Lan cẩn thật từng tí một xê dịch một nắm tiểu nhãi con đến gối đầu phía sau, xốc chăn gấm khoác lên đùi mình, trong mắt hắn cất chứa ý cười nùng liệt, ở dưới ánh mắt nghi hoặc của Linh Giang, nhẹ nhàng cử động đôi chân đã phế bỏ nhiều năm.

Không phải nhờ tới tay, mà là chân của hắn thật sự có phản ứng, mặc dù chỉ là động tĩnh rất nhỏ, nhưng cũng đủ khiến Ân Thành Lan vui mừng cảm kích.

Linh Giang lập tức như thể bị mạt động tĩnh mỏng manh kia hấp dẫn, y bay đến trên đùi Ân Thành Lan, ý bảo hắn lại cử động một chút, Ân Thành Lan làm theo lời, đôi mắt nhỏ đậu đen của Linh Giang tức khắc sáng lên.

Chân của hắn thật sự còn có thể chữa lành, đây là kết quả xa vời y chưa bao giờ dám hi vọng.

Linh Giang đứng ở trên đùi hắn, cúi đầu cảm thụ độ ấm cùng mạch đập phập phùng lưu chuyển dòng máu trên người hắn, Linh Giang hít một hơi, cho dù thương tổn chỗ xương sống đã sớm lành, nhưng cơn đau khoét xương bẻ cốt còn rõ ràng trước mắt, vừa nghĩ tới là cả người y lại phát run.

Song bây giờ y rất rõ ràng, hết thảy đều đáng giá.

"Đa tạ... Ngươi." Đáy mắt Ân Thành Lan nổi lên tia đỏ ửng nhàn nhạt, cảm xúc khó có thể miêu tả cuồn cuộn trong ngực hắn.

Linh Giang cũng có chút kích động, muốn khóc, nhưng y thực mau lại thu thập tốt cảm xúc, đứng trên đùi hắn, hất hất lông ngốc trên đầu, đắc ý dào dạt, diễu võ dương oai viết lên người hắn: "Có thể cử động, là cũng sắp lành rồi, chờ ngươi đứng lên được, ta có mấy tư thế muốn cùng ngươi..."

Nói đến một nửa, Linh Giang chợt nhớ tới cái gì, thu hồi móng vuốt, tiếc nuối cười cười.

Y không có pháp thuật, không thể biến thành người, bọn họ cũng không bao giờ có thể tiếp tục giao hòa với nhau, cho đối phương niềm vui thích không gì sánh kịp.

Ân Thành Lan đau lòng rũ mắt cùng y đối diện, hầu kết lăn lộn, đáy mắt phát đau.

Linh Giang bay đến bả vai hắn, vỗ vỗ đầu hắn, đĩnh đạc an ủi hắn, chẳng hề để ý viết ngay trên mặt hắn nói: "Không thể thì không thể đi, chẳng có gì quan trọng, cùng lắm thì về sau chúng ta sờ sờ lẫn nhau là được."

Ân Thành Lan khàn giọng nói: "Ta nợ ngươi."

Linh Giang gật gật đầu, viết: "Đúng là ngươi nợ ta, không bằng như vậy đi, dù sao ngươi cũng không ngủ được ta, tìm một dịp ngươi nằm sấp xuống, để ta đâm thử xem, chân thân ta khá nhỏ, ngươi sẽ không bị thương..."

Cỗ áy náy sâu sắc kia của Ân Thành Lan cứ thế nghẹn ở trong cổ họng, hóa thành một luồng nóng bỏng thiêu hai má ửng đỏ.

Hắn có chút thẹn quá hóa giận, thấp giọng nói: "Lúc nào rồi, ngươi vẫn còn muốn chuyện này!"

Linh Giang cười lạnh một tiếng, liếc hắn, nhanh chóng viết trên mặt hắn: "Lần trước lúc ta ngủ, ai sờ mông ta?"

Vuốt tiểu cúc hoa của y, lưu luyến, băn khoăn không đi.

Nếu không phải quá nhỏ, thọc một cái liền đâm xuyên, có phải đều đã sớm muốn đi vào rồi!

Ngay cả mông chim cũng có ý đồ.

Đừng tưởng rằng y không biết, coi y là ngốc à.

Mặt Ân Thành Lan đỏ lên, chợt phát hiện luận về biến thái, hắn cùng Linh Giang quả nhiên không phân cao thấp.

Một tháng sau, Thần y cốc, Nghiêm Sở cùng Quý Ngọc Sơn rốt cuộc gặp được nhãi con chim nhỏ đã phá vỏ.

Ân Hồng Hỏa đem mắt nhỏ mở thật to, xoay tròn trên thân hai người vòng tới vòng lui.

Quý Ngọc Sơn bóc một nắm hạt dưa, cầm ở trong tay chọc chim: "Ngoan, kêu thúc thúc."

Ân Hồng Hỏa bưng vẻ mặt tiểu khả ái ngây thơ hồn nhiên, bi bô kêu: "Tô tô."

Trong lòng Quý Ngọc Sơn mềm nhũn đến rối tinh rối mù: "Thật ngoan."

Ân Hồng Hòa có được hạt dưa, ngồi ở trong tay Quý Ngọc Sơn dùng móng vuốt ôm cho vào trong mỏ gặm, hắn liếc mắt nhìn Nghiêm Sở không nói tiếng nào hờ hững ở bên cạnh, lại chuyển tới trên người Quý Ngọc Sơn, Linh Giang cùng Ân Thành Lan, xoay một vòng xong, nũng nịu nói: "Chào tô tô."

"Thật ngoan quá, ngươi còn muốn ăn cái gì, thúc thúc làm cho ngươi." Quý Ngọc Sơn bị hắn gọi một tiếng như thế, hệt như hồ đồ đánh mất lương tâm(*), cao hứng toét miệng tới mang tai.

((*)Nguyên văn là "Trư du mông liễu tâm", ý chỉ việc nghĩ không thông suốt, hồ hồ đánh mất lương tâm. Câu này vốn xuất phát từ lời Phượng tỷ mắng Triệu Di nương trong Hồng Lâu Mộng)

Nghiêm Sở nhìn hắn, lạnh lùng phiết khóe môi.

Ân Hồng Hỏa ngại ngùng mở mắt thật to, thẹn thùng nói: "Đều cho sao?"

Quý Ngọc Sơn vội vàng gật đầu.

Cánh nhỏ của Ân Hồng Hỏa lén lút chỉ chỉ Nghiêm Sở: "Vị tô tô kia mặt tròn tròn, điểu điểu muốn sờ sờ."

Nghiêm thần y trời sinh một khuôn mặt con nít nghiêm túc ít nói, từng khiến cho bao kẻ mới đầu gặp gỡ phải thán phục hâm mộ, song đối với bản thân hắn mà nói, việc này như tử huyệt của hắn, dù là ai nhắc đến đều phải chịu đựng cơn tức giận như mưa gió lôi đình của hắn.

Mặt của hắn đến tột cùng là đáng yêu cỡ nào, ngay cả chim cũng muốn sờ? Nghiêm Sở vừa nghe, mặt tức khắc đen sì xuống, âm u nhìn chằm chằm con chim này, suy nghĩ làm thế nào mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất đem nó vặt lông thả nước nấu.

Tuy nhiên hắn lại không dám, bởi vì ngay sau khi Ân Hồng Hỏa nói xong, Quý Ngọc Sơn ngẩn người một chút, sau đó cười rộ lên, đặt Ân Hồng Hỏa vào trong tay đưa đến bên mặt Nghiêm Sở, cười híp mắt nói: "Cho ngươi sờ sờ, mặt A Sở sờ thật sự rất thích."

Đao quang kiếm ảnh vừa mới lóe lên trong lòng Nghiêm Sở lập tức biến mất vô tung, hắn thực sự muốn giận đều không giận nổi, không hổ là cốt nhục của tiểu tiện điểu với Ân đại các chủ, biết ăn nói, có thể giả thiện lừa gạt, đối người đối việc "nhất châm kiến huyết(*)", tức thì châm đúng mạch môn hắn, thỏa thỏa một cái đuôi sói nhỏ dưới mũ mão chỉnh tề.

((*)Nhất châm kiến huyết: chỉ châm một mũi là thấy máu, ý chỉ một lời nói là trúng tâm sự)

Ân Hồng Hỏa mỹ mãn sờ mặt Nghiêm Sở xong, trở lại bên người Linh Giang, nghiêm túc líu lo nói rằng: "Điểu điểu có thể lớn lên giống vậy không?"

Tròn tròn, trơn trơn, thực đáng yêu.

Linh Giang vô tình đả kích nó, líu lo đáp lại: "Không thể, ngươi chỉ có thể lớn lên thành dáng vẻ giống ta thôi."

Chim nhỏ ngơ ngác, cái mỏ nhỏ giật giật, lập tức liền muốn khóc.

Ân Thành Lan vừa thấy nó muốn khóc, đầu đều đau, vào lúc nhãi con chim nhỏ vừa nhếch mỏ, tay mắt lanh lẹ cầm một hạt dưa nhét vào, nhãi con chim nhỏ nếm được vị mặn, đảo mắt liền đem chuyện mặt có tròn hay không tròn ném ra sau đầu, không có tiền đồ ngồi ở bả vai hắn gặm hạt dưa.

Sau khi kiến thức qua nhãi con chim nhỏ không da không mặt mũi, Nghiêm Sở nhanh chóng đánh bay ý niệm sinh con của mình, hắn đun thuốc giải, phẫn nộ nghĩ, vì cái gì muốn sinh ra cái tai họa lưu truyền nhân gian đâu, bá tánh sinh hoạt còn chưa đủ thảm sao.

Thang giải dược cuối cùng kèm theo một cỗ kham khổ không nói lên được tưới vào trong cổ họng Ân Thành Lan, hắn một ngụm nuốt xuống, hôn mê vài ngày.

Thời điểm Ân Thành Lan hôn mê bất tỉnh, Ân Hồng Hỏa liền theo Linh Giang trông coi ở bên giường, vừa nghe thấy gió thổi cỏ lay, lại bỗng chốc ngẩng đầu lên xem mặt Ân Thành Lan.

Nhưng mà nam nhân vẫn nhắm chặt hai mắt, không có một tia phản ứng, hắn thất lạc thu đầu về, dựa vào người Linh Giang, đỏ mắt gọi: "Phụ thân..."

Linh Giang sờ sờ đầu nó, cảm thấy vật nhỏ còn có chút lương tâm.

Đợi đến khi Ân Thành Lan mở mắt ra, phải mất thêm mười mấy ngày.

Đã là giữa mùa hè, cây liễu bên ngoài sum suê cành hoa đỏ rực, tiếng ve kêu ồn ào, hắn mở mắt ra, nhìn thấy bên gối là hai nắm tiểu hoàng điểu một lớn một nhỏ ngủ say sưa.

Ân Thành Lan câu khóe môi lên, cảm nhận được sảng khoái tự tại trước nay chưa từng có.

Nghiêm Sở vì Ân Thành Lan hạ châm, lung lay kinh mạch hai chân hắn, làm cho hắn lần nữa khôi phục tri giác, nỗ lực hành tẩu.

Vào lúc Ân Thành Lan có thể đứng lên thong thả hành tẩu, có một ngày, khi Ân Hồng Hỏa đang đứng ở trên bả vai phụ thân hắn chim cậy oai người, diễu võ dương oai trong Thần Y cốc, bỗng nhiên cảm giác được một trận đau đớn xé rách tim gan tràn ngập ra từ xương tủy, hắn còn nhỏ tuổi chưa từng trải qua loại đau đớn này, anh anh khóc lên, một đầu ngã lộn xuống.

Ân Thành Lan tay mắt lanh lẹ tiếp được, chỉ thấy trước mặt hoa mắt, một đứa bé trắng trẻo non nớt liền rơi vào trong lồng ngực hắn.

Đôi mắt tròn tròn của đứa bé còn mang theo nước mắt, cùng Ân Thành Lan đối mắt nhìn nhau, dáng vẻ hắn khoảng hai ba tuổi, môi hồng răng trắng, khuôn mặt nho nhỏ, mi tâm có một nốt ruồi son, mắt như vì sao, sáng ngời long lanh, sống thoát thoát một cái tiểu Linh Giang.

Ân Hồng Hỏa cúi đầu nhìn nhìn tay nhỏ của mình, nắn nắn bụng nhỏ của mình, sờ sờ chân nhỏ của mình nữa, chớp chớp đôi mắt, nín khóc mà cười, thổi ra một cái bong bóng nước mũi, nói: "Tròn tròn, đẹp mắt."

Ân Thành Lan dùng xiêm y bọc lấy hắn, đối với ánh mắt nhi tử không dám gật bừa, nhưng lại muốn cưng chiều hắn, trái lương tâm nói: "Ừm, thật tròn, thật đẹp mắt."

Thời điểm Linh Giang lần đầu tiên nhìn thấy nhãi con chim nhỏ trong dáng vẻ của người, xoi mói trên dưới đánh giá một phen, pi nói: "Còn được."

Ân Hồng Hỏa đưa tiểu nắm đấm tới trước mặt y: "Đẹp."

Hắn là xinh đẹp.

Hắn vừa nhấc mắt, Linh Giang liền trông thấy viên nốt ruồi trên mi tâm hắn, diễm lệ như máu, rực rỡ sáng cháy, phảng phất như toàn bộ diễm sắc của vạn dặm non sông đều thu vào mi tâm hắn, tinh xảo cơ hồ chói mắt.

Linh Giang nhìn đến xuất thần, duỗi cánh đụng tới mi tâm Ân Hồng Hỏa.

Trong nháy mắt y chạm vào, một bóng người màu vàng nhạt bắt đầu kéo dài, biến ảo, lưu quang phân tán.

Ánh sáng mặt trời chiếu xuống người hắn, hoàng sam kéo đất, tóc mai như đao cắt, mắt tựa hàn tinh, một thiếu niên tuấn mỹ chậm rãi xuất hiện trước mắt Ân Thành Lan cùng Ân Hồng Hỏa.

Linh Giang ngồi xổm trên mặt đất, ngón tay thon dài cân xứng vuốt ve mi tâm Ân Hồng Hỏa, một thanh âm đã lâu không nghe thấy bất ngờ xuất hiện trong óc y, thanh âm kia xa cách lãnh đạm ngàn vạn năm cũng chưa từng thay đổi, lúc này lại mang theo một chút vị nhẹ, ôn thanh gọi y một lần cuối cùng.

— tiểu phượng hoàng.

Hắn có thể làm chỉ có những thứ này.

Sao trăng luân chuyển, sông núi thác bờ, ưng bay thú hót, không một tiếng động tương vọng nhìn nhau trong băng cung pha lê, ánh vàng như lửa.

Trằn trọc năm tháng, khói lửa nhân gian, mười đời mười kiếp, một thoáng kinh hồng(*) trên đỉnh Vạn Hải phong, chưa bao giờ rời đi.

((*)Một thoáng kinh hồng: dù chỉ một thoáng nhìn, nhưng để lại cảm xúc mãnh liệt, chỉ một cái nhìn thoáng vội vàng, lại khiến người ta khắc sâu ấn tượng)

"Linh Giang?"

Linh Giang nhìn Ân Thành Lan, bối rối câu môi cười rộ lên, bả vai y rung động, cười vô tâm vô phổi, khóe mắt lại chậm rãi rơi xuống một giọt nước mắt.

————————— Chính văn hoàn —————————

Tác giả có lời muốn nói:

Ừm... Viết xong, quay đầu nhìn lại, ôi trời, tiểu công thật là đáng sợ, thiết lập một cái đại cục truy tức phụ.

Kết thúc rải hoa hoa.

Jojo: Bộ truyện 276k chữ đã hoàn thành.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Gia Chính Là Loại Chim Như Vậy Chương 85: Trần ai lạc định (4) - Hoàn

Bạn đang xem Gia Chính Là Loại Chim Như Vậy. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/JojoNguyen. Tác giả: Lạc Anh Triêm Mặc. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.