247Truyen.com

Gặp Phải Kỳ Duyên Là Đại Boss Chương 48

Gặp Phải Kỳ Duyên Là Đại Boss - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Gặp Phải Kỳ Duyên Là Đại Boss Chương 48 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau khi Sở Dương Vân rời đi, mấy cậu binh gần đó bắt đầu bàn tán.

- Thủ tướng cũng thật là, người ta là con gái cũng không tha, muốn tìm người tài cho quân đội mà gấp như vậy sao.

- Lại bảo không gấp đi, cậu nói xem giờ trong hàng ngũ lãnh đạo ngoài Hạ đại tá ra còn mấy mầm non có triển vọng. Bây giờ không mau chiêu mộ, còn định đợi đến khi nào.

- Cũng phải, Sở gia huy hoàng như vậy. Đáng tiếc đến đời con của Sở thủ tướng lại không có con trai, vị tiểu thư kia liễu yếu đào tơ quá, biết lấy ai để tòng quân chứ.

....

Ngoài cửa doanh trại, Sở Dương Vân dắn đo đi đi lại lại một hồi, vẻ mặt đăm chiêu. Thấy thủ tướng còn trần trừ mãi không đi vị cảnh vệ đi theo nhẹ nhàng tới nhắc.

- Thủ tướng, xe tới rồi ạ.

Trầm ngâm một lát, Sở Dương Vân nói với cảnh vệ:

- Cô gái này trông rất quen, ta đã gặp ở đâu rồi thì phải. Tiểu Trình, cậu đi điều tra cô gái kia cho tôi.

- Vâng, thưa thủ tướng.

Sở Dương Vân lên xe rời đi, nhìn cảnh vật lùi dần về sau, thở ra một hơi thật dài.

...

Nghe mấy người lính bọn họ bàn tán một hồi, Tử Vĩ xoay xoay tấm danh thiếp trong tay, buộc miệng nói.

- Sở Dương Vân?

Còn chưa cầm ấm tay, tấm danh thiếp đó liền bị Tử Thiên cướp lấy, nhét vào túi quần.

Tử Vĩ liền ôm lấy tay anh định giật lại tấm danh thiếp.

- Ơ, của em mà?

Tử Thiên giữ chặt cô lại, ghé vào tai thì thầm.

- Ở Mạc gia cũng có sân bắn chuyên nghiệp gấp chục lần. Em thích, anh cho em chơi thỏa thích ở đó.

Tử Vĩ lập tức vui vẻ, nhìn bộ dạng đen mặt vì bị đào gốc tường của mình. Tử Vĩ không nén nổi bật cười.

- Được rồi, ông ấy không dụ dỗ được em đâu. Em thích anh như vậy sao có thể đi tòng quân chứ.

- Ừ.

"Nhà tư bản độc ác" sau khi nghe câu trả lời của Tử Vĩ thì rất hài lòng, mỉm cười.

Nhìn dáng vẻ ân ái của hai người, An Lạc vẫn chưa hết suy sụp vì nhận ra mình chả có gì thắng nổi chị ta thì lại bị tọng thức ăn cho chó. Lủi thủi đi tới chỗ Giả Nghi cầm hai cây cỏ chơi, trút bầu tâm sự.

- Bác cả cũng thật là, muốn tìm người tòng quân cũng chả xem đối tượng là ai đã đào tường bất chấp.

- Cậu còn nói à, nếu không tự mình dấn thân vào quân đội đi.

Giả Nghi khinh bỉ mở miệng.

- Thôi cho xin, em mà vào đây mẹ em kiểu gì cũng đòi tự vẫn. Có anh em là được rồi.

Tai Tử Vĩ rất thính mấy câu than vãn của An Lạc không để xót câu nào. Nghe thấy cậu ta gọi Sở Dương Vân là bác cả thì tò mò.

- Bác cả? Nhà họ Hạ thì liên quan gì ở nhà họ Sở?

An Phong từ tốn đáp.

- Mẹ anh là con nuôi nhà họ Sở, tuy không có huyết thống gì nhưng theo vai vế thì vẫn là phải gọi tiếng bác.

Đột nhiên trong đầu Tử Vĩ hiện lên ba chữ Sở Tịnh Hải... Sở Dương Vân liệu có liên quan gì tới nhau không nhỉ. Họ Sở cũng chẳng phải họ hiếm.

- Sở Tịnh Hải...

Tử Vĩ lẩm bẩm, An Phong từng học khẩu hình miệng liền biết cô đang nói gì, nghi hoặc.

- Em biết cậu ba nhà anh sao?

- Cậu ba?

Tử Vĩ hơi ngạc nhiên không ngờ lại là thật.

Anh của Sở Tịnh Hải, Sở Dương Vân lại chính là ông bác trên huyết thống của cô. Thế giới cũng thật nhỏ quá đi.

Lại nói, nếu như Hạ An Phong gọi Sở Dương Vân là bác cả vậy... vậy... chuyện từng là bạn trai cô có coi là loạn luân không? Cho dù không có huyết thống nhưng cũng tội lỗi quá.

Tử Thiên thấy Tử Vĩ với An Phong tôi một câu anh một câu nghe sao mà hòa hợp liền nổi máu đánh gẫy đôi uyên ương.

- Đi thôi, muộn rồi, về nhà.

Nói rồi kéo Tử Vĩ rời đi.

Bọn họ vừa đi mọi người liền xúm lại buôn chuyện.

- Trời ạ, thần tiên cũng chỉ có thế.

- Đúng vậy, nếu cô ấy mà vào quân đội, chắc chắn tinh thần chiến đấu của anh em ta lên mức thượng thừa luôn không.

...

- Sao em có cảm giác, anh đang không vui vậy?

Tử Vĩ ngẩng đầu nhìn thấy sắc mặt hơi khó coi của Tử Thiên thì hỏi. Anh từ khi đi khỏi sân bắn là bắt đầu tản ra khí lạnh, bàn tay ôm eo cô cũng siết chặt hơn.

- Anh không thích đàn ông khác yêu thích em.

Tử Thiên hùng hồn nói.

- Ừm... vậy, em trốn trong ngực anh là không ai thấy em nữa.

Đối với tính trẻ con ích kỷ biến thái này, Tử Vĩ cũng bất lực. Đôi khi hùa theo cho vui.

Tử Thiên thấy xe tới, liền ôm Tử Vĩ, để cô gục mặt vào ngực mình, nói:

- Anh cũng muốn thế.

.....

Xe đi khá xa, qua rất nhiều con phố sầm uất thì dừng lại ở một khu cao ốc, hết sức sa hoa.

Từ xa đã thấy nhân viên sếp thành hai hàng cung kính đón tiếp. Cô tò mò quay sang nhìn anh.

- Chúng ta đi đâu vậy?

- Nhà.

- Nhà? Đừng nói với em nó là của Mạc gai luôn nhá. Anh rốt cuộc có nơi nào là không có nhà không?

Tử Thiên mỉm cười.

- Chỉ cần em đặt chân tới mảnh đất nào. Anh liền biến nơi đó có nhà cho em.

Có ai nhận thấy mức độ rắc thính của boss ngày càng chuyên nghiệp không?

Vào căn phòng tổng thống ở tầng 57, Tử Thiên cởi áo vest vắt lên trên ghế, sau đó ngồi xuống:

- Em xem một vòng đi, nếu không thích cái gì liền sửa cái đó.

Cô đi tới, cúi người đè lên anh, lẩm bẩm:

- Anh đừng chiều em quá. Em hư mất thì sao?

Tử Thiên kéo ót cô xuống, để cô sát mặt mình hơn khẽ chạm vào trán anh, hôn lên môi cô.

- Anh không cưng chiều em thì cưng chiều ai.

Tử Vĩ ngoan ngoãn vòng hai tay qua cổ anh, chìa lưỡi thơm tho ra liếm nhẹ lên môi anh.

Ánh mắt Tử Thiên biến sắc, bên trong như có gì đó trỗi dậy, bàn tay đặt sau ót cô tăng thêm lực, triền miên cắn mút môi cô. Một lúc sau, anh kéo khoảng cách giữa hai người ra, nếu không e rằng anh không kiềm chế nổi nữa.

Tử Vĩ khẽ liếm môi mình giống như một con mèo nhỏ. Tử Vĩ không biết hành động lúc này của mình có bao nhiêu nguy hiểm.

Anh ngồi thẳng người lên, chuyển ánh mắt đi chỗ khác không nhìn cô nữa, dùng giọng kỳ quái nói:

- Anh đói rồi.

Anh đói bụng, muốn ăn cũng là muốn ăn cô.

Tử Vĩ vẫn ngồi lên chân anh, vòng tay qua cổ khẽ nghịch tóc anh. Cô dừng lại mấy giây, nói:

- Đi, ra ngoài ăn.

Tay Tử Thiên bắt lấy bàn tay đang làm loạn trên đầu anh, để mười ngón tay đan vào nhau.

- Bên ngoài phiền phức, em nấu đi.

Tử Vĩ khẽ gãi mũi, đã bao lâu cô chưa nấu ăn rồi nhỉ? Căn bản cũng tại mức độ lười của cô nó lên đến cảnh giới luôn rồi đi. Không biết mùi vị nó biến thành cái dạng gì rồi.

- Anh chắc là muốn em nấu à? Anh nỡ giao tính mạng cho em sao?

- Mắt nhìn của anh rất tốt.

Ờm, thế này cứ coi như là tin tưởng cô à? Mặc kệ đi, anh yêu tin tưởng, giao cả tính mạng vào tay cô rồi. Tử Vĩ vui vẻ tuột xuống khỏi người anh. Đi thẳng đến phòng bếp mở tủ lạnh ra, nhìn đủ loại rau củ, thịt cá tươi mới, cô quay đầu lại hỏi:

- Anh muốn ăn gì?

Tử Thiên dựa vào tường, vẻ mặt dịu dàng nhìn bộ dạng vợ hiền của cô. Cảm giác rất quyết rũ. Ừm, giống như anh có một gia đình nhỏ... rất ấp ám.

- Em nấu gì anh ăn cái đó, anh không kén ăn.

Tử Vĩ nghe xong, nổi hứng trêu anh. Nói giọng như đối với trẻ con.

- Ồ... ngoan quá, không kén ăn.

Quần áo không kịp thay, cô cởi cúc tay áo, đeo tạp dề vào, nhanh chóng mở tủ lạnh lấy ra nguyên liệu.

Tử Vĩ vốn dĩ rất quen thân với dao cho nên so với đầu bếp chuyên nghiệp, kỹ thuật thái thức ăn của cô còn nhanh hơn.

- Anh đừng nhìn nữa, lại đây giúp em cột tóc lên.

Vì quá hào hứng nên Tử Vĩ quên luôn cả cột tóc lại, làm lúc thái có chút vướng víu.

Tử Thiên nhàn nhã bước tới, nắm lấy bộ tóc mềm mượt trong tay, trong lòng dâng lên một hồi ấm áp, hôm nay có quá nhiều thứ lần đầu tiên. Lần đầu tiên, anh thấy dáng vẻ dịu dàng như vậy ở cô, lần đầu tiên anh cột tóc cho con gái, lần đầu tiên anh khao khát một gia đình đến thế.

- Không có dây.

- Á, vậy anh định cầm tóc em hết cả buổi sao?

Tử Thiên tưởng tượng dáng vẻ anh giống như cái đuôi cứ bám theo cô loanh quanh trong bếp chỉ vì cầm tóc giúp cô thì không khỏi bật cười. Nhanh trí tháo chiếc carvat trên cổ mình quấn lên tóc cô thành một chiếc dây... nhìn cũng không quá tệ.

- Đắc ý như vậy.

Nhìn bộ dạng tự hào ngắm nghía chiến công mình tốn hơn 15 phút làm ra của Tử Thiên,

Tử Vĩ lắc đầu.

Dưới tốc độ thần thánh của Tử Vĩ rất nhanh một bàn tiệc lớn ra đời.

Nhìn một bàn đồ ăn đủ vị thơm nức mũi, vẻ mặt Tử Thiên có chút bất ngờ. Sau lại nghi ngờ quay sang nhìn cô.

- Có ăn được không vậy?

- Anh nói xem?

Tử Vĩ khẽ nhướn mày, sau đó gắp một miếng sườn nhét vào miệng Tử Thiên.

Tử Thiên cũng không ngờ, tay nghề cô tốt như vậy.

- Sau này nhớ thường xuyên nấu cơm cho anh ăn.

Nói rồi không quên chụp một tấm ảnh gửi lên cái nhóm xàm xí mà Giả Nghi lập ra. Lần đầu tiên trong nhiều tháng chưa vào, giờ đánh tiếng thông báo anh còn sống, chủ yếu anh khoe vợ anh thôi. Kèm thêm một dòng mô tả: " Chỉ càn là em nấu, thì đều là mĩ vị nhân gian."

Chưa tới mấy phút, đã có một chuỗi tin nhắn trả lời.

- Giả Nghi: Mẹ kiếp! Tài khoản mess của Tử Thiên bị hack à. Thằng nào bố láo thế, anh em lên xử nó.

- An Lạc: ... Chị ấy cũng biết nấu cơm sao? Theo con mắt tinh tường của em nhìn thế nào chị ấy cũng không giống mẹ hiền vợ đảm.

- Tư Thuần: Boss... là anh phải không?

- Mục Lâm: Không nhầm chứ bà chủ còn có mặt này sao?

....

Đại loại có rất nhiều bình luận, cơ bản là đều ý tứ khi nào thì được ăn cơm chùa các củ các kiểu.

Tử Vĩ ngó vào chỉ thấy một đám lao nhao đang kêu gào muốn ăn chùa thì cạn lời. Mấy người này cũng bát quái như vậy sao.

Sau khi cơm nước xong, Tử Vĩ tắm rửa sạch sẽ. Sửa soạn xong rẽ qua thư phòng, thấy anh đang đứng ngoài ban công.

Tử Thiên nghe thấy tiếng mở cửa liền xoay người lại.

- Lại đây.

Tử Vĩ đi tới bên cạnh anh. Anh kéo cô vào lòng, hưởng thụ mùi hương dễ chịu từ cơ thể cô. Nhẹ nhàng đeo lên cổ cô một chiếc nhẫn được điêu khắc tinh sảo khảm ngọc huyết, hoàn toàn không giống những chiếc nhẫn mang thương hiệu nổi tiếng mà giống như một chiếc nhẫn cổ, giống như đồ gia truyền.

- Đây là gì vậy?

Tử Thiên đeo xong, tay anh vòng chắc qua eo Tử Vĩ, cằm đặt lên vai cô, nói:

- Gả cho anh.

Giọng nói của anh thủ thỉ bên tai cô, nhẹ nhàng mà thấm vào tận tim. Một dòng ấm áp chảy trong lòng cô, có gì đó rất mơ hồ.

- Hả?

Tử Thiên xoay cô lại đối diện với mình, để cô dựa vào ngực anh.

- Anh nói, chúng ta kết hôn đi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Gặp Phải Kỳ Duyên Là Đại Boss Chương 48

Bạn đang xem Gặp Phải Kỳ Duyên Là Đại Boss. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Tiểu Sin Sin. Chapter này đã được 3 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.