247Truyen.com

Game Thủ Ẩn Danh Chương 92: Thu thập dược liệu

Game Thủ Ẩn Danh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Game Thủ Ẩn Danh Chương 92: Thu thập dược liệu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đại Lâm khu vực là nơi có niên đại lâu nhất từ trước tới nay.Nó có thể nói là tồn tại song song với Tu Tiên Đại Lục.

Vì thế nơi đây từng là nơi nổi tiếng nhất khắp Tu Tiên Đại Lục.Nơi nổi tiếng với sự phong phú tài nguyên.Quái thú,thảo dược,khoáng sản,báu vật.Mọi thứ đều được mọi người tìm tới Đại Lâm khu vực.

Chỉ cần một nhúm cát cũng đủ chế ra một thanh đoản kiếm lợi hại.Chỉ cần một bao cỏ khô cũng đủ chế ra đan dược tu luyện mấy tháng.Chỉ cần một con thỏ con cũng có khí huyết của thần thú bồi dưỡng vài năm liền thành cường đại sủng vật.Còn nói đến bảo vật thì đi đâu cũng tìm thấy đi hai bước trong hang động liền tìm thấy bí kíp tu luyện thành tiên,đi hai bước xuống hồ liền tìm thấy đan dược Thần Phẩm.

Lý do mà nơi này có nhiều thứ quý giá như vậy là vì nơi đây được vị đại thần đầu tiên sáng tạo nên.Nơi mà tiên khí thịnh vượng nhất thuận tiên cho thần tiên cất giấu thần khí,bảo vật tìm người có cơ duyên thu nhận.Vì thần khí nếu không được đặt ở môi trường có nhiều tiên khí thì phẩm chất sẽ bị giảm cực nhiều.

Đồng thời vì khu vực Đại Lâm có nhiều tiên khí nên cây côi nhanh chóng sinh sôi chất lượng cũng như số lượng gia tăng như gió.Động vật thì thuận lợi phát triển.Chẳng mấy chốc trong một trăm năm đầu khu rừng đã mở rộng khu vực chiếm 3 phần 4 Tu Tiên Đại Lục.

Bởi vì những lợi ích ngon lành đó mà nhân loại xem đây như miếng mỡ béo.Bọn chúng điên cuồng khai thác suốt mấy trăm năm liền.Cuối cùng kết cục như nguồn nguyên khí ở nơi đây.Tài nguyên nhanh chóng thụt lùi diện tích khu rừng cũng như thế.Dần dần eo hẹp đến tận bây giờ khu rừng chỉ còn chưa đến một phần trăm diện tích hồi đó.

Nhưng liệu thật sự đã không còn báo vật gì ở chốn này không?Liệu không còn thứ dược thảo nào quý giá tựa như hầm mộ của Đại Thần Pháp?Cuộc sống mà ai biết được điều gì sẽ xảy ra.

Nói đến Uyên Bích đám người thì họ đã đi được 3 tiếng hành trình tìm dược liệu trong khu rừng.

-Ô!!Ta tìm thấy ngươi rồi.

Uyên Bích ồ lên vì trước mắt cô là một cây Dưỡng hồn thảo dược liệu quan trọng trong việc chế ra Bổ hồn đan.

Thần Khí nhìn thấy mà có chút ghen tị nói lên:

-Vận khí ngươi tốt thật chưa gì đã tìm dược Dưỡng hồn thảo.Mà còn là loại xịn nữa chứ.

Uyên Bích nghe khen mà đỏ ửng cả mũi:

-Dù sao thì việc chế đan là từ người dù con có vận khí tốt cũng đâu so bì được với tài chế thuốc của người.

-Ngươi coi vậy cũng biết chút hiểu biết.Thôi ngươi cứ hái dược liệu cho đầy đủ.Về sau khi gặp bình cảnh không thể đột phá ta liền chế ra đan dược giúp ngươi.

Uyên Bích nghe thấy liền biết đã ghi được điểm tốt trong mắt Thần Khí.Cô nhanh chóng đi tới Dưỡng hồn thảo hái.

Vừa bứt Dưỡng hồn thảo thì dưới góc cây phun ra một loại khí màu vàng.Uyên Bích ngửi thấy liền đen mặt nhảy mấy cái bật lùi về phía sau.

-Khặc...Khặc....Cái mùi đó từ đâu phát ra vậy.

Thần Khí nhìn thấy thứ khí vàng liền im lặng suy nghĩ sau một hồi chợt nhớ ra:

-Ta nhớ rồi.Dưỡng hồn thảo còn một tên khác là Thối thể thảo.Nguyên nhân có tên này xuất phát từ việc trưởng thành của cây.

Thối thể thảo ban đầu chỉ là một cây cỏ dại bình thường nhưng lại được nuôi dưỡng từ xác chết của dã thú.Ngày ngày đều được hấp thụ tử khí của dã thú xác chết mà phát triển.Liên tiếp như thế suốt 10 năm trời.Thối hồn thảo đã hoàn thiện.Nhưng lại phải mất thêm 40 mươi năm để khiến Thối hồn thảo đào thải toàn bộ tử khí qua đường rễ cây một bước đột phá lên Dưỡng hồn thảo.

Dưỡng hồn thảo được cái đặc biệt là cực kỳ tỏa hương nhưng chỉ đối với linh hồn còn đối với con người thì thứ cây này rất thối.Cây Dưỡng hồn thảo này chắc chỉ mới đột phá hình thành chứ còn nếu gặp những cây có tuổi thọ hơn trăm năm thì ngươi có tắm mấy ngày cũng không hết mùi thối.

Uyên Bích nghe câu cuối mà tim đập liên hồi.Dù gì cô cũng là con gái nếu lãnh quả thối mấy tuần chắc cô chịu không nổi.

Uyên Bích lấy hai ngón tay nắm một đầu của Dưỡng hồn thảo bỏ vào túi.Dù chỉ mới vừa đột phá nhưng cái mùi tỏa ra quá nồng khiến cô dù có nín thở vẩn có thể ngửi thấy.Nhưng tất cả là tốt cho sư phụ nên cố chịu một chút cũng không sao.

-Chúng ta cần đi nhanh hơn nữa trời đã giữa trưa rồi.

Thần Khí hối thúc.Chuyến đi tìm dược liệu này được ông thiết lập kế hoạch chặt chẽ.Vì ông không muốn phải trong rừng vào ban đêm.Lúc trước đám người Long đi dạo thản nhiên trong rừng là vì có sự xuất hiện của đại nhân vật Bất Nhân.Với cả Long sức mạnh lúc đó cũng không phải quá yếu.Còn bây giờ thì khác Uyên Bích thì mới có chút thành quả chưa chắc có thể tự bảo vệ được bản thân trước dã thú.

Uyên Bích lúc này nhanh chóng thu thập đa dạng cỏ dại.Dài có ngắn có đỏ có xanh có.Kỳ lạ thay là những thứ này đều do Thần Khí yêu cầu.Uyên Bích chỉ nghe mà làm theo.Việc thu thập thảo dược như thế kéo dài tận đến chiều.

-Uyên Bích về thôi.Chúng ta đã đủ dược liệu luyện đan rồi.

Thần Khí nhìn túi chứa cỏ có chút lo lắng mà nói.

Uyên Bích nhìn thấy nét mặt đó tò mò hỏi:

-Sư phụ có chuyện gì lo lắng?

Thần Khí vốn không có tính giấu chuyện nên khi bị hỏi sẽ nhẹ nhàng mà nói ra:

-Ta đang lo lắng cho Thần Kiếm.Bà ta đang ngày càng yếu đi.

Uyên Bích nghe thấy liền an ủi:

-Người đừng lo khi về ta cứ làm theo kế hoạch luyện ra Dưỡng hồn đan thế là Thần Kiếm sư phụ sẽ an toàn.

-Cái ta lo là chỗ đó đó.Bổ hồn đan cần những dược liệu quý giá để có được.Dưỡng hồn thảo mà ngươi hái dược chỉ có mấy chục năm tuổi thọ.Dược tính không đủ để chế ra đan dược đừng nói đến chuyện có tác dụng hồi phục cho Thần Kiếm.

Uyên Bích nghe thấy liền khó hiểu hỏi:

-Vậy người bảo con thu thập đống cỏ dại này làm gì?

-Cái đống đó là giúp gia tăng thêm dược tính cho Dưỡng hồn thảo.Để khi chế ra đan dược hiệu quả đan dược sẽ được tăng thêm được 3 phần.

Uyên Bích nghe xong có chút bất an nên hỏi:

-Có cách nào gia tăng hiệu quả dược tính nữa không sư phụ?

Thần Khí ngẫm nghĩ một chút liền nói:

-Có một cách đó là cho thêm Nhật Nguyệt thảo vào sẽ làm cho dược tính của Dưỡng hồn thảo gia tăng lên tối đa mười phần.Nhưng kiếm nó chẳng dễ dàng.Vì chúng chỉ mọc ở những nơi có thể cả ngày hấp thụ ánh nắng,cả đêm hấp thụ ánh trăng.Suốt mười năm trời mới mọc lên được một cây.Bởi thế ta không thể dễ dàng mà tìm được nó đâu.

Uyên Bích nghe thấy trong đầu có chút nghi ngờ mắt thì nhìn trên đồi núi miệng thì nói với giọng chần chừ:

-Nhật Nguyệt thảo hình dáng nó như thế nào vậy sư phụ?

Thần Khí nghe thấy chỉ thở dài chóng nạnh nói:

-Ở phần đầu là một bông hoa có xen kẽ những chiếc lá màu vàng tím.Phần thân thì đặc biệt có màu xanh ngọc bích rất dễ nhìn thấy.Mà ngươi hỏi nó dể làm gì?

-Con nghĩ là con tìm được nó rồi.

Uyên Bích vừa nói vừa chỉ tay lên thẳng đầu ngọn núi phía xa.Cái nắng xế chiều chiếu thẳng vào Nhật Nguyệt thảo từ trên đỉnh núi làm toát ra thứ ánh sáng màu ngọc bích khiến Uyên Bích nhìn thấy dễ dàng.

Thần Khí nhìn thấy cảnh tượng này mà bất ngờ bản thân ông không tin được vận khí của của Uyên Bích lại đỏ đến thế.

Dù vậy nhưng vị trí của Nhật Nguyệt thảo lại nằm tít trên đỉnh núi có lấy cũng quá khó.

-Trời lúc này cũng đã gần tối ta nghĩ con nên về nhà nhờ Cường Thực hái giúp Nhật Nguyệt thảo.

Uyên Bích nghe thế cũng thấy hợp lý những khi nhìn thế nhưng ý nghĩ giá thuyết rằng nếu như quay về rồi sáng mai Thần Kiếm đột nhiên tan biến thì lúc đó cô phải làm sao?

“Không được mình phải làm trong ngày hôm nay” Tiếng lòng cô phát lên rất quyết tâm.

Một ánh mắt nghiêm nghị phát ra.Khiến Đại Thần nhìn thôi cũng đã biết quyết định của Uyên Bích là gì.

Cô lao về ngọn núi với hết tốc lực.Bụng thì đói nhưng ý chí và quyết tâm khiến cái đói trở nên mờ nhạt.

Đến chân ngọn núi thì trời lúc này cũng đã tối sương đêm bắt đầu lên.Đừng nói chuyện leo núi chuyện nhìn thấy núi lúc này còn khó nữa là.Nhưng ý chí của ả nữ nhân này nào có dễ từ bỏ.

Một cái hít ra thở vào Uyên Bích bắt đầu leo lên ngọn núi.Sương thì dày đặc đường lên lại chập chùng.Từng bước di chuyển của cô đều phải cẩn thận.Một chút sơ sẩy là chết ngay.

Đại Thần và Thần Khí nhìn Uyên Bích leo núi mà không dám hó hé một tiếng nào vì họ cũng sợ sẽ làm cô mất tập trung gây ra hậu quả đáng tiếc.

Vù---Vù---Vù---Tiếng gió thổi đập dùi dập vào Uyên Bích,

Càng lên cao gió càng lớn không khí càng loãng nhiệt độ thì trở lạnh đi sương thì càng dày đặc hơn.Bao nhiêu yếu tố bất lợi ngày một sinh ra thêm để làm khó Uyên Bích.

Thần Khí lúc này dù là người mong muốn giúp Thần Kiếm nhất cũng chịu không nổi mà nói ra:

-Ta nghĩ ngươi nên dừng lại về nhà rồi nhờ Cường Thực hái sẽ an toàn hơn.

Uyên Bích nghe thấy như bỏ ngoài tai.Cô đã quyết tâm thì không ai cản lại được với lại lúc này cô không còn tâm trí đâu mà nghe những lời khuyên đó.Tại vị trí của cô lúc này cách mặt đất cũng hơn trăm mét muốn leo xuống còn khó hơn là đi lên.

Ahhh---Một quả trượt tay ở một vách đá suýt nữa thôi là cô té cả người xuống.Sương quá dày trời thì quá tối Uyên Bích chẳng nhìn thấy gì cả.Việc di chuyển lúc này chỉ được cảm nhận bằng tay còn dùng mắt thường đã trở nên vô dụng.

Leo lên phần giữa ngọn núi sương một lúc dày hơn.Có đôi lúc cô dừng lại lấy hơi mắt quay xung quanh trông thấy có vài con vật kỳ lạ ngó đầu nhìn cô.Đôi khi cô lại có cảm giác có bóng người nào đó sau lưng đang nhìn cô.Nhưng chắc đó chỉ là ảo giác do việc thiếu nhiều oxi.

Leo đã được hơn 3 tiếng đồng hồ.Quãng đường lúc này đã được ba phần tư.Trước mắt cô dần hiện rõ hình dáng của Nhật Nguyệt thảo.

“Sắp tới nơi rồi!Cố lên một chút nữa thôi” Tiếng lòng cô tự nhủ giúp tinh thần cô được tỉnh táo.Cái lạnh ban đêm như đang chiếm lấy cơ thể cô.Tay chân cô dần tê cóng tinh thần thì lại không còn được tỉnh táo như trước.Thứ Uyên Bích có bây giờ là hơi thở yếu ớt và chút sức lực ít ỏi.

Sì-----Một con rắn độc từ trên đỉnh ngọn núi lao xuống cắn thẳng vào cổ cô.

-Khốn kiếp.

Đại Thần nhìn thấy cảnh tượng này mà bực lên cảm thán.

-Uyên Bích.Con nghe ta nói này cố giữa bình tĩnh.Dùng toàn bộ nguyên lực tống chất độc ra ngoài....Uyên Bích!Con có nghe ta nói không?Uyên Bích!!!!

Đại Thần cố gắng hét thật to cho Uyên Bích nghe thấy nhưng có lẽ đã quá muộn.Sức con người chỉ có hạn.Uyên Bích cũng thế....Đã tới lúc cô phải từ bỏ.

Vù---Vù---Vù---Tiếng cơ thể Uyên Bích rơi xuống.Đại Thần,Thần Khí cả hai người bọn họ như chết lặng.Họ còn không hiểu rốt cuộc Uyên Bích đã làm sai chuyện gì để phải lĩnh hậu quả như thế này.Mọi thứ đối với họ như tối sầm lại.Mọi thứ đã chấm dứt.Đã đến lúc từ bỏ.

Chủm---Tiếng vật thể rơi vào trong nước.

Đại Thần,Thần Khí nghe thấy tiếng động lạ liền mở mắt ra xem.Thì họ bất ngờ vì trước mắt họ là một khối nước y như khối nước ngày hôm qua.

Nó đang chứa gọn Uyên Bích bên trong.Nhưng nó không dìm cô ta mà đang giữa cô ta.Khối nước như có lương tri chúng nằm xung quanh Uyên Bích len lỏi mọi ngóc ngách trong cơ thễ cô tẩy rửa mọi chất dơ.Ngay cả vết rắn cắn chúng cũng thay nhau đẩy hết chất độc ra thậm chí còn sơ cứu vết thương cho cô.

-Việc này quá điên rồ.

Thần Khí chứng kiến mà cảm thấy mất lòng tin vào mắt mình.

Rất nhanh sau đó Uyên Bích tỉnh dậy.Khối nước đẩy cô nổi lên nằm trên khối nước.Ánh mắt cô ngơ ngác nhìn những thứ xung quanh.

-Con đã chết rồi sao?

Câu hỏi ngơ ngác cho Đại Thần.

Ông ta nghe thấy có chút nghẹn ngào.Từ bao giờ ông ta lại có cảm giác kỳ lạ như lúc này.Cảm giác xao xuyến muốn được bảo vệ Uyên Bích nhưng lại bất lực.Có chăng đó là cảm giác của....Một người cha?

Thần Khí nhìn thấy vẻ mặt của Đại Thần liền tinh ý trả lời thay.

-Dĩ nhiên là không rồi.Ngươi vẫn còn sống.Đóng nước này đã cứu ngươi.

Uyên Bích nghe thấy liền suy nghĩ tại sao cô lại có thế tạo ra được một khối nước như thế này.Rất có thể là trong lúc rơi xuống cô đã vô thức điều khiển sương khiến chúng tụ lại thành một khối nước để đỡ cô.

Một giả thuyết đặt ra trong đầu Uyên Bích và cô muốn ngay lập tức thực hiện nó.Cô đưa tay phải lên hướng thẳng lên trời.Thì ngay lập tức khối nước nghe theo mà bay thẳng lên đỉnh ngọn núi.

Tốc độ quá nhanh suýt chút nữa làm cô rơi khỏi khối nước nhưng ngạc nhiên sao khối nước lại hiểu và lấy nước quấn chặt chân cô.

“Mọi thứ cứ như đùa.Phải chỉ mình nghĩ ra cách này sớm là có phải khỏi tốn thời gian để leo núi không.Haiz...Chuyến này về phải tập trung cùng sư phụ khám phá năng lực mới được.” Tự mình trải quả cảnh tượng này Uyên Bích nhanh chóng nghĩ ra được kế hoạch phát triển sức mạnh trong tương lai.

Trong lúc cô đang suy tư kế hoạch thì khối nước đã tự ý hái đi Nhật Nguyệt thảo.Uyên Bích thấy thế chấn động nhưng khi thấy đống cỏ dại mà cô thu thập được cũng nằm lút nhút trong khối nước thì cô đã kết luận ra rằng khối nước này có khả năng bảo quản thực phẩm khiến chúng không bị héo đi.

Hái xong rồi đi xuống mọi thứ rất đơn giản.Uyên Bích lúc này hứng thú ngồi mãi trên khối nước điều khiển chúng chở cô di chuyển.Kỳ lạ thay là việc điều khiển nước lại không có bất cứ tác dụng nào.Cô cứ như thế mà điều khiển nó suốt.

Băng qua trong khu rừng trên khối nước Uyên Bích cảm hào hứng vì sắp có đan dược chữa trị cho Thần Kiếm.Và cô sẽ ngày một cố gắng trở nên mạnh mẽ để bảo vệ sư huynh cô cũng như các vị sư phụ.

Ầm-----Một tiếng va chạm mạnh kinh hoàng của một vật thể nào đó đã lao thẳng vào khối nước của Uyên Bích.

Khối nước cô bắng ra khắp nơi.Thảo dược cũng vậy.

Uyên Bích lúc này bình tĩnh nói:

-Chuyện gì xảy ra vậy?

Đại Thần cố nhìn trong bóng đêm xem thứ đó là gì.Khí nhìn thấy rõ thì ông lại bất ngời nói:

-Ôi trời ạ!Đó chẳng phải là Cỗ Ngữ trư sao?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Game Thủ Ẩn Danh Chương 92: Thu thập dược liệu

Bạn đang xem Game Thủ Ẩn Danh. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Takuda123000. Chapter này đã được 32 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.