247Truyen.com

Gả Cho Nhân Viên Công Vụ Thời Bắc Tống Chương 68: Lấy thân làm mồi

Gả Cho Nhân Viên Công Vụ Thời Bắc Tống - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Gả Cho Nhân Viên Công Vụ Thời Bắc Tống Chương 68: Lấy thân làm mồi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Tử Liên Hoa 1612

Beta: Loveyoumore3112

Trời lạnh dần, bụng của Tống Tiểu Hoa dần to lên, chỉ là triệu chứng rối loạn tinh thần gián đoạn trái lại đã ngày càng có chiều hướng tốt hơn.

Cũng không biết có phải là bởi vì mẫu tính chớm nở hay không, tính tình khỉ hoang không thể ngồi yên dù chỉ một khắc ban đầu đã có chút thay đổi, yên tĩnh hơn không ít, dù có ở một mình trong phòng tới nửa ngày cũng sẽ không cảm thấy buồn bực.

Trải qua mấy tháng luyện tập này, có thể nói tay nghề thêu thùa may vá của nàng đột nhiên tiến bộ vượt bậc, những con rối dù là mèo máy Đôrêmon hay chuột Mickey hay vịt Donald đều được làm rất sống động, trông như thật.

Dĩ nhiên, khi Lục Tử Kỳ nhìn xem, vẫn là một đống hình thù kỳ quái có thể so với quỷ sứ quái vật ở điện Diêm Vương như cũ, vì vậy để ‘tránh ma quỷ’, lại chuẩn bị không ít cọc gỗ làm đao kiếm xiên kích, kích thích nhiệt huyết học võ của Lục Lăng cực độ.

Chỉ là, mặc dù Hoắc Nam là sư phụ dạy võ của Lục Lăng nhưng lại cực kỳ không được tôn trọng, quả thực chính là bị kỳ thị vô cùng. Mỗi lần Tống Tiểu Hoa thấy hắn đều trốn tránh không gặp, nếu như thật sự không thể tránh được, sẽ cầm một mảnh vải, yêu cầu hắn che kín toàn bộ khuôn mặt.

Bởi vì, giang hồ có lời đồn đại, mẫu thân thường xuyên thấy ai, hài tử trong bụng sẽ phát triển theo dáng vẻ của người đó. Nói cách khác, lúc mang thai phải nhìn nhiều tuấn nam mỹ nữ, cố hết sức không nên nhìn vào các diễn viên có ngoại hình hoặc tính cách đặc biệt.

Hoắc Nam không được để ý bị phỉ nhổ chính là do cái mặt đầy râu đến nỗi không thể nhìn ra khuôn mặt thật của mình, Tống Tiểu Hoa quan niệm thà rằng giết nhầm còn hơn bỏ sót, nếu không biết rốt cuộc mặt mũi trông như thế nào, vậy thì dứt khoát coi như người ta che mặt mà đối xử.

Đối với ý tứ kỳ thị rõ ràng này, Hoắc Nam cảm thấy cực kỳ đau thương......

Mặc dù có thêm ‘quả bóng’ nhưng bản lĩnh của Tống Tiểu Hoa vẫn cực kỳ nhanh nhẹn như trước, tạm thời hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác gánh nặng bụng phệ nào, hành động cứ tuỳ tiện như cũ, mức độ đó thường xuyên doạ cho người bên cạnh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người.

Thật ra thì, theo Tống Tiểu Hoa, thực sự nàng đã rất chú ý rồi. Dù sao ở hiện đại, khắp nơi đều là các bà mẹ ưỡn bụng bự đi sớm về trễ, chen lấn trong xe buýt với tàu điện ngầm chật ních như hộp thịt người, vật lộn phấn đấu, hơn nữa còn phải đối mặt với cạnh tranh trong kinh doanh cùng các loại phóng xạ độc hại, không phải vẫn có thể an toàn mà sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh sao?

Đáng tiếc, Lục Tử Kỳ không cho là như vậy.

Lúc mới bắt đầu, hận không thể để nàng nằm trên giường không nhúc nhích trong mọi thời tiết. Nhưng dưới sự đấu tranh thề sống chết của nàng và hỏi han đại phu kỹ càng, sau khi cuối cùng cũng xác định nữ nhân có thai vận động thích hợp là cực kỳ hữu ích, mới bỏ ý nghĩ lấy dây trói chặt nàng, nhưng lại cho hạ nhân chăm sóc kỹ lưỡng, không rời nửa bước.

Nhưng mỗi lần thấy nàng ngâm nga tiểu khúc hấp tấp đi lại khắp nơi, thậm chí lúc hào hứng lên còn chạy lên mấy bước nhảy lên hai cái, tim gan hắn vẫn không nhịn được như bị xách lên, giọng nói biến đổi:

"Dao Dao, cẩn thận bên chân có tảng đá!"

"Có lầm hay không, cách ta tám trượng!"

"Dao Dao, cẩn thận cụng đầu!"

"Làm ơn, nhánh cây cao như vậy, chàng cho rằng ta là Diêu Minh* sao?"

(*Diêu Minh: là một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp đã giải nghệ, từng chơi cho đội tuyển Houston Rockets của National Basketball Association (NBA). Anh là một trong những cầu thủ có chiều cao cao nhất chơi cho NBA, 2.29 m.)

"Người nào?"

"Tiểu Cự Nhân!"

"Dao Dao....."

"Chàng còn dài dòng nữa ta sẽ bò lên nóc phòng phơi nắng!"

Yên lặng chốc lát, ngay khi Tống Tiểu Hoa tự cho là đã đe dọa thành công mà hả hê đắc ý, Lục Tử Kỳ chợt nói một câu, vô cùng thành khẩn: "Nàng cho rằng, nàng còn có thể tìm được cái thang nào trong phạm vi mười dặm sao?"

"...... Không cần phải làm sạch sẽ như vậy chứ......."

Lại qua một khoảng thời gian, gió lạnh nổi lên, cành lá xơ xác.

Lục Tử Kỳ biết Tống Tiểu Hoa sợ lạnh, có bầu càng không chịu nổi lạnh, bèn dứt khoát đưa nàng tới một sơn trang suối nước nóng thuộc danh nghĩa Lục gia ở vùng ngoại ô để tĩnh dưỡng.

Lục Lăng có việc học, Tống Vô Khuyết phải uống rượu cùng Lục Thác, Hoắc Nam và Tiết Vũ Hàm thì mải tranh hơn thua, mà lúc này Lục Tử Kỳ lại có một vài công việc quan trọng cần xử lý, vì vậy tạm thời chỉ có một mình Tống Tiểu Hoa, dẫn theo Hiểu Yên và Thính Huyền, hai ma ma có kinh nghiệm phục vụ nữ nhân có thai đi trước.

Đã bàn bạc thỏa đáng, một khi Lục Tử Kỳ xong việc sẽ lập tức đi theo nàng, những người khác cũng phải đi thăm nàng bất cứ lúc nào rảnh rỗi. Về phần Tống Vô Khuyết, chờ lúc nào tỉnh táo rồi hãy nói.........

Khó khăn lắm Tống Tiểu Hoa mới được ra ngoài một lần, còn đến một nơi có phong cảnh xinh đẹp thoải mái dễ chịu như vậy, tất nhiên là chơi vui đến quên cả trời đất, không thấy tịch mịch cô độc một chút nào.

Đương nhiên cũng không biết, ngày thứ năm sau khi nàng rời khỏi, trong kinh thành liền truyền ra một chuyện --

Nhị gia Lục gia Lục Tử Kỳ, khi tới làm khách của nhà Trần đại nhân quản lý thuế ruộng - Trần Khuê, rượu uống chưa mềm môi, đã hộc máu hôn mê.

--- ------

--- ------

Mặt trời mọc, chiếu xuống một phòng vàng óng ánh.

Giống như là cảm nhận được sự chói mắt mà ấm áp này, lông mi khẽ run, mí mắt nặng như chì chậm rãi nâng lên.

Thứ đầu tiên đập vào mắt là một chùm râu đen lộn xộn, sau đó mới là mày rậm nhíu chặt, còn có đôi mắt vằn vện tia máu.

Tốn hết hơi sức nở một nụ cười yếu ớt lại đột nhiên bị sức nặng bổ nhào tới đè tan, đầu vai tựa như bị một bàn tay giống như kìm sắt bóp nát nhiều lần, một tiếng hừ nhẹ không nhịn được tràn ra từ đôi môi trắng bệch, nhỏ giọng tới nỗi gần như không thể nghe thấy.

"Huynh tỉnh rồi? TMD* rốt cuộc huynh cũng đã tỉnh!"

(*TMD: con mẹ nó)

Không có hơi sức phản kháng, đành phải bất đắc dĩ chuyển ánh mắt nhìn về phía đôi ‘móng vuốt’ trắng ởn: "Đau..." Vẻ mặt lại có vài phần oan ức giống như một đứa bé.

Sửng sốt một lúc, vội vàng buông ra, sau đó tiếp tục mắng: "Bà nhà nó, huynh được lắm, ngay cả ta cũng đùa bỡn, hại lão tử thiếu chút nữa đã liều mạng tại chỗ với người ta! Bây giờ mới biết đau hả? Ta còn tưởng rằng tiểu tử huynh rất có khí phách chứ! Có bản lĩnh thì đừng có kêu lên, TMD ta thật muốn coi huynh như quả bóng, một phát bóp chết!"

Vừa mắng, vừa đỡ cái người đang bày ra dáng vẻ khiêm tốn tiếp nhận dạy bảo ngồi dậy: "Huynh hay lắm, sạch sẽ lưu loát hôn mê hai ngày một đêm liền, nếu không phải lão gia tử (= cha) nhà huynh cũng là nhân vật lợi hại đã trải qua sóng to gió lớn, thì chẳng phải sẽ bị huynh dọa cho đang sống yên lành lại nguy hiểm đến tính mạng sao? Mất đi nhi tử bảo bối, tức phụ (con dâu) bảo bối cũng không có ở đây..." Nói đến đây, bỗng nhiên hiểu ra, lại dùng sức nhéo người kia một phát: "Mẹ nó, thì ra huynh đã có mưu đồ từ trước, cho nên mới đưa thê tử đi, để nhi tử tạm thời đi theo ở với di nương. Lại cố tình không cho lão tử ta hay biết gì!"

Nhấp một ngụm trà xanh có độ ấm vừa phải, nhỏ giọng ngập ngừng một câu: "Chẳng phải là bởi vì lá gan huynh lớn sao, chịu được hù doạ......."

"Nói nhảm! Cho dù lão tử là Hoắc lớn mật, bị huynh giày vò như vậy cũng không chịu nổi!"

"Lần này, là ta xin lỗi huynh. Chỉ là, nếu nói ra trước, huynh còn có thể để ta uống ly rượu kia sao?"

Một câu nói nhẹ nhàng, khiến Hoắc Nam đang nổi trận lôi đình bình tĩnh lại, gãi gãi râu, nặng nề ngồi xuống: "Sẽ không!"

Khóe môi Lục Tử Kỳ cong lên, cười đến cực kỳ thánh thiện: "Vậy cho nên, huynh không thể trách ta."

"Vương bát mai*, chẳng lẽ còn trách ta hay sao?" Tức giận mắng một câu, nhận lấy ly trà, lại bưng một chén dược thiện nóng hổi lên đưa tới: "Hữu Dung sắc theo dặn dò của đại phu, cứ mỗi nửa canh giờ lại đổi một phần mới, chỉ sợ huynh tỉnh lại không uống được."

(*Vương bát mai: nguyên văn là “vương bát cái tử”. Vương bát: rùa; cái tử: mai. Ở đây có ý mắng chửi người.)

"Làm phiền mọi người rồi."

"Ít nói nhảm đi!"

Đàng hoàng uống xong, lại súc miệng lau mặt, nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát, khi Lục Tử Kỳ mở mắt ra lần nữa thì trong mắt đã khôi phục trong trẻo như thường ngày: "Phía bên Trần Khuê có hành động gì không?"

"Tạm thời vẫn không có, có điều sẽ nhanh thôi. Yên tâm, có ta với lão đại Tiết gia để mắt đến đây rồi!"

"Hẳn là chuyện xấu sẽ xảy ra trong ba tới năm ngày này. Vốn là ngồi không yên muốn rục rịch ngóc đầu dậy, trải qua chuyện này, tất nhiên là trận cước đã rối loạn."

"Nói thật, huynh chắc chắn như vậy sao? Dù sao, loại kỹ xảo vu oan này thật sự không cao minh cho lắm. Nếu ông ta thật sự muốn hại huynh, sao lại có thể chọn vào lúc yến tiệc tại nhà mình, hơn nữa, còn ngay trước mặt nhiều đồng liêu như vậy. Quan trọng hơn là, cũng không có độc chết huynh."

"Nhưng có lẽ, là bởi vì rất nhiều người cũng có ý nghĩ như huynh vậy, cho nên một chiêu này, cách thức nhìn như ngu xuẩn, vụng về, đầy rẫy sai sót, mới có thể tự chứng minh mình vô tội tốt nhất. Vốn dĩ ông ta không muốn mạng của ta, cũng không có can đảm này. Chỉ là muốn cảnh cáo ta thôi, thuận tiện, khiến ta không thể tiếp tục điều tra trong khoảng thời gian này, để đồng bọn có đủ thời gian sắp xếp mọi thứ." Nháy mắt mấy cái, cười một tiếng, nhìn qua thật là xảo trá: "Huynh cảm thấy, có phải sự phân tích này rất có đạo lý hay không?"

"Nhưng mà, Hàn thái y trong cung cũng ở bữa tiệc, là ông ấy chẩn bệnh tại chỗ cho huynh, có thể chứng minh, không phải là huynh trúng độc mà chỉ là bệnh dạ dày phát tác. Chẳng lẽ, ông ta cũng bị huynh mua chuộc rồi hả?"

"Không có. Chỉ là, y thuật của Hàn thái y cao minh như vậy, nhất định có thể chẩn đoán được bệnh dạ dày của ta nghiêm trọng đến mức nào, mà bản thân ta không thể không biết chút gì về chuyện này. Như vậy, trong tình huống biết rõ một khi uống rượu mạnh như vậy rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng, sao ta lại không chút do dự mà không từ chối Trần Khuê kính rượu chứ? Cho nên, mặc dù lúc chẩn bệnh không thấy manh mối gì nhưng trong lòng Hàn thái y vẫn sẽ hoài nghi là do bát rượu có vấn đề. Tính tình ông ta chặt chẽ cẩn thận, chuyện không có chứng cớ sẽ không nói. Nhưng mà, lúc bẩm báo chuyện này với Hoàng Thượng, trong lời nói sẽ không tránh được để lộ ra chút chắc chắn mọi chuyện không phải như thế. Vì vậy, tự nhiên cũng sẽ khiến Hoàng Thượng sinh lòng nghi ngờ."

Nói đến đây, Lục Tử Kỳ ngừng lại, đuôi lông mày nhướn cao nhìn về phía Hoắc Nam cười cười: "Chuyện sau đó, ta ngủ mê man nên không biết."

‘Ha’ một tiếng: "Trong lòng huynh cong cong quẹo quẹo thế nào chẳng lẽ ta lại không biết? Hoàng Thượng sinh nghi, tự nhiên muốn điều tra, nhưng vì có điều cố kỵ cũng chỉ có thể vụng trộm mà làm. Cứ như vậy, lại càng khiến cho bọn họ cảm thấy mơ hồ, không rõ tình hình mà lo sợ không yên. Lục Tử Kỳ à Lục Tử Kỳ, huynh giỏi lắm!"

Đột nhiên đứng dậy, chỉ vào mũi mắng: "Ngươi biết một khi bệnh bao tử quái đản kia phát tác sẽ đi tong cái mạng nhỏ kia, lại còn dám làm như thế, dù có muốn chết cũng nên nói trước một tiếng, để chúng ta còn chuẩn bị hậu sự cho ngươi thật tốt, tránh đến lúc đó lại luống cuống tay chân!"

"Ta còn muốn nhìn nhi tử của ta chào đời, sao có thể không muốn sống chứ? Phiền huynh ngồi xuống nói chuyện có được không, cứ ngửa đầu nhìn huynh, cổ ta mỏi nhừ. Ta nhớ trước kia tính khí huynh đâu nóng nảy như vậy, cũng không biết là đánh giặc hay là hơn thua với Tiểu Hàm."

Vung tay lên: "...... Ngắt lời lão tử ít thôi!"

Bất đắc dĩ thở dài: "Ta sống sờ sờ ở đây, chẳng phải mọi chuyện đã rõ rồi sao? Có người đã từng nói, ít nhất sẽ bảo vệ ta ba năm vô sự. Ta tin hắn."

"Người nào?"

"Đối thủ mà chúng ta sắp đối mặt."

Không để ý đến sự khiếp sợ của Hoắc Nam, Lục Tử Kỳ nhìn ra mặt trời ngoài cửa sổ, tiếp tục chậm rãi nói: "Trần Khuê dám cả gan cắt xén quân lương quy mô lớn trong thời gian dài như thế, làm quân lương thiếu hụt, tất nhiên phải có thế lực lớn hơn làm chỗ dựa phía sau, thủ tiêu tang vật. Lần này ta đi nước cờ hiểm, lấy thân làm mồi cũng là hành động bất đắc dĩ. Trong mùa đông này nhất định phải đưa đám sâu mọt vào khuôn phép, đầu mùa xuân sang năm các bộ ở biên cương phải bắt đầu chỉnh đốn, trước mùa thu cần phải nhìn thấy được hiệu quả ban đầu. Nếu không, không thể đối phó với Liêu, Hạ như hổ rình mồi, gặp phải uy hiếp, cũng rất có thể sẽ đưa tới một cuộc chiến không có nhiều phần thắng. Cho nên, chúng ta không thể kéo dài thêm được."

Hoắc Nam nặng nề hừ một tiếng: "Ta đều đã hiểu rõ tất cả tâm tư của huynh, nếu không, ta đã một đao chém chết Trần Khuê từ lâu rồi."

"Nếu như không có lòng tin với huynh, ta đã không lôi kéo huynh theo ta đi uống bữa rượu này. Nếu như huynh thật sự chém ông ta, vở kịch này cũng không thể tiếp tục nữa. Cũng bởi vì huynh không có kích động, cho nên bọn họ mới có thể càng thêm lo sợ nghi hoặc. Cho là chúng ta cố ý giăng bẫy hãm hại, rồi lại không biết nên xử lý như thế nào. Càng không nắm chắc sẽ càng loạn, lại càng dễ lòi đuôi để lộ sai sót."

"Huynh cứ mưu tính đi!" Dừng một chút, bỗng nhiên lại nhớ đến một chuyện: "Không đúng! Nói như vậy, hôm đó huynh mới gặp ta thì đã lôi cả ta vào tính kế rồi! Còn nói cái gì mà thê mệnh (mệnh lệnh của thê tử) khó vi phạm cho nên mới cai rượu......."

Lục Tử Kỳ vội vàng giải thích: "Không có không có, lúc ấy quả thực chỉ là không muốn để huynh lo lắng vì chút bệnh nhỏ của ta. Dĩ nhiên, ta cũng phải thừa nhận, dù sao ít nhiều vẫn có ý nghĩ có lẽ sau này có thể viết chút văn chương."

Hoắc Nam giận đến vung quyền muốn đánh nhau, nhưng thật sự không thể xuống tay với người bệnh nặng, chỉ đành phải cắn răng nghiến lợi nổi nóng: "Ngươi khoẻ lên nhanh một chút cho lão tử, nắm đấm của lão tử ngứa ngáy quá rồi!"

"Không thành vấn đề, ta sẽ chờ huynh ở sơn trang sơn trang suối nước nóng. Phải nói là, chờ tin tức tốt của huynh và Tiểu Hàm."

Một câu hai nghĩa khiến Hoắc Nam đang ầm ĩ đỏ mặt tía tai, Lục Tử Kỳ hài lòng giãn gân cốt một lúc, trên gương mặt trắng bệch thoáng hiện ra ý cười thâm sâu, hòa lẫn ánh mặt trời rực rỡ ấm áp: "Chuyện cần làm ta đã làm xong, tiếp theo, chính là an tâm ở cùng Dao Dao, chờ hài nhi của chúng ta ra đời."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Gả Cho Nhân Viên Công Vụ Thời Bắc Tống Chương 68: Lấy thân làm mồi

Bạn đang xem Gả Cho Nhân Viên Công Vụ Thời Bắc Tống. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Lập Thệ Thành Yêu. Chapter này đã được 52 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.