247Truyen.com

Gả Cho Nhân Viên Công Vụ Thời Bắc Tống Chương 66: Nguyên nhân động kinh

Gả Cho Nhân Viên Công Vụ Thời Bắc Tống - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Gả Cho Nhân Viên Công Vụ Thời Bắc Tống Chương 66: Nguyên nhân động kinh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Song Nhã

Beta: I’mheo

Thiên Âm, người ủ rũ, chó cũng ỉu xìu.

Lục Lăng và Tống Vô Khuyết là vì di chứng sau khi say rượu. Còn Tống Tiểu Hoa có lẽ là do di chứng của mất ngủ, bên cạnh có một tên bại hoại làm chuyện cầm thú, thật đúng là không ngủ được...

"Mẫu thân, Lăng nhi vẫn cảm thấy choáng váng~"

Lục Lăng khẽ hừ rồi chui vào trong lòng Tống Tiểu Hoa, đôi mày cau chặt, miệng nhỏ chu lên tỏ vẻ không thoải mái.

Từ khi đi học, nhất là sau khi thu nhận rất nhiều "tiểu đệ", Lục Lăng cực kỳ nghiêm khắc với bản thân, luôn cố gắng để lúc nào cũng phải có phong phạm của "tiểu lão đại", cho nên dường như không còn làm nũng giống như bây giờ, làm cho Tống Tiểu Hoa cảm thấy mất mát một thời gian.

Nàng ôm thân thể nhỏ bé mềm mại của nó nửa nằm lên xích đu, chạm trán vào nhau: "Đến đây, truyền cơn say cho nương, như thế thì Lăng nhi sẽ không còn khó chịu nữa!"

Lục Lăng vội vàng lùi lại phía sau: "Lăng nhi không muốn mẫu thân say đâu, Lăng nhi đã khỏe rồi!"

"Tiểu tử ngốc!" Tống Tiểu Hoa thương yêu thơm nó một cái, sau đó lại ôm chặt vào lòng: "Sau này còn dám uống rượu nữa hay không hả?"

"Dám chứ!"

"Còn dám sao? Không sợ uống xong bị say à?"

"Tiểu di nói, ít nhất phải uống một hơi cạn mười bát rượu lớn bằng không thì không phải là nam tử hán! Lăng nhi muốn làm nam tử hán!"

Tống Vô Khuyết gác cằm lên bậc cửa nằm thẳng đơ, lúc này cũng lắc lắc cái đuôi như tỏ vẻ rất đồng tình, phát ra tiếng "gâu gâu" hai lần.

Tống Tiểu Hoa không nhịn được mà trợn trắng mắt: "Không ngờ còn có người không đáng tin hơn cả ta... Lăng nhi à, con rất thích tiểu di đúng không?"

"Ừm! Tiểu di thật là lợi hại, đánh nhau lợi hại, uống rượu cũng lợi hại!"

"Cũng không chỉ như thế…..dáng vẻ cũng xinh đẹp..." Tống Tiểu Hoa nói thêm.

Trong những lời này chứa sự chua xót vô cùng khiến ngay cả tiểu đậu đinh Lục Lăng cũng cảm giác được, duỗi cánh tay nhỏ ra ôm lấy nàng: "Không xinh đẹp bằng mẫu thân!"

Biết rõ Lăng nhi đang lấy lòng nhưng Tống Tiểu Hoa vẫn mặt mày hớn hở nói: "Nhóc con miệng ngọt này!"

"Lăng nhi nói thật mà." Nó nghiêng đầu, vẻ mặt nghiêm túc: "Mẫu thân là người xinh đẹp nhất trên đời này!"

Nhất thời, buồn bực trong lòng Tống Tiểu Hoa đều bay mất.

Tiểu hài tử không biết nói dối, ánh mắt của tiểu hài tử luôn nhìn thấy những mặt chân thực nhất, cho nên điều này nghĩa là, ít nhất thì nội tâm của nàng đẹp đến quỷ thần đều phải kinh sợ, thiên hạ vô song!

Lén cấu bản thân hai cái mới không ngửa mặt lên trời cười dài, khiêm tốn là đức tính tốt đẹp của nhân loại, phải bình tĩnh, phải khiêm tốn, làm tấm gương tốt cho nhi tử....

Còn chưa điều chỉnh lại cảm xúc, bỗng nhiên Lục Lăng nhìn nàng rồi cười ha ha: "Phụ thân thật lợi hại, sớm đã biết mẫu thân vừa nghe thế sẽ vui vẻ."

"... Lời này là cha con dạy con sao?"

"Đúng vậy! Phụ thân nói, bất kể thế nào, chỉ cần khen ngợi mẫu thân là chắc chắn có thể làm cho mẫu thân vui vẻ. Ví như, mẫu thân là người thông minh nhất này, xinh đẹp nhất này, dịu dàng nhất này, thiện lương nhất này, vân vân."

Tống Tiểu Hoa không nói được lời nào mà nghẹn họng.

Lục Lăng nghĩ nghĩ lại cẩn thận bổ sung: "Phụ thân còn nói, đây là vì chúng ta muốn làm mẫu thân vui vẻ, là có ý tốt, cho nên không thể gọi là nói dối được."

Tống Tiểu Hoa thật không còn gì để nói nữa.

Buổi chiều, Lục Lăng cảm thấy khỏe hơn nhiều nên đến trường, Tống Vô Khuyết tự đi đến chỗ Lục lão gia tử, để lại một mình Tống Tiểu Hoa ủ rũ với ông trời âm u.

Có thể là hai lần trước say quá, mấy ngày nay vẫn không dậy nổi tinh thần, mà tính tình cũng cực kỳ gắt gỏng... Được rồi, là càng gắt gỏng hơn.

Ví dụ tối hôm qua, kỳ thật nàng tin tưởng Lục Tử Kỳ, cũng tin tưởng giữa hắn và Tiết Vũ Hàm không có cái rắm gì, nhưng không biết làm sao, chỉ cảm thấy có một ngọn lửa bất thường xông lên tận đỉnh đầu, không muốn nghĩ, không muốn nhìn cũng không muốn nghe cái gì cả, cứ đóng cửa phòng tự sinh hờn dỗi.

Bây giờ tỉnh táo lại không nhịn được bắt đầu tự trách, vào thu rồi, ban đêm thật sự rất lạnh, không biết trong thư phòng có đủ chăn hay không, giường ấm hay không, Lục Tử Kỳ ngủ có quen hay không.

Nếu không nghỉ ngơi đầy đủ, có thể ảnh hưởng đến khẩu vị hay không, nếu có khẩu vị, có phải ăn quá ít hay không, hoặc là không ăn dẫn đến tái phát bệnh cũ.

Nhưng mà, nếu nghỉ ngơi tốt, thì chẳng phải là có nàng bên cạnh hay không cũng như nhau sao? Nàng xa hắn thì khó ngủ yên, nhưng hắn xa nàng lại hết thảy như thường, điều đó chẳng phải vị trí của nàng trong lòng hắn với vị trí của hắn trong lòng nàng không giống nhau sao?...

Đang lúc ruột gan Tống Tiểu Hoa rối bời cả lên, Lục Uyển Hân phái người đến tìm nàng tham gia trà hội.

Cái gọi là trà hội, chính là một đám phu nhân cô nương tụ tập mà thôi, uống trà, cắn hạt dưa, nói chuyện phiếm, làm thơ để giết thời gian.

Cùng mọi người chào hỏi xong xuôi, Tống Tiểu Hoa lập tức ngồi ở một chỗ coi các nữ nhân ăn uống no đủ, rảnh rỗi đến phát sợ đi thương xuân tiếc thu, vì ngâm bài phú mới mà miễn cưỡng nói sầu.

Tiết Vũ Hàm có quan hệ thân thiết với Lục Uyển Hân, khi làm khách ở Lục gia thì ở trong vườn của Lục Uyển Hân, lúc này đương nhiên cũng tới.

Mặc dù nàng ta đã tháo gỡ khúc mắc với Lục Tử Kỳ, nhưng mà dù sao vẫn còn khúc mắc với vị nhị tẩu này, bởi vì so với tỷ tỷ đã qua đời, sự chênh lệch thực sự không chỉ là một, hai điểm. Tỷ như, nghe nói trên phương diện thi từ không có thành tựu gì đáng nói.

"Nhị tẩu, sao chỉ nhìn mà không nói, hay là ngại bọn tỷ muội sáng tác quá mức nông cạn, không vừa mắt sao?"

Hôm nay Tiết Vũ Hàm thay một thân y phục màu cam, khác với kiểu dáng phiêu dật rườm rà của nữ quyến khác, cổ tay áo nàng ta có vẻ hẹp hơn, làn váy cũng thu lại, phối cùng kiểu tóc đơn giản gọn gàng, trông có mấy phần cảm giác mạnh mẽ, rực rỡ mà tươi đẹp. So với vẻ uyển chuyển ôn nhu khi mới gặp hôm qua thì giống như là hai người vậy.

Với Tống Tiểu Hoa mà nói, mặc dù có chút nghi ngờ nàng ta là tình địch, nhưng căn cứ vào tuổi tác, lại là một tiểu "Loli" thật sự. Căn cứ vào truyền thống tốt đẹp kính già yêu trẻ, nàng cũng không có chút địch ý nào với nàng ta. Vậy nên khi đối mặt với hành vi bới móc công khai như vậy, Tống Tiểu Hoa quyết định sẽ dùng tâm thế của trưởng bối tới giáo huấn.

Vì thế thu lại vẻ mặt lười biếng, cười đến vô cùng hiền lành: "Tiểu Hàm muội muội này nói gì vậy, chuyện ta không giỏi mấy thứ thi từ này mợi người đều đã sứm biết. Mặc dù đi theo bọn tỷ muội học rất lâu, nhưng không hiểu sao tư chất lại có hạn, cho tới bây giờ ngay cả một câu thơ vẫn không làm được.” Nàng vừa nói vừa đưa mắt nhìn quanh khắp phía, không ngoài dự đoán thấy được vẻ khinh thường hoặc coi nhẹ trên khuôn mặt của đại đa số những người đang có mặt, lúc này nét cười trên khuôn mặt nàng lại càng trở nên chân thành: "Chẳng qua nếu đã nói người phong nhã làm chuyện phong nhã, tuy ta là người dung tục, nhưng cũng có một đề xuất, có lẽ có thể cho chúng tỷ muội phong nhã hơn chút nữa."

Đôi mắt đẹp của Tiết Vũ Hàm vừa chuyển: "Thỉnh nhị tẩu nói rõ, chúng ta rửa tai lắng nghe."

Mọi người không ngớt lời phụ họa, nhưng tình hình xôn xao này rõ ràng là muốn xem chuyện cười mà.

Trong lòng Tống Tiểu Hoa hừ lạnh, đứng dậy đi về phía hành lang uốn khúc, đến bên trong vườn tràn ngập hoa tươi.

Trong gió thu, những cánh hoa bung nở hết cỡ dường như đã tiêu tốn chút khí lực cuối cùng, rời khỏi đài hoa, nhẹ nhàng rơi xuống.

"Những bông hoa này vốn là thứ tinh khiết nhất trên đời, nhưng mà một khi héo tàn, thì phải rơi vào trong bùn, mặc cho người ta giày xéo. Mọi người chỉ nhớ rõ vẻ xinh đẹp rực rỡ khi hoa nở, cũng không thấy sự thê lương khi hoa tàn, rơi rụng, bay đầy trời, cái này gọi là “Hoa khai dịch kiến lạc nan tầm.” (Hoa nở dễ thấy, hoa rơi khó tìm). Sao chúng ta không gom những bông hoa này vào trong túi, tìm một nơi sạch sẽ mà chôn cất chúng. "Nhất bồi tịnh thổ yểm phong lưu" (Một vốc đất sạch lấp phong lưu), coi như là thành toàn cho chúng mà "Chất bản khiết lai chất bản khứ" (Bản chất trong sạch mà đến rồi lại về với bản chất)."

Hừ, mấy cái trò phong nhã này, ai có thể chơi vượt qua nổi Lâm muội muội chứ?

Cảm tạ "Hồng Lâu Mộng", nghỉ đông nghỉ hè năm nào cũng thấy chiếu, khiến cho người qua loa đại khai như Tống Tiểu Hoa cũng có thể thuộc làu làu tình tiết trong đó, thỉnh thoảng còn có thể ghi nhớ hai câu.

Không nói đến hành động "chôn hoa", chỉ riêng mấy lời vô tình nói ra kia đã đủ đến khiến cho mấy người kia "trố mắt nhìn nhau". Nhất thời không khỏi có hơi mơ hồ, chẳng lẽ vị nhị nãi nãi này thực sự là chân nhân bất lộ tướng?...

Tống Tiểu Hoa nói xong, trở lại chỗ ngồi của mình, thong dong mà nhìn bọn nữ tử yêu kiều ủ rũ mất hồn với chuyện hoa bay đầy trời. Sau đó nhao nhao sai nha hoàn của mình mau mau đi tìm túi thêu cùng với cuốc, chuẩn bị chôn hoa.

Tiết Vũ Hàm không ngờ tới Tống Tiểu Hoa lại không hề vô học như lời đồn đại, mặc dù không đến mức thay đổi ngay thái độ, nhưng cũng khiến nàng nảy sinh tò mò. Vừa mới đi tới định tán gẫu vài câu, không ngờ người một khắc trước còn cười tủm tỉm, thế mà trong chớp mắt lại nước mắt lưng tròng.

"Nhị tẩu, tẩu làm sao thế?"

"Không sao, chỉ là trong lòng khó chịu."

"Vì sao?"

"Cũng vì không biết vì sao, cho nên mới khó chịu."

"..."

Buổi trưa Lục Tử Kỳ phải xã giao không về phủ, chập tối vừa vào cửa viện đã bị cảnh tượng hiện tại làm cho hoảng sợ.

Chỉ thấy Tống Tiểu Hoa nằm bò lên bàn ngọc khóc nức nở, Tiết Vũ Hàm ở bên cạnh mềm giọng an ủi. Mà Lục Lăng và Tống Vô Khuyết lại một trái một phải ngồi xổm nhìn ngây người, tư thế giống nhau như đúc...

Lục Tử Kỳ chẳng thèm để ý đến dáng vẻ của nhi tử, hỏi: "Diêu Diêu nàng làm sao thế?"

Tống Tiểu Hoa ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt hạnh sưng đỏ: "Đông Thanh~" Chỉ gọi một tiếng như vậy, rồi nước mắt lại rơi như mưa.

"Tỷ phu..." Tiết Vũ Hàm vẻ mặt bất đắc dĩ mà đứng lên: "Rất có thể là vì chuyện chôn hoa, khiến cho nhị tẩu sinh lòng xúc động chăng? Nếu muội sớm biết nhị tẩu lại là người đa sầu đa cảm như vậy, nhất định sẽ không dùng chuyện làm thơ đi động chạm nỗi khổ của tẩu ấy."

"Chôn hoa? Làm thơ? Đa sầu đa cảm? Nàng ấy?!" Đôi mắt Lục Tử Kỳ rõ ràng to thêm một vòng, đi tới sờ sờ trán của Tống Tiểu Hoa, thì thào tự nói: "Không phát sốt mà!"

Nàng lập tức ôm lấy eo hắn, bắt đầu gào khóc: "Đông Thanh, hoa tàn có người chôn, ta chết thì ai tới chôn đây?"

"Ai chết?"

"Hoắc thúc thúc, mẫu thân nói, người muốn chết."

"Hả?"

"Lăng nhi không được nói bậy!"

Hoắc Nam vừa mới tới không rõ tình hình lắm ôm lấy Lục Lăng, Lục Tử Kỳ và Tiết Vũ Hàm đồng thanh quát lớn, thế nhưng Tống Tiểu Hoa lại sững sờ một lúc rồi càng ra sức gào khóc: "Ngay cả Lăng nhi cũng nhìn ra ta muốn chết, ta dám chắc là muốn chết thật. Đông Thanh, sau khi ta chết, chàng có thể tìm một, nhưng nhất định phải tìm một nữ nhân đấy, nghìn vạn lần không thể tìm Hoắc Nam, râu của hắn sẽ làm cho da của Lăng nhi bị thô ráp..."

Phốc!

Vạch đen...

Lục Lăng hôn một cái lên mặt đầy râu của Hoắc nam, sau đó rụt rè nói một câu: "Lăng nhi không sợ râu của Hoắc thúc thúc, nhưng mà Lăng nhi không cần Hoắc thúc thúc làm mẫu thân, bởi vì Hoắc thúc thúc không thể sinh tiểu đệ đệ cho Lăng nhi chơi cùng."

Lại phốc!

Lại vạch đen...

Tiết Vũ Hàm đoạt lấy Lục Lăng từ trong tay Hoắc Nam: "Lăng nhi đừng lo lắng, dù phụ thân con có thật sự muốn tìm nam nhân làm mẫu thân cho con, cũng sẽ không tìm một tên khó coi như vậy."

"Xú nha đầu, ngươi dám nói lão tử khó coi?!"

"Không, ta đính chính một chút, không phải ngươi khó coi mà là không thể coi được!"

Rốt cục Lục Tử Kỳ cũng sụp đổ, đập bàn: "Tất cả ngậm miệng! Ăn nói vớ vẩn!"

Tống Tiểu Hoa đột nhiên bị dọa đến run rẩy, chợt mím môi: "Chàng đã bắt đầu đập bàn trừng mắt ghét bỏ ta rồi..."

Hoắc Nam gãi hai bên râu, kéo Lục Tử Kỳ bị công kích nặng nề sang một bên: "Các ngươi cãi nhau rồi hả?"

"Tối qua quả thực có chút hiểu lầm, nhưng theo cá tính của nàng ấy, cũng không đến mức bây giờ còn có phản ứng lớn như vậy."

Hoắc Nam chỉ vào đầu của mình: "Có phải có vấn đề gì hay không?"

"Ta thử rồi, không phát sốt."

"Không phải là ngày đó say rượu, uống đến hỏng mất à?"

"Không đến mức đó..."

Đang nói, bỗng nhiên truyền đến tiếng khóc của Tống Tiểu Hoa: "Tiểu Hàm muội muội, muội nhìn đi, bọn họ thông đồng trước mặt ta này!"

Lục Tử Kỳ lập tức cao giọng: ""Hữu Dung, mau đi thỉnh Lưu đại phu lại đây, nói là thân thể nhị nãi nãi không khoẻ!"

——— ——————

——— ——————

Kết quả kiểm tra, đầu óc không có vấn đề, bụng lại có vấn đề.

Không từ bao giờ, một chú nòng nọc nhỏ, trong một lần nuôi thả của Lục Tử Kỳ, đã đấu tranh mở ra một đường máu, định cư bên trong cái ao ấm áp của Tống Tiểu Hoa, khỏe mạnh lớn dần. Hơn nữa làm cho tế bào nào đó sinh ra biến dị, ảnh hưởng sự vận hành bình thường của hệ thống trung khu thần kinh.

Tục gọi là, chứng tổng hợp tinh thần bất ổn trong thời kì đầu mang thai...

Sau khi Tống Tiểu Hoa biết được tin tức này vẫn mỉm cười dựa ở trên giường, tỏ ra vô cùng bình tĩnh.

Nhưng Lục Tử Kỳ lại có vẻ kích động, nắm tay nàng cứ thế cười ngây ngô: "Khát hay không, đói bụng hay không, nóng hay không, lạnh hay không, mệt hay không..." Vẫn còn không ngừng hỏi mấy vấn đề vô nghĩa, nghe vậy Hoắc Nam và Tiết Vũ Hàm rốt cục cũng bại trận, cáo từ rời đi.

Sau đó, ngay cả Lục Lăng và Tống Vô Khuyết cũng không thể nhịn được nữa, một thì cắn vạt áo Lục Tử Kỳ kéo hắn đi, một thì thừa cơ đoạt mất vị trí của hắn.

Bàn tay nhỏ của Lục Lăng thật cẩn thận chạm một cái lên bụng của Tống Tiểu Hoa: "Mẫu thân, ở đây có tiểu đệ đệ của Lăng nhi sao?"

Một câu nói lại làm vành mắt của Tống Tiểu Hoa đỏ lên: "Tiểu muội muội thì Lăng nhi sẽ không thích sao?"

Lục Lăng vội vàng lắc đầu lại nhanh chóng gật đầu: "Lăng nhi không phải không thích, tiểu đệ đệ, tiểu muội muội, Lăng nhi đều thích cả!"

"Nếu đó là tiểu quái vật thì sao?"

"Tiểu... quái vật?"

"Thiếu cánh tay, thiếu chân, không có đầu ngón chân, đầu óc phát triển không hoàn chỉnh..."

Lục Lăng không thể liên hệ sự miêu tả này với đệ đệ muội muội tương lai vì thế trực tiếp há hốc mồm, Lục Tử Kỳ lại thoát khỏi hàm răng của Tống Vô Khuyết, xông tới bụm miệng Tống Tiểu Hoa lại: "Diêu Diêu, sao lại muốn nguyền rủa hài tử của chúng ta như vậy?"

"Bởi vì mấy điều này cũng có khả năng mà!" Tống Tiểu Hoa đã từng xem rất nhiều tin tức "em bé quái thai" òa một tiếng khóc lên: "Đông Thanh, ta rất sợ hãi, nếu bảo bảo của chúng ta thực là như vậy, vậy phải làm sao bây giờ?"

"Sẽ không!"

Tống Tiểu Hoa bám riết không tha: "Vậy nếu phải thì sao?"

Lục Tử Kỳ đành phải thỏa hiệp: "Nếu... Ta đang nói nếu nhé, nếu hài tử của chúng ta không được khỏe mạnh, ta cũng sẽ yêu thương nó, nuôi nấng nó trưởng thành."

"Được rồi, ta tin tưởng chàng." Tống Tiểu Hoa xụt xịt nói.

Lục Lăng phản ứng kịp cũng vội vàng tỏ ra quyết tâm: "Mẫu thân yên tâm, cho dù là tiểu đệ đệ, tiểu muội muội hay là tiểu quái vật, Lăng nhi cũng sẽ chơi cùng nó, bảo vệ nó thật tốt!"

Tống Vô Khuyết lập tức vểnh tai ưỡn ngực khoe tạo hình oai phong lẫm liệt nhất, sau đó kêu lên một tiếng mười phần trung khí: "Ngao ô".

Cuối cùng Tống Tiểu Hoa cũng nín khóc, mỉm cười, lấy tay khẽ chạm vào bụng dưới bằng phẳng của mình: "Ta muốn có hài tử, hài tử của ta và Đông Thanh..."

Một bàn tay to, một bàn tay nhỏ, cộng thêm một chân, nối tiếp nhau mà đặt lên tay nàng.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tiểu Hoa không tiếp tục ra oai nữa, bởi vì yêu quái cho rằng, giữa vợ chồng có mấy chuyện vu vơ, ăn chút dấm chua, đùa giỡn tính tình là thuốc điều hòa tình cảm, nhưng nếu quá mức thì là thuốc độc cho tình cảm rồi.

Với lại, Tiểu Hoa tin tưởng Tiểu Lục từng chút một, nếu làm phu thê, thì phải có sự tin tưởng giữa hai bên, đây là cơ sở quan trọng nhất để duy trì tình cảm. Nếu không, thì chỉ còn lại sự ngờ vực vô căn cứ cùng với tổn thương lẫn nhau mà thôi.

Trong lòng Tiểu Lục có người vợ đã mất, đây là sự tồn tại mãi mãi không thể xóa nhòa, từ lúc bắt đầu Tiểu Hoa cũng đã chấp nhận rồi, chưa từng nghĩ tới việc bắt Tiểu Lục phải chọn ra rốt cục yêu nhất là ai. Tựa như một người đã từng nói: Không quan tâm lúc trước anh yêu bao nhiêu, chỉ cần người cuối cùng được yêu là em là được rồi.

Để cho trong lòng hắn có một phần không gian, đổi lại sự đối đãi chân thành gấp bội và tương lai trọn vẹn, dù thế nào cũng không tính là thiệt thòi đi ~ nhìn trời.

Mà rộng lượng như vậy, cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến Tiểu Lục yêu nàng ấy.

Mặt khác: Tiểu Hoa mang thai, cho nên Tiểu Lục là nam nhân bình thường, các phương diện đều cực kỳ bình thường mà, cực kỳ bình thường…

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Gả Cho Nhân Viên Công Vụ Thời Bắc Tống Chương 66: Nguyên nhân động kinh

Bạn đang xem Gả Cho Nhân Viên Công Vụ Thời Bắc Tống. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Lập Thệ Thành Yêu. Chapter này đã được 70 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.