247Truyen.com

Gả Cho Lão Công Nhà Giàu Chương 103

Gả Cho Lão Công Nhà Giàu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Gả Cho Lão Công Nhà Giàu Chương 103 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

An Vô Dạng hết sức cẩn thận nhận lấy bốn tệ Hoắc Vân Xuyên cho, dùng hai tấm tiền giấy tỉ mỉ bọc lại đồng tiền xu, lộ ra nụ cười vui vẻ, sau đó hoài niệm mà nói: "Nhìn thấy tiền xu, làm em nhớ lại năm đó anh dẫm lên tiền."

Hoắc tổng nhanh chóng nhớ lại một chút, không phải, chính mình lúc nào đạp bẹp tiền của cậu: "..."

Nghĩ tới nghĩ lui, hắn chỉ nhớ đến lần trước ở khách sạn Castle La Fayette... Không cẩn thận đạp phải một tệ tiền của An Vô Dạng?

Nếu như vậy, Hoắc Vân Xuyên không còn gì để nói.

Lúc đó khinh người, không phải hắn, mà là bản thân đối phương mới đúng, không chỉ gọi mình là "Louie XIII tiên sinh" còn tặng cho chính mình một đống khinh thường.

Bất quá Hoắc ba ba mím môi một cái, yên lặng mà cõng cái tội năm xưa.

"Xin lỗi."

An Vô Dạng nói: "Sao lại khách sáo như vậy?" Bản thân cậu cũng không muốn so đo: "Anh không biết, lần đầu tiên em thấy anh đã cảm thấy anh rất tuấn tú, hì hì, nói thật..." Cậu nghiêm túc nói: "... Nếu như lúc đó ở cạnh bồn rửa tay người em gặp được không phải anh, có thể em đã không xin giúp đỡ."

Hoắc tổng chưa từng được khen: "..."

Trong lòng đột nhiên có chút khuấy động, rất phấn khởi nha.

Thiên sứ: "A, anh chắc không biết đâu, em cảm thấy rằng anh điểm nào cũng rất tốt, quá ưu tú, em căn bản không có khả năng được anh thiệt tình yêu thích."

Tâm tình lúc đó chính là như vậy.

Ngay cả bây giờ có lúc suy nghĩ lại cũng thấy rất đúng, hơi chút thấp thỏm, sợ sệt ngươi yêu ưu tú như vậy sẽ bị nhóm "Tiểu yêu tinh" càng tốt hơn cướp đi.

"Không nên suy nghĩ bậy bạ." Hoắc tổng được thiên sứ rót mật vào tai, đầu tiên là ngọt ngào, sau đó đau xót, lập tức ôm đối phương lên trên đùi mình, biểu hiện che chở không cần nói cũng biết.

Thiên sứ: "Sau đó em suy nghĩ, chúng ta có lẽ chính là vương bát xem đậu xanh* rồi, mới nhìn vừa mắt nhau?" Sau đó bản thân tự tán đồng kết luận của mình: "Đúng, hẳn là như vậy không sai."

(*) Vương bát khán lục đậu: Rùa nhìn hạt đậu xanh, ý chỉ hai người tâm đầu ý hợp nhìn thấy nhau, vì mắt rùa cũng tròn tròn, lại có viền màu xanh giống hạt đậu

Hoắc ba ba nỗ lực nhịn xuống lòng hiếu kỳ của mình, không cần ngẫm nghĩ ai là con rùa ai là đậu xanh: "Ừm..." Hắn chỉ có thể hàm hồ đáp, bằng không thì còn có thể phản bác như thế nào.

An Vô Dạng đi bộ mệt mỏi, đến mười một giờ đồng hồ, ngáp mấy ngày liền, muốn ngủ.

Hoắc Vân Xuyên vẫn luôn ôm cậu, câu được câu không mà tán gẫu.

Có đôi khi tán gẫu một ít về đề tài thiên sứ khá là yêu thích, edit: HuynhJJ lúc lại tán gẫu một chút những chuyện cũ có liên quan.

Hoắc ba ba thông qua những chuyện cũ này, đem quan điểm của mình ra ra vò nát, không quá khách quan truyền tri thức vào cho thiên sứ, khai thác tư tưởng cho cậu.

Không khó tưởng tượng, qua vài năm nữa, trên người An Vô Dạng sẽ có rất nhiều bóng dáng của Hoắc Vân Xuyên.

Càng nghĩ càng đáng sợ, đây chính là dưỡng thành trong truyền thuyết sao?

Giữa trưa ngày hôm sau, bọn họ lần thứ hai đi ra ngoài chơi, vấn đề làm người ta đau đầu nhất, chính là, buổi trưa ăn cái gì? Đi chỗ nào ăn?

Mọi người đều biết, ở nơi đây không phải đô thị cấp một, nơi dừng chân ăn cơm cùng tình huống giao thông chất lượng nhất định sẽ giảm xuống.

An Vô Dạng bình thường mà nói đã quen rồi, chắc chắn không có vấn đề.

Nhưng là đại tổng tài ngậm lấy thìa vàng sinh ra đặc biệt khó tánh, không ngừng ghét bỏ cái nhà hàng này không tốt, cái quán cơm kia không được, chờ hắn đưa ra quyết định kỹ càng, giờ cơm đã sắp tới rồi.

An Vô Dạng đói đến mức bụng dạ cồn cào, cơm nước vừa lên đến, đã vùi đầu nghiêm túc ăn.

Đều nói ấm no sinh dâm dục, An Vô Dạng sau khi ăn xong, lại bắt đầu nghĩ đến bốn tệ trong túi mình.

Cậu mắt nhìn Hoắc ba ba còn đang dùng cơm, nhỏ giọng mở miệng nói: "Cái kia, em đi rửa tay một chút?"

Hoắc Vân Xuyên dừng lại động tác ăn cơm, quay đầu lại liếc nhìn phương hướng dẫn tới phòng rửa tay, ở trong lòng nghiêm túc tính toán khả năng làm mất An Vô Dạng.

Phát hiện trên đường có nhân viên phục vụ, hơn nữa khách cũng không có nhiều lắm.

"Đi đi, tự mình cẩn thận."

Không nghe thấy bốn chữ "Tôi đi cùng em", An Vô Dạng quả thực nhảy nhót không thôi, cố gắng nhẫn nại rất lâu mới không có lộ ra kẽ hở: "Được!"

Đi về hướng phòng rửa tay, có một cái cửa hông, các khách hàng sau khi thanh toán, sẽ từ chỗ này rời đi.

An Vô Dạng chính là từ cửa hông đi ra ngoài.

Nơi bọn họ đi du lịch là một thành thị nhỏ, khắp ven đường đều có cửa hàng nhỏ, tự nhiên cũng có chỗ bán vé số.

An Vô Dạng rất nhanh liền nhìn thấy một tiệm bề ngoài nho nhỏ, do dự bất an đi lên, nắm chặt bốn tệ tiền Hoắc Vân Xuyên, ở cửa nhìn vào.

Ông chủ: "Nhóc, mua vé số?"

An Vô Dạng: "Tôi mua hai tờ được không?"

Hai phút sau, An Vô Dạng nắm hai tờ ông chủ ghi, hết sức hiếu kỳ quan sát một lần.

Thì ra vé số chính là thế này.

Cậu cõi lòng đầy hi vọng cất vào.

Thông qua một nhánh đường cái, đi tới đối diện chỗ ăn cơm, làm bộ chính mình ở phòng rửa tay, bây giờ đã trở lại.

Hoắc Vân Xuyên ngồi ở đối diện không nghi ngờ cậu, chỉ là có chút lo lắng: "Em thật sự không muốn ăn thêm một chút?"

An Vô Dạng lắc đầu một cái: "Em thật sự ăn no rồi."

Một bát cơm vừa nãy, cậu sớm ăn xong để có thể có cơ hội đi ra ngoài tản bộ, An Vô Dạng ăn rất nhanh, bây giờ quả thật có hơi no đến mức khó chịu...

Thế nhưng, cũng không thể ảnh hưởng cảm xúc vui vẻ của An Vô Dạng.

Hai tấm vé số trong túi, nếu trúng có thể được khoảng năm triệu, một khoản tiền kếch sù. Edit: HuynhJJ

Tuy rằng tỷ lệ trúng thưởng nhỏ vô cùng, thế nhưng làm người phải có lý tưởng, không thì có gì khác với cá mắm chứ!

An Vô Dạng buổi chiều tiếp tục cùng Hoắc ba ba tản bộ, đi khắp nơi ngắm cảnh, nghe một chút chuyện xưa chính mình chưa từng nghe.

Vừa có thể từ trong chuyện xưa biết được lịch sử và văn hóa, trong quá trình vừa có thể hiểu biết kiến thức vừa thưởng thức người đàn ông của mình, cảm giác như vậy thật sự là quá tốt.

Hai tờ vé xổ số + giọng nói mê người của Hoắc ba ba, rốt cục làm An Vô Dạng cảm nhận được kỳ nghỉ thật vui vẻ.

... Nếu như không phải dây lò xo lại tái xuất giang hồ thì...

"Chỗ này người sao lại nhiều như vậy." Hoắc ba ba bình tĩnh mà nhìn người đông nghìn nghịt, lấy ra vũ khí bảo bối, trói tay An Vô Dạng lại: "Hôm nay là trạm cuối cùng, ngoan ngoãn đi."

Xem xong chỗ này, hắn có thể mang bạn nhỏ trở về rồi.

An Vô Dạng vừa bắt đầu thì không chịu: "..."

Thế nhưng cậu đột nhiên nhớ ra, hôm nay là thứ năm, hình như là ngày vé số mở thưởng!

Mặc kệ nói thế nào, người lén lút làm chuyện xấu tất nhiên sẽ chột dạ.

"Được." An Vô Dạng vui vẻ tiếp nhận cái dây trói thoạt nhìn ra vẻ mình rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn bị người yêu lôi kéo cả một ngày.

Vé số mỗi khi vào thứ hai, thứ năm cùng chủ nhật, sẽ quay thưởng vào buổi tối 21:35.

Ngày du lịch cuối cùng, buổi tối lúc trở lại khách sạn, cách thời gian mở thưởng, cũng chỉ có khoảng năm phút.

An Vô Dạng ôm điện thoại di động, trốn ở trên bồn cầu trong phòng rửa tay, nắm tờ phiếu nhỏ nghiêm túc so số.

Cậu tròn lúc này, nghiêm túc nhe đang làm nghiên cứu nhà khoa học, hết sức chăm chú, đôi mắt còn sáng lấp lánh.

"02, 14, 19..."

Hai phút sau, cậu tức giận để điện thoại di động xuống, đứng lên ném phiếu vào bồn cầu, dùng sức nhấn nút xả nước một cái.

Suy nghĩ một hồi lại đạp bồn cầu một cước.

Hoắc tổng xuyên qua tường thủy tinh trong suốt, yên lặng mà xem tình cảnh này, manh đến muốn nội thương...

"Hừ... Lãng phí bốn tệ một cách vô ích." An Vô Dạng xả nước xong, đặt mông ngồi trở lại trên bồn cầu, giả vờ không có sinh ra bất kỳ cảm giác đau lòng nào vì bốn tệ, đồng thời nhắc nhở chính mình, lý tưởng một đêm chợt giàu không phù hợp với thực tế, sau này không bao giờ mua vé số nữa.

An Vô Dạng nghĩ như vậy, tâm trạng từ tờ vé xổ được giải thoát đi ra, sau đó đưa mắt nhìn bốn phía, lập tức thấy được ông nhà đang ngồi ở trên giường: "Ồ?"

Phía tường này thật biết điều, còn có thể nhìn thấy bên ngoài?

Hồi lâu thiếu niên nghiêm túc suy nghĩ một chút nữa, sắc mặt nhất thời đỏ hồng, gì chứ...

Mất mặt mất mặt mất mặt!

Mãi đến tận buổi sáng ngày hôm sau, từ lúc lên máy bay cho đến về nhà, mỗi khi đối diện với ánh mắt trêu tức như có như không của Hoắc Vân Xuyên, da mặt An Vô Dạng vẫn cứ nóng lên như thiêu đốt.

Tối hôm qua nam nhân làm bộ chính mình không nhìn thấy bất cứ thứ dối trá gì, rốt cục không nhịn được đặt câu hỏi: "Lúc nào thì bỏ lại tôi đi mua vé số?"

An Vô Dạng đầu dựa vào ghế dựa, lòng bàn tay che kín mặt tuyệt vọng mở ra, giọng ồm ồm nói: "Buổi trưa thứ tư, thừa lúc đi toilet"

Hoắc Vân Xuyên nhịn cười, nắm tay thành quyền để lên môi ho nhẹ một tiếng: "Sau đó thì sao?"

"Cái gì sau đó, dĩ nhiên là không ở bên trong a." Nhớ tới bốn tệ tiền hô hấp An Vô Dạng đều sẽ đau, cầm lấy gối ôm bên người buồn bực chôn mặt: "Sau này không mua vé số nữa, một đêm chợt giàu là không thể, loại may mắn nhỏ nhoi này sẽ làm cho người nghiện."

Sau đó hai tệ hai tệ, tích tiểu thành đại, lâu dài sẽ tổn thất một khoảng tiền lớn.

"Ừm, nói cũng có lý." Hoắc Vân Xuyên bị thiên sứ ở bên cạnh làm đáng yêu đến tim cũng run rẩy, trong đầu không ngừng nhớ lại hình ảnh đối phương đạp bồn cầu.

Du lịch kết thúc trước kỳ nghỉ một ngày, An Vô Dạng về đến nhà ngủ cả một ngày.

Buổi chiều ngày trước hôm đi học, cùng Hoắc Vân Xuyên trở về Hoắc gia một chuyến, đón bạn nhỏ Hoắc Tiểu An đã xa cách nhiều ngày về nhà.

Nghỉ quốc khánh vừa qua, chứng tỏ cuối mùa thu, lập tức sẽ nghênh đón thời tiết rét lạnh.

Bà nội Đôn Đôn căn dặn, hằng ngày phải đổi thành mặc áo tay dài.

Dì Trương đem quần áo của Đôn Đôn từ lúc sinh ra đến bây giờ soạn lại một chút, nhiều khoảng hai túi lớn.

"Dạng Dạng," bà dò hỏi thiếu niên mới vừa viết xong bài tập đi ra chơi: "Cậu xem, những bộ quần áo của Đôn Đôn nên xử lý như thế nào?"

Đứa nhỏ mỗi ngày một dạng, quần áo lúc trước sau đó nhất định mặc không vừa.

Đặt trong nhà, thì chiếm diện tích, ném đi lại đáng tiếc.

An Vô Dạng nhìn chồng quần áo bé xíu kia, rơi vào trầm tư, một cái là nghĩ: Đứa nhỏ lớn lên thật nhanh nha; thứ hai là nghĩ: Quần áo vứt quá lãng phí, không bằng sinh cho Đôn Đôn thêm một đứa em trai?

Cái ý nghĩ đáng sợ này chợt lóe lên, bị cậu vẫy vẫy cho quăng ra sau đầu.

"Dì Trương, trước tiên cứ cất đi, chờ con suy nghĩ thêm."

Hoắc Vân Xuyên từ bên ngoài trở về, thấy được trong phòng khách hai túi lớn đồ vật, phát hiện là quần áo cũ của Đôn Đôn, liền im lặng xách xuống lầu, bỏ vào cốp xe.

Ngày hôm sau An Vô Dạng đi học, hắn lái xe ra ngoài, thuận tiện lừa gạt người Hoắc gia, đem quần áo thả xuống.

Hoắc phu nhân: "Thứ gì?"

Hoắc Vân Xuyên: "Quần áo cũ của Đôn Đôn."

Mẹ hắn vẻ mặt kinh ngạc: "Vậy tại sao lại mang về?" Nữ sĩ có xuất thân hậu đãi, không có thói quen giữ lại quần áo cũ, nhưng mà, đây là đồ của cháu yêu, edit: HuynhJJ bà vẫn rất tình nguyện mà ra tay chỉnh lý.

"Vứt đáng tiếc, để xem sau này còn có thể dùng được hay không." Hoắc Vân Xuyên nhàn nhạt nói, quăng ra một chiếc bánh mì lớn rất dụ người.

Trái tim của Hoắc phu nhân đều sắp nhảy ra ngoài, cầm quần nhỏ của Đôn Đôn rặng hỏi: "Có ý gì?"

Hoắc Vân Xuyên không trả lời, một dáng vẻ dầu muối không ăn, nói từ biệt: "Con đi về, cuối tuần sẽ dẫn bọn họ trở về." Sau đó liền đi.

"Sách, thật không biết giống ai nữa..." Hoắc phu nhân lải nhải, thế nhưng trong lòng vẫn cứ đắc ý, lật lên quần áo cũ của Đôn Đôn nhìn không rời mắt.

--- Có ai coi Together With Me Next Chapter không? Ôi thất vọng cực độ...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Gả Cho Lão Công Nhà Giàu Chương 103

Bạn đang xem Gả Cho Lão Công Nhà Giàu. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/HuynhJJ. Tác giả: Thiên Phong Nhất Hạc. Chapter này đã được 9 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.