247Truyen.com

Gả Cho Chàng Nam Phụ Này Chương 83: Xa nhà nửa tháng, chàng nhớ nhà rồi

Gả Cho Chàng Nam Phụ Này - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Gả Cho Chàng Nam Phụ Này Chương 83: Xa nhà nửa tháng, chàng nhớ nhà rồi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ngô đại phu bước vào phòng, Chu lão phu nhân lập tức nhường chỗ. "Ngô đại phu, mời ông khám cho dâu út của ta."

Ngô đại phu hành lễ với Chu lão phu nhân và Tô thị, rồi bắt mạch cho Tô thị.

Vì ban nãy cô ta giả vờ nên mạch đập bình thường, nhưng ông vẫn rất giật mình, bởi sắc mặt cô ta trông rất tệ.

Ngô đại phu nhanh chóp bắt mạch xong.

Chu lão phu nhân nhìn vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc của ông,không khỏi lo lắng: “Sao rồi Ngô đại phu? Có vấn đề gì thế?”

"Thưa phu nhân, không sao, ngài đừng lo lắng, chỉ là Nhị phu nhân có hơi hoảng sợ, giữ tâm trạng thoải mái là được, trước hết lão phu kê cho toa thuốc an thai." Ngô đại phu vừa ra cửa vừa an ủi Chu lão phu nhân, song, khi nhìn thấy gương mặt Chu Thừa Duệ, ông sầm mặt lại.

Chu Thừa Duệ kiềm nén lắm mới không lao vào phòng, thấy Ngô đại phu bước ra mà sắc mặt xấu thế này, “lộp bộp’ trong lòng, hắn vội hỏi: “Sao thế Ngô đại phu? Có phải… đứa bé có chuyện gì không?" hắn khẽ cứng người, rồi hỏi tiếp: “Người lớn, người lớn thế nào?"

Ngô đại phu thực sự không vui, người đáng ngại nào phải Tô thị mà là thân già ông mới đúng. nói ra cũng mất mặt, nhưng người già xương cốt giòn, hắn ta lại còn cõng ông xồng xộc nửa con phố, lỡ va vấp gãy xương già ông rồi sao?

Nhưng lúc này, ông trông thấy hắn như vậy, thôi, thôi, dù sao đợi mãi 6 năm hắn mới có mụn con, ông nhịn chút vậy.

"không sao cả, uống thuốc an thai là được!" Ông ta trả lời, còn hừ một cái, muốn về nhưng chợt nhớ lại vấn đề chẩn đoán lần trước. "Lần trước, ta chẩn ra thai của Nhị phu nhân có chút bất thường, hai người đã mời đại phu khác chưa? Lần này ta bắt mạch lại, thấy mạch tượng ổn định, cơ thể người lớn và đứa bé rất tốt."

Ngô đại phu tò mò, mới qua mấy ngày mà hay vậy.

Chu Thừa Duệ nghe được câu ‘cơ thể người lớn và đứa bé rất tốt.’ thì thở phào nhẹ nhõm, định trả lời ông nhưng Chu lão phu nhân bên trong chợt kêu hắn, hắn đành cáo từ Ngô đại phu đi vào, bảo gia nhân tiễn ông ây ra cổng.

Mặc dù đã qua được một lúc nhưng Chu Thừa Duệ vẫn chật vật như cũ. Tô thị thấy hắn ta, câu đầu tiên không phải xin lỗi hắn mà là câu quan tâm hỏi han hắn đi đâu, vì cô ta thấy mình không có lỗi,

"Phu quân đi đâu thế? Sao chàng thành ra thế này?"

Chu Thừa Duệ nhìn thẳng Tô thị, đáp: "không gì. Sao nương lại qua đây, ở đây hết chuyện rồi, nương về nghỉ ngơi cho khỏe đi."

Chu lão phu nhân tứcgiận nói: “Cái gì mà hết chuyện hả? Thê tử con có làm gì sai thì con cũng phải xem con bé đang mang thai, chẳng lẽ ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng không được sao? Con nhìn bên ngoài xem, đồ đạc rơi đầy đất, vỡ tung tóe, may mà thê tử con không sao, bằng không ta không tha cho con!”

Chu Thừa Duệ không ừ hử.

Đây là thể hiện thái độ cho mọi người thấy. Tuy hắn lo lắng cho hai mẹ con Tô thị vô cùng, nhưng chuyện Tô thị làm là sai, có lolắng thế nào, hắn cũng không thể cúi đầu.

Chu lão phu nhân hiểu con út mình. Thường ngày nó dễ nói chuyện hơn đứa lớn, nhưng cố chấp cũng hơn hẳn đứa lớn, một khi cứng đầu có chín trâu mười bò cũng kéo không lại. Bà giận dữ đập vai hắn ta rồi bảo: “Được, được. Con nói chuyện tử tế với vợ con đi, bất luận ra sao, đều không được động thủ!”

Tô thị không tin được, cứ vậy là thôi ư? Chu lão phu nhân về, Hồ Ngọc Nhu còn về sớm hơn bà, hai người họ đến vội vã, chuyện còn chưa giải quyết cũng vội vã ra về. Hai người này… không một ai đứng ra nói chuyện thay nàng, lẽ nào nào nàng làm sai thật sao?

Nhưng, nàng... sai chỗ nào?

Nàng gả đến Chu gia nhiều năm, chuyện không sinh con sao có thể trách lên đầu nàng, có trách là phải trách Chu Thừa Duệ, số ngày ở nhà trong năm đếm trên đầu ngón tay. Còn nàng, nàng quần quật lo liệu việc trong việc ngoài Chu gia, nơm nớp lo sợ chờ thư hắn đại thắng gửi về. Cuộc sống như vậy, nàng chịu đủ rồi? Nàng sai sao?

Nương và Hồ Ngọc Nhu có gả cho võ tướng sao? Mà có gả, thì có làm tốt như nàng được sao!

Chu Thừa Duệ thu hết biểu cảm của nàng ta vào mắt, đột nhiên hắn cảm thấy mình hoàn toàn chẳng hiểu được thê tử chung chăn gối từng ấy năm. hắn nhớ, lúc nàng vừa gả đến, chuyện gì cũng nghe hắn, nhưng từ khi nàonàng bắt đầu thay đổi?

Đại ca bảo hắn nhớ để tâm đến nàng, là để tâm điều này đúng không? Hóa ra, nàng bất mãn với tướng công là tướng lĩnh biên cương. Nhưng cũng chính nàng ta, là nàng ta năm đó bày tỏ lòng ái mộ với hắn, nên Chu gia mới đến cầu hôn.

Mà hắn đã từng hỏi qua nàng, có chấp nhận được cuộc sống thế này không? Nếu nàng ta đáp không, hắn đương nhiên sẽ không cầu cưới.

Cưới nàng, là chuyện hắn từng ngầm khen ngợi bản thân không thôi. Nhiều năm như vậy, nàng chưa mang thai nhưng hắn chưa từng có ý kiến, luôn cảm thấy mình cần bao dung nàng, nghe lời đại phu khuyên nhủ nàng mở lòng, đừng quá mức để tâm.hắn đã suy nghĩ kỹ càng từ rất lâu về trước, nếu hắn đến tuổi bốn mươi mà nàng ta vẫn không sinh, lúc ấy hãy nạp thiếp.

Còn Thanh di nương? Nếu ba năm trước, nàng ta không thừa dịp hắn say rượu đưa lên giường hai người, sao hắn có thể nhầm lẫn thành nàng ta, mới xuất hiện một thiếp thất. Nhưng nạp Thanh di nương ba năm, hắn chỉ cùng chăn gối với Thanh di nương hai lần. Ở biên cương dài đằng đẵng, có người nhịn không được thừa cơ nghỉ phép 1 ngày trong tháng đi tìm nữ nhân, còn hắn thà tự mình giải quyết, cũng không muốn tìm người khác thay nàng ta.

Phải, hắn cũng không phải vì yêu nàng sâu đậm đến mức ấy, chỉ là tự giác noi gương Đại đường huynh. Nhưng hắn hiểu, nếu hắn có người khác, nàng sẽ rất đau lòng, hắn không nỡ.Nàng đã phải ở nhà chăm lo mẹ chu đáo, lo liệu chuyện nhà, hắn không nỡ để nàng thêm đau lòng.

Chẳng ngờ được, đến lúc này rồi, mà nàng ta vẫn không cảm thấy mình sai.

Hủy hoại!

Nàng ta hủy hoại tiền đồ của hắn!

hắn đã lên kế hoạch xong xuôi, hắn đã chuẩn bị xong cơ hội, trang trải tương lai cho con trẻ!

Nàng ta có biết, nếu về Kinh Thanh bằng cách này, nếu cả đời hắn không thăng quan, người trong Kinh Thành sẽ cười nhạo con trẻ, giễu cợt chúng có một tổ phụ như vậy, cả đời chúng sẽ bị khinh thường!

hắn nhắm mắt lại. Giọng điệu khó che lấp sự mỏi mệt: "Nàng nghỉ ngơi cho khỏe, ta đi tắm."

Tô thị nghe ra sự xa cách trong lời nói, nghe ra hắn mất hứng. Nàng không khỏi ngẫm lại, nàng làm sai thật sao?Dù nàng ta thực sự không biết mình sai ở đâu, nhưng nàng biết mình thích Chu Thừa Duệ, nàng không thích Chu Thừa Duệ đối xử với mình như vậy, tức thì đứng lên.

"Phu quân!" Nàng ta vội la lên, sau đó đứng dậy ôm choàng lấy eo hắn. "Xin lỗi, xin lỗi phu quân, thiếp sai rồi, thiếp biết mình sai rồi. Chàng tha thứ cho thiếp, được không?"

Sau nhiều năm thành thân, đây là lần cãi nhau nghiêm trọng nhất, nên khi Tô thị xin lỗi, hắn thoáng mềm lòng.

Nhưng nghe lời kế tiếp của Tô thị, Chu Thừa Duệ thoáng mỏi mệt lại: "Phu quân, chàng tin thiếp đi, thiếp không có ý xấu, không hề xem thường chàng. Thiếp…thiếp chỉ lo chàng, thiếp không mong chàng gặp nguy hiểm. Nếu chàng có chuyện gì, nương sẽ chịu không nổi, thiếp cũng rất đau lòng, còn, còn con chúng ta nữa, chúng ta phải chăm lo cho con, không thể để cho con bị mất đi cha hay nương."

Thế nên, nàng ta có thể mặc kệ hoài bão của hắn sao?

Thế nên, nàng ta có thể quyết định thay hắn sao?

Đó là cuộc sống mà nàng ta muốn, không phải hắn muốn.

Sao nàng ta có thể ích kỉ như vây, vì mình mà phá hủy hắn!

Chu Thừa Duệ cầm tay nàng ta, gỡ từng ngón ra rồi quay lại nhìn nàng ta, gằn từng chữ một: “Tô Tĩnh, đây là lần đầu cũng như lần cuối ta nói lời này. Ta là nam nhân, là chủ nhà này, nàng không có tư cách thay ta quyết định chuyện gì cả, đặc biệt là trong hoàn cảnh ta không hay biết gì!"

Tô thị sững sờ, trong ánh mắt xuất hiện tia hoảng hốt.

Chu Thừa Duệ xoay người đi, hờ hững nói: "Ta đi tắm, trong tịnh phòng trơn trợt, đừng đi theo."

·

Còn bên Đại phòng, Hồ Ngọc Nhu bảo A Quỳnh đến phòng bếp dặn người hầm canh gà. Còn mình thì đói đến mức bụng dán vào lưng, bèn bảo gia nhân dọn cơm.

Hồ Ngọc Tiên ngồi xuống một bên.

Hồ Ngọc Nh nhìn gương mặt đỏ gấc của cô bé đã bình thường lại tự lúc nào, thuận miệng hỏi: "Ban nãy muội tức à?"

Trừ lý do đó ra, không nghĩ ra được lý do nào khác mà muội ấy đỏ mặt.

Thấy phòng giờ chỉ còn mỗi hai tỷ muội, Hồ Ngọc Tiên liền bật chế độ nói lan man. "Vâng, tức anh ách mà! Tức chết muội! Cái Nhị phu nhân đó mở miệng câu nào cũng nói tốt cho Nhị lão gia, muội thì thấy rõ ràng, cô ta chỉ muốn tốt cho bản thân!"

Hồ Ngọc Nhu thở dài.

Hồ Ngọc Tiên còn nhỏ mà còn nhìn ra được, Tô thị quả là người trong cuộc u mê. Cũng không biết qua chuyện này, Chu Thừa Duệ đối mặt với cô ta thế nào. Tiếc là trước kia cô ta luôn nhằm vào mình, bằng không chuyện xảy ra, về tình về lý, cô đều nên đi tâm tình khuyên bảo.

Bỏ đi, đi bước nào hay bước ấy.

Nếu hai người họ vẫn còn cãi vã không vui, dẫu cho Tô thị có nghe vào hay không, với tư cách là chị dâu, cô phải đi khuyên bảo. Cũng lạ thật, tính như ở hiện đại đi, vợ chồng cần bình đẳng tôn trọng nhau, nên một khi có chuyện đều cần bàn bạc mới đưa ra quyết định. Vậy mà một nữ nhân cổ đại như Tô thị, lại có ý nghĩ tiến bộ vượt bậc như vậy: muốn kiểm soát suy nghĩ của trượng phu.

Lẽ nào do xuất thân của cô ta cao hơn Chu Thừa Duệ, nên có cảm giác vượt trội? một người là đích nữ của quan tứ phẩm, người kia là đích tử của thứ xuất chẳng có thực quyền, lạiphạm chuyện tày trời. Đúng là đưa lên bàn cân, Chu Thừa Duệ kém hơn kha khá.

Tất nhiên, Chu Thừa Duệ hiện là Võ tướng ngũ phẩm, thăng bằng rồi đấy. Chỉ là sau này...

Hồ Ngọc Nhu không hiểu thấu chuyện quan trường, bèn không nghĩ ngợi nữa. cô quay sang chiếu tướng Hồ Ngọc Tiên: "Còn muội đó, dẹp hết thói xấu cho tỷ. Có tức đến đâu cũng nhịn về rồi kể lại với tỷ. Sau này không được nói thẳng ra miệng bên ngoài như hôm nay nữa!"

Hồ Ngọc Tiên chợt nhớ ánh mắt lạnh lùng của Chu Thừa Duệ chiếu vào mình. cô bé vội vã gật đầu, thỏ thẻ nói: "Vâng, muội biết rồi, Nhị lão gia hình như tức lắm, sau này nhịn hết, muội hứa không nói bậy nữa."

Hồ Ngọc Nhu nhìn cô em gái này, có lẽ do tuổi tâm lý của cô quá lớn, mà cô em gái này lại còn nhỏ, quá mức thẳng thắn, làm cô có cảm giác đang nuôi con gái vậy.

Hồ Ngọc Tiên lúc này ngoan ngoãn, cô không kìm được xoa đầu con bé: "Muội bây giờ là một cô nương rồi, ở Chu gia này muội có lướt tới lướt lui thì có tỷ. Nhưng muội hãy nhớ, năm nay muội đã 14, xuất giá rồi là phải chung với phu quân và mẹ chồng, lúc đó quan lại qua lại rất phiền, cũng rất nhiều chuyện khiến muội sầu muộn."

Hồ Ngọc Nhu suy nghĩ một lúc rồi gật đầu nghiêm túc.

"Được rồi, ăn cơm nào!" Hồ Ngọc Nhu không nói nhiều, bởi cô bé giờ thận trọng hơn xưa nhiều lắm, có lẽ không quá tức, con bé cũng không buột miệng thốt ra.

·

Phủ Thành..

Thái tử điện hạ nhìn Đổng tri phủ và Tiết Sĩ Văn bị áp lên xe tù, tài sản tịch thu của bọn họ bị chất đầy trên xe, y mới quay sang một bên nhìn Chu Thừa Vũ.

“Thanh Hà, chuyện cô* nói với ngươi mấy ngày trước, ngươi nghĩ sao?" Mấy hôm này, Chu Thừa Vũ có bản lĩnh ra sao, y nhìn thấy cả, vả lại, chuyện này do Chu Thừa Vũ trình lên, nên lúc ngày, y gọi tên tự của Chu Thừa Vũ rất thân thiết.

*xưng hô giữa thái tử với quần thần.

Chu Thừa Vũ kính cẩn đáp: "Hạ quan xin nghe theo Điện hạ."

Mặc dù Thái tử đã liệu trước chàng không chối từ, nhưng hiện giờ mắt thấy tại nghe được chàng đồng ý, y rất vui vẻ nói. "Được, vậy ngươi quay về thu dọn chút đi, vừa lúc có thể về Kinh Thành ăn tết. Đối với huyện Trường Châu, cô cho ngươi thủ dụ, tạm thời giao lại cho Huyện thừa dưới trướng ngươi tiếp quảng một thời gian, sang năm cử người khác đến.”

Chu Thừa Vũ còn chưa biết chuyện Chu Thừa Duệ bị triệu về Kinh, nghe thế thấy khó xử: "Bẩm Điện hạ, đệ đệ của hạ quan sắp phải về biên cương, mà Nhị đệ muội qua cửa sáu năm mới có thai. hiện tại đang mùa đông gió rét, thần sợ có sơ xuất xảy ra, mong Điện hạ có thể cho thần chút thời gian, mùa xuân năm sau được chứ ạ?"

Thái tử điện hạ và Lương Nguyệt Mai là anh em họ, rất thân nhau, mà Lương Nguyệt Mai và Chu Thừa Vũ lại có quan hệchị dâu em chồng, y tất nhiên châm chế ít nhiều, bèn ngẫm nghĩ chốc lát rồi bảo: "Cũng được, vậy thì đầu xuân năm sau, trước khi đi nên gửi thư trước cho cô. Trước cô sẽ sắp xếp ngươi vào Lục Bộ ở một thời gian, sau đó lại thu xếp."

Chu Thừa Vũ cám ơn y, tiễn y lên đường về Kinh một đoạn. Sau đó, y vội vã dẫn Bùi Thanh phi ngựa như bay về huyện Trường Châu.

Xa nhà nữa tháng, chàng nhớ nhà rồi.

Tác giả có lời muốn nói:

Hoa Hoa Hoa: ôi chu cha, nhớ nhà thật sao?

Hồ Ngọc Nhu: Dĩ nhiên là không, nhớ ta thì có.

Chu Thừa Vũ: Ta nhớ mấy bộ đồ nhỏ làm cho nàng...

Tú Vân: Cmn không biết xấu hổ!

Tô thị: +1

Tiết thị: +2

Hồ Ngọc Tiên: +3

Triệu Tịch Ngôn: +4

Qúy Thành Vân: +5

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Gả Cho Chàng Nam Phụ Này Chương 83: Xa nhà nửa tháng, chàng nhớ nhà rồi

Bạn đang xem Gả Cho Chàng Nam Phụ Này. Truyện được dịch bởi nhóm Cung Quảng Hằng. Tác giả: Thập Điểm Hoa Khai. Chapter này đã được 25 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.