247Truyen.com

Gả Cho Chàng Nam Phụ Này Chương 74-2: Tạ Kiều: Muội thực sự nghĩ nhiều rồi, Nguyệt Mai không giống muội đâu 2

Gả Cho Chàng Nam Phụ Này - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Gả Cho Chàng Nam Phụ Này Chương 74-2: Tạ Kiều: Muội thực sự nghĩ nhiều rồi, Nguyệt Mai không giống muội đâu 2 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bà ta chần chừ, nhưng nghĩ đến nếu em trai bà cứ thế toi thật, thì ngày tháng sau này của bà cũng đitong, vì vậy cắn răng quyết định. Bà ta nói: "A Nhu, của hồi môn năm đó mẹ con gả đến, vì lúc con xuất giá quá vội vàng nên không kịp cho con. Con... con giúp ta hỏi thăm xem ai có thể cứu người, ta liền đưa lại cho con số của hồi môn ấy."

Của hồi môn của Giang thị, những thứ đó vốn nên thuộc về tiểu nguyên chủ.

Mà Hồ Lĩnh có thể phất lên, tất cả đều dựa trên số của hồi môn của Giang thị. Sau ngần ấy năm trôi qua, liệu chúng còn lại được bao nhiêu? Nếu thực sự còn, đương nhiên phải trả lại cho tiểu nguyên chủ một nửa!

Nhưng Hồ Ngọc Nhu không phải tiểu nguyên chủ, dĩ nhiên cô không muốn đồ của cô bé. cô lắc đầu từ chối. "không cần, số của hồi môn đó không biết giờ còn lại bao nhiêu. Mẹ ta nằm trong lòng đất nhìn là được. Bây giờ mà ta lấy lại nó, ngược lại khiến bà không thể nhìn chằm chằm vào kẻ thù, là làm khôngđúng."

Gương mặt Tiết thị bất chợt trắng bệch, mặc dù bà ta biết rõ Hồ Ngọc Nhu cố tình hù dọa mình, nhưng không biết tại sao, bà ta chợt nhớ lại cảnh Giang thị gần như bị bà ta và Hồ Lĩnh làm cho tức chết, liền cảm giác như quanh người như có luồng gió lạnh thổi qua, khiến bà không khỏi rùng mình.

không chờ bà ta đáp lại, Hồ Ngọc Nhu đã căn dặn Quản ma ma: "Ma ma, tiễn khách!"

Trêm thần sắc Quản ma ma có vẻ ngập ngừng. Bà cho là Hồ Ngọc Nhu nên lấy lại của hồi môn của Giang thị, đồ của Giang thị vốn nên là của con gái bà. Song, thái độ của Hồ Ngọc Nhu rất kiên định, bà không tiện nói gì, bèn bước lên kéo Tiết thị.

Tiết thị chậm chạp, giờ bà ta đang tức đến nỗi run rẩy. Bà ta hất tay Quản ma ma, tự mình bò dậy. "Hồ Ngọc Nhu, ngươi thực sự không giúp sao?"

Hồ Ngọc Nhu nhìn vẻ mặt ngập tràn tàn nhẫn của bà ta, lời bà ta dường như còn chứa ý cảnh cáo, thế là cô hùa theo, "thì sao, phu nhân lại muốn giở chiêu cũ, lại quỳ trước cửa Chu gia à?"

Mềm không ăn, muốn ăn cứng đây mà!

Lạy lục cầu xin nó, nó thờ ơ, vậy thì phải uy hiếp nó, bà ta lạnh lùng nói: "Nếu ngươi không sợ mẹ chồng ngươi xem ngươi là kẻ máu lạnh, không sợ Chu Thừa Vũ xem người là người bất hiếu, không sợ dân chúng huyện Trường Châu chỉ trích, thì ngươi cứ chờ mà xem! "

cô sợ thật sao?

Hồ Ngọc Nhu mỉm cười và nói: "không sợ, phu nhân cứ tùy ý."

Tiết thị đột nhiên cứng người, bừng bừng lửa giận trừng Hồ Ngọc Nhu..

Hồ Ngọc Nhu nói tiếp: "Tiết Sĩ Văn đã ngã, phu nhân đã hết chỗ dựa, giờ lại không lo nghĩ tự bảo vệ mình, mà còn dám đến uy hiếp ta? Bà có tin hay không, lúc này mà ta sai người truyền tin về nhà bên đó là bà chẳng còn ngày tháng an ổn nữa, hả phu nhân?”

Tiết thị hoảng hốt, vội vàng cướp lời: “không thể nào!” Nhưng vừa nói xong, mặt bà ta đã trắng hơn ban nãy, rất rõ ràng, bà ta đang tự lừa mình dối người.

Tiết thị vừa đi, thì Tú Vân đến.

Hồ Ngọc Nhu bấy giờ mới nhớ hôm qua cô bảo muốn ra phủ với nàng ta. Nhưng hôm nay người cô đau ghê gớm chẳng muốn ra ngoài, mà Lương Nguyệt Mai và Tạ Kiều còn chưa lên ngày về.

Cho nên, cô cho Tú Vân về, để ngày mai rồi đến.

Tú Vân lui xuống, nhưng mà đi từng bước rất lưu luyến.

Như Hồ Ngọc Nhu đã nói, Tú Vân không phải còn thiếu nữ như A Quỳnh, cho nên cô dù không hầu hạ bên cạnh, nhưng nàng ta chỉ cần nhìn sắc mặt Hồ Ngọc Nhu là đoán ra đã làm chuyện thần hồn điên đảo. Chợt nhớ lại cảnh tối qua thấy được, Tú Vân không kìm được dài mặt ra.

Nhưng Tú Vân không ngờ được, vậy mà vừa ra khỏi viện đại phòng đã đụng phải Tô thị và Khổng ma ma, vẻ mặt Khổng ma ma vẫn như thường, nhưng Tô thị lại nở nụ cười đầy mặt gọi nàng ta lại, "Có chuyện gì thế nào, nhìn sắc mặt ngươi kìa, là bị ai dạy dỗ hay sao?"

Tú Vân nhìn thấy Tô thị mà cười không nổi. Mỗi lần nhìn thấy nàng là nàng ta tự động nhớ lại chuyện thúc-tình hương, rõ là Nhị phu nhân đề xuất, nhưng người quyết định là lão phu nhân ----- mà người đimua là Khổng ma ma. Nhưng đến cùng, Lão phu nhân và Nhị phu nhân đều không sao cả, người bị sao là Khổng ma ma, nói cho cùng chỉ bị đánh một trận.

Vậy mà, vậy mà tú Hương lại bị trực tiếp bán đi, còn nàng ta phải dựa dẫm vào việc gả cho Lô Quảng mới có thể về lại Chu gia. Nàng ta đương nhiên biết rằng mình và Tú Hương cũng làm sai, ra kết cục này muốn trách thì tự trách bản thân. Biết thì biết vậy, nhưng bảo nàng nói chuyện tự nhiên không có khúc mắc với Nhị phu nhân thì nàng ta thực sự không làm được.

Nàng ta lạnh nhạt nói: "Nhị phu nhân nói đùa ạ."

Tô thị vẫn cười tươi, nhưng lại nói khẽ, “Sao thế, ngươi vẫn còn tức giận về chuyện trước đó?

Tú Vân nhìn nàng cố tình lại gần, vẻ mặt thân thiện, không thể kìm nổi vẻ ghê tởm trong mắt mình. Lùi lại một bước, nàng ta nói: "Nhị phu nhân nói gì, nô tỳ không hiểu. Nếu Nhị phu nhân không có gì căn dặn, vậy nô tỳ lui xuống trước."

Nhìn Tú Vân vội vã chạy đi như tránh rắn rết, nụ cười trên mặt Tô thị phai dần. Ả Tú Vân này, mới về lại cạnh Hồ Ngọc Nhu mà làm như bay được lên trời. Nếu chẳng phải nàng đang mang thai, chẳng muốn tay bị ô uế, thì với thái độ ban nãy của ả ta, nàng ắt cho ả một bài học nhớ đời rồi!

Khổng ma ma cũng nhìn theo bóng lưng TúVân, rồi thì thầm với Tô thị: "Phu nhân, đi thôi ạ, lát nữa ngài còn phải ăn cơm với Nhị phu nhân và nghỉ trưa, chúng ta còn chờ nói chuyện với ngài ấy."

Khi Tô thị đến chỗ Tạ Kiều, đương lúc nha đầu của Tạ Kiều chuẩn bị đến phòng bếp bưng bữa lên. Vừa nhìn thấy Tô thị, Tạ Kiền bèn dặn dò nha đầu đó: "Tứ phu nhân đã đến. Các ngươi bưng bữa của Tứ phu nhân đến luôn, ta và nàng ấy ăn chung."

Vào buổi trưa, hai người xua hết gia nhân xuống, ngồi trên giường Lan Hán ăn trưa.

Trò chuyện một lúc lâu, Tô thị cũng vào chủ đề chính. "Ta ngóng trông sáu năm, cuối cùng cũng có con như nguyện. Nhị tẩu, có biết không, ta vừa nghĩ phu quân ở biên cương, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, vừa nghĩ thôi mà lòng chịu không nổi. Bây giờ ta lại sợ, sợ con mình sinh ra, lại chịu cảnh mất cha."

Cha Tạ Kiều cũng là tướng nhà binh, nên Tô thị vừa nói là nàng đã nghĩ ngay đến mẹ mình. Mặc dù mẹ nàng là một nữ nhân mạnh mẽ có bản lĩnh, nhưng cũng hay lo lắng cho cha như thế này.

Nàng hiểu điều đó rất rõ, nên cũng đoán được dụng ý của Tô thị. "Muội đây là muốn cho Tứ đệ về?"

Tô thị mỉm cười ngượng ngịu, nói: "Nhị tẩu đúng là thông minh. Ta còn chưa nói, tẩu đã đoán trúng rồi."

Tạ Kiều mỉm cười đắc ý, nhưng xong rồi thấy hơi khó xử. Nhà bọn họ ở Kinh Thành đương nhiên được liệt vào dạng nhà huân quý, nhưng từ khi Nhị thúc nàng phụ lòng Nhị thẩm là công chúa cao quý, làm hại Lương Nguyệt Mai đổi họ, hoàng đế thậm chí còn vì nhị thúc mà phiền lòng Tạ gia. Giờ muốn sắp xếp cho Chu Thừa Duệ chúc quan trong Kinh không khó, nhưng muốn nhằm vào địa vị cao thì cái đó khó.

Nàng hỏi: "Sao muội lại tìm ta mà không tìm Nguyệt Mai ấy?"

Lần này đến lượt Tô thị thấy khó xử. Nàng ta nhìn xuống bụng rồi ngước lên. "Trước đây, ta chưa có thai thì ta có thể tìm, nhưng giờ ta đã có...tẩu cũng biết đấy, chúng ta thân là phận nữ, nếu không có con thì không những thẹn với nhà chồng mà còn không có chỗ dựa vững chắc cho chính mình. Ta sợ đại tẩu thấy ta sẽ khó chịu, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn thấy không nên tìm tẩu ấy."

Đây thực sự là lý do Tô thị không đi, nhưng còn một lý do khác, đó là nàng ta lo rằng Lương Nguyệt Mai từ chối. Sau nhiều năm chung đụng, nàng ta vẫn luôn biết Lương Nguyệt Mai nói chuyện với nàng ta chỉ dựa trên mặt mũi thôi. Nếu nàng ta đi thỉnh cầu, Lương Nguyệt Mia chắc chắn không trả lời ngay, mà rất có thể đi tìm Chu Thừa Duệ để chứng thực.

Tô thị biết rõ Chu Thừa Duệ không sẵn lòng về Kinh Thành, ít nhất là bây giờ không thích, nên nàng ta giấu diếm Chu Thừa Duệ.

Tạ Kiều nghe xong lấy làm kinh ngạc. Sau khi suy nghĩ một lúc, nàng có chút bối rối: "Muội ấy... muội ấy dường như không quan tâm chuyện này lắm." Cặp sinh đôi nhà nàng rất thích đeo theo Lương Nguyệt Mai, mà hiện nàng đang có mang, nhưng Lương Nguyệt Mai dường như chỉ vui thay nàng, đâu có thấy khổ sở chút nào đâu.

Nàng biết sớm rằng Lương Nguyệt Mai khác nàng, hoặc là nói khác hẳn với nữ nhân trong thời đại này. Chuyện người khác sẽ quan tâm, Lương Nguyệt Mai không nhất thiết phải quan tâm, chưa kể ngày trước Chu Thừa Lãng biết rõ Lương Nguyệt Mai có lẽ cả đời vô sinh, nhưng hắn vẫn khăng khăng muốn cưới muội ấy.

Tạ Kiều cười nói: "Muội thực sự nghĩ nhiều rồi, Nguyệt Mai không giống muội đâu." Nàng nói thản nhiên mà không chút phát giác được mặt Tô thị biến sắc, nàng chỉ nói lời mình nghĩ: "Ta không phải khônggiúp muội, ta cũng nói thật, nhà ta bây giờ không bằng xưa nữa. Tứ đệ muốn hồi Kinh thì ta có thể giúp, nhưng muốn chức khá cao, sợ là nhà ta có lòng không sức…"

Nàng ngẫm nghĩ, rồi đề nghị: "Hay là ta giúp muội nói với Nguyệt Mai? Hay dứt khoát nói thẳng với Đại ca đi, Tứ đệ là đệ đệ của huynh ấy, huynh ấy chắc chắn giúp một tay."

Tô thị vội nói: "không, không, không cần phải nói. Nhị tẩu, không cần chức cao gì. Chỉ cần phu quân về Kinh Thành là được, chàng có bản lĩnh, khởi đầu không cao nhưng chắc chắn tương lai sẽ lên chức."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Gả Cho Chàng Nam Phụ Này Chương 74-2: Tạ Kiều: Muội thực sự nghĩ nhiều rồi, Nguyệt Mai không giống muội đâu 2

Bạn đang xem Gả Cho Chàng Nam Phụ Này. Truyện được dịch bởi nhóm Cung Quảng Hằng. Tác giả: Thập Điểm Hoa Khai. Chapter này đã được 50 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.