247Truyen.com

Gả Cho Chàng Nam Phụ Này Chương 68: Không xong thật, thì giết phắt hắn đi, xem thử còn ai dám nhiều chuyện nữa!

Gả Cho Chàng Nam Phụ Này - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Gả Cho Chàng Nam Phụ Này Chương 68: Không xong thật, thì giết phắt hắn đi, xem thử còn ai dám nhiều chuyện nữa! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trong phòng khách ngoại trừ Chu Thừa Vũ và Bùi Thành, chỉ có Đổng tri phủ và Tiết Sĩ Văn.

Đổng tri phủ đã chọn hỏi Tiết Sĩ Văn ngay lúc này. Rất rõ ràng, ông muốn giải quyết chuyện theo cách riêng tư. nói khó nghe chút, chính là ông muốn bao che cho Tiết Sĩ Văn. Cho dù hôm qua ông đã căm phẫn dâng trào sau khi biết được chân tướng, nhưng giây phút này, ông lựa chọn mở miệng đã hoàn toàn phơi bày ý đồ của mình ra.

Chu Thừa Vũ cố giữ bình tĩnh, không nhìn Tiết Sĩ Văn. Nhưng ánh mắt sâu thẳm của y chiếu thẳng vào Đổng tri phủ.

Đổng tri phủ chột dạ, vội vã đảo mắt đi.

Ông ấy khác với Tiết Sĩ Văn từ tầng dưới cùng bò lên. Mặc dù ông làm quan do trải qua thi cử, nhưng trước đây ông là một công tử thế gia. Có câu nói thế này: trước cửa Thừa tướng là quan thất phẩm, tuy xuất thân Chu Thừa Vũ khó tả, giờ lại trông có vẻ vô dụng, nhưng suy cho cùng y vẫn mang họ Chu.

Hiếp đáp trên đầu y thật, Chu gia Kinh Thành sao có thể khoanh tay đứng nhìn.

Huống hồ, y thực sự bất tài chăng?

Chỉ cần nhìn vào sự phát đạtcứ năm sau hơn hẳn năm trước của huyện Trường Châu là thấy, ngoại trừ vụ án giết người lần này, thì không còn chuyện lộn xộnlớn nào khác, nhiêu đó đã đủ chứng tỏ y là người có bản lĩnh thật sự.

Nhưng ông cũng không thể cứ thế giao Tiết Sĩ Văn ra được.

Tiết Sĩ Văn là cánh tay đắc lực của ông, tương đương với thể diện của ông. Nếu chỉ một huyện lệnh như Chu Thừa Vũ đến nói mấy câu, ông đã giao người ra, vậy thì thể diện ông ở đâu chứ? Mai sau, còn có ai nghe theo ông, giúp ông làm việc nữa?

Do đó, chỉ có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.

Về phần Tiết Sĩ Văn dám làm bậy sau lưng ông, ông tất nhiên muốn trừng trị rồi.

Nhưng đó không phải là lúc này, vừa bị người ta tìm đến cửa mà sợ đến mức cuống quít trừng trị mộtphen.

Tiết Sĩ Văn lại không nhận ra được bất mãn của Đổng tri phủ đối với mình. Ông ta chỉ cho là Đổng tri phủ cũng như ông ta, đều đều không vừa mắt Chu Thừa Vũ. Vậy thì, lần này là cơ hội để ông ta giải thích vấn đề này thật tốt, sau đó chuyện trôi vào dĩ vãng.

Ông ta khinh khi nhìn Chu Thừa Vũ rồi bước lên một bước, kính cẩn hành lễ với Đổng tri phủ. "Đại nhân, nói đến chuyện này, hạ quan cảm nhận sâu sắc không có mặt mũi nào gặp ngài nữa. Hạ quan vốn là người huyện Trường Châu, nhưng không ngờ được đám bộ khoái huyện Trường Châu đến Phủ thành, ấy vậy mà từng kẻ từng kẻ lại như phường giặc cướp lưu manh. Chúng bắt người thì chẳng ra nhiêu sức, mà lại tốn sức thay nhau đập phá hàng chục cửa hàng, thiệt hại gây ra khó mà ước tính! Mấy ngày nay hạ quan ra ngoài, mới tạm thời làm an lòng những cửa hàng đó. Chỉ không ngờ là hạ quan có lòng tốt đến huyện Trường Châu gặp Chu tri huyện, vậy mà Chu tri huyện... "

một câu cố tình nói không hết, nhưng ý không nói cũng hiểu.

Đổng tri phủ nói với vẻ ngạc nhiên: "Có còn cái này nữa?"

Tiết Sĩ Văn thở dài: "Ôi, thân là người huyện Trường Châu, hạ quan thực sự không muốn nói!"

Đổng tri phủ thầm hài lòng. Tiết Sĩ Văn không hổ là phụ tá theo ông nhiều năm. Lời này câu này, vừa có tình vừa chiếm lý, ngay cả Chu Thừa Vũ cũng không nói được nữa rồi.

Ông ấy đang trầm ngâm thì nghe Tiết Sĩ Văn nói tiếp: "Hạ quan thân là người huyện Trường Châu. Bộ khoái huyện Trường Châu gây ra vụ việc này, hạ quan cũng có trách nhiệm. Đại nhân, hạ quan sẵn sàng trả một nửa số bạc để bù đắp thiệt hại cho các cửa hàng đó. Kính xin đại nhân mở một con đường cho đám bộ khoái huyện Trường Châu, tha cho bọn họ một lần."

Đổng tri phủ sáng mắt lên, trên gương mặt nhất thời lóe lên niềm vui. Bất đắc dĩ phải kìm nén lại, ông quay sang nhìn Chu Thừa Vũ, "Thừa Vũ này, ngươi thấy điều này..." Khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Chu Thừa Vũ, giọng ông đột ngột dừng lại, song, trong lòng ông tức thì dâng lên chút bất mãn, ngữ khí cũng nặng nề: "Thừa Vũ, ngươi thấy thế nào?"

Chu Thừa Vũ cuối cùng cũng thờ ơ liếc qua Tiết Sĩ Văn, rồi nói ngay: "Hóa ra Tiết đồng tri là người huyện Trường Châu. Hạ quan ở huyện Trường Châu chín năm có hơn, đến nay mới nghe nói lần đầu. Chỉ biết ai ai cũng ngóng trông quê nhà được tốt, vậy mà không biết có một số người thì luôn mồm bảo quê nhà không tốt, cuối cùng lại dựa vào quê nhà mà thể hiện bản thân.” Những lời khách sáo mà Tiết Sĩ Văn nói, muốn bao nhiêu hay ho thì có bấy nhiêu hay ho,còn lời Chu Thừa Vũ chỉ nhằm vào chỗ hiểm, có thể nói muốn khắc nghiệt bao nhiêu thì có khắc nghiệt bấy nhiêu. "Lời khác không dám nói, nhưng hạ quan đã nhậm chức hơn chín năm, xem như là hiểu tường tận dân chúng huyện Trường Châu. khôngđề cập đến phong tục dân chúng thuần phác, bách tính an cư lạc nghiệp, chỉ đề cập đến đám bộ khoái này thôi, mỗi một người đều có một trái tim gắn liền với dân chúng, một lòng vì dân, không bao giờ cố tình làm tổn hại đến một hào* nào của dân!"*hào là 1/10 của 1 đồng tiền.

Tiết Sĩ Văn từng mắt, cả giận nói: “Thế nào, Chu đại nhân là nghi ngờ bản quan nói dối sao?”

"Hạ quan không dám." Chu Thừa Vũ nói, "Rốt cuộc có nói dối hay không, Tiết đại nhân hiểu rõ trong lòng, đám bộ khoái huyện Trường Châu và các chủ cửa hàng Phủ thành cũng rõ ràng! Nếu Tiết đại nhân không thẹn với lương tâm, thì có thể gọi người đến đối chất, ai đúng ai sai, vừa hỏi liền biết."

"Chu Thừa Vũ!" Tiết Sĩ Văn giận dữ, giậm chân một cái thật mạnh.

Chu Thừa Vũ không nhìn ông ta, mà nhìn Đổng tri phủ và nói: "không biết là Tiết đại nhân thẹn quá hóa giận hay là sợ chân tướng bị bại lộ mà không muốn gọi người đến đối chất.Đổng đại nhân, ngài muốn tra đến cùng hay muốn nghe lời nói một bên của Tiết đại nhân, rồi đổ đại tội danh này lên đầu đám bộ khoái huyện Trường Châu giao cho ta?”

Đổng đại nhân giận đến nỗi ngực ông phập phồng liên ngục, trong lúc nhất thời nói không ra lời.

Tên Chu Thừa Vũ này, cái kiểu bức ép này, cái bộ dạng đó như kiểu ông bên này mà dám gật đầu, y bên đó sẽ hướng chỗ cao hơn mà vạch tội. Nhưng mà ôi, y là người của Tam phòng phủ Uy Viễn Hầu Kinh Thành, cũng không phải là huyện lệnh nhỏ nhoi không cửa không nẻo, y rõ là có cách đưa tin lên trên.

Đến lúc đó thật, thì vấn đề không còn ở thể diện nữa, mà bản thân ông bị kéo xuống đó.

"Tất nhiên phải tra đến cùng!" Đổng tri phủ tứcđến nỗi đứng dậy, "Tra! Người đâu, đi kiểm tra các cửa hàng, sau đó đưa tất cả những người phụ trách các cửa hàng đến đây đối chất!"

Gương mặt Tiết Sĩ Văn hoàn toàn trắng bệch.

"Đại nhân..." ông ta vội hét lên, nhưng đón nhận lại là vẻ mặt hầm hầm của Đổng tri phủ, ông ta đành ngừng cự lại.

Đổng tri phủ mặc kệ hai người, nổi cơn thịnh nộ muốn rời đi.

Tiết Sĩ Văn hoảng loạn, các cửa hàng đích thực bị đập, nhưng là ông ta sai người đi đập. Đám người đó bị ông ta uy hiếp nên không dám không nghe theo, nhưng nếu họ thực sự bị mang ra công đường thẩm vấn, họ thấy được có người làm chỗ dựa cho họ. Họ chắc không ngoan ngoãn như vậy nữa.

Song, Đổng tri phủ dường như không muốn giúp ông ta.

Ôngta thực sự không nghĩ ra, chỉ một tên Chu Thừa Vũ nhỏ nhoi, chỉ có mấy câu mà thôi, sao Đổng đại nhân lại sợ đến mức lập tức thỏa hiệp thế kia? Ông ấy là Tri phủ, chẳng biết đè Chu Thừa Vũ bao nhiêu cấp, chỉ một câu của ông ấy là có thể tước mũ ô sa trên đầu hắn rồi, rốt cuộc ông ấy sợ điều gì?

Tiết Sĩ Văn nghĩ không ra, nhưng nhìn Chu Thừa Vũ có vẻ bình tĩnh thoải mái ở bên cạnh, từ từ nảy ra ý định thủ tiêu trong lòng.

không xong thật, thì giết phắt hắn đi, xem thử còn ai dám nhiều chuyện nữa!

Tiết Sĩ Văn gọi với theo Đổng tri phủ, "Đại nhân, xin dừng bước!"

Đổng tri phủ vờ như không nghe, vẫn rời đi.

Chu Thừa Vũ cũng nói: "Đổng đại nhân, xin dừng bước!"

Đổng tri phủ tức muốn xì khói, dừng chân lại, tức chịu không nổi liếc qua hai người.

Tiết Sĩ Văn muốn giết người, tất nhiên không nói những lời ngoài sáng, thế nên nhìn về phía Chu Thừa Vũ.

Chu Thừa Vũ nói: "Trước đó tiết đại nhân nói bộ khoái huyện Trường Châu làm hỏng việc, việc nàyhạ quan phải đi xác minh một phen. Ai ngờ các thương hộ đó đều không muốn gặp hạ quan, hạ quan hết cách đành phải hẹn bọn họ hôm nay đến đây, bảo họ là đại nhân ngài nhất định lấy lại công bằng cho họ."

rõ ràng là đất bằng, nhưng Đổng tri phủtự dưng trượt chân, suýt thì ngã chổng vó.

Tiết Sĩ Văn thì không ngăn được cả người run rẩy.

Vốn ông còn đang do dự, nhưng lúc này ông quyết tâm rồi, giết, chắc chắn phải giết!

Ông nhanh chóng nhìn sang chỗ Đổng tri phủ, thì bắt gặp Đổng tri phủthần sắc hơi phức tạp, nói sợ cũng không phải sợ, nói hận cũng không phải hận. Ông ta đoán không ra. Nhưng, chuyện ông ta làm Đổng tri phủ không biết được. Nếu chuyện thực sự bị phơi bày, Đổng tri phủ tất nhiên sẽ đẩy ông ta ra để tự bảo vệ mình.

Trừ khi, Đổng tri phủ và ông ta trở thànhchâu chấu trên một sợi dây thừng!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Gả Cho Chàng Nam Phụ Này Chương 68: Không xong thật, thì giết phắt hắn đi, xem thử còn ai dám nhiều chuyện nữa!

Bạn đang xem Gả Cho Chàng Nam Phụ Này. Truyện được dịch bởi nhóm Cung Quảng Hằng. Tác giả: Thập Điểm Hoa Khai. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.