247Truyen.com

Gả Cho Chàng Nam Phụ Này Chương 64: Nhiều năm qua đi,Chu Thừa Vũ bỗng dưng sinh ra ham muốn quyền lực lần nữa

Gả Cho Chàng Nam Phụ Này - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Gả Cho Chàng Nam Phụ Này Chương 64: Nhiều năm qua đi,Chu Thừa Vũ bỗng dưng sinh ra ham muốn quyền lực lần nữa online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tiết Sĩ Văn sẽ nổi giận gần như là chuyện trong dự đoán của mọi người, nhưng lửa giận cỡ này thìkhông ai ngờ tới được.

Sau một hồi trách móc, ông ta thậm chí còn giơ tay chỉ vào Chu Thừa Vũ, "Còn của đám bộ khoái huyện Trường Châu của các ngươi!Mỗi tên đều là thứ gì đâu, chỉ có bắt mỗi một gã, mà náo loạn lật cả đất trời Phủ thành để hàng chục thương gia đến cửa nha môn báo cáo! Rốt cuộc mấy tên huyện Trường Châu này nuôi dưỡng là bộ khoái hay phường lưu manh hả?"

"Làm việc thì ăn hại, dưới thì trị không nghiêm. Bọn quan viên Trường Châu huyện bọn ngươi đều là bọn vô dụng hết à? Đều ăn cơm triều đình, nhưng có chút chuyện thực tế thì đều là hạng bất tài không làm được việc? Bọn ngươi xứng với mũ ô sa trên đầu sao? Có xứng với bổng lộc hàng tháng mà triều đình phát sao!"

Bị quát mắng một trận như thế, bất luận mọi người có thật lòng xấu hổ hay chăng thì cũng cúi thấp đầu.

Tiết Sĩ Vănnhìn, đôi mắt ông ta hiện lên một chút hài lòng. Ông quét mắt qua ấy tên huyện Trường Châu không dám tranh cãi này, đương muốn bắt thóp họ, thì lướt tới Chu Thừa Vũ, thấy hắn ta khôngnhững không cúi đầu mà còn dám nhìn thẳng vào ông.

Ông ta tức khắc nổi sùng, quát: "Thế nào? Chu đại nhân không phục?"

Ông ta không gọi Chu Thừa Vũ mà là gọi là Chu đại nhân, rõ ràng là tức tột độ.

Trái tim Vũ huyện thừa giật thót một cái, vội rón rén chạy tới cạnh Chu Thừa Vũ và giật khẽ góc tay áo quan phục phùng phình của chàng.hắn là người duy nhất biết sự thật ở nơi này, nhưng Tiết đại nhân hiện rất tức giận. Trước tiên bọn họ nên yếu thế nhận sai, lát về nói thầm với nhau là được.

Chu Thừa Vũ rút tay áo lại, nhưng trên mặt không hề có ý rút lui.

Lúc vụ án sát nhân hàng loạt bị phơi bày, chàng thực sự vô cùng tự trách mình. Sau đó, trong vòng nửa tháng vụ án vẫn không phá được, dân chúng huyện Trường Châu bàng hoàng trong lòng, dường như chẳng lòng dạ nào ăn tết Trung Thu, khi ấy chàng càng thẹn với mũ ô sa trên đỉnh đầu, thẹn với triều đình và thẹn với dân chúng vô tội.

Lúc ấy là lúc chàng và Nhu Nhu làm phu thê thực sự, nhưng ngoại trừ đêm đầu tiên, kế đó chàng khônghề chạm vào người Nhu Nhu nữa, chuyện Hồ gia cũng tạm gác qua một bên, cả trâm trí chỉ vùi vào vụ án.

Vừa mới nhận được tin từ Phủ thành hai ngày trước, trong thư nói là gã sát nhân đã được bắt giữ, chàng vốn rất vui mừng, nhưng nghe thấy hai tin tức khác sau đó, tràn ngập lòng chàng chỉ còn lại sựphẫn nộ.

Đám thuộc hạ dưới quyền này của chàng, người trẻ nhất cũng hơn ba năm, nhân phẩm ra sao, chàng há không hiểu rõ. Nếu chỉ có một hai nhà bị tổn thất trong lúc bọn họ bắt người, chàng sẽ tin, nhưng hàng chục nhà - quả thật là chuyện cười!

Mà người nhắn tin về nói, gã tội phạm vốn là kẻ trốn thoát từ đại lao Phủ thành. Vốn là tội phạm tử hình giết người do sẩy tay. Nếu không có ai giúp đỡ, không ai bí mật dạy cách thoát khỏi đại lao thì sao mộttội phạm cam chịu chờ chết lại có thể trốn được lao ngục không chạy đến nơi khác mà chuyên chạy đến huyện Trường Châu, giết người hàng loạt?

Chàng không có ý định không quan tâm. Chàng thân là quan phụ mẫu không bảo vệ được con dân của mình quả thật có trách nhiệm, nhưng hiện giờ người càng có trách nhiệm hơn hẳn chàng chính hơn kẻ đang giam giữ đám bộ khoái dưới tay chàng, ông ta ở đây bày ra vẻ đạo mạo chỉ trách chàng. Nếu chàng không điều tra mọi chuyện rõ ràng, không đưa Tiết Sĩ Văn- kẻ rất có khả năng là “hung thủ” thậtsựra công lý, thì chàng đúng là có không xứng với chiếc mũ ô sa đang đội trên đầu, chứ nói chi là tiếp tục hòa mình vào chốn quan trường!

"Hạ quan không dám." Ngoài miệng thì nói thế, chứ trong lòng chẳng chút sợ hãi.

Tiết Sĩ Văn có được vị trí hiện nay là bò lên từ tầng dưới cùng, cuộc đời này ông ta xem thường nhất chính là đám công tử nhà quyền quý. một đám ngu si dốt nát vô học còn chưa tính, người vậy thì trời thiên vị vừa ra cửa là việc tốt chờ sẵn, việc xấu dành cho người khác. Nhưng người ta là thiếu gia dòng chính tiêu chuẩn nên ông ta không có khả năng chống đối, còn Chu Thừa Vũ thì sao, xuất thân hắn ta là thế, có thứ cha là thế, ông ta sợ điều chi?

Tiết Sĩ Văn nghĩ đến đây, ánh mắt cũng khinh thường che đậy ý khinh khi. Sau đó lại đánh giá Chu Thừa Vũ từ trên xuống dưới như món hàng, thờ ơ mở miệng: "Có cho ngươi cũng không dám. Chỗ cai trị của mình xảy ra lỗi như vậy, ngươi nên ngẫm lại nên giải thích thế nào với Tri Phủ đại nhân thì hơn! Nếu không, ta cho là chức Tri Huyện ngươi làm chín năm cũng nên chuyển rồi đấy!”

Chuyển này tất nhiên không có nghĩa đi lên, ông ta đang ám chỉ tước thẳng mũ quan.

Ánh mắt khinh khi như thế, Chu Thừa Vũ đã thấy quá nhiều lúc còn ở Kinh Thành. Giờ phút này, chàng đương nhiên không hề bị tác động.

"Nên thế, Tiết đại nhân cảm thấy bắt đầu lúc nào được?" Chàng trả lời ngay lập tức.

Tiết Sĩ Văn nhìn hắn ta, thầm ngạc nhiên sao hắn ta có thể bình thản thế, mà chẳng qua là do ông ta mới bước vào đã muốn làm chủ, nào để mọi người trong mắt chứ.Thầm nghĩ 8 phần 10 là Chu Thừa Vũ muốn làm ra vẻ để chống đỡ trước bọn hạ quan huyện Trường Châu của hắn ta mà thôi. Bây giờ hắn ta đang hỏi ý kiếncủa mình, rõ ràng thể hiện đang ở thế yếu đấy thôi.

Ông ta cố tình dừng lại một lúc, rồi nói: "Tất nhiên càng nhanh càng tốt!"

Tiết Sĩ Văn đến và đi vội vàng. Sau khi ông ta rời đi, rất nhiều hạ quan trong sảnh vẫn chậm chân chưa tỉnh táo lại.

Quát mắng lớn như vậy, cứ vậy đi rồi à?

Đây là muốn Chu đại nhân đến Phủ Thành, giải thích với Tri Phủ đại nhân thật à?

Vũ huyện thừa là người linh hoạt và cảnh giác nhất, hắn ta lo lắng hỏi Chu Thừa Vũ: "Đại nhân à, ngài thực sự muốn đến Phủ thành à?"

Chu Thừa Vũ phất tay để những người còn lại đi xuống hết,mới trả lời: "Đúng thế, ngày mai, ta sẽ xuất phát đến Phủ thành."

Đám bộ khoái Trường Châu huyện đã ra ngoài hơn một tháng, huống gì giờ lại bị giam trong đại lao. Dù sao chàng cũng phảiđi một chuyến. không chỉ để cứu họ, mà còn làm chỗ dựa cho bọn họ. Những người dưới tay chàng đều làm việc thật tình vì dân chúng không thể không rõ không ràngbị bắt nạtmà khôngcó lý do! Về phần Tiết Sĩ Văn, chuyện lần này được tiết lộ ra xác thực là do ông ta nhúng tay. Đương nhiên chàng đi chuyến này, là muốn nhổ cả gốc lẫn rể của tên Tiết Sĩ Văn này lên!

Nhưng mà đại nhân..." Vũ huyện thừa nhìn thoáng qua cánh cửa và hạ giọng. "Tiết Sĩ Văn này là “người tới không tốt”. Nếu đại nhân ngài thực sự đến Phủ thành, thế chẳng phải lọt vào hố sao? Nếu ông ta tước mũ quan ngài thật, vậy..." vậy thì coi như có khóc cũng chả có chỗ khóc luôn đấy!

Chu Thừa Vũđã nhấc chân muốn đi, nghe thế dừng lại. "Ngươi cũng thấy ta có thể bị tước quan à?"

Vũ huyện thừa nghe ra giọng chàng ta dường như có ý sai sai, nhất thời hắn ấp a ấp úng không dám trả lời.

"Ta đi chuyến này, ít thì trong vòng ba, năm ngày. Huyện thừa, huyện nha ở đây ta giao lại cho ngươi. Về người khác, ngươi không phải lo lắng, chuyến này đi… chẳng biết là ai tước quan của ai đâu." Chu Thừa Vũ bàn giao công việc lại cho Vũ huyện thừa.

Song, khichàng về hậu viện bảo Hồ Ngọc Nhu gói ghém hành lý, nhìn bóng lưng nàng bận bịu thì bỗng thẫn thờ.

Chàng nhớ tới lúc Tiết Sĩ Văn quát mắng chàng chẳng kiêng dè, nhớ tới lúc Tiết Sĩ Văn nhìn chàng mà trong mắt ông ta tràn đầu ý khinh miệtquen thuộc. Nó giống hệt thời điểm năm ấy chuyện tình của cha chàng bị bại lộ, ai ai nhìn chàng cũng bằng ánh mắt toát lên vẻ khinh miệt, lão sư của chàng, bạn cùng trường, cùng lớp, thậm chí cả…thân thích.

Chàng có bận tâm không?

Dường như cũng bận tâm.

Nhưng đằng sau chàng còn có mẹ, còn có em trai, chàng chỉ có thể buộc mình không quan tâm.

Vẻ mặt chàng trông như bình thường, bình tĩnh đối mặt với những sự khinh khi đó, song chàng cũng biết, mẹ và em mình lại chịu không nổi. Khiấy, nhà ngoại chàng bởi vì cha chàng mà lấy làm hổ thẹn, ông cố tình sai người đón mẹ chàng trở về nhà. Nhưng mẹ chàng lại lo lắng cho chàng và em trai, tất nhiên nào chịu về, chỉ là mỗi đêm lại khóc đến hửng sáng.

Đó là lý do tại sao chàng có xuất thân Thám Hoa lang lại không theo lệ cũ ở lại viện Hàn Lâm, mà tình nguyện thỉnh cầu chuyển đến một nơi xa xôi. Cũng nhờ đại đường huynh và đại đường tẩu động tay trong đó nên chàng mới được phái xuống vùng Trường Châu giàu có màu nỡ này. Chàng đã ở lại đây hơn chín năm. thật ra thì đã lâu lâu lắm rồi, chàng mới bắt gặp lại ánh mắt khinh miệt này.

Nhưng nay gặp lại, có lẽ đã trưởng thành. Chàng đúng thật đãchả buồn quan tâm.

Nhưng còn Nhu Nhu thì sao?

Con cái tương lai của hai người thì sao?

Tiêt Sĩ Văn chẳng qua chỉ là một tên Đồng Tri lục phẩm thôi. Ấy vậy mà ông ta dám to ganquát mắng vì tình riêng như thế này, dám kiêu ngạo khinh thường như thế này, thậm chí đe dọa... Ngoại trừ vì gốc gác của chính mình ra, thì chính do chàng làm Huyện Lệnh hơn chín năm mà chả xê dịch, điều chàng cho là chẳng đáng nói, thì nó lại là nguyên do khiến bản thân bị khinh khi?

Chàng có thể chịu đựng được, nhưng vợ con chàng thì không thể!

Nhiều năm qua đi,Chu Thừa Vũ bỗng dưng sinh ra ham muốn quyền lực lần nữa.

"Chàng đang nghĩ gì thế?" một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai chàng, kế độ bờ vai bị vỗ nhẹ.

Chu Thừa Vũ hoàn hồn, quay sang nhìn Hồ Ngọc Nhu chẳng biết đến tự khi nào.Mài ngài chớp khẽ, thoa phấn nhạt, gương mặt điềm đạm như ngọc, đầy quan tâm chàng.

Nếu chàng vẫn làm quan Huyện Lệnh thất phẩm nho nhỏ, có thể chở che nàng thật sao?

không đề cập cái khác, không đề cập đến lời dọa dẫm kèm ý ngầm muốn chàng và Hồ Ngọc Nhu cúi đầu trước Hồ gia. Chỉ nói đến mỗi Chu gia thôi, tuy Chu gia nhân khẩu đơn giản, nhưng vẫn có cô em dâu ngấm ngầm làm khó dễ. Nếu mai này cả nhà chuyển về Kinh Thành, tất sẽ có rất nhiều nữ nhân khác ở trên đầu Nhu Nhu. Chàng bảo em mình rằng nên suy sét cho vợ con, nhưng chính chàng cũng có vợ, sớm muộn gì cũng sẽ có con, lúc này đây chàng cũng nên suy tính cho vợ con mình rồi.

Thê bằng phu quý, dù nàng ấy không có ý đó, nhưng thân là phu quân, chàng nên có tư tưởng như vậy mới phải.

Nàng tốt như vậy, đối xử với chàng bằng cả tấm lòng chân thành, chàng nhất định phải chở che cho nàng một đời nhàn nhã hạnh phúc, một đờ vinh hoa phú quý mới được.

"Nhu Nhu, sau này chúng ta đến Kinh Thành, được không?", Chàng nói với nàng: "Kinh Thành rất lớn, rất thịnh vượng, sẽ có những đồ trang sức, y phục vải vóc thịnh hành nhất, cũng có phong cảnh đẹp nhất, chốn vui vẻ nhất. Nếu tương lai đôi ta có con cái, ở Kinh Thành có thư viện tốt nhất, những lão sư tốt nhất, mang đến cho bọn trẻ sự dạy bảo tốt nhất."

Hồ Ngọc Nhu đúng thật có hơi muốn đi.

"Được, chàng đi đâu thiếp theo đó," Nàngđáp thế, nhưng hơi ngập ngừng. "Nhưng chàng là quan địa phương, nếu muốn trở lại Kinh Thành thì phải thăng chức thì phải?"

Chu Thừa Vũ nói: "Đúng,ta muốnhăng quan, cho nàng chức quan phu nhân, thế nào?"

Người đàn ông này hôm nay bị sao thế?

Hồ Ngọc Nhu có hơi nghi ngờ nhìn Chu Thừa Vũ, nhưng Chu Thừa Vũ lại kéo nàng tới ôm vào lòng: "Ta đang cố gắng trở thành quan lớn, nàng cũng sẽ làm phu nhân quan lớn. Đến kinh thành rồi, ngay cả những Vương phi nương nương này nọ cũng chẳng dám khinh thường nàng đâu."

Khẩu khí lớn ghê chưa. Hồ Ngọc Nhu cười hì hì, ôm đầu Chu Thừa Vũ và hôn lên môi chàng ta. "Được, quan lớn tương lai, đây là phần thưởng của phu nhân quan lớn tương lai cho chàng."

một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, cũng mang nghĩa là nàng tin chàng.

Mặc dù cô cảm thấy hôm nay chàng ta có gì đó không đúng, nhưng cô vẫn sẵn sàng hùa theo chàng. Vì người đàn ông này đã nói ra, chàng ắt sẽ làm được..

Mãi đến tận ngày thứ hai Chu Thừa Vũ đi, Hồ Ngọc Nhu mới đặc biệt mời Phương thị qua, mới biết được đại khái câu chuyện. Hóa ra là Tiết thị gọi cứu viện tới, mà kẻ cứu viện này hình như ghê gớm lắm. Hồ Ngọc Nhu chợt thấy lo lắng, Chu Thừa Vũ chỉ dẫn theo mỗi Bùi Thanh, liệu không xảy ra chuyện gì chứ?

Tác giả có lời muốn nói: Từng bước từng bước, cảm tình càng sâu đậm...

Đề cử truyện:

"Vô tình trở thành thần tượng quốc dân"- Như Ý Tô

Văn án: Lương Vũngủ dậy, phát hiện mình xuyên sách, thành Mary Sueđại bạo những năm gần đây.

May mắn là, cô xuyên qua nữ chính, dung mạo thì nghiêng nước nghiêng thành, gia thế thì ** thủng trời, nam chính nam phụ thì đều yêu cô, khỏi phải lo bị nữ phụ bia đỡ đạn phản kích.

không may là, nữ chính quá toàn năng: Diễn xuất, ca hát, viết lách, viết kịch bản, cầm kỳ thi họa, vũ đạo...

Lương Vũ quỳ, cô phải trở thành thần tượng toàn năng thay nữ chính, nếu không cô sẽ bị hủy diệt tư cách vai chính, cho nên cô chỉ có thể làm một cá muối* viết sách!

May nữa là nàng có thể rút thẻ skill!

#Bàn về cách khử cá muối để trở thành thần tượng quốc dân#

#Bàn về cách bức ép quần chúng đi lên đỉnh cao nhân sinh#

*cá muối: ngôn ngữ mạng ý chỉ những người không có ước mơ khát vọng, không muốn động đậy làm gì cả. Theo baidu.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Gả Cho Chàng Nam Phụ Này Chương 64: Nhiều năm qua đi,Chu Thừa Vũ bỗng dưng sinh ra ham muốn quyền lực lần nữa

Bạn đang xem Gả Cho Chàng Nam Phụ Này. Truyện được dịch bởi nhóm Cung Quảng Hằng. Tác giả: Thập Điểm Hoa Khai. Chapter này đã được 9 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.