247Truyen.com

Gả Cho Chàng Nam Phụ Này Chương 61: Đau, đau tới mức nàng muốn khóc cũng không khóc nổi

Gả Cho Chàng Nam Phụ Này - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Gả Cho Chàng Nam Phụ Này Chương 61: Đau, đau tới mức nàng muốn khóc cũng không khóc nổi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vì Tô thị mang thai, xe ngựa chạy không nhanh, khi tới cổng thành đợi hơn nửa giờ, mới thấy đám người xa xa tới.

Mặc dù đại đường tẩu của Chu Thừa Vũ là công chúa, nhưng đi cả chặng đường dài, không có nghi trượng công chúa nào, ngay cả cỗ xe họ đi cũng chỉ là một cỗ xe bình thường sang trọng hơn một chút.

Khi cỗ xe phía trước dừng lại, anh em Chu Thừa Vũ Chu Thừa Duệ tiến lên chào hỏi. Hồ Ngọc Nhu và Chu lão phu nhân một trái một phải đỡ Tô thị, cũng theo sau.

Bức màn xe ngựa được vén lên, và có một người đàn ông hơi béo nhảy ra. hắn mặc một chiếc áo choàng thổ cẩm màu đỏ sẫm, khuôn mặt hồng hào khí sắc khỏe mạnh. Cả gương mặt không có chút mỏi mệt do đi đường xa.

"Tam đệ! Tứ đệ" hắn cười cười hô lên, giọng vang dội cô vùng.

Đây là Chu Thừa Hồng, đích trưởng tử nhà nhị thúc của Chu Thừa Vũ, gọi theo thứ tự của đại gia đình, xếp thứ hai.

Chu Thừa Vũ mỉm cười, kính cẩn gọi "Nhị ca", nhưng Chu Thừa Vũ lại cười ha hả tiến lên ôm hắn mộtbận, "Nhị ca, đợi bọn ca mòn mỏi!"

Chu Thừa Hồng nói: "Đoạn đường này vốn có thể đi nhanh. Nhưng đi tới nửa đường bỗng phát hiện nhị tẩu đệ có hỉ. Thế nên bị trì hoãn hai ngày. Vốn cũng muốn đưa nàng về, nhưng chúng ta đều chưa gặp tam đệ muội. Mà thôi, tính toán tới đây nghỉ ngơi vài ngày là đầu tháng ba, có chạy về cũng chịu đựng thôi, thế nên vẫn tới."

Mặc dù nói toàn lời phàn nàn, nhưng ý cười trong mắt không thể che lấp được.

Chu Thừa Duệ vừa mừng vừa ngạc nhiên nói: "Nhị ca, cùng vui, cùng vui! Vợ đệ cũng có hỉ!"

Vợ đệ? Vậy tức là tứ đệ muội cũng có hỉ? Nhất thời Chu Thừa Hồng hưng phấn tăng cao.

Lúc này, ba người Hồ Ngọc Nhu cũng ra phía trước, đằng sau Chu Thừa Hồng cũng có hai người mặc bộ váy bình thường, nhưng lại là hai mỹ nữ cùng nhau đi tới.

Chu Thừa Hồng vừa tới là cô đoan được ngay, nhưng hai người này ai là Lương Nguyệt Mai, ai là Tạ Kiều, nhìn thêm chút nữa cũng đoán không ra.

Cho đến khi hai bên cùng có lễ, một người trong đó được Chu Thừa Hồng đỡ, Hồ Ngọc Nhu mới biết hóa ra cô ấy là Tạ Kiều.

Tuy bảo Lương Nguyệt Mai là nữ chính nguyên tác, nhưng rõ ràng Tạ Kiều mỹ miều hơn. Vẻ đẹp của cônàng là kiểu rực rỡ chói lóa, khiến mọi người vừa nhìn đã bị thu hút. thật sự nghĩ không ra, một mỹ nhân thế này đeo đuổi Chu Thừa Vũ, Chu Thừa Vũ lại không ưng! Quả là không khoa học!

Thuở đầu mới biết Chu Thừa Vũ, Chu Thừa Vũ còn chưa có người trong lòng. Sao Tạ Kiều không lọt vào mắt chàng ta nhở?

Ngay cả sau này... ờ sau này thì chàng ta đúng là thích một người.

"Tam đệ muội có được diện mạo xinh đẹp ghê, trách không được Tam đệ không nỡ buông tay." Tạ Kiều nói, lời nói không hay ho, nhưng trong mắt không có chút ác ý.

Xuất thân của nàng ta là Trường Bình hầu phủ, được nuông chiều từ bé, càng lanh mồm lẹ miệng hơn Hồ Ngọc Tiên. Hồ Ngọc Nhu đã đọc truyện, thậm chí từng ship cp nàng ta và Chu Thừa Vũ, tự nhiên vào lúc này sẽ không khó chịu vì lời này của nàng ta.

"Có nhị tẩu châu ngọc ở trước mặt, ta nào dám khen ngợi dung mạo của mình." Hồ Ngọc Nhu nói, cũng không dám bỏ Lương Nguyệt Mai ra rìa, mà chỉ cười với Lương Nguyệt Mai, gọi: "Đại tẩu."

Trái lại lời của Hồ Ngọc Nhu cũng không dối, Tạ Kiều ở ngưỡng ba mươi. Nhưng thành phụ nữ nên trênngười thêm chút trầm ổn, coi bộ khí chất tốt hơn. Vẻ ngoài quyến rũ kèm thêm chút đại khí.

Lương Nguyệt Mai đáp lại cô nụ mỉm cười dịu dàng.

Tạ Kiều lại vui vẻ mím môi, nhưng không chờ nàng ta lên tiếng. Chu Thừa Hồng, đứng bên cạnh nàng ta, lia mắt lên mặt Hồ Ngọc Nhu và nàng ta vài vòng. Cuối cùng, đăm chiêu lắc đầu.

"Lời này của Tam đệ muội không đúng, muội vẫn đẹp hơn nhị tẩu." hắn không sợ trời không sợ đất, vẻ mặt nghiêm túc bình luận.

Hồ Ngọc Nhu nhất thời như bị sặc nước miếng, kinh ngạc nói không nên lời. Vị này đã thành thân nhiều năm, mà vẫn không đáng tin cậy như thế à?

Lương Nguyệt Mai không nhịn được, phì cười. cô ấy cười và kéo tay Hồ Ngọc Nhu. Bỏ lại Tạ Kiều đằng sau đang quát mắng và Chu Thừa Vũ không vui kêu lên “Nhị ca”.

"Đừng để ý lời hắn, hắn ta không ác ý, chỉ là thích nói ăn ngay nói liều." Lương Nguyệt Mai nói, vẫn không thể nhịn cười được, "Chúng ta về đi, đừng ở đây chờ, không phải tứ đệ muội đang có thai sao, đừng mệt mỏi.”

Thích nói liều...ăn ngay...

Hồ Ngọc Nhu nghĩ thầm, nữ chính tỷ tỷ à, tỷ cũng chẳng đáng tin!

Kèm với đùa giỡn phía sau, mọi người lên xe ngựa. Lương Nguyệt Mai kéo Hồ Ngọc Nhu lên xe ngựa của cô, cuối cùng không hiểu sao, Tạ Kiều cũng bị Chu Thừa Hồng dẫn tới.

Vừa mới lên xe, nàng ta dán mắt vào Hồ Ngọc Nhu. Bởi vì nàng ta không phòng bị, khi cỗ xe di chuyển, nàng ta đột ngột bổ nhào về phía Hồ Ngọc Nhu, Hồ Ngọc Nhu vội cùng tiểu cô nương bên cạnh đỡ lấy nàng ta.

Gương mặt Lương Nguyệt Mai cũng thay đổi. “Kiều Kiều, muội ổn chứ?”

Tiểu cô nương kia là 1 trong đôi tỷ muội được Lương Nguyệt Mai nhận nuôi, được gọi là Bảo nhi. Lúc này, cô bé sợ tới trắng mặt. "Nhị thẩm, thẩm có thấy khó chịu à? bụng thẩm vẫn ổn chứ?"

Tạ Kiều không trả lời, vịn vào tay cô bé và Hồ Ngọc Nhu, rồi từ từ ngồi xuống. Duỗi tay chạm vào bụng, nàng ta từ từ thở phào nhẹ nhõm: "không sao không sao, ta chỉ nhất thời không chú ý."

Trái tim Hồ Ngọc Nhu nhất trời đang treo rốt cuộc cũng hạ xuống.

Lương Nguyệt Mai thì nổi giận: "Tỷ, tỷ đó, đã làm nương lần 2, có thể trầm ổn tí được không?"

Tạ Kiều lớn hơn Lương Nguyệt Mai một tuổi, nhưng từ nhỏ bị gia đình chiều chuộng thành hư, thế nên mỗi khi nàng ta làm chuyện không đúng, đều bị Lương Nguyệt Mai răn dạy không nương tình. Nàng ta không những không tức giận, mà còn sinh ra thói quen hễ có chuyện là hỏi ý kiến Lương Nguyệt Mai.

Lần này bị dạy dỗ, trước là làm mặt quỷ với Bảo nhi, sau là ngó Hồ Ngọc Nhu, rồi hỏi Lương Nguyệt Mai, “Nguyệt Mai, muội nói thử xem, nàng thực sự đẹp hơn muội à?"

Nào có ai ngay trước mặt chính chủ mà hỏi vậy, bảo nàng phải trả lời sao đây?

Lương Nguyệt Mai bất lực và nói: “Tam đệ muội còn chưa quen thuộc với muội, muội đừng làm nàng sợ."

Tạ Kiều lẩm bẩm: "Muội nào có ý xấu, muội chỉ muốn biết sự thật. Tiểu nha đầu này nói dối rằng nàng ta không đẹp bằng muội, nhưng Chu Thừa Hồng lại bảo nàng nhìn đẹp hơn ta. Ta hỏi Chu Thừa Vũ thìlại laị không hay, thế nên chỉ có thể hỏi tỷ."

Nhưng muội đừng hỏi trước mặt tiểu nha đầu người ta chứ. Muội hỏi như vậy, tỷ đây chỉ có thể chọn tổn thương muội thôi.

"Muốn nghe lời thật lòng đúng không?" Lâm Nguyệt Mai hỏi.

Tạ Kiều gật đầu, "Tất nhiên rồi! Làm sao, trước mặt nàng, tỷ không dám nói?"

Lâm Nguyệt Mai thở dài, ưu điểm lớn nhất của Tạ Kiều là cái gì cũng dám nói, nhưng nhược điểm lớn nhất cũng điều này. Bởi vì xuất thân cao, lại được chiều chuộng từ tấm bé tới lớn, nàng ta đó giờ xử xự luôn mặc kệ người ta.

Với người ngoài còn tốt, nhưng tiểu cô nương này... Đừng nói Tạ Kiều, chính là cô cũng rất tò mò, Chu Thừa Vũ độc thân nhiều năm như vậy, sao bỗng dưng muốn cưới là cưới? Còn nghe bảo, cưới còn không suôn sẻ, vị này ma xui quỷ khiến mới gả cho hắn ta.

"Nhị đệ nói đúng lắm, nàng đích thực đẹp hơn muội." lời này của Lương Nguyệt Mai không tính dối lòng, hai người họ ai cũng là mỹ nữ, nhưng người kia càng nhìn càng đẹp mắt hơn... "Dáng người cũng tuyệt hơn."

Tạ Kiều nhìn lại bản thân, nàng có thai chưa tròn ba tháng, bụng còn chưa lộ. Nhưng đến cùng, cũng đãcó hai đứa con, bây giờ lại ngoài ba mươi, eo có nhỏ cũng nhỏ không bằng Hồ Ngọc Nhu đương tuổi xuân mơn mởn.

Nàng vẫn ăn nói hùng hồn: "Ta đang có thai, chuyện này sao so được? không công bằng!"

Lương Nguyệt Mai dừng mắt trên ngực nàng ta một lát, rồi nhìn Hồ Ngọc Nhu, ý trong đó không cần nóicũng hiểu.

Tạ Kiều trợn mắt lườm Lương Nguyệt Mai, muốn nói tỷ ta vô liêm sỉ lưu manh, chợt nghe thấy giọng nữ lạ vang lên bên cạnh: "Ngực ta lớn hơn ngực tẩu, tẩu đang mang thai, vẫn không lớn bằng ta."

Trong xe nhất thời im bặc.

Dường như có tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Gả Cho Chàng Nam Phụ Này Chương 61: Đau, đau tới mức nàng muốn khóc cũng không khóc nổi

Bạn đang xem Gả Cho Chàng Nam Phụ Này. Truyện được dịch bởi nhóm Cung Quảng Hằng. Tác giả: Thập Điểm Hoa Khai. Chapter này đã được 0 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.