247Truyen.com

[Fanfic Sơn Tùng M-TP] Nam Chính Cứ Luôn Muốn Giết Tôi Chương 54: Ngoại truyện: một ngày của nguyễn thanh tùng

[Fanfic Sơn Tùng M-TP] Nam Chính Cứ Luôn Muốn Giết Tôi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện [Fanfic Sơn Tùng M-TP] Nam Chính Cứ Luôn Muốn Giết Tôi Chương 54: Ngoại truyện: một ngày của nguyễn thanh tùng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vốn dĩ ngày năm tháng bảy năm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi lăm của Sơn Tùng, không biết thế nào mà Tô Điềm Điềm quay phim ở Đại Tây Bắc không về được, vì vậy trong công ty quyết định sắp xếp ngày chụp hình như bình thường.

Theo lời của anh nói chính là trong một ngày này trở về làm Nguyễn Thanh Tùng.

Đột nhiên một đám fans hâm mộ vui mừng phấn kích. Tám giờ sáng ngày thứ Hai, phía cấp trên đúng giờ đăng một video lên mạng.

Bởi vì là một bộ phim tài liệu có liên quan đến Sơn Tùng cho nên phía nhà sản xuất đã dùng cách cắt ghép nhanh để hồi tưởng lại những diễn xuất và giải thưởng quan trọng trong mấy năm qua của Sơn Tùng, một số bài hit xen lẫn với đoạn giọng cao. Đang lúc cao trào… đột nhiên bị mất tiếng.

Ngay sau đó trên màn ảnh xuất hiện một gian phòng khách lớn sạch sẽ, ngăn nắp, mọi người đều cho rằng Sơn Tùng sắp lên sân khấu nên đều nhao nhao trông ngóng. Nhưng sau khi khóa lens mấy giây cũng không thấy dấu hiệu có người hoạt động.

Hình ảnh đột nhiên thay đổi, vô số hình ảnh nhỏ được quay bằng ống kính cố định nhưng vẫn không nhìn thấy bất kì người nào hết, giống như là quay trong một gian phòng trống vậy.

Hoàn toàn yên tĩnh.

Phụ đề: Chuyện gì xảy ra vậy?

Thời gian quay về phòng ngủ cách đó hai phút.

Trong nháy mắt khi chuông báo thức reo lên, chợt trong đống chăn hỗn lộn thò ra một cánh tay, vươn tới tắt đồng hồ báo thức ở đầu giường. Sau đó xoay người tiếp tục ngủ say, hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Tổ chương trình bất đắc dĩ phải phái thợ quay phim đến phòng ngủ gọi người đó dậy.

Phụ đề: Thức dậy đi.

Thợ quay phim đẩy anh một cái.

Người trên giường lật người lại, thò đầu ra khỏi chăn nắm lấy tay của thợ quay phim hôn lên một cái, động tác thuần thục lại tự nhiên. Thậm chí ngay cả mắt cũng không mở, mơ mơ màng màng nói:

- Ngoan, để anh ngủ một một lát.

Chú quay phim:…

Bom đan oanh tạc.

- HAPPY BIRTHDAY TO ME!!!

Sơn Tùng hét lên một tiếng rồi từ trên giường nhảy cẫng lên, đầu tiên là trong phòng ngủ nháo một trận trước máy quay phim, sau đó mới chậm rãi ngâm nga vài câu bước đến phòng khách.

Trong di động truyền đến giai điệu du dương của một ca khúc cũ khiến một đám người sợ đến ngây người.

Hết lần này đến lần khác Sơn Tùng vẫn mãi nhảy rất say mê, vừa hát vừa nhảy theo nhạc thể dục của radio.

Phụ đề bất đắc dĩ phổ cập kiến thức khoa học: Bài hát cũ phát hành năm 1966, bây giờ mỗi khi người già thức dậy tập thể dục buổi sáng đều sẽ phát bài hát này.

Người bình luận A: Ôi, sao anh ấy luyện tập thành thục như thế!

Người bình luận B: Cuộc sống về già của Sơn Tùng.

Ước chừng có người biết sẽ bị phỉ nhổ, Sơn Tùng lẩm bẩm:

- Đừng thấy anh như vậy mà tưởng bở, khi còn nhỏ anh thường xuyên dẫn đầu đội thể dục đấy.

Thợ quay phim:

- Lúc trước không phải có một khoảng thời gian anh tập tạ sao? Sao lại không tiếp tục nữa mà đổi qua nhảy múa rồi?

Mặc dù khán giả không nghe được tiếng của thợ quay phim nhưng phụ đề chạy trên màn ảnh đều hiện ra hết vấn đề đang nói.

Rõ ràng động tác nhảy múa của Sơn Tùng sững lại, bỗng nhiên tay vỗ một cái, cặp mắt nhìn sáng lên!

- A! Chúng ta nghĩ xem buổi sáng nên ăn cái gì đi!

Phụ đề: Alô, đừng vòng vo nữa!

Sơn Tùng giả bộ không nghe thấy, phấn khích đi đến phòng bếp.

- Để anh xem có gì ăn không đã…

Thợ quay phim bất đắc dĩ lắc đầu một cái rồi đi theo anh, những người bình luận tranh nhau bổ sung những hoạt động tâm lý của Sơn Tùng.

A: Tập thể dục làm chi, nhiều nhất là ăn ít một chút thôi, chính là ăn một ít khoai lang tím mới có thể duy trì cuộc sống như thế.

B: Cuộc sống của tôi rất khó khăn, trước giờ tôi chưa từng nghĩ nhiều về chuyện ăn uống, tôi chỉ nghĩ đến công việc! Ăn không quan trọng! (P.S: Nguyên văn lời thoại trong chương trình phát sóng trực tiếp đó ha ha ha.)

C: Tôi không ăn, tôi không ăn đâu, tôi không ăn nữa đâu… Tôi ghét tập thể dục…

D: … Các vị đại ca trên lầu đều là người tài nha.

Sơn Tùng muốn ăn bữa sáng để tránh né đề tài đó, dù sao anh cũng là ông chủ, tổ chương trình không còn cách nào khác hơn là phối hợp với anh.

Phụ đề: Anh thường xuyên nấu cơm ở nhà à?

Sơn Tùng thành thật lắc đầu:

- Thường là Điềm Điềm nhà anh làm, anh làm mấy việc này không được.

Anh vừa nói vừa cẩn thận đánh hai cái trứng trong bát. Bởi vì động tác đánh trứng không thuần thục nên cái trứng thứ hai suýt nữa thì bị rơi ra ngoài.

Thợ quay phim bật thốt lên:

- Hôm nay không ăn khoai lang tím à?

Sơn Tùng từng đăng thực đơn giảm cân của anh lên weibo nên mọi người đều nghĩ anh sẽ ăn khoai lang tím để giảm cân.

Anh cười đùa trợn mắt với ống kính một cái:

- Hôm nay là sinh nhật của anh, bỏ qua cho anh được không?

Quơ quơ trên dưới ống kính tỏ ý gật đầu.

Trong chảo nhanh chóng vang lên tiếng tí tách.

- Thật ra từ nhỏ anh đã thích ăn trứng chiên, trước đây lúc sinh nhật anh thì mẹ đều làm cho anh ăn. Nhưng Điềm Điềm lại không thích làm trứng chiên, anh cũng không biết tại sao, hình như cô ấy có ám ảnh tâm lý với món này.

Sơn Tùng vừa nói vừa lấy một chai nước ép trong tủ lạnh ra, chú quay phim liền đưa ống kính lên, lúc này mới nhận ra mỗi một thứ trong tủ lạnh đều có dán nhãn, vừa nhìn là biết kiệt tác của nữ chủ nhân nhà này rồi.

- Ôi, cái này cũng quay sao?

Phụ đề: Đương nhiên rồi, dù sao cũng là một ngày của anh mà.

- Những cái đó đều là do Điềm Điềm viết.

Sơn Tùng cười lắc đầu, tự rót cho mình một ly nước trái cây, sau đó xoay người cầm di động của mình lên. Lúc này đang phát bài “Rượu ngon thêm cà phê” của Đặng Lệ Quân, anh cầm ly nước trái cây đong đưa theo điệu nhạc rất say sưa.

- Tôi muốn rượu ngon thêm cà phê…aaaa…

Thợ quay phim đành nhắc nhở anh:

- Trứng sắp khét rồi kìa.

- A!

Sơn Tùng lập tức để ly nước xuống, cầm cái xẻng lên:

- Tiêu rồi, tiêu rồi…

Trứng trong chảo cứ lăn qua lăn lại hoài, anh muốn lật nó lại nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn nên để nó qua bên cái dĩa trước mặt anh đi thì hơn, dáng vẻ giống như gặp phải đại dịch vậy.

Nhưng rõ ràng tổ chương trình không chịu bỏ qua cho anh mà.

Phụ đề: SKY và Tô Điềm Điềm bạn thích ai hơn?

Sơn Tùng trợn tròn hai mắt:

- Oa, em thật quá đáng! Không phải đã nói sẽ không nói đến Điềm Điềm rồi sao?

Lúc đầu bởi vì chênh lệch giữa hai người quá lớn nên anh đã thoát ra khỏi vòng bảo vệ, sau khi tỏ tình ở buổi biểu diễn thì Sơn Tùng cũng không công khai cô trước công chúng, đợi đến hai năm sau khi chó săn phát hiện ra đầu mối thì hai người đã chuẩn bị hôn lễ.

Có người bất ngờ cũng có người chúc phúc hai người nhưng vẫn có một số người không tán thành.

Hôn lễ của hai người cũng rất khiêm tốn, thỉnh thoảng đăng vài tấm hình ấm áp, từ từ cũng nhận được sự thấu hiểu và chấp nhận của nhiều người.

Nhưng từ sự tôn trọng đến yêu mến, hai người cũng tập thành thói quen không nhắc đến đối phương trong công việc.

Huống chi, một bên là rất nhiều fans ủng hộ anh từ khi debut đến nay, một bên là người anh yêu sâu đậm, thật sự là tiến thoái lưỡng nan.

Thợ quay phim cũng cảm thấy vô tội:

- Đây đều là vấn đề mà mọi người bỏ phiếu bình chọn.

Sơn Tùng bất đắc dĩ lắc đầu, chợt quay đầu nhìn ống kính cười giảo hoạt:

- Anh chỉ có một bà xã…

- Gọi là SKY.

Thợ quay phim:

- Anh Tùng, tiêu anh rồi. Đợi đến khi Điềm Điềm trở về sẽ cho anh quỳ bàn ủi đó.

- Anh vẫn chưa nói xong mà.

Sơn Tùng thong thả bỏ trứng vào dĩa.

- Trong nhà này thì Điềm Điềm lớn nhất, cô ấy là ông xã của anh!

Có thể nói khát vọng sống rất mạnh mẽ nha.

Trứng chiên, nước trái cây và tương cà.

- A! Đúng là kiệt tác!

Sơn Tùng hào hứng chụp hình đăng lên mạng, lúc này mới bưng mâm thức ăn lên sân thượng.

Nhà bọn họ ở trên lầu cao nhất, bên ngoài là một cái ban công lớn, trải sàn gỗ, trồng một số loại hoa, xem chừng rất tinh tế.

Anh dựa vào ghế, vừa run chân vừa mở tin nhắn chúc mừng ra xem, cười vui vẻ giống như một chàng ngốc vậy.

- Ừ… Lúc này nên gọi điện thoại cho người quan trọng nhất nhỉ?

Phụ đề: Điềm Điềm?

Sơn Tùng chỉ cười không nói, cuối cùng người nghe điện thoại chính là một người phụ nữ có mái tóc xoăn…

Mẹ của anh.

Trong video liền xuất hiện bóng dáng của ba và em trai A Hoàng của anh.

Người nhà kích động hò hét kịch liệt bên điện thoại, hình ảnh có chút ngốc nghếch khiến mọi người đều cười rộ lên.

- Cô Phạm Thanh Bình, xin hỏi hôm nay cô có gì muốn nói với con trai Nguyễn Thanh Tùng không ạ?

Cô Phạm:

- Cậu thật sự muốn nghe?

- Đương nhiên rồi, mau khen con đi!

Cô Phạm cười híp mắt nói:

- Cô Phạm muốn hỏi đứa con trai yêu quý của mình một chút, lúc nào thì bà Phạm đáng thương như cô có thể ẵm cháu đây?

Sơn Tùng lập tức câm nín:

- Kìa… Mẹ… Con đang ghi hình đó.

A Hoàng cũng chen vào:

- Mẹ đã lên kế hoạch lâu rồi, chính là nhân lúc anh ghi hình hỏi anh, để tránh cho anh đánh trống lãng.

Sơn Tùng chỉ có thể tựa vào ghế giả chết, mặt đều đỏ lên:

- Hai người đều bận nhiều việc mà, con đâu có cách nào đâu…

Anh dừng một chút, tiếng càng ngày càng nhỏ:

- Con đã rất cố gắng rồi…

Con đã rất cố gắng rồi!

Rất cố gắng rồi!

Bình luận lại ồ ạt chạy trên màn hình.

Hôm đó Tô Điềm Điềm bị đưa lên tin nóng trên mạng.

Trong những bình luận nóng đó có một câu thế này:

- Chị dâu, xin chị đừng vội quay phim, cưng chiều anh Tùng đã rất cố gắng một chút đi!

Sau khi ăn sáng xong, Sơn Tùng liền tắm rửa rồi đi ra ngoài.

Hiếm có được ngày không cần đeo khẩu trang kính mát, thậm chí không cần hóa trang, trên đường đi anh cũng không ngừng líu ríu. Tài xế lão Hoàng chỉ có thể mỉm cười, giống như là đang cưng chiều đứa con trai ngốc nghếch nhà mình vậy.

- Oa! Đó là tôi!

Ảnh tuyên truyền cho Vương Giả Vinh Diệu trên một chiếc xe buýt nào đó.

- Oa! Đó là tôi!

Biển quảng cáo OPPO trên quảng trường nào đó.

- Oa! Khắp phố đều là tôi!

Tài xế: …

Trạm thứ nhất, Sơn Tùng đi đến tiệm hồng trà thành phố.

Vừa xuống xe liền bị người ta nhìn chăm chú, nhưng có lẽ là sáng sớm mọi người vừa thức dậy nên vẫn còn dè dặt, ngoại trừ có một số người đứng một góc âm thầm chụp hình thì không có ai dám tùy tiện bước đến chào hỏi.

Sơn Tùng mua một ly trà đào, sau đó uống liền hết nửa ly rồi sờ sờ bụng mới quyến luyến đi ra xe.

- Loại thứ uống này phải uống có chừng mực, nếu không sẽ béo đó.

Phụ đề: Chỉ là không muốn tập thể dục thôi mà, chúng em hiểu hết, đừng nói nữa.

Trạm thứ hai, Sơn Tùng đi đến một tiệm sách nhỏ trong khu mới. Vừa vào thì anh liền nhìn thấy quyển sách “Chạm tới giấc mơ” mà anh từng viết cách đây hai năm, lúc này lại cảm thấy yêu thích không muốn bỏ xuống.

Chủ ở đây là một bà lão tóc bạc trắng, nhìn anh cả buổi mới thấy rất quen, nhưng không nhớ là ai.

- Chàng trai này thật đẹp trai nha… Bà hỏi cái này con đừng giận, cái mũi của con là sửa phải không?

Sơn Tùng ngẩn ra, cảm thấy có chút bất đắc dĩ:

- Bà ơi, con còn không biết cái gì là sửa nữa là, trên dưới cả người con đều là do ba mẹ cho con hết.

Bà lão bừng tỉnh hiểu rõ mọi chuyện ồ lên một tiếng, lại hỏi:

- Con muốn mua quyển sách này hả?

Sơn Tùng gật đầu, nói khoác không biết ngượng:

- Đây là do một vị minh tinh con rất thích viết ra, con rất kính nể anh ấy, bao nhiêu tiền?

- Thấy con đẹp trai như thế, chỉ tính con số lẻ thôi.

Bà lão đưa tay tính tính, ánh mắt nhìn quyển sách trên tay anh mấy lần, lại cười híp mắt nói:

- Con với cậu ta thật giống nhau, bà muốn hỏi con có phải con dựa theo gương mặt của cậu minh tinh đó mà sửa không? Thảo nào nhìn quen như thế.

Sơn Tùng vui tươi hớn hở đưa tiền, quay người đi đến mục tiêu tiếp theo.

Hôm nay anh đi gặp một người hâm mộ rất thích anh, lại đi tham gia bữa tiệc sinh nhật mà fans tổ chức cho anh, bị một đám fas dọa hết hồn.

Anh giống như một chàng trai bình thường lang thang khắp ngõ ngách, đứng trên cầu la lên, hình dáng đó lại tình cờ lọt vào một tấm ảnh tốt nghiệp của học sinh.

Người đi đường thỉnh thoảng kích động kêu tên anh, cũng có người can đảm xin chụp hình chung với anh. Thậm chí còn có người xông vào bám lên cửa xe hét với anh “Sinh nhật vui vẻ.”

- Chú Sơn Tùng, chúng con có thể chụp hình với chú không?

Trong rạp chiếu phim, anh bị hai đứa nhóc chặn lại.

- Đương nhiên có thể.

Một tay nắm một đứa, vừa cười híp mắt chụp xong lại có thêm một cô gái mười một mười hai tuổi chạy lên.

- Chú Sơn Tùng, con có thể chụp hình với chú không?

- Được chứ.

Sơn Tùng cười híp mắt xoa đầu cô nhóc, suy nghĩ một chút liền không nhịn được oán than:

- Kêu anh Tùng là được rồi, cần gì kêu chú dữ vậy.

Bình luận: Tùng ba tuổi, không được chạy.

Màn đêm buông xuống, Sơn Tùng đi ăn bữa tối với hai người bạn thân thời còn đi học, nửa đường lại được người của công ty tặng một chiếc bánh kem lớn, cả đám chơi đùa đến chín mười giờ mới về.

Sơn Tùng cười tươi leo lên xe chuyên dụng, trên mặt đã không còn vẻ mệt mỏi nữa rồi.

Nhưng khiến người khác thấy bất ngờ là tài xế không có đi thẳng về nhà.

- Buổi ghi hình hôm nay đến đây kết thúc! Tiếp theo Nguyễn Thanh Tùng phải đi làm một chuyện cuối cùng, cũng là chuyện quan trọng nhất.

Anh giơ vé máy bay trên tay lên ống kính, nụ cười trên mặt đầy mùi gió xuân.

Những bình luận trên màn hình đều là biểu tượng cười vui vẻ.

Một video ngắn cũng chiếu tới nửa tiếng, sau khi xem xong cả đám người không nhịn được mò tới weibo của hai người, đợi phát thức ăn cho chó.

Nhưng bọn họ không chờ được bức ảnh chụp chung, nhưng lại đợi được vẻ mặt khóc than của Sơn Tùng.

Bình luận nổ tung rồi.

- Hỏng rồi?

- Chia tay rồi?

- Vì không đủ cố gắng nên bị Điềm Điềm bỏ rơi rồi?

Một lát sau, người đương sự còn lại cũng xuất hiện.

Tô Điềm Điềm chuyển tiếp mặt khóc của anh, cũng bày tỏ:

“:) Vì để chúc mừng sinh nhật của kẻ ngốc nào đó mà nhanh chóng hoàn thành công việc để về nhà. Vừa gọi điện thoại liền nghe được trước đó cái tên nói chắc như đinh đóng cột sẽ không đến đây vậy mà anh ấy lại đi đến Đại Tây Bắc rồi!!! Bạn nhỏ Nguyễn Thanh Tùng, chí khí của anh đâu rồi???”

Đôi lời tác giả: Ha ha, mọi người xem rồi thì sẽ đoán được tại sao Điềm Điềm lại bị ám ảnh tâm lý với trứng chiên chứ?

Ngoại truyện này đã được chỉnh sửa từ bản ghi hình “Ý nghĩa của ngày hôm nay là gì?” vào dịp sinh nhật 24 tuổi năm 2018 của Sơn Tùng thành 27 tuổi.

Ca khúc tỏ tình hôm qua là “Nơi này có anh.”

Anh Tùng làm người phát ngôn của Oppo mười ngàn năm, Vương Giả Vinh Diệu của Việt Nam cũng là anh ấy… Nghĩ như vậy cảm thấy khoảng cách là con số không.

Ngoài ra, không biết có ai còn nhớ sự khác biệt giữa tên của hai người họ chính là do tôi rất thích nam nữ ca sĩ của Việt Nam ha ha ha.

Sơn Tùng chính là Sơn Tùng.

Nguồn gốc tên của Điềm Điềm là nữ ca sĩ Tiên Tiên, nhưng chỉ giới hạn ở tên gọi thôi chứ tính cách hoàn toàn khác nhau.

Đó là một cô gái rất cool, đổi thành khái niệm trong nước có lẽ là “Dân gian”? Lúc người bạn Việt Nam của tôi biết tôi thích cô ấy thì cô ấy cũng giật mình.

“Sơn Tùng là tên Việt, bạn biết tôi cũng không cảm thấy hiếm lạ, bạn lại biết Tiên Tiên! Rất biết thưởng thức đấy!”

Tóm lại, ngoại truyện đến đây chính thức kết thúc! Cảm ơn mọi người! Cũng cảm ơn anh Tùng! Xin mượn tác phẩm này để bày tỏ sự yêu mến.

Mong anh sẽ càng ngày càng hoàn thiện hơn.

Cũng mong mọi người sẽ càng ngày càng hạnh phúc hơn!

Dành tặng tất cả các tình yêu nhỏ bé!

-Hết-

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt [Fanfic Sơn Tùng M-TP] Nam Chính Cứ Luôn Muốn Giết Tôi Chương 54: Ngoại truyện: một ngày của nguyễn thanh tùng

Bạn đang xem [Fanfic Sơn Tùng M-TP] Nam Chính Cứ Luôn Muốn Giết Tôi. Truyện được dịch bởi nhóm iRead. Tác giả: La Lu. Chapter này đã được 71 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.